Chuyến xe bus số 13

Chương 226



Phần 226: MẶT NGƯỜI TRONG TV

Khách sạn này có 3 tầng tất cả, mặt tường được ốp bằng sứ trắng loại tốt, ngoài cửa còn có hai con sư tử đá, vào bên trong, sự trang hoàng còn chói mắt hơn khiến tôi ngây ra, đây là một khách sạn vùng hẻo lánh ư? Nó còn xa hoa hơn đầy khách sạn ở thành phố.

Tuy vậy, nhưng khi đi trên nền thảm nhung mềm, tôi lại cứ có cảm giác khách sạn này thiếu thiếu thứ gì đó.

Bước vào cửa, một đại sảnh với dàn đèn lộng lẫy hiện ra, tôi có người bạn làm nghề bán bóng đèn, ít nhiều biết đôi chút, với tỉ lệ dàn đèn nàu, cái giá phải bỏ ra không dưới mười mấy vạn.

Trước quầy lễ tân có mấy du khách trên chiếc xe du lịch đang làm thủ tục, lão Vũ hướng mắt bảo tôi mau qua đó.

Ông chủ là một trung niên béo tốt, thân mình hơi lùn, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, vừa nhìn đã biết là dân làm ăn buôn bán. Sau khi xếp phòng cho đám khách, trông thấy tôi, ông ta xởi lởi cười nói: “Huynh đệ, đi mấy người?”

Sặc giọng Đài Loan, tôi kinh ngạc cười gật đầu: “Hai người, một phòng nhỏ là được!”

Nói đoạn, tôi lấy giấy cmnd đưa ra, ông ta cầm lấy, thao tác mấy cái trên máy tính rồi đưa trả lại cho tôi một chìa khóa phòng.

“207!”

Nhận phòng, tôi hỏi: “Ông chủ, phòng này không phải phòng trong cùng đấy chứ?”

Ông ta sửng sốt: “Là phòng trong cùng trên lầu 2, có chuyện gì à?”

Tôi trả lại chìa khóa phòng cho ông ta: “Cho tôi đổi phòng khác, chỉ cần không phải là trong cùng thì phòng nào cũng được!”

Những người thường hay đi công tác đều biết, ngủ lại khách sạn bên ngoài, tốt nhất là không nên ở phòng trong cùng của hành lang, đó là nơi âm khí nặng.

Sắc mặt ông chủ chợt trầm xuống, hiển nhiên là không vui với sự bắt bẻ của tôi, nhận cái chìa khóa, hô lên với người xếp hàng sau tôi: “Phòng 207 trống, người sau có ai ở không?”

“Chúng tôi ở!” Một người đứng cuối hàng cao giọng đáp.

Thấy ông chủ vẫy tay, hai người phụ nữ trẻ đội mũ vàng dắt tay đi từ phía sau lên. Nhìn họ ăn mặc toàn độ hiệu, đúng là người giàu có, tôi khẽ nhường một bước, người phụ nữ đưa cmnd cho ông chủ, ông chủ nhập thông tin lên máy tính sau đó giao chìa khóa cho cô ta.

Nhận phòng xong, một trong hai cô gái, có đôi mắt to lóng lánh nhìn tôi gật đầu, cảm ơn một tiếng rồi đi lên lầu. Ông chủ lườm tôi, cúi đầu nhặt một cái chìa khóa khác, làu bàu: “Thấy chưa, phòng nào mà chả ở được, mê tín dị đoan!”

Thanh toán tiền, nhận phòng thì tôi lại được chìa khóa số 206, sát vách phòng hai cô gái vừa nãy.

“Vẫn chưa ưng à?”

“Được được, ông chủ!” Tôi quay đầu kéo lão Vũ đứng sau, lúc đi lên thì trông thấy một trong hai hướng dẫn viên du lịch lúc nãy nói chuyện bên ngoài.

Giấy dán tường và đèn trần đều có màu hồng phớt, phong cách trang trí này tạo cho người ta một cảm giác đây là nơi không đứng đắn. Trong phòng có hai giường, trông có vẻ rất sạch sẽ, hợp chuẩn, nhưng đến gần cái bàn cạnh cửa sổ mới thấy, nó bị bám một lớp bụi. Lão Vũ thì mặc kệ, vội cởi quần áo chui vào chăn, ngáp dài nói: “Nửa năm nay rồi, chưa được ngủ một giấc ngon lành!”

Chỉ xoay người một cái là tiếng ngáy đã vang lên. Tôi cầm chăn giũ mấy cái, rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Khách sạn này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là cách âm rất kém, lúc rửa mặt có thể nghe rõ ràng tiếng vòi hoa sen ở bên phòng 207, liên tưởng đến người đẹp mắt to ban nãy, đầu tôi thoáng có mấy suy nghĩ bậy bạ.

Quay vào giường, đắp chăn nhắm mắt, cùng với tiếng thi thoảng nô đùa của hai người đẹp phòng bên, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng xả nước bồn cầu, âm thanh vừa mạnh vừa dài, phải đến hơn một phút. Trở mình định ngủ tiếp, hy vọng giấc mơ đẹp ban nãy chưa tan thì tiếng xả nước lại vang lên, tôi nhắm mắt, không kiên nhẫn mắng: “Lão Vũ, tôi đang ngủ, đừng làm âm thanh quá lớn!”

Không hề có tiếng trả lời, tôi quay người về hướng cửa sổ, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng xả nước lại vang lên.

