Chuyến xe bus số 13
Chương 73
Vách ngăn khoang lái với thùng chứa xác bị xé rách, điều này đồng nghĩa với chốt phòng ngự cuối cùng đã hoàn toàn mất đi. Bất kể tôi với Hoàn Tử Đầu có cố thế nào, cánh cửa xe vẫn không thể mở ra.
Trong tình thế cấp bách, Hoàn Tử Đầu rút con dao găm thụy sĩ bên hông ra, cố gắng đập nó vào cửa kính. Thứ phía sau có vẻ như bị kích thích, một cánh tay khô quắt thò ra từ lỗ hổng, quào tới quào lui, tôi sợ hãi nép sát vào cánh cửa xe.
Trông thấy cánh tay, Hoàn Tử Đầu hốt hoảng kêu lên, quên cả việc chạy trốn.
“Xoẹt…”
Một giây phút lơ là thôi, hắn bị cánh tay túm được cào một đường rách cả tay áo, để lại mấy vệt dài máu chảy đầm đìa.
“Cầm dao chém nó!” Tôi hét lên với Hoàn Tử Đầu, hắn nghe thấy mới có phản ứng, giơ con dao định chặt.
“Choang” một tiếng vang lên, một viên đá văng vào khoang lái, vô số mảnh kính vụn rải đầy trên người tôi và Hoàn Tử Đầu. Kính chắn gió bii người bên ngoài đập vỡ!!
“Hoàn Tử Đầu, chạy mau!”
Túm cái đệm ghế, tôi ấn cánh tay trở lại cái lỗ hổng tạm thời chặn nó lại. Nhìn thấy cửa kính đã vỡ, Hoàn Tử Đầu vội bò ra, ra ngoài thì túm tay tôi mà kéo. Chỉ vài phút thôi mà chúng tôi đi từ tuyệt vọng đến hồi sinh.
Tuy đã thoát ra khỏi cái xe tang, nhưng thứ trong xe vẫn còn đó, hai chúng tôi vừa bò dậy là cắm đầu chạy, đột nhiên phát hiện trước mặt là hai thanh niên mặc vest, đi giày da.
Hẳn là viên đá vừa rồi do họ ném, tôi vội nói: “Cảm tạ, hai vị huynh đệ. Trong xe có quái vật, ta chạy mau đi!”
Người bên trái dáng gầy nhẳng, tóc thưa, vuốt keo bóng lộn, nghe vậy cười nói: “Thấy hai anh hoảng loạn trong xe, tôi còn tưởng là khoang lái bị cháy chứ!”
Hoàn Tử Đầu quay lại liếc nhìn cái xe, sốt ruột: “Còn đáng sợ hơn con mẹ nó cháy nhiều! Trong xe có quái vật sống, ở đằng kia còn có thi thể đội mồ chui ra!”
Hai thanh niên liếc mắt nhìn nhau, sau đó bật cười: “Nhà hai anh bị cưỡng chế đúng không? Bịa chuyện ma quỷ để chống đối à? Vừa rồi có khi không nên phá cửa kính, cứ để hai anh diễn mới phải!”
Vừa nghe họ nói vậy, tôi liền hiểu ra, hai người này không phải bên đầu tư dự án thì cũng là bên phá dỡ di dời. Hoàn Tử Đầu chẳng muốn đôi co, vội túm tay tôi bỏ chạy. Nhưng dù gì đi nữa thì chính viên đá họ ném đã cứu mạng hai chúng tôi, cho nên trước khi chạy, tôi còn cố nói với lại: “Huynh đệ, tôi không nói đùa đâu, quanh cái xe này đúng thật là không an toàn!”
Hai người lại chẳng tin, chỉ tay mắng: “Biến đi!”
Câu khuyên nhủ cuối cùng là mình đã tận tình tận nghĩa, đành bất đắc dĩ cùng Hoàn Tử Đầu chạy trốn.
Chạy ra khỏi khu nhà hoang, rốt cuộc thì hai chúng tôi cũng có thể thở phào. Hoàn Tử Đầu bị món tay bẩn cào chảy máu, cứ đòi đi bệnh viện tiêm phòng uốn ván, hai chúng tôi bèn chí tay nhau ở thành phố.
