Chuyến xe bus số 13
Chương 241
Lết cái chân què quay lại đại sảnh, tiểu Lục đang đánh nhau với đám giang hồ. Điều khiến tôi bất ngờ chính là, một tiểu Lục nhìn có vẻ cục mịch lại nhanh nhẹn như vậy. Một đám cầm mã tấu nhưng cậu ta cứ ung dung không hề bị chạm vào người.
Trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ năm phút sau, đám giang hồ đã bị đánh ngã hết.
“Cậu hay quá tiểu Lục!”
Thấy tôi quay lại, tiểu Lục cũng bất ngờ, vội chạy ra đỡ tôi bỏ trốn. Trên đường đi, cậu ta vẫn căng thẳng, thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau.
“Tiểu Lục, cậu có thân thủ cao như thế, sao còn đi làm tài xế xe bus?”
Cậu ta lại cười ngờ nghệch: “Cha tôi là võ sư, từ nhỏ bị bắt buộc học, nhưng tôi không thích võ vẽ.”
Tôi thầm cảm thán, tiểu Lục thật có bản lĩnh, lại lương thiện trượng nghĩa nữa, ngoại trừ nghèo, xấu, lùn thì không hề có khuyết điểm. Hai chúng tôi lên taxi, không trực tiếp về ký túc mà bảo tài xế đưa đến số 2386 đường Hoài Viễn.
Hôm qua sau khi cùng lão Lưu xuống quỷ động, trông thấy ngôi miếu tôi liền hôn mê bất tỉnh, thật sự lo cho lão ta.
Lưu Khánh Chúc ở tầng 8, muốn lên nhà lão phải qua tầng 3 nhà Lưu Vân Ba. Tiểu Lục đỡ tôi đến tầng 3 thì tim tôi đã đập lên đến cổ họng, một đại sư mình từng tín nhiệm, hiện giờ trong lòng là một ác ma đáng sợ. Điều làm tôi vui mừng là lão Lưu hiện đang ở trong nhà.
Tuy nhiên nhìn bộ dạng thì lão tiều tụy hơn hôm qua nhiều, cứ như một người chết, mặt chẳng hề có tí huyết sắc. Vừa trông thấy tôi, Lưu Khánh Chúc vui mừng gật đầu: “Tiểu tử ngươi mạng lớn lắm!”
Tôi vội hỏi: “Lão Lưu, hôm qua cửa miếu vừa mở thì tôi lập tức hôn mê. Có cái gì đi ra từ bên trong?”
“Khụ khụ!” Lão Lưu ho khan, nói: “Còn có thể cái gì ra nữa, là một người, mà người này ngươi quen biết.”
“Tôi quen biết?”
Tôi kinh ngạc đến tột đỉnh, lão Lưu nói quen biết tức là chỉ có một trong mấy người mà mình nghi ngờ. Phạm vi này khá lớn, đoán sao được.
“Lão Lưu, ông đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc là ai, sao lại từ trong miếu đi ra?”
“Là tên ở lầu 3.”
“Lưu Vân Ba?”
Lưu Khánh Chúc gật đầu: “Tên nhãi này lại đi trước chúng ta một bước đến Hổ Yêu miếu, thật đúng là làm ta bất ngờ.”
Tôi ngạc nhiên, cảm thán một tiếng rồi hỏi tiếp: “Cái đồng hồ ở công ty tôi là do hắn gửi tới, hắn đi tìm cuốn sách làm gì?”
Lão Lưu chống cây gậy cũ đứng dậy, chậm rãi nói: “Cuốn sách này gọi là âm dương trạch, nó khác những cuốn sách về phong thủy khác chính là có thể dùng để xem âm dương của căn nhà!”
Có lẽ biết khi nói ra thì chúng tôi rất khó hiểu, lão Lưu lại tiếp tục giải thích: “Xem phong thủy chính là xem vị trí, bố cục, kiểm tra sự hung cát của ngôi nhà một cách sơ đẳng nhất, còn xem âm dương thì lợi hại hơn, có thể biết được căn nhà có ma ở cùng hay không.”
“Có ma ở cùng?”
Tôi và tiểu Lục đồng thanh kinh ngạc.
Thấy phản ứng của chúng tôi, Lưu Khánh Chúc lạnh giọng: “Có gì mà ngạc nhiên, ngươi cho rằng hàng ngày mình ở trong nhà, ngoài ngươi ra thì không có gì khác? Có khi thật nhiều cô hồn dã quỷ ở phòng khách hay wc nhà ngươi cũng nên.”
Nghe câu này, tôi không rét mà run: “Lão Lưu, ông nói càng ngày càng khó hiểu. Ông lợi hại như vậy, chẳng phải vốn đã có thể trông thấy ma quỷ ư?”
Lão Lưu lắc đầu: “Ta không thấy được, trừ khi chúng muốn ta thấy.”
“Thế hôm qua, đám người mặc đồ liệm trong quỷ động, chẳng phải là ma sao?”
