Chuyện tình trường bán công

Chương 8



Phần 8

Bốp!!!

Tuấn chó chơi bẩn, nhặt được cục đá, rồi dùng hết lực tàn đập vào đầu tôi, tôi không có cảm giác đau khi bị đập vào đầu, chỉ có cảm giác là máu tôi chảy ra chảy xuống cằm, thật sự lúc này tôi nổi điên thật sự.

Tôi quay lại tung một đấm vào thái dương của Tuấn chó hết lực, hắn rú lên như heo chọc tiết rồi ngã xuống. Tôi như con hổ khi bị thương thì bắt đầu hăng máu, tôi nhảy vào người Tuấn chó cứ thế 2 tay tôi đấm liên hồi vào mặt Tuấn chó…

Âm thanh “bốp”… “bịch” vang lên liên tiếp, tôi đánh không ngừng nghỉ vào mặt Tuấn chó, chỉ đến khi anh tôi kéo tôi ra thì tôi mới ngưng lại…

Tôi quay lại nhìn vào khuôn mặt của Xuân thì thấy nàng đang rơm rớm nước mắt.

– Xuân xin lỗi nha… đánh lẽ Xuân không nên nhờ Minh… phải chi Xuân đừng nhờ Minh thì Minh cũng không dính vào rắc rối thế này…

Xuân vừa khóc vừa nói rồi nắm lấy tay tôi.

– Trời, bà đừng khóc nữa, cái này là tôi tự nguyện mà, vì bà tôi sẵn sàng làm tất cả…

Tôi với Xuân đứng nói chuyện mà không để ý ông anh tôi ra nói gì với thằng tóc dài, sau này tôi mới biết là đại loại xong rồi sau này không ai tìm ai trả thù nữa ok, đại loại thằng tóc dài sau khi nghe tiếng anh tôi thì cũng ngán, với lại sau cái màn trình diễn võ thuật đẹp mắt của tôi thì chắc thằng tóc dài cũng thấy ngại.

– Vậy cái xe đạp để ở trường sao giờ… Tôi hỏi Xuân.

– Ừ… chắc là giờ Minh chở Xuân về nhà đi, rồi xe thì mai lên đi học lấy sao cũng được.

Tôi quay sang nói với anh Hưng:

– Anh Hưng hả, giờ em chở Xuân về nhà nha, tí nữa anh chạy qua nhà e lấy xe nhen.

Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề rồi chạy xuống biển rửa vết máu, cũng hên chỉ là vết thương không sâu đến nỗi phải khâu vài mũi…

Cứ thế tôi và Xuân lên lấy xe về nhà Xuân.

Trên đường tôi có cảm giác Xuân xích lại gần bên tôi hơn bao giờ hết, chắc là Xuân có cảm giác tôi có thể che chở cho Xuân… cũng có thể vì tôi manly… cũng có thể.

– Minh bắt đầu thích Xuân hồi nào zậy… Xuân bất ngờ hỏi tôi.

– Àh… ừh… thì Xuân nhớ hồi lâu, cái ngày đầu tiên không, cái lần mà Xuân xung phong làm lớp trưởng á, tự dưng chắc là Minh bị ấn tượng rồi cứ tự bao giờ Minh có cảm giác thích ngắm Xuân mỗi lần gặp Xuân hay ngồi học.

– Hèn gì.

– Sao lại hèn gì?

– Thì thỉnh thoảng Xuân có cảm giác Minh nhìn Xuân mà Xuân quay qua thì lại giả vờ quay đi chỗ khác…

Rồi Xuân nói tiếp.

– Zậy bây giờ Xuân ôm Minh… đừng tính tiền nha… Nhỏ lém lỉnh nói làm tôi bật cười.

– Mà Xuân đừng gọi tên nha, nghe nó sao sao ah… hay gọi là anh em nha, còn trên lớp ngồi gần con nhỏ mỏ nhọn thì mình xưng hô ông tui nha.

– Zậy gọi là ông xã nha.

– Ừ… em thích gọi kiểu gì thì gọi.

Bạn đang đọc truyện Chuyện tình trường bán công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-tinh-truong-ban-cong/

Đến nhà nhỏ Xuân…

– Thôi vô nhà đi chị 2… đứng ở đây rồi chừng nào tui về…

– Mới kêu em ngọt xớt mà giờ đổi thành chị 2 được liền. Ghétttttt…

Nói rồi nhỏ mở cửa đi thẳng vào nhà cái rụp.

Vừa về đến nhà thì gặp ngay ông bà già vừa ăn cơm xong đang ngồi nghỉ trưa.

– Mày đi đâu mà giờ mới về… Ba tôi hỏi.

– Dạ… dạ…

Chưa kịp trả lời thì ba tôi hỏi tiếp:

– Xe mày đâu mà mày đi xe này về hả.

– Dạ… lúc nãy trên đường về bị té xe, xe bị hỏng, còn thì xước hết mình mẩy, may mà gặp anh Hưng nên ảnh cho con mượn xe về, rồi lúc nào sửa xong ảnh gọi con ra…

Tôi trả lời với một vẻ mặt bi não tha lương chưa từng thấy, khiến cho ông già tôi cũng chùn xuống, còn mẹ tôi thì nghe tôi té xe vội chạy ra thấy trên mặt tôi vẫn còn vệt máu còn đọng.

