Chuyến xe bus số 13

Chương 257



Phần 257: XUỐNG GIẾNG

Lão Vũ cũng tỉnh phân nửa luôn, thấy tôi kiên định, ghé đầu lại nghi hoặc hỏi: “Lão Đường đã bảo chuyện đó xảy ra ở Lưu gia thôn, không phải Hổ Yêu Sơn. Sao cậu còn suy tư?”

Tôi rót cốc bia cho hai người, nói: “Lão Đường lão Vũ, Hổ Yêu Sơn chỉ là cái thôn nhỏ không tiếng tăm. Nếu không phải chúng ta là tài xế xe bus khả năng cả đời cũng chả nghe qua. Huống chi năm đó hai người còn trẻ, tham gia quân ngũ từ sớm nữa.”

Rót bia xong, tôi ngồi thẳng lưng nói tiếp: “Chuyện mà lão Đường kể chính là xảy ra ở Hổ Yêu Sơn. Cái giếng cổ đó vẫn còn trong thôn, giờ thôn có tên Hổ Yêu Sơn, yêu trong từ yêu quái, nhưng trước đó, nó được gọi là Lưu gia thôn.”

Lão Đường lão Vũ nghe xong không khỏi nhìn nhau. Lão Đường lại ợ một hơi men, nửa tin nửa ngờ hỏi tôi: “Sau đó thì sao, bà lão là rắn có liên quan gì đến tai nạn xe?”

Tôi uống hớp bia, giải thích: “Lão Đường, anh là tài xế đầu tiên của chuyến xe số 13, vụ tai nạn do anh gây ra, hiện giờ chính anh lại mang về thôn tin quan trọng nhất.”

Dừng một chút, tôi nói tiếp: “Bi kịch nhảy giếng mà anh vừa nói, chính là mấu chốt của các vụ tai nạn. Lúc trước chúng tôi vẫn luôn cho rằng bà lão chính là người phụ nữ nhảy giếng, là hồn ma, nhưng đã sai. Thực chất bà lão gây ra mấy vụ tai nạn, lại là con rắn mà cô ta cứu.”

Lão Đường mới vể, rất nhiều chuyện chưa biết, đột nhiên nghe kết luận của tôi thì có phần chưa tiếp thu hết, ái ngại nhìn lão Vũ, hỏi: “Được, vậy cậu nói xem, tại sao bà lão lại hại chúng ta, tại sao cứ phải là chuyến xe số 13 này?”

Tôi thở dài: “Người phụ nữ sinh ra đứa bé liệt não, bị cả nhà chửi đánh, ngược đãi, bên cạnh đó là rất nhiều thôn dân mỉa mai dè bỉu, bỏ đá xuống giếng. Anh cũng vừa mới nói đấy, con rắn sau khi được cứu thì ngày nào cũng quanh quẩn trong phòng, tất cả mọi việc nó đều chứng kiến, nhưng chưa kịp lấy thuốc trở về thì chủ nhân đã nhảy giếng!”

Lão Đường tự giễu: “Sau đó nó liền báo thù?”

“Đúng vậy, sở dĩ nó chọn ngày 15 âm lịch là bởi vì người chết đuối vào đêm đó rất khó đầu thai. Sở dĩ suốt 10 năm vẫn tiếp tục xảy ra tai nạn, là bởi con rắn muốn giết tận ba đời nhà họ. Nói là nó báo ân cũng đúng, mà nói là nó báo thù cũng không sai!”

Nói xong, cả lão Vũ và lão Đường đều trầm mặc.

Đây không phải chuyện do tôi tự dựng lên, mà mỗi một câu đều tổng hợp bởi những gì chính bản thân đã trải qua, cùng những gì mình điều tra, phân tích được. Hơn nữa giờ ngẫm lại, trong sọt của bà lão có đựng tro cốt, hẳn đó chính là của hai mẹ con nữ chủ nhân.

Lão Đường nghe mà choáng váng, cảm thán nói: “Cậu nói rất có lý, giết ba đời để báo thù cho người phụ nữ, thật quá tàn nhẫn!”

Tôi cười khổ: “Chắc là người phụ nữ không tin con rắn báo mộng, sau đó thực sự chịu hết nổi sự ngược đãi nên tự sát. Bà lão hận họ đến xương tủy, cho nên giết sạch ba đời.”

Lão Vũ thở dài: “Chẳng phải trên mạng có câu, người không tàn nhẫn thì đứng không vững sao. Thực chất thì người phụ nữ kia nên vùng dậy mà phản kháng, đối với kẻ ác thì phải gai góc mới được.”

