Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1

Chương 40



Phần 40

Sáng ra mệt gần chết, ngủ đến trưa mới dậy. Có thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chiến hữu trên lớp và 1 tin nhắn của em Hiền:

– Hôm qua được đấy. Cho qua vòng gửi xe nhé…

Mịa, tôi có đi thi thố mịa gì đâu mà cần phải qua vòng gửi xe, nghĩ thế nên tôi mới nhắn lại:

– Có cái xe rách, vứt ngoài đường cũng chẳng ai thèm lấy đâu mà phải gửi.

Hôm qua vừa hạ gục anh mà hôm nay lại dám kiêu với anh à. Vèo cái có tin nhắn mới của HIền ngay:

– Thật không cần gửi xe không?

Biết thừa ý Hiền là gì, nhưng tôi vẫn nhắn lại:

– À, thỉnh thoảng say quá thì vẫn phải gửi xe lại quán thật. Nhưng có thi thố gì đâu mà cần phải qua vòng gửi xe.

– Thật không cần qua vòng gửi xe không?

Nhắn lại nhanh lắm, có mùi dỗi rồi đây, nhưng tôi vẫn mặc kệ, ghét cái tội hôm qua cho tôi nằm tại quán:

– THẬT.

Tôi nhắn như thế cũng chẳng thấy em nhắn lại nữa.

Buổi chiều lúc đi đá bóng, vừa ra khỏi nhà tôi đã thấy Hiền cũng lò dò bước ra khỏi cổng (không biết có đứng canh me tôi không). Tôi cũng vờ lờ lớ lơ đi, tôi đi trước, thỉnh thoảng lại trả vờ cúi xuống buộc dây giầy hay dừng lại ngó nghiêng cái gì đấy để cho Hiền đi vượt lên trước. Em đi qua chẳng nói gì, tôi cũng chẳng nói gì, nhưng đi sau tôi biết em cố tình đi chậm chậm, chắc kiểu chờ tôi. Đi chậm thì tôi lại vọt lên đi trước, em thấy tôi thế chắc tức lắm, nhưng kiêu nên không nói gì, tôi cũng kệ.

Sau bữa rượu đã mệt lòi mắt, vừa đá vừa đi bộ, bị anh em chửi thê thảm, được 1 lúc tôi ra nghỉ, vừa đá vừa để ý thấy Hiền đang chạy thỉnh thoảng lại dừng lại ngó tôi đá bóng, có lúc còn xem 1 lúc lâu. Biết thế nhưng hôm đó mệt vãi đái, đá vật vờ chẳng thể hiện được gì chỉ toàn bị chửi – mất chất vãi.

Lúc ra nghỉ, đang ngồi ngoài thì Hiền chạy qua, vu vơ buông câu nhận xét:

– Đá rõ kém mà lúc nào cũng ti toe.

Nghe mà đau vãi, tôi mới nói với theo:

– Tại ai đấy.

Em quay lại lườm tôi, rồi quay mông chạy thẳng. Cay mũi quá tôi cũng bỏ mịa về trước. Uống rược vừa cay vừa đắng, đã mệt mà còn hại người, đéo hiểu sao ai cũng thích uống thế không biết???

Hôm sau, tiết 2 tôi mò xuống can tin ăn xôi, ngồi được tí thì cũng thấy Hiền cũng mò vào, hôm qua mệt nên tối ăn uống linh tinh, giờ đói vãi, mặt mũi thì nhợt nhạt, bát xôi tôi ăn loáng cái hết. Vẫn đói, đang nghĩ xem có nên ăn gì thêm không thì Hiền đẩy bát xôi của mình sang:

– Ăn đi, nhìn như chết trôi.

Chẳng buồn khách khí, tôi cũng cầm lấy ăn luôn, lúc đấy mặt vẫn lạnh lùng lắm nha, như ý bảo: tại cô mà giờ tôi mới ra nông nỗi này đấy, nên cô phải phục vụ tôi nha. Đéo hiểu sao hôm đó ăn khỏe thế, ăn song bát thứ 2, mặt vẫn lạnh lùng nhé, đẩy cái bát không ra giữa bàn, mồm kêu:

– Chưa no.

Ý tứ rất rõ ràng: đại ca chưa no, liệu liệu mà phục vụ thêm rượu thịt ra đây.

