Chuyến xe bus số 13

Chương 70



Phần 70: AI LÁI CHIẾC XE TANG

Thứ đâm vào Bạch Phàm là một chiếc xe tang, điều này thật đáng sợ. Xe tang thường phải đi theo đoàn, và ra ngoài vào sáng sớm, sao đột nhiên lại tách ra xông tới tông Bạch Phàm?

Hơn nữa Thang Nghiêu còn nói dối, liệu có phải cô ta giở trò? Biết Hoàn Tử Đầu thích Thang Nghiêu nên tôi không gọi hắn, xem video xong, vội vã quay về bệnh viện.

Trên đường về, càng nghĩ càng tức, cái gì mà xe Mazda màu đỏ, sao không nói luôn là máy bay màu đỏ cho rồi đi. Vừa tới nơi, không nói hai lời, tôi liền hét lên với cô ta: “Tôi vừa xem video giám sát, rõ ràng là một chiếc xe tang màu trắng đâm Bạch Phàm, sao cô lại nói dối, rốt cuộc có phải cô giở trò không?”

Thang Nghiêu ngồi đó, nhìn tôi cáu giận, cũng chẳng biến sắc, chỉ chậm rãi đáp: “Đúng, tôi nói dối, nhưng lúc anh hỏi tôi, bên ngoài cửa có người nghe lén, tôi không thể nói thật!”

“Nghe lén?”

“Lúc vào phòng, anh không để ý có cô y tá mặt lấm la lấm lét à? Ra ngoài cửa rồi nhưng cô ta vấn ghé đầu nghe lén đấy!”

Tôi khá là mơ hồ, y tá chả quen biết gì chúng tôi, tại sao lại muốn nghe lén, Thang Nghiêu đang lấp liếm à? Thấy tôi không tin, cô ta cười nói: “Anh ra ngoài mấy hôm nay, ông chủ quán mì cửa Đông cứ nhắc mãi. Nếu muốn hỏi tiếp thì tối nay tới đó ăn tô mì.”

Nói xong, cô ta vươn vai: “Tôi mệt rồi, về nghỉ ngơi đây, anh chăm sóc Bạch Phàm nhé.”

Dứt lời, mỉm cười liếc tôi một cái, rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Thang Nghiêu không muốn nói cặn kẽ, tôi cũng chẳng có cách nào ép cô ta. Mà cái quán mì cửa Đông, mì làm bằng giòi, bia thì là bia quỷ, sao Thang Nghiêu lại hẹn mình ở đó, xét thì có vẻ cô ta khá quen với ông chủ.

Có điều ngẫm lại, đi thì đi sợ gì, tuy quán mì đó khá quỷ dị, nhưng dù sao đã tới mấy lần rồi, không đáng lo lắm.

Bạch Phàm gặp chuyện, ca đêm vẫn phải nhờ tiểu Lục lái thay, tôi thuê một điều dưỡng ở bệnh viện chăm sóc cho nàng, 8h tối thì ra ngoài, đến quán mì cửa Đông gặp Thang Nghiêu.

Mấy lần trước đến đây đều là quá nửa đêm sau khi tan việc, hôm nay mới 8h đã tới, trên đường xe cộ đi lại khá đông đúc, nhưng lạ một điều là chẳng có ai đi vào con hẻm nhỏ này. Trong lòng rất thắc mắc, dân cư trong ngõ thưa thớt, cư dân phụ cận cũng không vào, một bữa ăn lại thu có 2 tệ, chủ quán uống nước lã mà sống à?

Vào quán mì, vẫn là gương mặt chữ điền quen thuộc của chủ quán, tươi cười hớn hở, tay cầm cái menu cũ ra tiếp đón tôi. Trông thấy ông ta, tôi nhớ đến ba điều không được làm mà lần trước có nói với mình. Câu cuối là không được nói chuyện với người lạ, thế nhưng mấy hôm nay, tôi nói chuyện với cả tá người lạ rồi, mà chưa có việc gì xảy ra.