Người gửi cái ảnh chụp xe tang cho Hoàn Tử Đầu hành tung bí ẩn, tôi cứ có cảm giác, chính hắn cố ý muốn dụ chúng tôi tới. Hiện giờ đã tìm thấy chiếc xe, phải đi tìm lão Lưu để xử lý thứ bên trong, nhưng đúng lúc này thì lão lại đi vắng.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành quay về ký túc xá trước rồi tính toán sau.
Tối đến, gọi điện cho Hoàn Tử Đầu nói với hắn là lão Lưu đi vắng, chiếc xe vẫn phải đích thân mang về. Hoàn Tử Đầu thở dài, sau đó đáp ứng nghĩ cách giúp tôi.
Trải qua chuyện hồi sáng, nói gì tiểu Lục cũng không để tôi lái xe, bèn đến bệnh viện nhìn qua tình hình Bạch Phàm rồi quay về ngủ.
Ngủ một mạch đến tận hơn 2h chiều, Hoàn Tử Đầu lại gọi điện tới, thần thần bí bí bảo tôi đi mang xe về, còn nói là đã chuẩn bị tốt.
Hai chúng tôi hẹn thời gian, địa điểm rồi cúp máy. Ăn cơm xong, tôi lại lần nữa đi đến đường Liễu Ảnh. Tuy sự việc kinh hoàng hôm qua còn để lại ám ảnh, nhưng nó liên quan đến tính mạng Bạch Phàm, dù có sợ hãi cũng phải quyết làm.
Xuống xe, từ xa đã trông thấy Hoàn Tử Đầu và mấy đàn em đứng ven đường hút thuốc. Thấy tôi, hắn cười chào hỏi rồi thấp giọng nói: “Huynh đệ, ổn ổn, hôm nay đảm bảo kéo được cái xe tang về cho anh!”
Nói rồi hắn giơ tay chỉ sang bên kia đường, bên đó có một chiếc xe tải đang đậu. Tôi cười cười gật đầu, vẫn e dè nói: “Mang xe về là chuyện sau, mấu chốt vẫn là không biết thứ trong xe có còn ở đó không!”
Hoàn Tử Đầu vỗ vỗ vai tôi, dẫn ra phía sau chiếc xe con, mở cốp, bên tròn là hai khẩu súng trường đen nháy.
“Mẹ ơi, súng?”
Trông thấy súng, tôi sợ đến nghẹn họng, nhìn chằm chằm Hoàn Tử Đầu. Hắn cười cười, lấy súng ra, đưa cho tôi một khẩu, nói: “Nghĩ cái gì đấy, đây là súng thể thao, dùng để bắn chim!”
“Bắn chim?”
Tôi sững ra một hồi rồi mới hiểu, hóa ra đây không phải súng thật. Súng bắn chim cũng tốt, cầm nó trong tay mang lại cho tôi cảm giác an toàn hơn nhiều.
Hoàn Tử Đầu rất quan tâm đàn em, sợ chúng gặp nguy hiểm nên chỉ kêu đứng ven đường chờ tiếp ứng, còn hai chúng tôi run như cầy sấy mà đi vào bên trong. Đã là lần thứ hai tới đây, tương đối thuộc đường, rất nhanh đã đến khu nhà hoang. Đứng từ xa nhìn lại, chiếc xe tang màu trắng vẫn đỗ im lìm ở nơi lần đó. Tôi thở phào, nó không bị lái đi thì vẫn có hy vọng.
Hai chúng tôi, tay lăm lăm khẩu súng, chậm rãi bước về phía chiếc xe, liếc nhìn, Hoàn Tử Đầu đã ướt đẫm mồ hôi trán. Kính chắn gió bị vỡ, trong khoang lái vãi đầy mảnh kính, còn có thể nhìn rõ cái lỗ hổng ở vách ngăn. Hoàn Tử Đầu nói nhỏ: “Thùng xe phía sau không khóa, lát nữa tôi mở cánh cửa ra, mặc kệ là nhìn thấy cái gì, anh cứ phơ cho nó một phát đã, biết chưa!”
Tôi căng thẳng gật đầu, liền vòng ra phía sau cùng hắn. Hoàn Tử Đầu treo súng ra sau lưng, đưa tay ra hiệu, sau đó thật cẩn thận mở cửa thùng xe ra.
Tôi giương súng nhắm thẳng bên trong, ngón tay đặt sẵn vào cò, tim nhảy lên tận cổ họng, liệu sẽ có thứ gì xồ ra đây?