Lão Lưu há một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đó mà là ma? Là tương tây cản thi, chưa xem TV bao giờ à?”
Lão vừa dứt lời, đột nhiên cửa chính đóng rầm một cái. Đang đắm chìm trong câu chuyện ma mãnh, tiếng động đột ngột suýt thì dọa chết tôi.
“Gió thổi à?” Tiểu Lục định mở cửa.
“Đừng động đậy, không phải gió!”
Tiểu Lúc đứng im không dám nhúc nhích, tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một lát sau, lại vang lên tiếng gõ.
Cốc cốc cốc cốc.
“Lưu gia gia, có nhà không?”
Rốt cuộc cũng thở phào một hơi, tiểu Lục nghe tiếng đứa bé gọi thì liền cười ngây ngô.
“Ai da, xem hai ngươi căng thẳng chưa kìa.” Cậu ta nói rồi mở cửa.
Bên ngoài là một cô bé chừng năm sáu tuổi, tay cầm một bức thư, nói: “Ca ca, đây là thư của Lưu gia gia.”
Tiểu Lục cười xuề xòa xoa đầu con bé, rồi nhận lấy bức thư. Lưu Khánh Chúc trông thấy, hai mắt trợn lớn: “Đừng…”
Lời còn chưa dứt, bức thư đã vào tay tiểu lục. “Ầm” một tiếng vang lớn, toàn bộ cửa kính và ly nước trong nhà đều vỡ toác. Tôi và lão Lưu bị đẩy văng ra sau, ngã bệt xuống đất. Tiểu Lục tay phải cầm bức thư, tay trái ôm ngực, nằm trên sàn nhà. Tôi vội bò tới cạnh, hỏi: “Huynh đệ, cậu sao rồi?”
Sắc mặt tiểu Lục thống khổ, nhìn xuống tay phải, nói: “Hỏng rồi!”
Tôi mắng một câu: “Thứ quái quỷ!” Liền duỗi tay định giật cái phong thư ném đi. Lưu Khánh Chúc vội la lên: “Đừng có động vào, yêu đồng truyền thư, nhận thư đoạn cốt, ném thư mất mạng!”
Tôi giật mình, thu tay về. Lưu Khánh Chúc nói rồi ngồi xuống trước mặt tiểu Lục, dùng ngón tay vẽ vẽ mấy vòng lên bức thư. Vừa vẽ vừa lẩm bẩm: “Tên này, ngang nhiên giở trò với ta!”
Tôi nghe mà sửng sốt: “Lão Lưu, người ông nói là Lưu Vân Ba?”
Lưu Khánh Chúc không đáp, đưa tay lấy bức thư ra, nở một nụ cười quỷ dị, xé nó thành một cái hình người rồi ném ra ngoài cửa sổ. Chỉ một lát sau, dưới lầu vang lên tiếng hét thất thanh, Lưu Khánh Chúc đứng ngó xuống, hài lòng gật đầu.
“Thằng nhãi, nếm thử chiêu này của ta, người giấy gõ cửa sổ!”
Lão chưa cao hứng được bao lâu thì chợt nghe lạch cạch lạch cạch, bên dưới có tiếng bò cầu thang. Tôi mở to hai mắt nhìn, đi lên là một hình nhân bằng giấy, trong tay còn cầm một tảng đá lớn. Còn chưa kịp định thần thì rầm một tiếng, tảng đá bị ném vào trong nhà.
Nhà lão Lưu vốn nhỏ hẹp, tảng đá bị ném vào trong khiến bờ tường tróc một mảng lớn, cái bàn uống nước vỡ tan, bụi văng mù mịt. Lưu Khánh Chúc nhổ nước bọt, lau mồ hôi trán, duỗi tay túm hình nhân lên. Lại thấy lão cúi đầu xé mấy cái hình giống con chó, vừa xé vừa lẩm bẩm gì đó, rồi ném xuống.
Mấy mảnh giấy bỗng nhiên gâu một tiếng rồi nhảy loạn xạ chạy ra ngoài. Tôi chứng kiến mà chẳng biết làm sao, ai ngờ biết lão Lưu lợi hại nhưng không nghĩ lại lợi hại đến mức này, chỉ tiện tay xe mấy mảnh giấy mà liền sống động!
Hít sâu một hơi, tôi chạy đến đỡ tiểu Lục dậy, nói với lão Lưu: “Hai ông đấu nhau thế nào là việc hai ông, chò bọn tôi ra ngoài đã chứ!”
Lưu Khánh Chúc mắt hằn tia máu, hùng hổ nói: “Thằng nhãi này căn bản không phải là đối thủ của ta, hai ngươi cứ đi trước đi, ta từ từ dạy dỗ nó!”
Tôi đỡ tiểu Lục lết xuống dưới lầu, xuống đến tầng 3, cửa nhà Lưu Vân Ba đã vỡ nát, không nhịn được, theo bản năng ngó nhìn vào trong. Quần áo trên người hắn rách bươm, đang cúi đầu xé giấy, miệng lầm bầm.