Tìm chỗ ngồi, tôi gọi một chai bia. Ông chủ cười hỏi: “Trời vừa tối mà cậu đã đến, vội gì à?”

“Ừm!” Chẳng có tâm trạng tán gẫu, tôi ậm ừ qua loa. Ông chủ cũng biết điều, không dông dài nữa, đưa cho tôi chai bia rồi đi vào trong bếp. Hẹn với Thang Nghiêu là gặp buổi tối, nhưng không ấn định thời gian cụ thể, chẳng biết lúc nào cô ta mới tới. Đang nói thầm trong lòng thì chợt có giọng nói lanh lảnh sau lưng: “Úi đến sớm thế, xem ra anh rất quan tâm đấy!”

Câu nói đột ngột làm tôi giật mình, quay đầu trông thấy Thang Nghiêu, liếc qua phía sau cô ta, cửa kính của quán vẫn đóng chặt, không hề thấy sự lay động. Kinh ngạc, tôi hỏi: “Cô vào lúc nào đấy, sao chẳng có tiếng động gì cả?”

Thang Nghiêu cười, ngồi xuống đối diện tôi: “Vừa vào tức thì, chắc anh đang mải suy nghĩ gì đó nên không nghe thấy tôi đẩy cửa.”

Chẳng hơi sức đâu dông dài với cô ta, tôi ngắn gọn hỏi: “Được, tôi cũng tới rồi. Cô nói tôi nghe xem, Bạch Phàm bị đụng xe là chuyện gì?”

Thang Nghiêu không nôn nóng trả lời tôi, gọi ông chủ một tô mì, sau đó mới chậm rãi nói: “Không có gì đặc biệt, chỉ là trước khi đi dạo, Bạch Phàm có nói với tôi một chuyện rất kỳ quặc!”

Tôi khẩn trương: “Chuyện gì?”

“Bạch Phàm không có biết anh đi vắng, buổi tối hôm trước có đến công ty tìm anh để ngồi xe. Kể lại rằng bắt gặp một đồng nghiệp của anh lén la lén lút đi vào khu tòa nhà phía sau.”

Khu tòa nhà phía sau công ty?

Khá hứng thú với những gì Thang Nghiêu nói, tòa nhà phía sau chính là tòa nhà 2 tầng bỏ hoang, trong công ty, trừ lão Vũ thì chẳng có ai thích vào đó cả. Vậy thì đêm hôm khuya khoắt ai vào đó, là lão Vũ à?

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, Bạch Phàm bị người kia phát hiện, còn quay đầu hung tợn lườm cô ấy, hôm sau thì Bạch Phàm bị tai nạn, không biết là có liên quan đến quái nhân này hay không.”

Tôi hít sâu một hơi: “Ý cô là, kẻ đó muốn giết Bạch Phàm để diệt khẩu?”

Thang Nghiêu nghiêng đầu: “Tôi đâu có nói vậy? Nhưng Bạch Phàm kể, người đó mặc đồng phục tài xế các anh, lén lút không giống người đàng hoàng, còn dặn, lúc nào gặp sẽ bảo anh tránh xa hắn ra một chút.”

“Bạch Phàm có nói người đó trông thế nào không, béo hay gầy?”

Thang Nghiêu nghĩ nghĩ, đáp: “Không béo, cô ấy nói đó là một người gầy.”

Gầy? Vậy không phải lão Vũ! Lão Vũ dáng dấp tầm trung, tuy không gọi là béo nhưng tuyệt đối không thể nói là gầy được. Không phải lão, vậy thì là ai có hứng thú với tòa nhà bỏ hoang, lại còn mặc đồng phục công ty?

Thấy tôi nghi ngờ, Thang Nghiêu mỉa mai: “Bạch Phàm đi tìm anh mới xảy ra chuyện, anh không tránh khỏi có liên quan!”

Bực dọc tu hớp bia, tôi gật đầu với cô ta một cái rồi bỏ ra ngoài. Quay về bệnh viện, trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi về những gì Thang Nghiêu nói. Bạch Phàm đúng là vì phát hiện người kia vào tòa nhà hoang nên mới bị tai nạn ư?