Lão Đường nhỏ hai hàng nước mắt hối hận: “Mặc dù vụ tai nạn xe là do con rắn thành tinh gây ra, nhưng tôi vẫn có trách nhiệm lớn trong đó. Tôi không nên uống rượu lái xe, càng không nên bỏ trốn. Tôi phải đứng ra nhận trách nhiệm của mình!”

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/chuyen-xe-bus-so-13/

Sáng hôm sau, lão Đường từ biệt tôi và lão Vũ, tự đến đồn công an đầu thú. Thực chất thì anh ta hoàn toàn có thể sống chui lủi cả đời trong thôn, nhưng anh ấy đã không làm vậy, thứ đánh bại lão Đường chính là bản tính lương thiện và lòng tự trọng của mình.

Lão Đường nửa đời bi ai, sống trong bóng tối đã chịu sự khiển trách của lương tâm, chi bằng đứng ra dũng cảm nhận trách nhiệm, ít nhất thì ngày qua ngày cũng được thanh thản, người mắc sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là trong lòng không biết xám hối.

Trên đường tới khách sạn lão Quỷ ở, tôi với lão Vũ chăng ai nói với ai câu nào. Tuy lão Đường cũng là huynh đệ của tôi, nhưng tình cảm không thể so sánh với bao nhiêu năm quân ngũ cùng lão Vũ được. Chắc chắn lão Vũ còn buồn hơn tôi một bậc, trước giờ chưa từng thấy sắc mặt anh ta khó coi như vậy.

Bên ngoài trời đã âm u, từng hạt mưa thưa thớt bắt đầu nhỏ xuống, tâm trạng càng nặng nề…

Vào đến khách sạn, trông thấy lão Quỷ đầu tóc rối bù cáu bẩn, hiển nhiên là mấy ngày rồi chưa tắm rửa, thấy ông ấy suy sụp như vậy, tôi cũng khó chịu, đến sát giường nhẹ giọng nói: “Quỷ bá bá, tôi mang đến một tin tốt!”

Đôi mắt lão Quỷ vô hồn nhìn chằm chằm cuốn sách, thờ ơ thốt ra một câu: “Nói!”

Tôi hít sâu: “Quỷ bá bá, nếu biết bà lão là thứ gì, ông có biện pháp phong giếng không?”

Rốt cuộc thì nét mặt lão Quỷ đã có biến hóa, buông cuốn sách cổ xuống quay đầu nhìn tôi: “Cậu biết?”

Tôi hưng phấn: “Đã biết, kết hợp nhiều manh mối, cươi cùng tôi cũng làm rõ bà lão là thứ gì. Quỷ bá bá, bà ta giống như đại họa, chẳng qua là một con rắn thành tinh!”

Lão Quỷ đang tập trung tinh thần, nghe tôi nói xong thì thất vọng tột định, xua tay bực tức quát: “Rắn cái rắm! Cậu đã quên cái hôm nó muốn giết cậu, tôi dùng khói và lửa xua đuổi đều không tác dụng à? Rắn sợ khói, có thành tinh vẫn sợ khói, lúc đó tôi đã bảo nó không phải rắn mà.”

Tôi vội giải thích: “Nó là rắn đấy Quỷ bá bá, lúc đó chẳng qua chúng ta bỏ sót một chi tiết, sở dĩ nó không sợ khói, cùng chung nguyên nhân với việc nó dám đến giết tôi. Ông nghĩ kỹ lại xem!”

Lão Quỷ sửng sốt, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tự hỏi hồi lâu.

“Ý cậu là, lúc đó nó không sợ khói do đã nắm giữ được một đồng tiền trong tay?”

“Đúng!” Tôi hưng phấn đáp.

“Lúc nó tới giết tôi, đã có một đồng tiền hổ văn do Lưu Vân Ba đưa. Nó có đồng tiền mới dám giết tôi, thì có đồng tiền không sợ khói cũng rất có khả năng.”

Nháy mắt lão Quỷ tỉnh táo lại: “Đúng là thông suốt rồi. Nhưng vì sao cậu lại đoán nó là rắn?”

Thấy lão Quỷ đồng ý với suy đoán của mình, tôi bèn kể chuyện tối qua cho lão nghe. Nghe xong, lão Quỷ bật cười vỗ tay: “Thông suốt! Hóa ra tà ám là thứ này.”

Nhưng sự phấn chấn chỉ duy trì vài giây, đột nhiên lão Quỷ lại như quả bóng xì hơi, một lúc lâu sau bất đắc dĩ xua tay: “Haiz, bây giờ có biết cũng vô dụng, lần trước phong giếng thất bại, trong thời gian ngắn tới tôi không thể làm pháp sự tiếp được.”

