Chuyến xe bus số 13
Chương 33
Trưởng thôn nói xong, tôi chợt có cảm giác ghê cổ, xoay người nôn ọe. Tối qua bà lão cố ý thả thêm thịt vào nồi nấu, lão Lưu ăn chay nên không động miếng nào, tôi thì ăn cả nửa.
Thấy tôi nôn khan, trưởng thôn cau mày nói: “Đã qua một đêm, cậu có nôn cả dạ dày ra cũng vô ích.”
Lão Lưu chẳng để tâm, hỏi thẳng trưởng thôn: “Rốt cuộc Quan Quân là ai, sao nhắc đến hắn thôn dân đều hoảng sợ?”
Trưởng thôn lộ vẻ phiền muộn, đáp: “Cái tên Quan Quân này rất tà đạo, trước đây hắn sống trong thôn, ngày ngủ, đêm ra ngoài. Hàng ngày dân thôn đi làm đồng buổi sáng đều gặp hắn xuống núi với hai tay dính đầy máu.”
Trưởng thôn nói rồi chép miệng, nhớ lại, tiếp tục: “Về sau, càng ngày hắn càng quá đáng, trong thôn cứ có ai qua đời, vừa chôn hôm trước là hôm sau hắn đi đào mộ, ai cũng nói hắn theo tà đạo gì đó.”
Đúng lúc này thì một thanh niên chạy xộc từ ngoài vào, nét mặt hoảng hốt la lên: “Trưởng thôn, không hay rồi, Lý thẩm đã chết!”
Trưởng thôn nghe thế thì giật mình, túm lấy tay cậu thanh niên, hỏi: “Lý thẩm khỏe mạnh như vậy, sao lại chết?”
“Không biết, nghe nói là lên núi hái nấm bị rắn cắn!”
Trưởng thôn không chậm trễ, vội chạy theo cậu thanh niên đến nhà dì Lý. Tôi với lão Lưu đương nhiên không ở lại, cùng đi theo hai người. Nhà dì Lý nằm ngay sau căn nhà họ Quan lợp ngói lưu ly, chúng tôi tới nơi thì bên trong đã chật kín người.
Dì Lý đặt nằm dưới đất, phủ vải trắng, người thân xung quanh đang khóc rống lên. Thấy trưởng thôn đi vào, đám người tránh sang một bên, ông ta nhấc tấm vải lên, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
Một người đàn ông lau nước mắt nói: “Thẩm thẩm sáng nay cùng hàng xóm lên núi hái nấm, bị rắn độc cắn!”
Nói rồi lại không kìm được mà bật khóc.
Nhà này không giàu có gì, trong phòng rất đơn sơ, nhưng có thể nhìn ra, cả nhà đều là nông dân cần cù lương thiện. Lão Lưu cũng bước tới cạnh cái xác, khẽ nhấc tấm vải lên nhìn. Dì Lý mắt nhắm nghiền, da tái nhợt, bên dưới tai mấy phân có hai lỗ thủng nhỏ, có vẻ là dấu răng rắn.
Trưởng thôn lắc đầu, thở dài nói: “Trước giờ sau núi có rắn độc thế này đâu, sao lại ra cớ sự!”
Nói xong cũng không khỏi lau nước mắt: “Có lẽ là số mệnh, mau tới phía đông đặt cỗ quan tài, rồi chọn ngày chôn cất đi.”
Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn trưởng thôn, nói: “Trong nhà vừa sửa sang lại, giờ mua quan tài cũng phải mất 1000 tệ, tôi đào đâu ra.”
Con người tôi, tuy chẳng phải đại thiện nhân gì cả, sinh hoạt trong thành phố, lương cũng không cao, nhưng từ bé lớn lên ở nông thôn, luôn có sự đồng cảm với người nông dân. Bèn đi tới nói với người đàn ông: “Dù gì thì cũng phải an táng cho người quá cố. Tiền này tôi chi trước, coi như cho anh mượn.”
Anh ta cảm kích nhìn tôi một cái, trưởng thôn bổ sung: “Hai vị này là người thành phố, giờ người trong thôn đều đổ tiền vào đất trồng rau, chẳng ai dư dả, hay cậu cứ cầm tiền đi, rồi bán rau trả người ta sau.”
Người đàn ông thấy vậy vui mừng siết chặt tay tôi, cảm ơn không ngớt mồm. Không mất thời gian, tôi vội giục anh ta đánh xe bò cùng đi đến nhà bán quan tài.