Nói như vậy, người đồng nghiệp này hẳn phải biết gì đó, cho nên cũng mò lên tầng 2, phòng hồ sơ? Bạch Phàm đã nhìn thấy mặt người đó, chỉ cần chờ nàng tỉnh lại thì tất cả sẽ rõ.

Việc cần làm trước mắt, vẫn là phải tìm ra chiếc xe tang kia, để làm Bạch Phàm tỉnh. Đến viện, tôi gọi điện cho Hoàn Tử Đầu, bảo hắn ngày mai đi cùng mình đến nhà tang lễ thành phố. Trong thành chỉ có hai nhà tang lễ, một trong hai mình đã làm việc mấy hôm, xe tang ở đó tôi đã gặp hết, không hề có xe nào giống trong video. Theo tôi đoán, chiếc xe này nhất định là của nhà tang lễ còn lại.

Sáng hôm sau, tôi và Hoàn Tử Đầu dậy sớm đến nhà tang lễ điều tra, nhưng không may là hôm nay người chết khá nhiều, toàn bộ xe tang đều được phái đi làm việc. Hết cách, hai chúng tôi đành đi dạo loanh quanh chờ trời tối.

Đi mãi thì mặt trời cũng lặn, tôi và Hoàn Tử Đầu vội vòng về nhà tang lễ. Ở đây có bãi đậu xe tang riêng, nhờ vào quan hệ cùng với phong bì, Hoàn Tử Đầu mãi mới kêu được một nhân viên nhà tang lễ giúp. Người này 50 tuổi, đã công tác nhiều năm ở đây, hiện giờ quản lý về hậu cần. Trên đường ra nhà xe, ông ấy cứ hỏi vì sao chúng tôi lại muốn xem xe tang, sau khi nghe nói đúng sự thật, ông ta cười lạnh, xua tay: “Xe tang gây tai nạn? Hai người chắc chắn là mắt kém rồi. Xe tang chở thi thể, tốc độ còn thua cả con rùa, thêm nữa, tuyến đường đó vốn đông đúc, tài xế sẽ không đi đường ấy đâu!”

Tôi nào có tâm trạng giải thích, chỉ ậm ừ nói là muốn nhìn tận mắt cho yên lòng. Quản lý hậu cần mở cửa nhà xe, tôi với Hoàn Tử Đầu liền chui vào tìm kiếm.

Bên trong có khoảng chục chiếc xe tang, nhưng quái lạ là không thấy chiếc mà đâm vào Bạch Phàm đâu. Tôi hỏi lại người quản lý: “Chắc chắn đây là toàn bộ xe tang công ty mình có? Liệu có chiếc nào chưa về không?”

Ông ta cười, đóng cửa lại, nói: “Anh bạn trẻ, anh xem giờ là mấy giờ, có ai đưa tang ban đêm không? Tất cả xe của công ty đều nằm đây hết!”

Tôi thở dài, sao lại như vậy được, ngoài nhà tang lễ ra thì chỗ nào có xe tang? Người quản lý khóa cửa nhà xe, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu suy tư: “À khoan, hình như còn một chiếc xe tang, nhưng nó đã quá niên hạn sử dụng, báo hỏng lâu rồi.”

Hoàn Tử Đầu lập tức nói: “Không chừng chính là nó. Báo hỏng thôi, chứ xe hết niên hạn sử dụng, chỉ cần còn 4 bánh là vẫn chạy tốt. Nó ở đâu, ông mau dẫn chúng tôi tới xem!”

Quản lý gật đầu miễn cưỡng đồng ý.

Ba chúng tôi đi vòng qua nhà xe, đến một bãi đất trống thì thấy chiếc xe tang báo hỏng. Không lẫn đi đâu được, từ thùng xe, toàn bộ kiểu dáng, và nước sơn giống hệt như trong video, đây chính là chiếc xe đã gây tai nạn cho Bạch Phàm.

Tôi với Hoàn Tử Đầu giật mình nhìn nhau, hỏi quản lý: “Chiếc xe này, ông chắc chắn nó báo hỏng, đã lâu không ai lái?”

