Chuyến xe bus số 13

Chương 69



Phần 69: BẠCH PHÀM BỊ TAI NẠN

Nghe thấy Bạch Phàm bị tai nạn, lòng tôi như ngồi tàu lượn siêu tốc, trái tim nhảy lên đến cổ họng.

“Cái gì? Nàng bị sao, thương thế có nghiêm trọng không?”

Tiểu Lục đáp: “Là nghe Hoàn Tử Đầu nói, anh ấy gọi cho anh không được, tối qua đến tìm tôi. Cũng không rõ tình hình thế nào, anh mau về đi!”

Hỏi thêm vài câu rồi cúp máy, tôi vội bấm số Bạch Phàm, nhưng bên kia tắt máy.

Quay về nhà Chu Tráng, nói qua tình hình cho lão Lưu, tôi liền kéo ông ta đi. Thấy tôi sốt ruột, lão Lưu cũng không cự tuyệt, cả hai chào vợ chồng Chu Tráng rồi tranh thủ thời gian lên đường.

Trong đầu giờ này chỉ có Bạch Phàm, hận không thể bay về lập tức để tìm, lão Lưu thấp giọng nói: “Ngươi bảo đi tìm Từ bán tiên, ông ấy nói gì với ngươi?”

Mặc dù đang không có tâm trạng nói chuyện, nhưng vẫn cố nén lại, tôi kể đầu đuôi việc đi gặp Từ bán tiên cho lão Lưu nghe. Bấy giờ lão mới yên tâm gật đầu: “Từ bán tiên chỉ điểm cho ngươi, xem như lần này chúng ta không đi vô ích. Con gà chuyển hồn đã chết, việc ở đây cũng coi như hạ màn.”

Chợt nhớ đến lời Tiểu Sở nói, tôi hỏi: “Vương đại lão vẫn sống ở đó, ngộ nhỡ sau này lão ta gây họa tiếp thì sao?”

Lưu Khánh Chúc cười: “Vương đại lão thường ngày có tiếng tăm không tồi trong miệng thôn dân. Lần chuyển hồn gà này, theo ta lão cũng chỉ nhất thời nông nổi, mà cho dù lão có tâm xấu cũng chẳng đáng lo, ở đó còn có Từ bán tiên mà, ngươi yên tâm đi!”

Tôi thở dài một hơi, giờ không thể phân thân ra được, mình chỉ có cách đi bước nào tính bước đó.

Về đến thành phố, tôi lập tức gọi điện cho tiểu Lục và Hoàn Tử Đầu sang viện thăm Bạch Phàm. Bạch Phàm nằm ở bệnh viên trung tâm, Hoàn Tử Đầu đã dùng quan hệ sắp xếp cho nàng một phòng bệnh riêng.

Đến viện, chân tôi như bị chó đuổi, chạy hộc tốc. Trông thấy Bạch Phàm đang nằm hôn mê trên giường bệnh, cõi lòng tôi tan nát. Bên trong, mấy y tá đi theo một bác sĩ đang thăm khám, thấy tự nhiên mấy người chen vào, không khỏi cau mày, làu bàu: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, chúng tôi đang thăm bệnh, nửa tiếng nữa quay lại!”

Ai có người nhà nằm viện đều biết, có vài bác sĩ, chắc đã quá quen với chuyện sống chết, không hề cảm thông với cảm xúc người nhà bệnh nhân thế nào, thái độ rất khó chịu.

Tôi với tiểu Lục thì không nói, nhưng với tính cách của Hoàn Tử Đầu, nào chịu được cục tức này, vươn tay túm cổ áo bác sĩ nhấc lên, mắng: “Gì, nói lại một lần lão tử nghe xem, ông bảo ai đi ra ngoài?”

Thấy gã đầu trọc bặm trợn, xăm trổ đầy mình, bác sĩ mới hạ giọng: “Đừng, đừng động thủ. Chúng tôi đang thăm khám bệnh nhân, sợ các anh lên tiếng quấy rầy, chậm trễ trao đổi bệnh tình!”

Hoàn Tử Đầu vung tay ném một cái, bác sĩ văng ra cả mét. Giờ cũng không phải lúc cãi chửi nhau, tôi ngăn Hoàn Tử Đầu lại, nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”

Y tá đỡ bác sĩ dậy, ông ta nhìn Hoàn Tử Đầu, nuốt nước bọt đáp: “Bệnh tình bệnh nhân này không nguy hiểm, nhưng bị đụng xe, gây ra chấn động nhỏ ở não bộ. Thực tế mà nói thì đây không phải tình huống nghiêm trọng gì, nhưng chẳng biết vì sao, đã mười mấy tiếng rồi mà cô ấy chưa tỉnh, chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra.”

Chấn động não?

Hồi còn nhỏ, ham chơi, trèo cây bị ngã, đầu cứ mơ hồ. Đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng nói tôi bị chấn động não, nhưng hoàn toàn chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày cả, cũng không hôn mê.