Cửa hàng bán đồ tang lễ này không lớn, ngoài cửa bày mấy cỗ quan tài, vài hình nhân và giấy vàng. Ông chủ là một người cao gầy, mặt dài, mắt nhỏ, chóp mũi còn có một nốt ruồi to đùng. Thấy hai chúng tôi đi vào, ông ta vội chào đón: “Lý Cương, sao cậu tới đây?”
Lý Cương giọng khàn đặc: “Thẩm thẩm lên núi bị rắn độc cắn, đến mua quan tài.”
Nghe thế, ông chủ không hề biến sắc, chỉ ừ một tiếng rồi chỉ vào trong sân: “Có sẵn kia!”
Lời này nghe rất không lọt tai, cứ như đã chuẩn bị để chờ có người chết vậy. Lý Cương thật thà còn chưa mở mồm, tôi đã tức giận nói: “Ông chủ, ông kiếm sống nhờ người chết, nói thế không sợ đen đủi sao?”
Ông chủ liếc tôi một cái, dửng dưng nói: “Ai da, người ngoài à, xem ra anh bạn trẻ này không biết quy củ rồi, cãi nhau với chủ tiệm đồ tang, còn đen đủi hơn đấy!”
Nói xong gã nở nụ cười nham nhở. Đến mua quan tài, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, vậy mà gã còn âm dương quái khí, tính nóng của tôi lại trỗi dậy, mắng: “Ông con mẹ nó cười cái rắm à, có định buôn bán không?”
Thấy tôi nổi nóng, gã chỉ vào cái quan tài màu đỏ trong sân, nói: “Quan tài kia, cả hình nhân với giấy vàng, tổng cộng là 1 ngàn 8.”
Thấy tôi mắng gay gắt, Lý Cương ngại ngùng khuyên nhủ: “Anh à đừng nóng, chúng ta không chấp nhặt lão.”
Tôi trừng mắt lườm gã chủ quán, rút 1800 tệ trong ví ra vứt xuống bàn, rồi cùng Lý Cương vào sân khiêng quan tài. Mất rất nhiều công sức mới nhấc được quan tài từ sân đặt lên xe bò, lúc ra khỏi sân, tôi còn hung hăng lườm gã chủ quán một cái, trong lòng thầm nghĩ, cứ thử nói thêm một câu xem, lão tử cho ngươi mấy đấm!
Gã không nói năng gì, chỉ đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn tôi, vẫy vẫy tay. Thấy tôi cố nén giận, Lý Cương vừa đuổi bò, vừa nói: “Anh à, cảm ơn anh lắm, tiền này đợi tôi bán rau củ rồi sẽ trả lại sau!”
Tôi lắc đầu: “Cứ lo chuyện cho đại thẩm trước đi, tiền nong tính sau.”
“Anh là người ngoài tới chắc lạ lắm, giống như việc gã chủ quán đồ tang lễ vậy, mấy năm nay tôi cũng quen rồi.”
Tôi sửng sốt: “Anh cũng là người nơi khác?”
Lý Cương gật đầu: “Mới về đây được hai năm, lúc mới tới cảm thấy nơi này khá tốt, thôn dân cũng nhiệt tình. Sau này ở lại mới phát hiện, thực ra hoi nhiệt tình chỉ là bề ngoài thôi, còn từ trong xương cốt họ rất bài xích người nơi khác đến.”
Lý Cương phất cái roi, nói tiếp: “Anh đến đây thăm ai à?”
Tôi thấp giọng: “Không phải đến thăm, mà là đến hỏi về một người tên Quan Quân, mà chưa tìm được.”
Nghe vậy Lý Cương quay đầu nhìn tôi: “Quan Quân, người này tôi biết, nhưng anh ta sớm không còn ở thôn nữa rồi.”
Tôi kinh ngạc: “Anh biết Quan Quân?”
“Nghe nói trước đây anh ta là người tốt, về sau đi theo tà đạo gì đó, khiến ai cũng sợ hãi.” Lý Cương thở dài: “Haiz, đây là tôi nghe đại thẩm nói, bà là người địa phương, tôi đến đây đều là nhờ cậy bà.”
Tôi vội hỏi: “Thế rốt cuộc Quan Quân là người nhà nào trong ba hộ họ Quan?”
Lý Cương thấp giọng: “Chính là cái nhà giàu đằng trước nhà tôi, trước đây thẩm thẩm tôi có quan hệ khá tốt với mẹ của Quan Quân. Sau khi mẹ anh ta qua đời thì anh ta cũng biến mất.”
Lời này làm tôi rất bất ngờ, từ lúc nghe trưởng thôn nói, tôi cứ đinh ninh Quan Quân là người nhà bà lão kia cơ, đúng là khó lường!