Ông ta gật đầu.

“Không ai lái, tuổi xe cũ quá rồi, rất dễ tắt máy giữa chừng, đưa tang mà dừng giữa đường thì không may mắn, cho nên công ty không cho nó được lưu thông.”

Hoàn Tử Đầu bật đèn flash lên, soi bốn bánh xe, phát hiện vỏ lốp dính đầy bùn đất, nhíu mày nói: “Ông nói bừa, không ai lái, thế đất ở bánh xe là do ông đắp vào à?”

Quản lý bất đắc dĩ thở dài: “Đúng là hiện giờ không ai lái mà. Trước giờ xe này chỉ có tài xế Vương điều khiển là nó không bị tắt máy giữa chừng. Nhưng tháng trước tài xế Vương đã chết, chưa có ai đụng vào cái xe cả!”

“Tài xế đã chết?”

Quản lý chỉ vào tòa nhà, nói: “Chết rồi, bị bệnh tim. Người nhà cũng không thấy đến nhận, thi thể giờ vẫn còn đông lạnh trong nhà xác. Hai người không tin thì tôi dẫn vào xem.”

Tài xế lái xe đã chết, xe bị người khác mang ra gây tai nạn, việc này rất quái lạ. Tôi với Hoàn Tử Đầu bàn bạc, quyết định đi xem thi thể tài xế Vương, kiểm chứng xem quản lý nói thật hay không.

Quản lý dẫn chúng tôi vào nhà bảo quản xác, nhiệt độ căn phòng này rất thấp, ông ta cầm quyển sổ đối chiếu một hồi rồi rút một cái xác đông lạnh ra. Tuy thi thể được đông lạnh, không bị thối rữa, nhưng có thể thấy đã chết khá lâu rồi. Chúng tôi nhìn chằm chằm xác tài xế Vương, nghi hoặc khó hiểu.

Quản lý cười nói: “Tôi công tác ở đây đã 20 năm, có một số chuyện tôi hiểu rất rõ. Nếu nói là nghe tiếng động gì đó ở nhà tang lễ, hay gặp ma quỷ, tôi tin, nhưng nếu nói chiếc xe vứt không bao lâu, lại hay chết máy bị người lái ra ngoài, thì không có khả năng, trừ khi…”

Ông ta đang nói thì lại lấp lửng, Hoàn Tử Đầu tính nóng như lửa, khó chịu nói: “Trừ khi cái gì, ông nói rõ xem nào!”

“Trừ khi là chính thi thể này chạy ra ngoài lái xe!”

Quản lý vừa dứt lời thì đột nhiên tách tách một tiếng, toàn bộ đèn nhà xác vụt tắt!

Bên trong là bao nhiêu xác chết, đèn đóm đột ngột tắt, nỗi sợ hãi nháy mắt nhân lên cả trăm lần. Hoàn Tử Đầu hốt hoảng mắng: “Mẹ nó, sao đèn tắt hết vậy!”

“Thùng… thùng…” Trong không gian tối tăm, chúng tôi lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ liên tiếp, như xa như gần. Da đầu tôi tê dại, đang định lấy điện thoại ra bật đèn pin thì đột nhiên lại nghe tách tách, đèn trong phòng đã sáng trở lại.

Tôi thở hổn hển, lau cái trán đẫm mồ hôi, dáo dác nhìn bốn phía. Hoàn Tử Đầu cũng bị dọa, trừng hai mắt dựa vào bờ tường, đứng chẳng vững. Người quản lý thì vẫn bình thản như không, nhưng vừa nhìn sang chỗ thi thể tài xế Vương thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, sợ hãi ngã bệt xuống đất, ngón tay run run chỉ lên giường sắt: “Đi… đi đâu mất rồi?”

Tôi hướng mắt nhìn theo, giật thót một cái, trên giường sắt trống không, thi thể tài xế Vương đã biến mất. Cái xác tự chạy ra ngoài???

Chương trước Chương tiếp
Loading...