Bác sĩ nói xong, cũng không dàm nhiều lời, dẫn mấy y tá đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn Bạch Phàm quấn băng trắng trên đầu, gương mặt nhợt nhạt không có huyết sắc, long nghĩ liệu có nên đổi cho nàng sang viện khác không. Lão Lưu nhìn Bạch Phàm hồi lâu rồi từ từ đi tới, cẩn thận quan sát, sau đó nói: “Cô nương này bị chấn động não, đó là bệnh lý. Nhưng hôn mê bất tỉnh, thì không phải cứ chờ tiêm thuốc là khỏi được.”

Rõ ràng ý lão Lưu nói là có chuyện xảy ra, vừa định hỏi thì chợt có người đẩy cửa đi vào, là Thang Nghiêu. Trông thấy cô ta, bất giác lòng tôi căng thẳng, Bạch Phàm xảy ra chuyện, sao người nhà nàng không ở đây, mà Thang Nghiêu lại xuất hiện?

Biết tôi vẫn luôn có thành kiến với Thang Nghiêu, Hoàn Tử Đầu cười ha hả nói: “Bạch Phàm với Thang Nghiêu đi dạo thì bị xe đụng, cũng may mà có Thang Nghiêu ở cạnh đấy!”

Đi dạo cùng cô ta rồi xảy ra chuyện?

Chả thèm nể mặt, tôi nhìn Thang Nghiêu, khó chịu hỏi: “Cô với Bạch Phàm cùng đi với nhau, sao Bach Phàm bị xe đụng, cô thì chẳng hề gì?”

Thang Nghiêu còn chưa kịp mở mồm giải thích thì lão Lưu đã vẫy vẫy tay, hỏi: “Cô nương, lúc đó Bạch Phàm bị xe gì tông phải?”

Thang Nghiêu không chút nghĩ ngợi, đáp: “Một chiếc xe con hiệu Mazda màu đỏ!”

Lão Lưu gật đầu: “Giờ xe ở đâu, cô có biết không?”

“Tông trúng Bạch Phàm xong thì lái xe bỏ chạy, hiện giờ công an còn đang điều tra!”

Thang Nghiêu nói rất lưu loát, không có vẻ gì là đang nói dối, lão Lưu thở dài, xoay người bảo tôi: “Bạch Phàm bị mất hồn, cứ nằm viện bổ sung dinh dưỡng là được. Còn muốn cô ấy tỉnh lại, phải tìm được cái xe gây tai nạn kia!”

Mất hồn?

Tôi kinh ngạc hỏi: “Hàng ngày xảy ra bao nhiêu tai nạn, sao cái xe này chỉ đụng nhẹ một cái, có mình Bạch Phàm bị mất hồn?”

Lão Lưu lắc đầu: “Hiện giờ ta cũng không rõ lắm, tìm được xe rồi nói sau!”

Hoàn Tử Đầu chợt xen vào: “Chuyện tìm xe cứ giao cho tôi, tôi tìm đảm bảo còn nhanh hơn cảnh sát.”

Tôi lại nhìn Thang Nghiêu, buồn bã hỏi: “Bạch Phàm xảy ra chuyện, sao cha mẹ cô ấy không đến chăm con?”

Thang Nghiêu tỏ ra vô tội: “Không biết, trong máy cô ấy không có số của cha mẹ, cảnh sát cũng nói là không liên hệ được, tôi chỉ có thể ở lại để chăm sóc.”

Tôi thở dài, rõ ràng cha mẹ của Bạch Phàm ở thôn Đường Oa Tử, sao cảnh sát cũng không liên hệ được? Chợt nhớ lúc mình đến Đường Oa Tử, Bạch Phàm có nói cha mẹ đang đi vắng, vậy giờ chưa về ư?

Tôi có ý quay lại Dương Thảo Câu tìm Từ bán tiên, xin quẻ bói xem chiếc xe gây tai nạn ở đâu, nhưng lão Lưu nhất quyết không đồng ý, lão bảo tôi, từ này không thể tìm Từ bán tiên nữa.

Ngồi thêm một lúc thì mọi người về hết, chỉ còn tôi với Thang Nghiêu ở lại chăm sóc. Bạch Phàm và Thang Nghiêu đi dạo cùng nhau, Bạch Phàm bị xe đụng, Thang Nghiêu lại không việc gì, có nói thế nào tôi cũng không tin.

Thời gian qua tôi cứ luôn lo lắng, Bạch Phàm ở cạnh cô bạn thân ma quái này sẽ không an toàn, quả nhiên lần này đã xảy ra chuyện. Nhưng Từ bán tiên có nói rõ, 4 người mà tôi cho rằng là hồn ma, chỉ có một là đúng. Đáp án này không khỏi làm tôi bối rối.

