Chuyến xe bus số 13
Chương 230
Tại sao hai cô gái lại chẳng hề sợ hãi?
Tiếng quỷ khóc trong phòng họ rất lớn, cách một bức tường còn nghe thấy rõ ràng, vậy mà họ lại bình tĩnh ngồi nói chuyện, chẳng lẽ họ cũng giống tôi, đã phát hiện ra vấn đề?
Thấy tôi vào toilet hồi lâu không ra, lão Vũ cũng xỏ dép đi vào, nhìn tôi đang áp tai vào tường nghe lén, nghi hoặc hỏi: “Cậu nghe gì đấy?”
Tôi quay lại giơ tau ra hiệu đừng nói, lão Vũ cũng thấy hứng thú, bắt chước tôi, áp tai lên tường nghe ngóng.
Vừa nghe thấy tiếng khóc thê lương ở phòng bên, lão Vũ sợ tái mặt, lùi lại, trượt chân dưới sàn nhà ngã dập mông. Vội quay lại đỡ lão dậy, tôi thấp giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Lão Vũ hốt hoảng chỉ vào tường: “Chuyện gì xảy ra vậy, sao tiếng khóc nghe đáng sợ thế?”
Tôi đỡ lão Vũ vào phòng, ngồi xuống trấn an: “Không có gì đâu, đừng sợ!”
Mất sạch hứng uống bia, lão hỏi: “Đúng là ma ám à?”
Tôi cười khổ: “Tối qua tôi nói anh không tin, giờ mới tin?”
Lão Vũ nghe vậy vội với cái áo khoác lên người, kéo tôi đi ra ngoài, tôi vội giữ anh ta lại, cười lạnh: “Anh yên tâm, không có ma đâu!”
“Không có ma? Thế bên phòng bên là?”
Tôi nhìn lão Vũ chằm chằm, thấp giọng đáp: “Anh đừng đánh động tiếng khóc vội, có khả năng trong phòng ta gắn camera!”
Lão Vũ sửng sốt, nhìn quanh bốn phía: “Camera? Đâu có đâu?”
Tôi vội hô: “Đừng tìm loạn lên thế, có thể nó được giấu sau mắt báo cháy.”
Lão Vũ nghe vậy không dám ngẩng đầu nữa, nghi hoặc hỏi: “Trong phòng khách sạn gắn camera làm gì? Quay lén à? Mà sao cậu biết?”
“Anh còn nhớ tôi qua tôi nói bồn cầu tự xả nước không?”
Lão Vũ gật đầu, tôi nhẹ giọng nói tiếp: “Đi theo tôi đến đây.”
Nói rồi hai chúng tôi vào toilet, đóng cửa cẩn thận, sau đó nhấc bệ nước bồn cầu lên, cúi đầu tìm một lúc, cuối cùng lấy ra một thứ đang chớp chớp đèn đỏ.
Lão Vũ nheo mắt: “Đây là cái gì? Bồn cầu cũng có bộ phận này à?”
“Bản thân bồn cầu vốn không có, theo tôi đoán thì nó là thứ điều khiển bồn cầu tự xả nước.”
Lão Vũ nghe mà càng ngơ ra, cầm thứ đó trong tay quan sát, nói: “Ý cậu là, có người điều khiển bồn cầu từ xa?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, chắc chắn là như thế. Tất cả đều là giả, cố ý dọa người thôim nếu tôi đoán không sai thì dưới giường phòng chúng ta cũng có loa mini, tiếng khóc được điều khiển từ xa, bao gồm cả mặt quỷ trong TV cũng vậy.”
Lão Vũ cúi đầu nhìn bảng mạch trên tay, bừng tỉnh đại ngộ: “Có khả năng! Chủ khách sạn làm? Có ý đồ gì?”
“Kiếm tiền!”
Lão Vũ giữ chức lãnh đạo đã chục năm, đương nhiên không phải thằng ngu, vuốt cằm, mắt đảo một vòng nói: “Muốn giả quỷ dọa khách chạy ra ngoài, sau đó ăn cắp đồ?”
“Đúng, dọa khách chạy, nếu khách phát hiện mất đồ, cũng chỉ có thể đổ lỗi do xui xẻo, do tà ma, chứ không nghi ngờ khách sạn.”
Lão Vũ tán đồng ý kiến của tôi, sau đó hỏi: “Thế sao cậu biết?”