Mồm em há ra, định quặc lại câu gì đấy, nhưng nhanh chóng ngậm vào, ngoan ngoan đi mua cho tôi thêm bát xôi nữa. Tôi cười thầm trong bụng, mặt vênh lên tự đắc với mấy thằng đang ngồi cùng trong cantin tầng 2. Chắc mấy thằng đấy đang khâm phục tôi lắm, không biết tôi là thần thánh phương nào mà thuần phục cho nhỏ ngoan dễ sợ.

Mua bát xôi về, đặt phịch xuống cạnh tôi, rồi cạnh khóe:

– Tưởng thế nào? Uống được mấy chén đã như thế này?

– Thì chỉ có thế thôi, ai bảo uống được đâu. Tự nhiên tự lành, đang đi chơi thì bị ám, rõ là đen.

– Thế mấy hôm nay học được tí nào mà thi chưa? Mấy hôm nữa thi lại rồi đấy.

Đấy, khôn dễ sợ, vừa đả động đến mình cái là đã đá bóng luôn được, còn chuyền lại sang tôi.

– Học rồi, nhưng hôm qua say quá nên được bao nhiêu chữ quên sạch rồi, lần này mà trượt thì không phải lỗi của tớ.

Riêng khoản đá bóng, chuyền dài thì em còn phải học anh nhiều lắm em ạ.

– Vớ vẩn, lí do đấy ở đâu đấy? Chiều tớ qua nhà kiểm tra xem học hành thế nào rồi. Uống rượu kém, học cũng dốt thì chết. Ai mà mê được.

Mịa, đương không chê tôi giữa bàn dân thiên hạ. Tức rồi đấy nhá:

– Này này, ai thèm cô mê, đừng có xúc phạm nhé. Ai cho sang mà đòi sang như thật.

– Này, ai thèm mê anh. Chiều ở nhà, cấm có đi đâu, nói trước rồi đấy.

Hiền nói rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Mịa, nam tử hán như tôi, đầu đội trời, chân đạp đất, từ trước tới nay chỉ có tôi ra lệnh cho các em, chứ làm gì có ai dám ra lệnh cho tôi như này.

Nghĩ tức mình, tôi há lại sợ con nhỏ này à. Lên lớp tôi rủ ngay thằng bạn chí cốt:

– Ê Linh, đi đá Pes không? Anh với chú hôm nay giã từ giờ đến tối, xem thằng nào gục trước.

Thằng Linh đang ngồi ngáp, nghe tôi nói thế chẳng phấn khởi quá. Hai thằng lóc cóc kéo nhau ra Pháo đài láng luôn.

Nhưng hôm đấy thật lạ, đến tầm trưa đang chơi hay mà tôi thấy bứt rứt lắm. Đỗ văn Đô của tôi mọi ngày cứ sút phát nào chết phát đấy mà hôm nay lại toàn sút lên trời, Ka si lip thì toàn vồ hụt bóng. Mịa, tâm trạng bứt rứt thế này thì chỉ có ăn hành thôi, đang đá tự nhiên trong đầu lại hiện lên cái vẻ mặt của em Hiền lúc bấm chuông mà tôi không ra mở cửa lại làm tôi không thể tập trung được, đành bốc phét với thằng Linh:

– Đéo được rồi mày ạ. Quên mẹ mất, chiều nay bà trẻ tao qua nên giờ tao phải về đây. Hôm khác chơi tiếp nhé.

Thằng Linh đang hăng máu bán hành cho tôi, thấy thế cũng tức:

– Mịa, đang hay, thế mà kêu là giã đến tối.

– Ừ được rồi, ngoan, ngày mai anh đền. Nhá.

Mịa, hai thằng nói chuyện với nhau như hai thằng gay.

Về đến nhà, tranh thủ nấu nướng ăn uống vù cái song tôi phải vùi đầu vào dọn nhà, không em sang thấy bẩn lại cười cho thối mũi. Cũng may là tính tôi ưa sạch sẽ gọn gàng nên cũng dọn nhanh, chỉ cần gấp lại chăn màn ngủ dậy chưa gấp, nhét đống tất với sịp 1 tháng chưa thay vào gầm giường, dồn đống quần áo bẩn thay ra 2 tháng chưa giặt vào máy giặt, lau cái nhà 3 tháng chưa quét, rồi dọn đống bát đĩa 1 tuần chưa rửa thế là song, đâu lại vào đấy ngay. À, tí quên, còn phải vứt ngay đống rác mà tuần trước tôi vừa gói con chuột chết vào, hẳn nào trong nhà cứ có mùi thum thủm.