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-xe-bus-so-13/
Trên đường bắt xe tới bệnh viện, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn vì cuộc quyết đấu vừa rồi. Thế giới mênh mông rộng lớn, thật sự thâm sâu khó lường. Đợi tiểu Lục được bác sĩ băng bó xong, hai chúng tôi một người bó tay, một người bó chân, đỡ ngau đi trên đường, khỏi phải nói là cảnh tượng thế nào.
Quay về đến công ty, thấy dáng vẻ chúng tôi, lão Vũ không khỏi cau mày: “Hai cậu đi chiến trường về đấy à?”
Tôi lườm lão một cái: “Lão Vũ, anh cứ yên tâm, không ảnh hưởng đến công việc đâu!”
Mắt lão Vũ trợn ngược: “Không ảnh hưởng? Bó bột như vậy sao lái xe? Cậu có dám lái thì khách cũng chả dám ngồi.”
“Tôi không bị thương nặng, chỉ nứt xương nhỏ thôi, lúc nào bỏ bột ra cũng được, không tin anh xem!”
Dứt lời tôi tháo băng dưới cẳng chân ra, cố nén đau nhấc chân như không có việc gì. Lão Vũ thấy động tác của tôi có vẻ liền mạch, cười lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi.
Tuy chân chưa lành hẳn, nhưng để bảo vệ tính mạng, chuyến xe số 13 này ngoài mình và tiểu Lục ra, tuyệt đối không thể để người thứ 3 chạm vào.
Nằm trong ký túc nhàm chán, tôi tiện tay giở cuốn sách của lão Vũ ra xem. Lưu Khánh Chúc nói sách này là âm dương trạch, nghe đã thấy rợn người. Mỗi trang của cuốn sách đều là chằng chịt những chữ khó hiểu, chẳng có hình minh họa, cũng không có chú thích, cứ như một cuốn mật mã vậy. Thực tế mà nói, một cuốn sách xem âm dương, có gì mà lão Vũ phải sốt ruột đốt đi?
Đang nghi hoặc lật dở xem xét thì chợt điện thoại vang lên.
Là Bạch Phàm!
Bạch Phàm đi công tác đã hoàn thành, cuối cùng cũng nhắn tin cho tôi, bảo ngày mai 5h chiều xuống máy bay. Trong khoảng thời gian vô ấy đi công tác đã xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng ức chế không có chỗ giải tỏa. Cũng may chuyện cũng coi như hạ màn, đây là lúc tôi cần thả lỏng.
5h chiều hôm sau, đúng giờ tôi chờ ở sân bay, Bạch Phàm xuất hiện trong bộ váy dài, đi tới ôm chầm lấy tôi. Kể cũng lạ, quen chưa được bao lâu, giờ lại mới xa cách cả một thời gian dài, lại không làm chúng tôi thấy xa lạ, mà còn như thân mật hơn.
Tâm trạng Bạch Phàm rất tốt, vừa thấy tôi liền hỏi đông hỏi tây, cái cảm giác được người khác quan tâm này, trước đây tôi chưa từng được nếm.
Nàng định tối nay sẽ ngồi xe tôi về nhà cha mẹ ở thôn, bèn bàn bạc để hành lý ở ký túc. Nếu là trước đây, tôi nào dám đưa nữ thần về cái chuồng heo của mình, may mà từ khi tiểu Lục dọn đến, công việc vệ sinh dọn dẹp một tay cậu ta làm, nên phòng sạch như khách sạn.
Bạch Phàm thấy thế liền giơ ngón tay cái, khen tôi là người chăm chỉ. Tuy tôi chột dạ, nhưng vẫn không nhịn được, gật đầu tiếp nhận lời khen.
Ngồi xuống giường, trông thấy cuốn sách cũ, Bạch Phàm tò mò hỏi: “Đây là sách gì thế, sao lại cũ nát vậy?”
Vừa nói nàng vừa cầm cuốn sách lên. Tôi hàm hồ đáp: “Sách giáo khoa ông nội để lại từ hồi còn học trường tư thục.”
Bạch Phàm đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói: “Sách giáo khoa? Sao anh lại nói dối? Tên sách được viết ngoài bìa đây, ai lại học cái này?”
Lời của Bạch Phàm làm tôi giật mình, bốn chữ Bổn Âm Dương Trạch này viết bằng chữ cổ, người thường căn bản đọc không hiểu, tôi nghe lão Lưu nói mới được biết.
“Anh cũng chỉ nghe nói thôi, Bạch Phàm, em biết chữ này?”
Bạch Phàm cúi đầu vuốt ve bìa sách, nói nhỏ: “Biết chứ, đơn giản như vậy có gì mà không biết!”
Tôi tò mò: “Thế em nói xem, sách này tên là gì?”
Bạch Phàm nhấn mạnh từng chữ: “Trộm mộng kỳ thuật!”