Lão Đường 10 năm trước đã chết, nhân chứng vật chứng đủ cả, không có bất kỳ tranh cãi gì. Hồ sơ về bác Lục bị tai nạn chết, tôi cũng đã đọc qua, Thang Nghiêu thì chính mắt thấy quỳ chết trước cái đồng hồ. Cứ cho rằng trừ bỏ bà lão để quên sọt đồ ăn, vậy thì ba người còn lại chính xác đều là hồn ma. Vậy nếu nói chỉ có một hồn ma duy nhất thì…

Tôi không dám nghĩ tiếp, hiện giờ khối sương mù này ngày càng lớn, không phải là lúc xuy sét nó. Trước mắt là nghe theo lời lão Lưu, phải mau chóng tìm ra chiếc xe Mazda kia.

Tôi với Thang Nghiêu ngồi hai bên giường bệnh, lát sau cô ta ra ngoài mua cơm, lúc quay về đã lại thay cái bộ váy đỏ hôm nào. Tôi thật con mẹ nó bội phục, chỉ cần ở riêng cùng tôi, đảm bảo cô ta sẽ mặc bộ váy này, nhưng mỗi khi có người thứ ba trở lên, cô ta sẽ thay các kiểu quần áo đa dạng khác nhau.

Thử dò hỏi xem: “Thang Nghiêu, cô và Bạch Phàm là bạn thân lâu năm, chắc phải biết về gia đình cô ấy chứ. Cứ cho là không liên lạc được với cha mẹ, vậy còn người thân thì sao?”

Thang Nghiêu nhún vai: “Nói anh cũng chẳng tin, quen biết Bạch Phàm nhiều năm như vậy, nhưng đúng là tôi chưa gặp bất kỳ người thân nào của cô ấy.”

“À phải, Bạch Phàm có nói với tôi, gần nhà nàng có người bác lên là Lục, nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, cô cũng chưa gặp bao giờ à?”

Câu này của tôi hàm chứa rất nhiều ý, một mặt là muốn xác nhận xem, Bạch Phàm và bác Lục có thật sự có quan hệ hay không. Mặt khác, là muốn xem, bác Lục có thực sự tồn tại?

“Không biết, tôi chưa nghe cô ấy nhắc đến ai là bác Lục bao giờ cả.”

Câu trả lời này khiến tôi vô cùng thất vọng, chẳng thà Thang Nghiêu nói được chút gì đó về bác Lục, cũng là đã giúp mình rất nhiều rồi. Thang Nghiêu biết tôi luôn có thành kiến với mình, chỉ đáp mấy câu rồi cúi đầu chơi điện thoại.

Tôi giận sôi máu, với thái độ này của cô ta, nếu có hỏi chắc cũng chẳng chịu nói thật. Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cứ im lặng ngồi như vậy.

Một lúc sau thì tôi nhận được điện thoại của Hoàn Tử Đầu, nói đã có tin tức về chiếc Mazda màu đỏ. Chẳng thèm nói với Thang Nghiêu, tôi hưng phấn chạy ra ngoài, bắt taxi đến địa chỉ mà Hoàn Tử Đầu bảo.

Trong phòng bảo an của trung tâm thương mại Trung Đông Tân, Hoàn Tử Đầu đang cùng với vài người chỉ chỉ chỏ chỏ vào màn hình TV, bàn tán. Thấy tôi đi vào, Hoàn Tử Đầu cau mày kéo tôi lại, ghé sát vào tai nói nhỏ: “Huynh đệ, tìm được video giám sát lúc Bạch Phàm bị xe đâm rồi. Nhưng có chút hơi kỳ quặc, lát nữa anh xem video đừng sợ nhé!”

Tôi sửng sốt, Bạch Phàm chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, video quay lại quá trình chắc cũng chẳng có máu me gì, sao phải sợ? Bèn gật đầu rồi đi tới màn hình TV, bảo vệ bắt đầu mở lại đoạn video lúc đó cho tôi xem.

Trên hình, Bạch Phàm và Thang Nghiêu đang nắm tay nhau đi trên vỉa hè, xe cộ lưu thông đông đúc nhưng hầu hết không vấn đề gì khác thường. Bỗng nhiên, một chiếc xe vọt nhanh từ phía sau Bạch Phàm tới, Thang Nghiêu kịp phát hiện, đẩy nàng ra một cái, nhưng Bạch Phàm vẫn bị quệt vào, ngã ra đường.

Tốc độ chiếc xe hơi rất nhanh, nhanh đến nỗi không nhìn rõ được thân xe, chuyện này không hề giống vô tình, mà giống như cố ý tông Bạch Phàm thì đúng hơn.

Bên cạnh đó, tôi phát hiện, chiếc xe này không phải màu đỏ, liền yêu cầu bảo vệ chỉnh tốc độ chậm, phát lại đoạn vừa rồi. Xem lại, đúng là nháy mắt, tôi sợ hãi.

Chiếc xe tông ngã Bạch Phàm căn bản không phải xe con Mazda màu đỏ, mà là một chiếc xe màu trắng có thùng phía sau.

Là một chiếc xe vận chuyển thi thể mà nhà tang lễ hay sử dụng, xe tang!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...