“Tối qua ở khách sạn, không phải phòng nào cũng xảy ta chuyện, chỉ phòng người mặc quần lót với người đàn ông trung niên, hai người có tiền mới xảy ra. Hơn nữa hai người họ, người mất ví, người mất đồng hồ đắt tiền, tôi vẫn luôn cảm thấy quái lạ, mãi đến khi chính đồng tiền trên cổ mình mất, tôi mới có phản ứng, đây chắc chắn là bị người ta gài bẫy.”
Lão Vũ không biết hai người tôi nói là ai, tôi giải thích: “Anh còn nhớ tối qua lúc hai chúng ta xuống lầu, có đụng phải chủ khách sạn không?”
Lão Vũ nghiêng đầu nhớ lại, trả lời: “Nhớ, chính là lúc cậu bảo tôi ra ngoài xe ngủ. Có vấn đề à?”
“Nơi này vô cùng hẻo lánh, nửa đêm chắc chắn chẳng ai mò đến thuê phòng. Vậy mà chủ khách sạn không ngủ, cứ lang thang ở đại sảnh, nhất định là chờ mọi người chạy xuống mới lên ăn cắp đồ.”
“Bởi vậy hắn biết cậu ra khỏi phòng, điều này chứng tỏ trong phòng có camera?” Lão Vũ cướp lời.
“Đúng! Nhất định là chúng đã sắp xếp từ trước, lúc va vào tôi ở đại sảnh, đã ăn cắp luôn đồng tiền trên cổ!”
Lão Vũ há hốc miệng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới vỗ vai nói: “Cậu được lắm tiểu tử, trước đây thì đần đần, giờ đã thông minh hơn nhiều rồi.”
“Chủ yếu vẫn là hai chiếc xe cùng hỏng một lúc, tại một chỗ, việc này có hơi ngẫu nhiên thái quá. Sau đó hai hướng dẫn viên du lịch, một người vào khách sạn, một người ngủ ngoài xe, người trong khách sạn nghe tiếng khóc bên phòng kế mà chẳng hề hoảng sợ. Điều này làm tôi dấy lên nghi ngờ, chủ khách sạn và tay hướng dẫn viên trẻ là cùng một bọn. Hắn ăn trộm đồng tiền của tôi xong thì hết hứng thú với hai tên nghèo kiết xác chúng ta, nên không thèm hù dọa nữa. Bởi vậy tôi đã đoán trước là đêm nay bồn cầu sẽ không tự xả nước.”
Nghe hết sự suy luận của tôi, lão Vũ giơ ngón tay cái khen: “Vô cùng có lý. Đúng là hình như có chuyện như vậy thật!”
Tôi hít sâu, lại ghé tai vào tường toilet nghe, bên phòng hai cô gái đã không còn tiếng khóc. Lão Vũ cân nhắc một chút, hỏi: “Thế hôm qua lúc trả phòng, cậu nói có người nhảy lầu, là sao?”
“Tối qua tôi để ý, dưới đất còn vương lại bãi máu, tuyệt đối là có người ngã xuống, nhưng chưa nghĩ ra vì sao.”
Vừa dứt lời, lại nhớ đên em trai chủ khách sạn chống gậy băng bó chân. Tại sao hắn lại nhảy lầu? Đây là chuyện vẫn chưa thể hiểu. Lão Vũ à một tiếng: “Chẳng trách lúc chúng ta đi bộ quay lại, trước cửa cũng có chiếc xe khách bị hỏng, tôi thấy quá trùng hợp đi, hẳn là chủ khách sạn rải đinh trên đường. Con mẹ nó, hóa ra là một hắc điếm giả thần giả ma!”
Trong bồn cầu có bảng mạch điện, chắc chắn các tang vật khác cũng đều nằm ở khách sạn, hiện giờ chứng cứ xác thực, tôi giao điện thoại chõ lão Vũ, nói: “Anh báo cảnh sát đi, hai chúng ta cùng ra ngoài sẽ khiến hắn nghi ngờ, để tôi ra cổng chờ cảnh sát đến.”
Phân công xong, tôi tỏ ra như không có gì, đẩy cửa bước ra ngoài. Giấy dán tường màu hồng cùng với ánh đèn mờ làm người ta có cảm giác lơ mơ, tôi bước nhanh xuống lầu, trông thấy chủ khách sạn đang ngồi trên ghế xoay hút thuốc.