Xong xuôi, cần phải mở hết cửa sổ và xịt tí nước hoa cho bay hết cái mùi ngai ngái của sữa ông thọ mấy hôm trước tôi đánh đổ ra nữa.

Ngồi nhìn đống thành quả của mình, tôi thấy phục mình quá xá, ông bà trẻ mà qua chắc cũng phải cảm ơn tôi vì đã chăm chút cho cái nhà của ông bà tốt đến cỡ này.

Thôi mệt rồi, giờ đi nằm ngủ phát, tí còn có sức mà đánh giặc.

Đang nằm lơ mơ thì chuông điện thoại ầm ỹ, lè nhè cầm máy, tôi hỏi:

– Alo, đang ngủ đứa nào gọi đấy?

– Giờ này còn ngủ, dậy chuẩn bị đi, giờ tớ sang.

Giọng Hiền nghe chói lói trong điện thoại, đang lơ mơ ngủ nên tôi cũng chảng nghĩ ra phải chuẩn bị gì, chăn màn giường chiếu thơm tho hết rồi, ba con sói thì lúc nào cũng sẵn trong ví, cần gì chuẩn bị nữa?

– Ừ, sang đi, xong hết rồi, giờ chỉ cần đi tắm song nằm ngửa chờ khô nữa là ok thôi.

Định nói thế, nhưng đột nhiên tôi mới nhớ ra là đang nói chuyện với ai và nói về chuyện gì nên hãm lại được.

– Ok. Hiền sang đi, sách vở tớ để sẵn ra bàn rồi.

Nói xong tắt máy, vục dậy rửa mặt ngay, nếu không thấy bản mắt xấu trai của tôi em lại chê, mà tôi bị chê thì học vào làm sao được.

Loáng cái đã thấy bấm chuông inh ỏi, vừa mở cửa chưa kịp mời vào thì em đã chui tọt vào nhà, gớm, tự nhiên như ở nhà thế không biết. Trời hôm nay ấm rồi, nhìn em mặt bộ quần áo mỏng ở nhà mà thấy xao xuyến quá. Chẳng nhẽ dê chui vào chuồng sói rồi, mình lại chốt cửa rồi trói vào xẻ thịt ngay…

Nghĩ thế trong đầu nhưng tôi nào dám trói, nhỡ đâu em lại kêu tướng lên, hàng xóm láng giềng chẳng chạy sang đánh hội đồng rồi đốt xe cho lại bỏ mẹ. Vừa kéo cái cửa sắt lại, tính đóng nốt cái cửa gỗ lại cho kín đáo tí làm gì thì làm thì Hiền đã kêu:

– Mở cửa gỗ ra, khiếp, trong nhà vừa bừa bộn lại hôi mù, mở ra cho thoáng.

Mịa, tôi đã mất bao công sức ngồi dọn từ trưa đến giờ mà dám chê. Hiền ngồi trên cái ghế salon gỗ giữa nhà, đang lật giở mấy quyển vợ học lại của tôi, vẻ mặt đăm chiêu lắm. Mịa, không biết xem gì mà ghê thế, hay lại phát hiện ra cái gì xấu xa của tôi để mà chê đây?

– Sao? Có gì mà xem kỹ thế?

Tôi cất tiếng hỏi nhưng em chỉ ừ hử chứ cũng không nói gì, hết xem vở học lại của tôi rồi lại xem vở của em. Xem kỹ 1 lúc lâu rồi thấy em đặt quyển vở xuống nhìn tôi cười cười, nói:

– Sao bây giờ học khác thế? Chẳng giống đợt trước tớ học gì cả.

Sặc, bất ngờ quá à nha.

– Khác gì mà khác, tớ thấy giống hệt mà? Mấy bài chữa trên lớp giống hệt mấy bài cậu chép trong vở mà.

Thấy tôi nói thế, em cũng ỏn ẻn cầm quyển vở lên xem:

– Đâu, như môn Giải tích này này, có thấy đâu?

– Đây này…

Cầm lấy quyển GT tôi lật chỉ cho em mấy bài mà tôi thấy giống, dạo này đang nợ nhiều nên tôi cũng chú ý đọc qua. Vừa giở trong bụng vừa nghĩ thầm: mẹ này chắc bỏ lâu giờ quên sạch rồi đây mà, thế mà cũng đòi ti toe sang dậy với chả dỗ.