– Tui biết mà… hèn gì nóng ruột không chịu được… mày có trầy ở đâu nữa không?

Má tôi hỏi xong, không đợi tôi trả lời, má tôi lại độc thoại:

– Sáng nào tui cũng dặn cẩn thận rồi mà cứ lấm la lấm lắt… thôi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm… cơm tui để trên bàn cho anh rồi đó.

Sau khi ăn xong cũng là lúc anh Hưng với một anh nữa tới lấy xe wave.

Chiều… lúc ông bà già vừa đi một lúc thì có tiếng chuông điện thoại réo…

Tôi xuống bắt máy:

– Alo… dạ… ai bên đầu dây ah.

– Ba con có nhà không con? (Giọng này bảo đảm Xuân chắc luôn… tôi mở cờ trong bụng)

– Ba mẹ đi vắng rồi, chỉ có ông xã ở nhà thôi, có gì không… Tôi hỏi.

– Hihi… tiếng cười khúc khích của nhỏ làm tôi cảm thấy dễ chịu.

– Ủa ba má anh đi làm hết rồi hả… Nhỏ hỏi.

– Ừ, mới đi xong, mà có gì không? Hỏi chi lắm thế… Tôi thắc mắc.

– Ừ thì định qua nhà ông xã chơi được không, mà sợ gặp ba má ông xã ngại lắm, nên hỏi cho chắc.

– Ừ… vậy có qua không biết đường còn đi ngủ… chứ không tui đi ngủ ah.

Tôi giả vờ chảnh chó hỏi mặc dù trong lòng khấp khởi.

– Ừ… đợi em xíu, thay đồ xong em qua…

Haizz… tôi ngồi chơi beach head mà lòng cứ thấp thỏm, chờ đợi mãi đâu 45 phút nhỏ mới phóng tới nhà tôi… đúng là nhỏ rồi hồng nguyên cây… atila đen… bịt mặt đeo găng tay như ninja.

Dừng xe rồi nhỏ bấm liên tục, nghe mà muốn nổ tai:

– Ra liền… ra liền… làm gì mà bấm như phá thế… Tôi hỏi làm con nhỏ bật cười.

– Tại muốn anh mở cửa nhanh nhanh chứ nắng quá, em ít khi ra ngoài đường lúc này lắm… ra đường giờ này dễ đen da lắm.

Vừa nói vừa tháo bịt mặt găng tay, để chiếc xe lại cho tôi, thật là chắc sau này tôi còn bị khổ dài dài đây.

Nhìn kỹ lại thì nhỏ mặc cái quần jean ôm, áo hình trái tim màu hồng thật to làm cho người đối diện có cảm giác sao nhỏ dễ thương quá, nếu thời gian quay lại thì tôi chọn được quay lại cái buổi chiều hôm ấy để tôi được ôm em mãi mãi.

Em và tôi dắt tay nhau lên lầu.

– Đâu… phòng ông xã đâu… chỉ em coi với.

– Thì đó phòng này nè.

Trên bàn chỉ có vài cuốn vở còn lại thì toàn truyện nào bảy viên ngọc rồng siêu quậy teppi vứt lung tung.

– Giường ông xã không có nệm hả, nằm như zậy tối có đau lưng không?

– Trời… nhà tui bình thường đủ ăn đủ mặc chứ có phải đại gia như nhà em…

Bỗng em đứng dậy, tiến về phía tôi, ôm chặt tôi, nhỏ thì thầm:

– Hôm đầu gặp anh, em biết em thích anh rồi… mà em không dám nói…

Nhỏ cứ thủ thì vào tai tôi những lời yêu thương, còn lúc này tôi có nghe được gì nữa đâu, bụng tôi thì ép vào 2 trái đào tiên của nhỏ là thằng nhỏ của tôi cứ ngóc đầu dậy, tôi khẽ cúi xuống, môi tìm môi với nhỏ… tôi với nhỏ hôn ngấu nghiến như trong giấc mơ của tôi, cảm giác đê mê ướt át làm tôi sướng điên người.

– Ui da… hồi giờ chưa hun ai hết đúng không… Nhỏ hỏi nó.

– Ừ… thì em là bạn gái đầu tiên của anh mà… Tôi nói bẽn lẽn.

– Hèn gì… hôn không phải như vậy đâu.

Nhỏ lần lượt hướng dẫn tôi cách hôn thế nào, cách nút lưỡi thế nào, không biết có phải vì nhỏ đặc biệt không, nhưng tôi có cảm giác nước bọt của nhỏ có cái gì đó ngòn ngọt, thơm thơm…

Môi tôi tham lam thực tập trên môi của nhỏ, còn 2 tay của tôi thì tham lam không kém…

Lúc đầu tôi chỉ dám để 2 tay trên mông của nhỏ, tôi vẫn còn e dè, sau đấy tôi mạnh dạn cho tay vào cái bụng phẳng lì của nhỏ, phải công nhận chưa bao giờ tôi có cảm giác về bất cứ cái gì mềm mềm, mát mát như thế…

Chương trước Chương tiếp
Loading...