Cánh cửa thùng xe bị mở, một mùi máu tươi gay nồng xộc thẳng vào mũi, suýt nữa thì bóp cò, nhưng theo ánh mặt trời chiếu vào, rốt cuộc tôi cũng nhìn rõ bên trong là gì.
Hai cái xác máu me đầm đìa!
Hoàn Tử Đầu đứng cạnh, trố mắt khó hiểu nhìn tôi: “Bắn đi, nghĩ ngợi gì nữa?”
Thấy tôi đứng bất động, hắn cũng vòng qua nhìn.
“Mẹ ơi, đây là thi thể ư? Chết thảm quá!”
Hai cái xác nằm song song bên trong, máu dính khắp nơi, từ đầu đến chân bị nhuộm đỏ như rắn lột da. Cố nén sợ ghê tởm, tôi quan sát trong thùng xe, có rất nhiểu mảnh vụn quần áo, chợt thất thần nhận ra, hai cái xác bị lột da này, hẳn chính là hai thanh niên mặc vest đã cứu mình hôm qua!
Hoàn Tử Đầu cau mày mắng: “Thật con me nó ghê tởm. Nhưng giờ phải làm sao, chúng ta cũng không thể kéo cả hai cái xác này về được.”
Tôi thở dài: “Hết cách, dù sao cũng không phải là mình giết, gọi điện báo cảnh đi!”
“Báo cảnh? Báo cảnh thì xe sẽ bị mang về cục cảnh sát, cứu Bạch Phàm bằng cách nào?”
Hoàn Tử Đầu nói có lý, tuy lão Lưu không có nhà, nhưng chắc ông ấy sẽ về sớm thôi, nếu xe tang bị cảnh sát giữ, đừng hòng nghĩ cách lấy nó ra ngoài. Nhìn chằm chằm hai cái xác, Hoàn Tử Đầu bấm điện thoại gọi đám đàn em đang đứng chờ tới.
Đám đàn em tuy cũng đều là giang hồ, nhưng nhìn thấy hai cái xác, chúng vẫn sợ hãi, Hoàn Tử Đầu đưa mắt một vòng, nói: “Các cậu, kéo hai cái xác xuống ném sang một bên!”
Đám dàn em có vẻ khó xử, nhưng lại không dám đắc tội đại ca, đứng vây quanh thùng xe, chưa biết nên bắt đầu làm từ đâu. Mùi tanh quá nồng, tôi với Hoàn Tử Đầu ra chỗ khác hút thuốc, cái tên sợ ma lắm mồm này, nói gì không nói, lại nhắc về chuyện hôm qua: “Huynh đệ, anh nói, hôm qua trong xe là thứ gì?”
“Không biết, mà cũng không muốn biết!”
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, Hoàn Tử Đầu cũng chẳng biết tốt xấu, cười lạnh nói tiếp: “Nấm mồ mà còn có thứ đội lên, theo tôi hôm qua trong xe không chừng cũng là người chết!”
Tôi không đáp lời, hắn con mẹ nó lại còn hăng hái phân tích: “Anh nói xem, trong nấm mồ là người chết, trong thùng xe là người chết, đều cử động được, liệu hai cái xác lột da kia có cử động được hay không?”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên tôi cảm giác từng cơn gió lạnh thổi tới. Vừa định bảo hắn câm miệng lại, thì chờ phía bên kia, một tên đàn em hô lên: “Động, động, xác chết cử động, có ma!”
Một tên kêu lên, cả đám liền nhốn nháo, bỏ chạy, tôi với Hoàn Tử Đầu cũng hoảng sợ, vội giương súng, cẩn thận nhìn sang chỗ cái xe. Trong thùng, hai cái xác vẫn nằm im lìm, chỉ là máu loãng dưới chân ngày càng nhiều hơn. Hoàn Tử Đầu liếc tôi một cái, căng thẳng nói: “Có động đậy không?”
“Không biết, không nhìn rõ!” Tôi lắc đầu.
Hai chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng vãn quyết định lò dò lại gần xem xét. Còn chưa đi tới nơi, thì xoạt một tiếng, cái xác đầy máu trong xe đột nhiên bật ngồi dậy.
Mắt vằn tia máu, trừng lớn, miệng nó phát ra tiếng gào rú rợn người, sau đó thì từ từ đừ đứng dậy. Hoàn Tử Đầu không nói hai lời, lập tức siết cò, đoàng một tiếng, nòng súng chỉ phụt ra một luồng khói.