Tôi hỏi: “Ông cần bao lâu mới hồi phục?”

Lão Quỷ giơ ngón trỏ: “Một tháng!”

Tôi lập tức thất vọng, một tháng, quá lâu! Quách Chế Phiến chết thảm chứng minh bà lão đã không an phận nữa, bất chấp giết người, không cần phải đúng ngày 15 âm lịch. Tôi e mình không thể sống sót đến 15 tháng sau!

Lão Quỷ trầm ngâm một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, nói một câu chắc nịch: “Không thể chờ một tháng, nhưng tôi có cách khác!”

Tôi sửng sốt: “Cách gì?”

Lão Quỷ xỏ giày bước xuống đất, đi lại mấy vòng rồi mới thận trọng trả lời: “Xuống giếng!”

“Xuống giếng?” Chúng tôi đều giật mình.

Lão Quỷ chỉnh sửa lại đầu tóc, nghiêm túc gật đầu: “Mai sẽ tiến hành luôn!”

Nói đoạn cũng chẳng giải thích gì, chỉ thờ dài nằm xuống.

Tuy lão Quỷ là người thật thà, nhưng cũng có cá tính của riêng mình, tôi định hỏi về hai chữ xuống giếng, mà xem ra ông ấy không muốn nói, lại thôi.

Bà lão lợi hại như thế nào tôi đây hiểu rõ, nên việc xuống giếng mà lão Quỷ nói, nguy hiểm ra sao chắc không cần bàn. Tôi thì chẳng biết gì gề mấy phương pháp trừ tà, nên ngoài việc lo lắng ra không biết làm sao, lão Quỷ lại không chịu nói, bất đắc dĩ đành quay về công ty, định bụng ngày mai sẽ hỏi.

Trước đây không biết gì thì sợ hãi, giờ đã thông suốt mọi vấn đề, tôi lại cảm thấy bất lực.

Tiểu Lục thì vẫn vậy, cứ như sống trong một thế giới khác tôi, ngày ngày tôi phải vật lộn giữa sự sống với cái chết, cậu ta thì cứ ăn ngủ thôi. Tối đó không ngủ được, tiểu Lục chủ động bắt chuyện, cậu ta nói hôm trước có đi gặp Xuyến Xuyến. Trong lúc tâm trạng nặng nề này, nghe chuyện tình yêu cũng coi như giải tỏa, tôi vẫn luôn mong sau chuyến đi tìm Điền Loa, tiểu Lục có thể xóa bỏ hình ảnh cô ấy trong đầu. Do đó tôi hứng thú kết quả cuộc gặp gỡ ra sao, hai người nói gì với nhau.

Tiểu Lục cười hả hả, nói rằng Xuyến Xuyến thổ lộ với mình, cậu ta cũng thẳng thắn kể cho cô ấy về chuyện Điền Loa, nói rằng không thể đến với nhau được. Tôi kinh ngạc há hốc mồm, rồi xoay người mắng cho cậu ta một trận, cái đồ không biết tốt xấu, Xuyến Xuyến nhà người ta xinh đẹp như thế không cần, lại cứ đi mong nhớ một con ma.

Mặc kệ tôi mắng, tiểu Lục xoay người vào trong tường. Tôi thở dài, hỏi cậu ta, khoảng thời gian đi tìm Điền Loa rốt cuộc đã thấy những gì, nhưng tiểu Lục không nói, chỉ thấy đang cố nén tiếng khóc. Tiểu Lục khóc, tôi tin là cậu ta đã tự có đáp án trong lòng về chuyện Điền Loa.

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã tỉnh dậy đi tìm lão Quỷ. Đến khách sạn, lão Vũ vẫn đang nằm ngáy, giường lão Quỷ đã trống trơn, tôi vội gọi lão Vũ dậy, lão Vũ ngái ngủ nói ông ta ra khỏi phòng lúc nào chả biết.

Thầm than không ổn, tôi vội chạy xuống đường bắt xe đến thẳng Hổ Yêu Sơn. Lão Quỷ chắc chắn là sợ liên lụy đến tôi, nên một mình tới để xuống giếng.

Đến Hổ Yêu Sơn thì trời đã sáng rõ, vừa bước xuống xe, tôi bắt gặp một bóng người mặc áo bào đi về phía thôn, Đạo Điên!

Cất tiếng gọi to, Đạo Điên trông thấy tôi thì đứng lại chờ.

