Chuyến xe bus số 13
Chương 225
Tôi vô thức nheo mắt, tuy lão Vũ là người khéo đưa đẩy, nhưng vẫn rất thực tế, hai chữ tà ám từ trong miệng anh ta phát ra nghe có hơi buồn cười.
“Lão Vũ, anh tin những chuyện tà ma này từ khi nào vậy?”
Anh ta cũng không trả lời mà chỉ nhìn tôi, một lát sau mới chậm rãi ngẩng đầu: “Sau vụ tai nạn năm xưa, lão Đường đã kể hết cho tôi những gì xảy ra, anh ấy nói, đã gặp tà ám!”
Tôi cười lạnh: “Lão Đường nói với anh như vậy? Ý lão là vụ tai nạn không liên quan gì đến mình?”
“Trước đây tôi cũng không tin, nhưng sau vụ tai nạn thứ hai, rồi thứ ba, tôi bắt đầu có hoài nghi. Tiếp đó tìm hiểu một chút thì phát hiện, chuyện này đúng là có điểm kỳ quái.”
Tôi chỉ cái bàn cạnh cửa sổ: “Lấy giùm tôi điếu thuốc!”
Lão Vũ do dự một chút rồi ra lấy một điếu cho tôi: “Cơ thể cậu còn chưa khỏe, hút nửa điếu thôi nhé!”
“Nhiều lời làm gì!” Tôi giật điếu thuốc, với cái bật lửa đầu giường, châm rồi rít một hơi.
“Lão Vũ, hai vụ tai nạn sau có tà ám hay không tôi không dám nói, nhưng vụ của lão Đường, tôi đã tìm được nhân chứng. Đến cả Triệu Long Phi cũng nói đêm đó lão Đường uống quá chén, bởi tránh người đi đường mới mất lái lao xuống hồ. Chẳng lẽ việc này không thể trách anh ta?”
Lão Vũ ngạc nhiên: “Cậu tìm được nhân chứng rồi?”
Tay gạt tàn thuốc, tôi nói: “Tìm được rồi, nếu không thì vụ án này đúng là bó tay!”
Lão Vũ càng kinh ngạc: “Vậy nhân chứng, có phải chính là người mà lão Đường đánh lái để tránh?”
“Là bà ấy!” Tôi trả lời không chút đắn đo.
Lão Vũ suy tư gì đó, rồi chợt hai mắt sáng lên, hỏi: “Người ấy đến lão Đường cũng không nhìn rõ, lãnh đạo thì vận dụng hết lực lượng trong tối ngoài sáng cũng không tìm ra, sao cậu lại tìm được?”
Việc tìm ra bà lão nhân chứng cũng khiến tôi tốn không ít công sức, nhưng đúng là không khó đến mức như lão Vũ nói. Có điều, bà ấy giúp tôi chuyện lớn như thế, nói kỹ về bà quá sợ sẽ gây phiền phức, tôi thấp giọng đáp: “Lão Vũ, chuyện này anh đừng lo lắng, tôi khẳng định nó không có gì mờ ám cả!”
Lão Vũ cười lạnh, bắt chéo chân, bỏ qua vấn đề này, nói tiếp: “Được, cậu cũng được lắm! Thế cậu nghe tôi nói hết đã, tài xế thứ hai, rồi tài xế thứ ba xảy ra chuyênh, lão Đường mới phản ứng được là có gì đó không đúng. Anh ấy nói, đêm đó lúc xe hướng về phía hồ nước thì đột nhiên phanh lại không ăn, giống hệt cái hôm cậu xảy ra sự cố suýt chết. Bởi vậy lão Đường mới hoài nghi là chính bản thân cũng gặp tà ám!”
Tôi cười khổ: “Đúng là tháng đầu tiên lái xe, hôm 15 âm lịch, phanh đột nhiên không ăn, cũng may là cuối cùng vẫn sống. Nhưng lúc đó tôi kể với anh, anh đâu có tin, giờ lại tin à?”
Lão Vũ gật đầu: “Từng ấy năm lão Đường giải thích, tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy quá chén nên lấy cớ, cho đến khi tôi bị bắt!”