Đạn lép!
Cái xác không hề sợ tiếng nổ, dần dần chạy về hướng chúng tôi, thấy không ổn, tôi vội la lên: “Chạy! Chạy mau!”
Xả hai lập tức xoay người bỏ chạy, trước mặt là bãi cỏ gần chân núi, vừa chạy, tôi vừa giơ súng ra đằng sau, bắn hai phát. Cái xác tốc độ rất nhanh, những nơi nó chạy qua đều để lại dấu chân bằng máu, uy lực súng bắn chim này, bắn chim còn được, chứ đối với cái xác, nó chẳng khác nào một món đồ chơi.
Cái xác máu me vừa chạy, miệng còn vừa gáo rú gì đó, hai chúng tôi hoảng loạn bỏ chạy, bị nó đuổi theo khá xa, nháy mắt đã tới một khu rừng dương lâm. Mảnh rừng dương lâm này tôi có ấn tượng, chính là nơi phải đi qua để đến thư viện Tử Dạ. Nhìn bên ngoài nó không rộng, nhưng đi vào phải mất nửa tiếng mới hết.
Giờ không phải lúc suy nghĩ nhiều, chỉ vào cánh rừng, tôi hô lên với Hoàn Tử Đầu: “Vào trong!”
Hoàn Tử Đầu nghe thấy, vội lao vào bên trong rừng dương lâm. Cánh rừng này cây cối rậm rạp, cỏ mọc thành bụi, vốn tưởng cái xác sẽ không theo vào được, ai dè nó chẳng quan tâm đến địa hình, cứ thế lao vào.
Hai chúng tôi chạy trối chết, cái xác đuổi sát không buông, chạy được mười mấy phút thì trước mắt chợt thoáng đãng. Giống lần đầu tiên tôi với lão Lưu đến đây, phía trước là bãi đất trống cỏ xanh rì, chính giữa sừng sững một tòa nhà với kiến trúc cổ xưa, thư viện Tử Dạ!
Hoàn Tử Đầu thấy cảnh này thì ngây người, tôi vội kéo hắn chạy về phía thư viện. Nghe lão Lưu nói, thời gian thư viện Tử Dạ mở cửa là 8h tối, giờ mới có 6h, nhưng nghĩ bụng, lão Lưu có giao tình với ông già trong thư viện, xin vào lánh nạn chắc không vấn đề gì.
Bước tới, tôi ra sức gõ cửa, gõ đến cả phút cũng không thấy ai ra. Hoàn Tử Đầu nôn nóng hỏi: “Huynh đệ, cái xác sẽ không tìm đến đây chứ?”
Tôi lắc lắc đầu: “Không biết, có điều chúng ta chỉ cần vào được thư viện sẽ không sao.”
Cho rằng vì ông lão bên trong lớn tuổi nên tai nghễnh ngãng, tôi cửa tiếp, một phút sau, vẫn chẳng có bất kỳ tiếng đáp lại nào. Hoàn Tử Đầu lo lắng nhìn về phía cánh rừng, tôi rốt cuộc cũng nhụt chí, không gõ nữa, lòng thầm mắng lão già này đúng là cố chấp, cứ nhất định phải 8h mới mở cửa sao?
Hết cách, hai chúng tôi đành ngồi bệt xuống bậc thềm, thầm cầu nguyện cái xác sẽ không đuổi đến đây. Ngồi mãi, thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng trời cũng tối, chợt nghe trong rừng có tiếng kêu cứu: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Nghe thấy, Hoàn Tử Đầu rủa: “Con mẹ nó, xác mà cũng biết nói tiếng người ư?”
Hắn vừa dứt lời thì ở bìa rừng có bóng người đi ra. Dáng người đó không cao, đi loạng chà loạng choạng, nhưng chẳng phải đó chính là cái xác đang đuổi theo chúng tôi ư?
Trời đã tối hẳn, ở đây lại chẳng có chỗ nào để trốn, mồ hôi bắt đầu túa ra. Hoàn Tử Đầu cũng trông thấy cái xác, sợ hãi chỉ tay la lên.
Không biết cái xác nhìn được chúng tôi hay là nghe tiếng nói, nó khựng lại, rồi giương nanh múa vuốt, lập tức chạy về phía này.
Lòng tôi lạnh tận xương tủy, nhưng chợt nghe Kétttt một tiếng, cửa thư viện mở ra, đã 8h tối!!!