Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1

Chương 41



Phần 4

Buổi chiều ngủ 1 giấc, tầm 3h hơn tôi lò dò dậy, mò ra bến xe bus gần khu vực em lên, ngay gần nhà tôi, cách bến xe bus tôi vẫn chờ mọi sáng có 1 bến. Ngồi hàng trà đá chờ đến tầm 4 rưỡi thấy em bước xuống xe bus. Giờ này không tắc đường, đi từ trường em về đây mất tầm 30 phút (buổi trưa về tôi đã bấm giờ) như vậy là 4h em tan trường, cứ tầm đấy cùng thứ tuần sau ra trường em kiểu gì chả gặp, tôi nghĩ mà phục mình quá.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/

Xung quanh nhà bọn tôi ở có khá nhiều khu trọ, ở trong làng Xuân Đỉnh này giá rẻ nên nhiều sinh viên thuê. Chủ yếu là trường Cao Đẳng Nội Vụ gần đấy. Chúng tôi thân nhất với xóm trọ của nhà ông Xuân, nơi mà mấy bà Ngà và Lan ở. Mấy bà vẫn sang nhà tôi chơi mỗi buổi chiều, thỉnh thoảng xin xoài, xin rau. Sau tối hôm đầu tiên được xem bà Lan với ông Tú quần nhau thì hết, chả bao giờ thấy ông Tú với bà Lan quần nhau ở đấy nữa. Tôi cũng đã nhìn thấy ông người yêu bà Lan, nhìn rắn rỏi, đẹp trai phết thế mà lại bị yếu, thật phí của giời. Cứ cuối tuần là lại thấy lão đến chơi, hớn hở lắm, lần nào tôi cũng thấy có quà. Đầu tư thế mà không biết mình bị cắm sừng, mà nghe lão Tú kể ngoài lão ra bà Lan này còn cặp cả với 1 tay giảng viên ở trường nữa, nhưng vẫn kết lão Tú nhất do địt khỏe. Thấy lão chém thế chẳng biết có đúng không nữa.

Lão Xuân chủ nhà trọ có vẻ cũng mê cái dáng phốp pháp trắng trẻo của bà Lan lắm. Thấy mấy em sinh viên ở cùng tâm sự là cứ khi nào thấy bà Lan đi tắm là lão cùng lò dò đi tắm cùng. Em Lan tắm ở trong phòng tắm, lão thì tắm ở bể nước bên ngoài, mặc cái quần đùi chun đã nhão hết, mỗi khi dội nước nó lại tụt đến gần hết mông, lộ ra khe đít đen xì. Vừa tắm vừa kêu mát quá mát quá rồi vỗ đùi bành bạch. Lúc bà Lan đang chổng mông giặt quần áo thì lão lại ngồi gần đấy, mặc cái quần nhăn như lò xo khéo lòi mẹ cả chim ra ngoài hút thuốc lào sòng sọc, vừa hút vừa dòm rất chi phản cảm. Bà Lan biết, vợ lão Xuân cũng biết nhưng kệ, chẳng ai nói gì vì biết lão có máu dê nhưng chẳng làm gì được vì lần nào lão với vợ cãi nhau bà Xuân cũng lôi lão ra chì chiết.

– Sao tôi khổ thế này trời ơi. Lấy lão chồng mới 50 tuổi đã bất lực chục năm, sao xưa tôi lại ngu dại lấy ông hả ông Xuân. Lấy ông đúng là tàn một đời hoa, nát một cánh bướm.

Bà Xuân năm nay mới hơn 40, nghe nói cũng thuộc dạng có nhan sắc của làng Xuân Đỉnh trước kia. Lão Xuân thời trẻ cũng đẹp trai, nhà lại có tiền nên lừa được bà Xuân có chửa từ năm 16 17, đẻ 2 đứa xong được 1 thời gian thì lão mắc chứng rối lọa cương dương, từ đấy 2 ông bà sinh ra hay cãi nhau. Đứa con trai hơn 20 tuổi có 1 hàng quần áo trên phố nên ở luôn đấy tiện trông cửa hàng. Đứa con gái cũng 20, xinh gái như mẹ lấy chồng ở xóm trên 2 vợ chồng làm nghề bánh kẹo nên cũng có của ăn của để. Hai vợ chồng lão có chục cái nhà trọ cho thuê, con cái cũng giàu có nên chẳng phải lo nghĩ gì. Cứ ăn no rửng mỡ nhưng khổ nỗi lại liệt dương nên mới khổ.