“Đạo trưởng, sao anh cũng tới đây?”

Đạo Điên chỉ về phía trước: “Khụ, còn không phải là do lão Quỷ quê mùa kia nửa đêm đến tìm tôi, nói là ông ta thắng sao!”

Đạo Điên và lão Quỷ bất hòa, anh ta thì bình thường, nhưng lão Quỷ vẫn luôn muốn chứng minh mình lợi hại hơn Đạo Điên, lấy việc ai bắt được tà ám trước làm mốc phân định.

Có điều tôi cảm thấy rất lạ, rõ ràng chuyện chưa thành, sao trước khi hành động quan trọng, ông ấy lại báo trước cho Đạo Điên?

Đạo Điên đi về hướng cái giếng cổ, nói: “Lão Quỷ này, cứ nhất định phải để ý ai thắng ai thua, rốt cuộc vẫn là tầm nhìn hạn hẹp.”

Lo cho an nguy của lão Quỷ, tôi giục Đạo Điên đi nhanh hơn, hỏi: “Đạo trưởng, có phải Quỷ bá bá sẽ gặp nguy hiểm không?”

Đạo Điên lườm tôi: “Cậu không biết ông ấy định làm gì à?”

“Hôm qua ông ấy chỉ nói là xuống giếng, chứ không giải thích gì thêm!”

“Xuống giếng?” Đạo Điên cười khổ, lắc đầu: “Là ông ấy phải dùng chính thân mình tế giếng!”

“Tế giếng???”

Tôi ngây người. Không được, như vậy khác nào tự sát?

Ba chúng tôi chạy thục mạng đến cái giếng cổ, từ xa đã trông thấy lão Quỷ đứng trên thành giếng, vèo một cái, nhảy xuống.

Rốt cuộc vẫn chậm một bước, Đạo Điên vỗ trán chạy vội đến miệng giếng ngó xuống, lo lắng nói: “Lão Quỷ này đúng là không muốn sống nữa, tôi phải xuống cứu ông ấy!” Nói xong liền xắn tay áo định nhảy.

Tôi hoảng hốt giữ chặt anh ta lại: “Đạo trưởng, anh cũng không muốn sống nữa à?”

Đạo Điên đáp: “Cái giếng cổ này cạn rồi, cũng không sâu lắm, ngã không chết được. Hai người mau đi tìm dây thừng đến đây, nghe tôi gọi thì kéo chúng tôi lên.”

Dứt lời, Đạo Điên định nhảy, chợt khựng lại, xoay người lấy cuốn sách cổ và đồng tiền hổ văn ra đưa cho tôi: “Giếng này quá nguy hiểm, cậu giữ sách và tiền bên người đi, nhớ cho kỹ, nếu từ giờ đến sáng tôi không có động tĩnh, thì phải cao chạy xa bay!”

Vút, Đạo Điên cũng đã nhảy xuống cái giếng cạn.

Thời gian cứ thế nặng nề trôi qua, tôi và lão Vũ ngồi bên cạnh giếng cầm dây thừng chờ đợi, từ lúc mặt trời cao chót vót cho đến khi từng ngôi sao dần xuất hiện.

Màn đêm buông xuống, lòng tôi cũng căng thẳng dần lên, lão Quỷ và Đạo Điên đã xuống giếng cả ngày trời mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Chờ tiếp đến 12h đêm, gió nổi, lão Vũ bất an nhỏ giọng hỏi: “Theo cậu, bà lão có trở về không?”

Tôi hít sâu một hơi, trấn an: “Không đâu!”

“Haiz…” lão Vũ thở dài.

“Cậu mang thuốc không?”

Tôi lấy bao thuốc đưa cho lão Vũ, cúi đầu tìm bật lửa, chợt anh ta vỗ vai tôi, hoảng loạn la lên: “Đừng… đừng tìm nữa!”

Tôi ngẩng đầu, chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh giếng có một bà lão đang đứng, cái dáng còng còng gầy gò không lẫn đi đâu được, là nó!!!

Bà ta cũng nhảy vụt xuống giếng, tôi toát mồ hôi lạnh, xong rồi, Đạo Điên với lão Quỷ lành ít dữ nhiều!

Đang cơn hoảng loạn, đột nhiên có ai đó chụp vào bả vai tôi, quay đầu nhìn lại, tôi càng sợ đến lắp bắp.

Hoàn Tử Đầu?

Ngây ra một lúc, đầu óc tôi bắt đầu linh động, nhớ lại câu thứ hai mà Hà tiên sinh nói trước khi chết…

Chương trước Chương tiếp
Loading...