“Lão Vũ, con mẹ nó anh điên à, không đi một thể rồi hãy xả nước?” Giấc mơ đẹp bị phá nát, không tài nào ngủ được, tôi trợn mât vừa định ngồi dậy thì chợt cả kinh.

Trên giường lão Vũ có người!

Mở to mắt nhìn kỹ, người đó cởi trần quay lưng về phía tôi, còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều, là lão Vũ, không sai.

Nghi hoặc ngồi dậy, tôi quay đầu nhìn về phía toilet bên cạnh, cửa toilet khép hờ, tiếng xả nước vẫn chưa dứt, dần dần tôi bắt đầu sởn gai ốc.

Toilet được dựng bằng kính mờ, nếu bên trong có người, sẽ thấy bóng dáng thấp thoáng. Tôi xỏ dép, lo lắng đề phòng đi tới mở cửa, đích xác là không có ai, bồn cầu mở tung, bên trong vẫn có dòng nước nhỏ mới chảy.

“Bồn cầu hỏng à?” Nghĩ cái nút xả nước bị kẹt, tôi bước tới ấn lại một lần, nhưng điều đáng kinh ngạc là, tiếng vòi hoa sen ở phòng bên cạnh vẫn còn. Giờ là mấy giờ rồi mà còn tắm?

Phụ nữ tắm rửa luôn rất lâu, tôi lắc đầu, tắt đèn toilet, quay về giường.

Nằm xuống, vừa chợp mắt thì ục ục, cái bồn cầu lại xả nước!

Tôi ngồi bật dậy, khó tin mà nhìn toilet chằm chằm, đèn đã bị bật lên?

“Lão Vũ!” Cảm giác chuyện không ổn, tôi hô.

Lão Vũ vẫn ngáy đều đều, tôi tăng âm lượng, gọi: “Lão Vũ, đừng ngủ nữa, dậy, dậy đi!”

Bị tôi đánh thức, lão Vũ mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, càu nhàu: “Nửa đêm không ngủ, cậu ngồi trên giường làm con mẹ gì?”

“Khách sạn này có vấn đề! Anh đừng ngủ nữa!”

Lão Vũ lại nhắm mắt chẳng để tâm, hỏi: “Vấn đề gì?”

“Toilet tự bật đèn, bồn cậu tự xả nước!”

Lão Vũ từ từ mở mắt ra: “Cái gì? Chắc quên tắt đen thôi, cậu kiểm tra nút xả nước chưa?”

“Kiểm tra rồi, không hỏng hóc gì, đèn tôi cũng vừa tắt, giờ lại tự bật lên!”

Thấy tôi nghiêm túc, lão Vũ bán tín bán nghi xỏ dép, đi vào toilet tắt đèn. Tôi nhẹ giọng nói: “Hình như khách sạn này không sạch sẽ?”

Lão Vũ xua tay: “Đừng linh tinh, đợi lát nữa tôi kiểm tra lại, cậu ngủ trước đi!”

Lão Vũ quay lại ngồi xuống mép giường, rút điếu thuốc ngậm vào miệng. Chợt nhớ đến lời của tay hướng dẫn viên du lịch lúc xuống xe, tôi nói: “Trước khi vào đây, tôi nghe hai hướng dẫn viên du lịch nói chuyện, hình như khách sạn này có gì đó kiêng kỵ!”

Lão Vũ ừ một tiếng: “Họ nói sao?”

“Cũng không có gì cụ thể, chỉ là một trong hai nhất quyết ngủ trong xe cũng không vào đây ở!”

Lão Vũ châm thuốc, đáp: “Theo tôi thấy thì không việc gì đâu, hai người chúng ta ở một phòng, dương khí ngút trời mà!”

Trong lòng tôi vẫn lo lắng, lại nghĩ đến cái nhà nghỉ giết người bên lề đường cao tốc, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm ông chủ xin đổi phòng.

Ngoài hành lang có người, một đàn ông trung niên ăn mặc gọn gàng đang ngồi xổm ở cửa sổ, ánh đèn hồng chiếu trên mặt anh ta, tựa như bôi một lớp phấn.

Thấy tối đẩy cửa đi ra, anh ta giật mình quay đâug nhìn, tôi chắp tay sau lưng đi tới, ý bảo anh ta đừng sợ. Chưa kịp mở mồm, anh ta đã nhỏ giọng hỏi: “Huynh đệ, trong phòng cậu có người khóc à?”

Có người khóc? Bị câu hỏi của anh ta làm nổi da gà, tôi cau mày. Anh ta chỉ tay vào cửa phòng, nói: “Tôi nghe thấy tiếng khóc nên nửa đêm sợ quá tỉnh dậy!”

Hít một hơi sâu, tôi liếc nhìn sang phòng anh ta, cửa phòng đóng chặt, không nghe thấy âm thanh bên trong.

“Cậu thì sao, nửa đêm ra ngoài làm gì?”

Vốn không định nói, nhưng anh ta hỏi tôi cũng thật thà: “Bồn cầu phòng tôi tự xả nước, đèn cũng tự bật sáng! Tôi đi tìm ông chủ xin đổi phòng.”

Người đàn ông nghe vậy bất đắc dĩ bặm môi: “Khách sạn này không sạch sẽ đúng không?”

Anh ta dứt lời thì đột nhiên một người lao từ phòng bên cạnh ra, đâm sầm vào người tôi, người này chỉ mặc mỗi cái quần lót, chỉ vào phòng hốt hoảng la lên: “Trong… trong TV có gương mặt!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...