Nhả hơi khói thuốc, tôi nói: “Được, tạm gác lão Đường lại, nói về anh trước đã. Anh nói đi, anh bị bắt đi đâu, rồi sau đó tại sao tóc vàng phát hiện ra anh, hắn tính kế như thế nào?”
“Tôi bị bắt lúc bỏ trốn, trước thì bị nhốt ở một thôn nhỏ tại Tiêu sơn, sau đó thì bị giải về thành phố!”
Nhớ đến chuyện Hoàn Tử Đầu và anh ta bị đánh tráo ở Tiêu Sơn, tôi chép miệng: “Anh bị bức giao ra tập hồ sơ thứ ba, chắc đã chịu nhiều khổ cực!”
Lão Vũ đứng dậy, chậm rãi xoay người cho tôi nhìn, trước ngực và sau lưng anh ta dày đặc những vết sẹo, có vết đến mười mấy cm, trông mà ghê rợn.
“Sở dĩ tôi tin lời lão Đường là vì lúc bị bắt, bên trên đã cho người xuống nói chuyện một lần.”
Tôi cau mày: “Về tà ám ư?”
Lão Vũ cười nhạt, ý tứ gật đầu.
“Nói chuyện như thế nào?”
Lão Vũ quay đầu: “Bọn họ sửa chữa hộp đen trên xe của cả ba vụ tại nạn, cậu đoán xem đã nhìn thấy gì?”
Lão Vũ tỏ ra thần thần bí bí, tôi nghe mà cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Hai vụ tai nạn sau này rất có thể là do tà ám quấy phá, nhìn thấy gì trong hộp đen chứ? Chẳng lẽ là thấy đại họa sao, chính là ông chủ quán mì có gương mặt chữ điền?
Tôi lắc đầu, lão Vũ lại từ tốn nói: “Hai vụ tai nạn sau đều xảy ra tình huống giống hệt vụ của lão Đường. Đó là đột nhiên xuất hiện một người đi đường theo cách không thể hiểu nổi.”
Tôi cả kinh: “Ai?”
Lão Vũ lắc đầu: “Họ nói là không nhìn rõ mặt, dù sao thì tình huống xảy ra là giống nhau, có người đi đường đột ngột xuất hiện!”
Là bà lão ư? Tôi tự hỏi, đồng thời trán cũng lấm tấm mồ hôi.
“Dáng người thế nào?”
“Họ nói dáng người không cao, ăn mặc giản dị!”
“Có chuẩn không? Tại sao họ lại nói với anh những điều này?”
“Họ cho người đến tìm tôi nói chuyện, chính là sau khi họ Vương đội trưởng mới xảy ra chuyện. Ở hộp đen xe anh ấy cũng thấy cùng một người y chang. Tôi làm đội trưởng đã chục năm, rất quen thuộc với Đường Oa Tử và Hổ Yêu Sơn, bọn họ muốn đưa hình ảnh người đó để xem tôi có nhận ra không. Mà tôi thì đang nằm trong tay họ, họ sẽ không nói dối, thông tin này tuyệt đối chuẩn xác!”
Tôi nghe mà mồ hôi lạnh túa ra, vóc dáng thấp bé, ăn mặc giản dị, không phải đại họa, mà nó lại trùng khớp với bà lão nhân chứng!
Lão Đường nói với tôi, năm xưa ba vụ tai nạn xe đều có mặt bà lão để rơi sọt đồ ăn, hiện giờ kết hợp với thông tin này, cả ba vụ bà ấy đều xuất hiện giữa đường, rất ít khả năng nó là ngẫu nhiên. Lão Đường nói cho tôi chuyện đó, là muốn nhắc nhở tôi đề phòng bà ấy ư?
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết lúc nào không hay, tàn thuốc rơi đầy chăn, lão Vũ nhìn tôi chằm chằm, nhất thời không khí trở nên ngưng kết.
“Tôi đã kể toàn bộ cho cậu nghe, cậu cảm thấy đó là ngẫu nhiên sao? Đêm khuya, hơn 12h, 4 vụ tai nạn, đều chung một nhân chứng?”