Hiền vừa xem vừa à à nghe chừng có vẻ đã nhớ ra, ra cái vẻ xem xét thêm 1 tí rồi bảo tôi:

– À, à… nhớ ra rồi. Thế cậu làm mấy cái đề đi, chỗ nào không biết làm thì bảo tớ.

Lúc đấy mẹ này mà nhớ ra chắc tôi đi đầu xuống đất, nhưng cũng chỉ dám tặc lưỡi ngao ngán trong bụng chứ không dám chê người đẹp trước mặt sợ lại tự ái dỗi bỏ về. Con nhỏ này theo tôi có tố chất là 1 luật sư cỡ bự, chẳng hiểu sao lại chọn học Giao thông nữa. Này nhé, rất thích tranh luận và đã tranh luận là rất hiếu thắng, đây chẳng phải điều cần thiết nhất của 1 luật sư đúng không? Rất thích chúi mũi vào chuyện của người khác, hay còn gọi tục là rất tọc mạch, lạ chuyện gì cũng hỏi, mà còn hỏi rất lắm, không khác gì mấy con mẹ luật sư trên tòa vẫn suốt ngày hỏi vặn vẹo hết bị can rồi bị cáo mà tôi vẫn xem trên chương trình Tòa tuyên án VTV2 mỗi tối. Và đặc biệt cái tôi thấy giống nhất là em rất đẹp, cái vẻ đẹp tôi rất kết của mấy bà luật sư trong phim lúc nào cũng áo sơ mi trắng, zip ngắn và đeo guốc đen, một vẻ đẹp rất văn phòng rất quý phái, gác lên sống mũi cặp kính cận trắng.

Lúc này, tuy em bắt tôi giở vở ra làm bài nhưng họa có hâm tôi mới nghe, bên cạnh là 1 con nhỏ xinh như mộng thế này làm sao có tâm trí nào mà học với chả hành. Em đang ngồi xem thế giới động vật trên tivi chăm chú lắm, không biết là tôi đang soi từ đầu tới chân, chẹp chẹp, người đâu mà đẹp mà lại vô tư thế không biết. Chân thì co lên ghế, ngồi bó gối, thỉnh thoảng lại xuýt xoa khi đến đoạn gay cấn. Mà xem cái gì không xem lại xem kênh Discovery đang chiếu thế giới hoang dã cảnh con Sói đơn độc đang đi kiếm mồi trong rừng tuyết mãi bên Na uy hay Thụy Điển gì đó tôi cũng không biết. Không biết tôi cũng chẳng quan tâm, xem cái chán ngắn đấy thì ngắm em còn sướng hơn. Hiền như không biết nên vẫn chăm chú ngó mắt lên tivi, đột nhiên tôi thấy em nhắm tịt mắt lại rồi hét tướng lên như cháy nhà.

Mịa, cái gì thế, ngó mắt ra thì thấy trên ti vi đang chiếu cảnh Con Sói đang chén thịt 1 con Dê, con mồi của nó chắc vừa vồ được, nhìn cũng máu me ghê phết. Giời, có thế mà cũng hú hét hết cả lên làm người ta giật cả mình.

– Giật cả mình, chuyển kênh khác đi, xem máu me thế cũng xem được.

Không cần chờ em đồng ý, tôi lấy điều khiển chuyển kênh luôn, sang 1 kênh khác lúc này đang quảng cáo bia Heniken, 500 anh em đang hào hứng hô lên: Bia đê, bia đê…

– Đấy, xem thế này có phải hay không.

– Không, không thích. Đang xem cái kia mà. Đưa tớ cái điều khiển.

Nói rồi em quay sang đòi tôi cái điều khiển.

– Không, xem cái này, tớ thích xem cái này.

– Không, đưa đây.

Bản tính hiếu thắng trong em trỗi dậy, cứ nhất quyết quay sang với lấy cái điều khiển trong tay tôi. Hai đứa đang ngồi trên cái ghế xa lông dài nên quay sang cái là chạm nhau ngay. Nhưng tính tôi càng đòi tôi lại càng trêu già, dơ tay cao lên không cho em với tới được. Bản tính không chịu thua trỗi dậy, em cũng không nể nang mà nhoài cả người ra với lấy.