Trong xóm trọ đấy thì Ngà là em ngon nghẻ nhất. Gầm cao máy thoáng dáng lò xo, lại có má lúm với cái răng khểnh, lần nào đi qua các anh trêu cũng chỉ cười cười khoe răng làm các anh càng chết mê chết mệt.

Thằng Hùng thân với mấy bà đấy hơn tôi, hay sang hóng. Còn tôi lại thân với mấy lão sinh viên do hay đá bóng cùng nhau. Trong đó có lão Tuấn “bả” học giao thông, lão này mê em Ngà như điếu đổ. Học giao thông 7 năm rồi chưa ra được trường, mà kỷ lục của lão có môn thi 16 lần vẫn trượt.

Gọi là Tuấn ‘bả’ vì ông này khoe có tài trộn bả chó, mà bả này chó ăn vào phát chỉ quay đơ ra nhưng không chết luôn nên khi ăn thịt vẫn thơm mà ăn dồi chó không độc. Nghe lão kể chiến tích trước ở quê lão đã phải mất bao công sức mới học được môn thuốc bả này nhưng lên Hà Nội chưa dám thực hiện lần nào vì sợ bị phang gẫy chân.

Tuy gọi là Tuấn “bả” nhưng lão nhìn cũng ngon trai lắm, lại có tài chơi ghita nên cũng nhiều em theo lắm nhưng lão đéo thèm yêu ai. Lão cứ hết chê con này già, con kia xấu, nhưng sau mấy chầu nhậu anh em thân tình hơn tôi biết do lão dính mối tình đầu đau quá, ngang trái quá nên sau đó lão đéo yêu ai được nữa. Nay lão gặp em Ngà thì tình yêu trong lão mới như được sống dậy. Tay lão là tay búp măng, dài, thuôn và đẹp lắm. Anh em khen thì lão toàn khoe ngay:

– Địt mẹ, tay đẹp nên gần 25 năm nay đéo một đứa con gái nào được cầm tay tao đâu nhé.

Tuấn “bả” yêu em Ngà, tán mãi đéo đổ. Dạo gần đây em Ngà lại đang bắt đầu yêu 1 tay Hà Nội, nhà ở khu biệt thự Tây Hồ học cùng lớp với em. Tuấn “bả” biết nhưng kệ, khi ngồi cùng đám anh em, mọi người hỏi lão, lão bảo:

– Đẹp trai không bằng chai mặt. Mà nó chắc đéo đã đẹp trai như a. Sợ đéo gì.

– Nhưng thằng đấy nó cũng đẹp trai, mà còn giàu nữa anh ạ. Nhà mặt phố, bố làm to. – anh em xung quanh bảo lão.

– Hôm trước em thấy nó tặng em Ngà hộp gì to lắm anh ạ.

– To chắc bóng bay chứ đéo gì. – Tuấn ‘bả’ phán chắc nịch.

– Không, gấu bông anh ạ. Em sang chơi nhìn thấy, mà tối đéo nào đi ngủ cũng mang ra ôm cơ. – thằng Hùng hay sang chơi bảo.

– Thế chắc đổ mẹ rồi chú ạ. Thôi sang nhà anh uống rượu.

Anh Tú cũng thân mới lão nên rủ. Lão đéo nói gì, mọi khi rủ uống rượu là lão toàn xung phong đi đầu, nhưng hôm nay chắc lão buồn, thấy về nhà 1 lúc sau mang đàn ra đánh. Lão đàn hát hay lắm, ai đi qua cũng suýt xoa cho lão, thấy cũng tội nhưng thôi an hem cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/

Bẵng đi 1 thời gian, em Ngà vẫn thỉnh thoảng đi chơi với tay kia, Tuấn ‘bả’ sinh ra cái tật nghiện rượu, tối nào cũng uống say rồi ôm đàn ra bể nước vừa đàn vừa hát như thằng hâm. Cứ khi nào em Ngà ngồi chơi với tay kia trong phòng là ngoài này Tuấn ‘bả’ cùng anh em trong xóm lại đàn hát ầm ĩ, lão Xuân thấy thế cũng vác chai rượu với đĩa lạc luộc ra góp vui như cái phường chèo. Khi tay kia về thì Tuấn bả lại ri rỉ ri rỉ như thằng mất hồn, ai cũng biết do lão thất tình nên cũng kệ mẹ, coi như là lúc đó hứng ca sĩ của lão đã hết.