Tôi không nói gì, trong lòng hỗn loạn, trước giờ vẫn luôn cho rằng tai nạn xe có liên quan đến đại họa, ai dè nó lại dính đến cả bà lão một cách khó hiểu.
“Chỉ với những dữ kiện như vậy, mà khẳng định bà ấy là tà ám?”
Lão Vũ duỗi tay đặt lên vai tôi: “Bà ấy có phải tà ám hay không còn chưa xác định, nhưng tuyệt đối người này không phải tốt đẹp gì! Cậu với tiểu Lục là tài xế chuyến xe 13, cậu lại không thể rời đi, nếu không bắt được bà ấy, tuyến 13 này sẽ còn xảy ra chuyện, nó liên quan tới tính mạng của chính cậu!”
Lời lão Vũ nói không phải là không có lý, theo quy luật mà nói thì tình cảnh của tôi với tiểu Lục đều rất nguy hiểm. Tôi thở dài: “Hiện bà ấy đang ở Bắc Kinh!”
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng quyết định nói ra sự thật.
“Lão Vũ, thế vừa rồi anh nói, không vạch trần tóc vàng, để kiểm chứng tà ám trong hang núi, là có ý gì?”
Lão Vũ đáp: “Tên đầu trọc bạn cậu có vấn đề!”
Lời này lại làm tôi càng cả kinh! Lão Vũ nói tiếp: “Bên phía lãnh đạo đã mời không ít thầy âm dương về, trong đó có một người rất lợi hại. Ông ta nói, thế đạo bất ổn, hình như có thứ gì đã xổng ra!”
Trong lòng tôi lại lần nữa dậy sóng, đúng là có tiền thì không gì không làm được, xem ra thầy âm dương họ mời về cũng là dạng có bản lĩnh, ngoài Đạo Điên ra, còn có người tính được là đại họa xuất thế.
Lão Vũ lại tiếp: “Tên đầu trọc bạn cậu rất có tiếng tăm ở khu kinh tế mới, thầy âm dương kia biết hắn, còn nói trên người hắn có âm khí!”
Trên người Hoàn Tử Đầu có âm khí, chuyện này Đạo Điên đã từng nói với tôi, tôi thở phào đáp: “Cho nên anh nghĩ hắn cũng là tà ám? Rồi thì tóc vàng là kẻ xấu, cho nên không dám hé răng nửa lời, đúng không?”
Lão Vũ thấy tôi có vẻ khinh khỉnh, cau mày hỏi: “Cậu không tin?”
“Chuyện của hắn tôi biết, Hoàn Tử Đầu không vấn đề đâu!”
Lão Vũ lại nói: “Cậu là người trọng tình trọng nghĩa, có một số việc dù trong lòng rõ ràng nhưng vẫn không muốn tin. Trước khi cậu tới, tóc vàng đã ba hoa khá nhiều với hắn, theo tôi thấy, hắn sớm nhận ra tóc vàng có âm mưu, những vẫn cố ý gọi cậu tới rồi đi lên hang núi, hắn có ý đồ riêng!”
Không biết phỏng đoán của lão Vũ là thật hay giả, nhưng tôi nhớ rõ, trên vách hang lúc đó có thấy bóng một con mãng xà, nếu lão Vũ đoán đúng, vậy thì đồng nghĩa Hoàn Tử Đầu là đại họa. Như vậy việc trong hang có đại họa không hề lạ, hơn nữa, Hà tiên sinh trước khi chết có nói, người tôi tin tưởng nhất luôn lừa gạt tôi, sẽ là hắn!
Cố nén cảm xúc, tôi nói: “Thế anh làm sao xác định là hắn đã chết? Anh kéo tôi xuống hồ nước, trong hang thì tối đen, làm sao chắc chắn được?”
Lão Vũ cười: “Trong hang đó nguy hiểm thế nào, nó có cái gì, chính cậu cũng biết. Nếu hắn không vấn đề gì thì hẳn đã chết, nhưng nếu hắn còn sống, vậy thì…”
Tôi cười lạnh, không muốn thừa nhận, nói tiếp: “Anh nói rất đúng, còn nhớ lúc trong hang, hắn bị thứ gì đó kép lại, với tình hình đó thì hẳn là hắn phải chết!”