Mang quan tài về, trưởng thôn liền thu xếp nghi thức mai táng, tôi với lão Lưu người ngoài, không muốn tham gia bèn đi trước. Ra cửa, tôi vội nói chuyện của Lý Cương cho Lưu Khánh Chúc nghe. Lão Lưu không hề tỏ ra kinh ngạc, mà còn nói một câu làm tôi rợn người: “Bà Lý này chết, không phải do rắn cắn!”
“Lão Lưu ông nói gì? Ý ông là mưu sát?”
Lão Lưu lắc đầu: “Chờ thôi, chuyện này còn chưa xong đâu!”
Tối đến, trưởng thôn bố trí chúng tôi ở phía sân sau nhà ông ta, tuy đơn sơ nhưng cũng đủ để nghỉ ngơi. Tôi với lão Lưu vừa rửa mặt đi nằm thì chợt nghe có tiếng bước chân dồn dập trong sân, sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm.
Tôi chui ra khỏi chăn, đi đến mở cửa, lão Lưu cau mày dặn: “Cẩn thận một chút, có gì đó không ổn!”
Tiện tay cầm một viên gạch dưới đất, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra.
Là Lý Cương.
Lý Cương cầm một cái hộp trong tay, thấy tôi thì nhỏ giọng nói: “Anh à, lúc thu dọn đồ đạc của thẩm thẩm, tôi tìm được cái hộp này. Trước còn nhớ, thẩm thẩm có nhắc, nói là mẹ Quan Quân muốn đi ra ngoài một chơi, gửi chiếc hộp này ở nhà thẩm thẩm. Sau đó chưa kịp đi thì đã chết, tôi cũng chưa mở ra, anh thử xem có tác dụng gì không.”
Lý Cương nói xong thì đưa cái hộp cho tôi rồi về gác linh cữu. Tò mò đặt cái hộp xuống giường, mở ra, bên trong toàn là các bài thuốc, mà những bài thuốc rất quái dị, cái gì mà màn thầu dính máu vịt, giun nấu, vân vân.
Nhìn mà mắc ói, tôi đang định vứt cái hộp sang một bên thì lão Lưu lật một bức ảnh cũ bên dưới đống bài thuốc ra. Trông thấy bức ảnh, tôi không khỏi rùng mình. Đây chính là bức ảnh mà tôi gặp lúc ở nhà trưởng thôn Hổ Yêu Sơn – ảnh kề vai của lão Vũ, lão Đường, Lưu Vân Ba và hai chiến hữu khác!
“Lão Lưu, sao mẹ của Quan Quân cũng có bức ảnh này? À biết rồi, hai người còn lại này, hẳn một trong số đó là Quan Quân.”
Lão Lưu cầm bức ảnh lên quan sát hồi lâu, sau đó buông xuống lắc đầu: “Ta biết Quan Quân là ai rồi!”
Dứt lời, lão chỉ tay vào một người trong ảnh. Theo ngón tay lão nhìn, tôi lập tức ngây người: “Lưu Vân Ba?”
Lão Lưu gật đầu: “Chẳng trách lúc Vương Đại Trung nhắc đến Quan Quân, ta cứ có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu, hóa ra là tiểu tử này đổi tên!”
Vừa nghe lão Lưu nói, tôi liền bừng tỉnh.
Còn nhớ rõ lúc ở Hổ Yêu Sơn, trưởng thôn nói, Lưu Vân Ba và mấy người lão Vũ trước đây là huynh đệ cái khố chia đôi, sau đó vì phát hiện bảo bối mà cả đời trở mặt.
Cho nên khi Lưu Vân Ba gửi cái đồng hồ ma ám tới công ty, tôi hỏi lão Vũ có quen biết Lưu Vân Ba không, lão Vũ tỏ ra oan ức nói không biết, cũng không phải lão nói dối. Hóa ra là Quan Quân đã thay tên đổi họ.
Như vậy thì việc Lưu Vân Ba gửi cái đồng hồ đến công ty đã có lời giải, bởi hắn chính là kẻ thù không đội trời chung với lão Vũ mà Vương Đại Trung nhắc đến, Quan Quân!
Hóa ra tất cả là như thế, tôi còn chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng đập cửa dồn dập.
“Rầm rầm rầm rầm…”
Còn tưởng Lý Cương quay lại, tôi vội đứng dậy mở cửa.
Nhưng mở cửa thì bên ngoài chẳng hề có bóng người, vừa định đóng lại thì thoáng nhìn thấy dưới đất có vật gì đó.
Hai cái quan tài gấp bằng giấy!!!