Một tối 2 anh chị em Ngà ngồi được 1 lúc thì kéo nhau đi, anh em ở nhà lại dở tiết mục dự đoán cùng giải trí với truyền hình xem đi đâu, làm gì, chán rồi lại dự đoán xem em Ngà với thằng kia đã phang nhau chưa. Tuấn “bả” chỉ nghe thỉnh thoảng đế thêm chứ không tham gia nhiều. Có thằng bảo:

– Tao đoán chưa đâu, vì đi đái tao nghe thấy tiếng vẫn bé lắm, chưa tồ tồ xè xè như của con mẹ Lan.

Lão Tuấn nghe thế, khoái chí gật gù:

– Anh mày còn chưa làm gì thì thằng kia còn lâu nhé.

– Đéo biết được đâu anh ạ, tùy cơ địa từng đứa, hôm trước đi chơi về đêm em thấy bóp vú tưng bừng ngoài đầu ngõ rồi.

Cả lũ quay sang nhìn lão Tuấn nhưng không thấy lão nói gì. Thằng ngu nào còn đế thêm như xát muối vào nỗi đau của lão:

– Khéo ăn rồi thật, em cũng thấy bọn nó bóp vú với sờ mông nhau mấy lần rồi. Có lần còn hình như thọc cả tay vào quần cơ.

Tuấn ‘bả’ nghe thế chắc đau lắm, đéo nói năng gì bỏ ra ngõ. Anh em đoán chắc lão ra đấy nếu thấy em Ngà với người yêu bóp vú nhau còn can chắc. Lão Tuấn đi anh em ai cũng về phòng nấy, tôi về nhà, còn thằng Hùng thì vào phòng bà Lan chơi.

Một lúc sau thằng Hùng chạy về gọi tôi:

– Đánh nhau, dm, ra xem mau. Tuấn Bả đang đánh thằng người yêu bà Ngà.

Tôi chạy ra ngay, chẳng lẽ Tuấn bả ra thấy em Lan với người yêu đang bóp vú nhau nên nóng mắt nhảy vào đấm thằng kia?

Tôi vừa ra tới cổng thì Tuấn bả đang lững thững đi về, mồm miệng xưng vều, máu mũi nhỏ tong tong, Ngà thì đang khóc thút thít chạy về trước. Thế này thì đéo biết là ai đấm ai nữa.

Lúc sau ông Xuân cũng sang, nhưng chuyện nhỏ chẳng có gì nên thôi, chỉ nhắc nhở lão Tuấn cẩn thận không thằng kia trả thù. Mấy anh em nhao nhao:

– Anh Tuấn bả bị đấm chứ có được đấm phát nào đâu mà sợ bố hả bố Xuân.

– Mẹ. Đấy là tao nói thế chứ mày không phải sợ đã có tao. Nhưng làm sao mà lại đánh nhau hà Tuấn?

Ai cũng hỏi nhưng lão Tuấn không nói, chỉ bảo không có gì, em Ngà cũng bảo không có gì nên cũng thôi. Chắc chỉ là xích mích nhỏ, chắc trời tối với mồm lão Tuấn toàn mùi rượu nên tay kia cũng không chấp. 2,3 hôm sau cũng không có thêm gì, lão Tuấn càng ít nói hơn, tối nào cũng ôm đàn ra sân ngồi mãi đến đêm, anh em về hết lão vẫn chưa về, kêu đau mồm không ngủ được. Cũng không thấy tay kia đến chơi với em Ngà nữa nên mọi người cũng dần quên chuyện.

Đến chiều hôm thứ 3, tôi đang ngồi chơi thì thằng Hùng sang xóm trọ lão Xuân chơi, chạy về kể cho tôi giọng điệu ra cái vẻ nghiêm trọng lắm:

– Địt mẹ, đéo được rồi mày ơi, bên xóm trọ lão Xuân tối qua mất trộm.

– Mất đéo gì thế?

Tôi ngạc nhiên lắm, xưa nay ở đây có mất gì bao giờ đâu, đặc biệt nhà lão Xuân thổ địa ở đây hàng trăm năm càng không có ai dám bén mảng đến.

– Địt mẹ, Lan béo mất trộm.

– Thế à? Nhiều tiền không?

– Đéo biết, mất quần lót, phơi ngoài sân tối qua mất. Mà mất đúng cái quần ren đỏ mà tao thích nhất…..

Chương trước Chương tiếp
Loading...