Lão Vũ đứng dậy, ngước nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Những chuyện khác cậu không cần hỏi nữa, nơi này cũng không an toàn, cậu thử xem có đi lại được không, nếu được, tôi dẫn cậu đi gặp một người.”
“Gặp ai?”
“Đến rồi hãy nói!” Lão Vũ vẫn úp mở, tôi cũng chả buồn truy vấn.
Nằm giường đã lâu, tôi thử xuống đất đi lại, thấy cũng không đáng lo, liền cùng lão Vũ ra ngoài bắt taxi đến bến xe. Chúng tôi mua vé đến một nơi có tên là Thông Du, trên xe rất yên tĩnh, cả hai cũng không nói chuyện, lão Vũ mới dốc hết tâm sự, mệt mỏi lăn ra ngủ.
Tôi thì ngồi đó mà đau đầu, cứ nghĩ tới Hoàn Tử Đầu là tâm trạng vô cùng phức tạp, thực sự không muốn hắn cứ như vậy mà chết. Nhưng nếu với tình huống như thế hắn không chết, thì đúng là hắn có liên quan rất lớn đến đại họa, sao tôi chấp nhận được!
Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc như muốn nổ tung, tôi quyết định nhắm mắt lại đi ngủ.
Trời dần tối, xe đang đi ngon trớn bỗng đột ngột phanh gấp khiến hành khách trên xe bừng tỉnh, không ai hiểu chuyện gì xảy ra, hốt hoảng nhìn xung quanh. Tài xế vỗ mạnh vào tay lái, chửi: “Mẹ nó, nổ lốp rồi thì phải!”
Nói đoạn nhảy xuống kiểm tra, mấy phút sau quay lại xe, hô: “Nổ lớp rồi, mọi người xuống xe trước đi!”
Lão Vũ đang ngủ say, tôi lay anh ta dậy xuống xe. Đâu là một vùng hoang vu, rất ít nhà ở và hàng quán, cách chỗ chúng tôi không xa, còn một chiếc xe du lịch cũng đậu ven đường. Tài xế xe khách đang xem xét tình hình, lão Vũ hỏi khẽ: “Bác tài, xe bị hỏng gì thế, bao lâu nữa ta mới tiếp tục lên đường được?”
Nghe có người hỏi chuyện, tài xế thò đầu từ gầm xe ra, trả lời: “Nổ lốp, trục bánh cũng hư rồi, sáng mai mới gửi linh kiện tới, đêm nay không đi được. Tìm xem quanh đây có nhà nghỉ nhà trọ gì không ở tạm một hôm đi, ai tiếc tiền thì ngủ trên xe cũng được!”
Lão Vũ bất đắc dĩ xoay người nhìn, thấy ở chỗ xa có ánh đèn led, bảng hiệu có ghi: “Khách sạn Huige Express.” Liền hất hàm, ý bảo tôi đêm nay tới đó ngủ.
Trên cái xe du lịch phía trước, lục tục rất nhiều du khách đội mũ vàng bước xuống, không hiểu trùng hợp hay gì mà xe họ cũng nổ lốp. Lão Vũ thò đầu nói nhỏ với tôi: “Quanh đây chỉ có một khách sạn, đông người như vậy, ta mau đi đặt phòng trước đi!”
Nói xong lão bèn nhanh chân lén đi trước, tôi xoat người định đuổi theo thì chợt nghe hai hướng dẫn viên du lịch nói: “Sao lại hỏng xe chỗ này cơ chứ, đêm nay đành để mọi người ngủ tạm ở khách sạn nhỏ kia rồi.”
Một hướng dẫn viên khác thân hình cao lớn, có vẻ sợ hãi nói: “Đã đi qua đây mấy trăm lần, trước kia khách sạn này làm gì anh không biết à? Thôi tôi không dám sang đó ngủ đâu, tôi ngủ trên xe!”