Rồi bất ngờ, em lỡ trớn ngã đè lên người tôi. Cái này giống giấc mơ hôm trước à nha, nhưng đây không phải là mơ, mà là thật, cũng không phải trên giường mà là trên ghế dài gỗ cứng.

Vì không phải là mơ nên cảm giác đau rất thật, cả người em ngã đè lên người tôi, làm gáy tôi đập vào tay ghế đau điếng, ở trên đầu em còn đập mạnh vào cằm tôi 1 cú quá mạng nữa. Cảm giác đau lan truyền, nhưng bên cạnh đó lại là 1 cảm giác đê mê cũng đang bao khủ khắp cả thân thể tôi. Thân thể mềm mại của em áp chặt vào tôi, tôi cảm nhận rõ phần ngực mềm đang áp vào ngực tôi, không tự chủ 1 tay đang ôm eo em dịch chuyển dần xuống phần mông, rồi hai tay ôm chặt eo và mông em ép mạnh xuống. 1 mùi hương con gái thơm dìu dịu, thứ mùi không ngào ngạt điếc cả mũi như ba cái thứ mĩ phẩm nước hoa vớ vẩn mà mấy chị mấy mẹ vẫn xức đầy người, nó ngọt ngào và dịu nhẹ, len lỏi vào từng hơi thở của tôi.

Tả thì lâu chứ thực ra tất cả bấy nhiêu đó diễn ra áng chừng được tầm 5 giây đồng hồ. Em nhỏm dậy đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi thừ ra đó, mặt ánh hồng lên bẽn lẽn, ngượng ngịu, cái vẻ mặt em thẹn của đứa con gái lần đầu tiếp xúc với thân thể đàn ông một cách xát xạt như thế – đã trải qua mấy cô người yêu nên cái này tôi nắm rõ lắm.

Tôi cũng lồm cồm chống tay ngồi dậy, cả 2 ngồi im re nhé, không ai nói câu gì, em chắc đang ngại, còn tôi đang đau với cả đang sướng nên cũng không nói. Có vệt nắng chiều chiếu qua khe cửa xiên vào nhà, đậu đúng lên mặt em, hai má em hồng càng ửng hơn, hơi chói nên tôi thấy em nheo nheo mắt lại.

Lúc đó, tôi hơi lao đến, chẳng cần thu hết can đảm làm gì cả (từng trải rồi mà) lợi dụng lúc em nhắm mắt mà ôm eo kéo em lại gần, 1 tay ôm eo một tay hơi giữ dưới cằm, đặt vội 1 nụ hôn lên đôi môi trái tim của em. Thà hôn em rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em – câu thành ngữ này tôi học hơi bị thuộc đấy nha, lúc này không mang ra mà áp dụng còn chờ đến bao giờ nữa mấy cha nội.

Chém thế chứ lúc đó cũng hành động theo cảm xúc nhất thời thôi, chứ tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Vừa áp môi tôi vào môi em thì em mở bừng mắt, hai mắt mở to lắm, ra cái vẻ ngạc nhiên quá xá cỡ. Hai tay đẩy mạnh vào ngực tôi, nhưng sức mấy mà đẩy ra được. Tôi vẫn ghì chặt lấy em, hai bờ môi mút chặt môi em, ra sức lùa lưỡi vào nhưng em nghiến răng chặt quá nên không được. Rồi trong một khoảnh khắc tôi thoáng thấy em nhắm mắt, cơ thể cũng đã thả lỏng ra, không còn căng cứng nữa. Tôi bạo dạn hơn đang định tiến thêm 1 bước nữa là luồn tay xoa nắn chỗ nào đấy thì bỗng nhiên ngực tôi bị em cấu mạnh, vừa bất ngờ vừa đau đến phát khóc tôi vội buông em ra rồi xoa ngực chỗ bị cấu. Em vùng ra khỏi tôi, chạy vù ra cửa, bỏ lại tôi nhăn nhó ôm ngực nhìn theo.

Chạy ra cửa em còn ngoái lại nhìn tôi rồi lè lưỡi, ra cái vẻ muốn nói: cho chết, đáng đời nhá… vẻ mặt đáng yêu lắm, không có vẻ gì là ghét tôi cả.

Tâm trạng của tôi lúc đó thì hỗn loạn và phức tạp lắm, muốn kể chắc phải viết ra tràn hết hai trang nhật báo Nhân dân mới diễn tả hết được nên thôi, không kể nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...