Hắn liếc tôi, hỏi: “Đêm hôm còn ra ngoài làm gì?”
“Trong phòng buồn chán, ra sân hít thở không khí!”
“Hít thở?” Hắn cười như không cười, nhạo báng nói: “Hôm qua cậu hỏi tôi có ma ám không, có người nhảy lầu không. Vậy mà tối nay còn dám ra ngoài hít thở?”
Tôi cười lạnh: “Tôi đây không làm chuyện trái lương tâm, sợ cái lông à?”
Nói rồi, rút điếu thuốc đưa lên miệng, tôi bước ra ngoài. Tay chủ người Đài Loan này nhìn rất gian xảo, tôi vừa đi ra thì hắn xoay người lén lút lên lầu. Trong lòng đã dự tính trước, cả tòa khách sạn chỉ có một cửa ra, lão tử đây ngồi xổm ngoài công xem ai chạy thoát?
Chắc do nơi này quá hẻo lánh, hoặc bị chuyện gì đó làm chậm trễ nên mãi vẫn chưa thấy cảnh sát tới.
Đang nghĩ ngợi thì chợt có một người ăn mặc kiểu cảnh vệ màu đen, đeo một cái túi đen, đội mũ lưỡi trai đi từ cầu thang xuống, hình như đang đề phòng gì đó. Suýt nữa thì tôi không nhận ra, nhưng thấy hắn đi tập tễnh, chợt nhớ, đây chính là em trai của chủ khách sạn.
Hắn không có ý bắt lời với tôi, lúc đi ngang qua người còn cố ý kéo thấp vành mũ, tôi liền túm chặt lại hỏi: “Huynh đệ, quanh đây có ma ám, muộn thế này anh còn đi đâu?”
Bị tôi túm, hắn giật mình, cố gắng trấn định cúi đầu đáp: “Tôi không sợ ma!” Rồi hất tay tôi định đi tiếp.
Tôi lại túm chặt lấy hắn: “Muộn thế này, chẳng có xe cộ, anh đi kiểu gì?”
“Tôi có xe máy, không cần anh quan tâm!”
Hắn vùng vằng bước nhanh hơn ra ngoài. Đương nhiên tôi không để hắn muốn làm gì thì làm, túm chặt cái túi đen trên lưng. Tiểu tử này tuy què chân nhưng thân thủ không tồi, lập tức đấm thẳng vào mặt tôi, cú đấm bất ngờ khiến tôi không kịp phòng bị.
Vừa giờ tay ôm mặt, hắn liền nhảy lò cò lên chiếc xe máy ngoài cổng. Xe nổ máy, thấy hắn sắp thoát, tôi đổ mồ hôi lạnh, chiếc túi đen kia chắc chắn là có gì đó, không chừng là vật chứng mang đi phi tang.
Nghĩ vậy, tôi liền liều mạng xốc lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo. Vừa định túm càng xe máy lạu thì đột nhiên lưng áo bị ái đó túm chặt, là chủ khách sạn ra hỗ trợ em trai ư?
Kinh hoảng quay đầu nhìn, đó lại là cô bé ban chiều, gương mặt vẫn âm trầm, tay cầm hộp cơm che trước ngực như sợ lạnh, hai mắt trừng lớn, hỏi: “Ca ca, anh có thể dẫn em đi tìm mẹ không?”
Lúc quay đầu lại thì chiếc xe máy đã chạy xa, để lại một đám khói đen, trong lòng tôi dậy lên nỗi tuyệt vọng không nói nên lời, tức mình giậm chân.
“Ca ca, em không tìm thấy mẹ. Cầu xin anh, anh dẫn em đi tìm mẹ được không?”
Tôi giận sôi máu, con bé đã làm lỡ đại sự, ban chiều muốn giúp nó đi tìm thì nó không cần, đúng cái lúc mấu chốt này lại tìm tôi nhờ giúp, nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ đáng thương của nó, chẳng biết vì sao lưat giận trong tôi lại nguôi đi.
Đồng tiền hổ văn thứ hai cũng đã mất, tôi bất đắc dĩ thở dài, có lẽ đây là số mệnh.
“Haiz đi thôi, anh dẫn em đi tìm mẹ, mẹ em ở đâu?”
Con bé nghe vậy cao hứng chỉ vào khách sạn, nói: “Mẹ em làm ở xưởng lót giày này này!”