Chuyến xe bus số 13
Chương 86
Nhìn mấy chữ trên tường mà lòng tôi tức điên, vì sao? Khâu lão thái đã chết, tính cả trưởng thôn Hổ Yêu Sơn thì mình đã làm liên lụy tính mạng hai người. Thất thần dựa vào góc tường, lão Vũ đi vào phòng, trông thấy Khâu lão thái đã chết cũng sợ choáng váng: “Sao… sao Khâu lão thái lại chết?”
Tôi vẫn chưa khôi phục tinh thần, nhìn chằm chằm xác Khâu lão thái trên ghế mà ngây ngốc. Lão Vũ cũng đọc được dòng chữ trên tường, không khỏi biến sắc. Tôi hữu khí vô lực hỏi: “Lão Vũ, rốt cuộc thì vụ tai nạn xe 10 năm trước có bí mật gì, đến giờ này anh vẫn muốn giấu tôi sao?”
Lão Vũ thở dài, cắn răng nói: “Lão đệ, Vũ ca ta làm vậy không phải vì bản thân. Nói gì nói, vụ tai nạn xe này, cậu không thể điều tra!”
Cuối cùng thì chút ít cảm tình còn sót lại đối với lão cũng tan biến, người chết ở ngay trước mặt, chữ viết trên tường bằng máu mà lão vẫn còn mạnh miệng!
Chợt nhớ đến Thủy Liên, Khâu lão thái đã chết, ngàn vạn lần không thể để cô bé xảy ra chuyện. Nghĩ vậy tôi chẳng màng đến lão Vũ nữa, bâth dậy chạy sang nhà Thủy Liên.
Cũng may khi tôi chạy sang tới nơi thì Thủy Liên đã khôi phục thần trí, khó hiểu, cứ hỏi tôi tại sao lại trói mình. Thấy cô bé đã bình phục, tôi bèn cắt dây. Thủy Liên mơ hồ hỏi: “Lý ca, anh nói cho tôi biết đi, có chuyện gì xảy ra?”
Tôi bất đắc dĩ thở dài: “Vừa nãy Khâu lão thái đòi thắt cổ, cô thì đòi nhảy sông tự vẫn, thật sự hết cách nên mới phải trói cô lại!”
Thuy Liên kinh ngạc tròn mắt: “Hả, Khâu lão thái giờ không sao chứ?”
Nước mắt đã không kìm được, tôi đau lòng nói: “Khâu lão thái chết rồi!”
Thủy Liên sững sờ, ngồi bệt xuống đất, tôi không nhiều lời, vội kéo lão Vũ ra ngoài. Trời sáng, toàn thôn đều biết tin Khâu lão thái chết, tất cả kéo đến vây quanh nhà cũ của lão Vũ chật như nêm.
Khâu lão thái không có con cái, chuyện lại vì mình mà ra, tang sự cũng nên do tôi đảm trách. Tôi và lão Vũ chung tiền, nhờ trưởng thôn thu xếp, đi mua một ít đồ dùng cần thiết rồi mang bà an táng trên sườn núi.
Khâu lão thái chết rồi, vậy giờ bé gái phải làm sao? Nhớ đến con bé, tổ chức đám tang xong tôi vội chạy về nhà bà lão thì phát hiện, trong sân toàn là giấy, đến gần thì mới nhận ra, đều là gà vịt cắt bằng giấy. Trong lòng cả kinh, vội lao vào phòng, ở căn phòng đầu bếp, một bé gái đang cuộn tròn trong góc tường tối tăm.
Con bé không hoạt bát như lúc tìm tôi mượn điện thoại, thấy tôi đến, nó cũng không chạy ra, chỉ trốn trong góc hỏi nhỏ: “Thúc thúc, đã an táng bà cháu chưa?”
Nghe nó hỏi, suýt nữa thì nước mắt tôi trào ra, cố nén bi thương, gật gật đầu. Con bé ngồi trong bóng tối nên không rõ biểu hiện nó ra sao, một lúc lâu sau, nó lên tiếng: “Cháu sống với bà đã mười mấy năm, bà sợ cháu gặp nguy hiểm nên luôn bắt ở nhà, mãi tới khi chú đến đây, cứ ban đêm chờ bà ngủ cháu mới lẻn ra tìm chú để chơi. Cháu còn tưởng bà không biết gì, thật ra thì ngay từ lần đầu trốn ra, bà đã phát hiện rồi!”
Rốt cuộc thì không kìm được nữa, nước mắt tôi tuôn ra.
“Tuy bà phát hiện đêm nào cháu cũng trốn ra ngoài, nhưng chẳng mắng chửi mà còn cố ý đi ngủ sớm, để cháu có nhiều thời gian hơn. Đến lúc phát hiện người tới nhà chú không phải người tốt, chau quay về càu xin bà ra tay giúp, ban đầu bà không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu!”
Tôi lau nước mắt, nói: “Tiểu muội muội, thật xin lỗi, là anh đã hại bà em!”
Con bé vẫn bình bình kể tiếp: “Bà nói người kia là ma, sau lần đầu giúp chú bị thất bại, quay về nói con ma này rất khó bắt, không cẩn thận sẽ chuốc lấy phiền toái. Cháu không hiểu chuyện, lại nghĩ là bà không giúp hết mình!”
Trong lòng rất áy náy, tôi muốn nói câu cảm ơn, nhưng không thể thốt lên thành lời. Việc đã đến nước này, cảm ơn thì có tác dụng gì.
“Đêm trước cháu sang nhà chú, thấy nhà trống không, biết là chú sợ con ma kia, bèn đi tìm. Phát hiện chú bị lạc trong núi, mang chú về sau đó liền cầu xin bà giúp đỡ, bởi cháu không muốn chú đi mất! Nhưng lần này nói gì bà cũng không đồng ý, cháu phải năn nỉ suốt cả đêm, bà mới chịu thủ lại một lần!”
Rốt cuộc tôi không không chế được cảm xúc bản thân nữa, nước mắt tuôn trào như mưa, muốn bước tới ôm lấy con bé, thì nó vội nói: “Thúc thúc, chú đừng qua đây!”
Tôi sửng sốt, đứng tại chỗ không dám động đậy.
“Từ bé bà đã không cho cháu ra khỏi phòng, ngoài chuyện đó ra thì đối với cháu rất tốt. Ban ngày cháu ở nhà soạn giấy, chờ đến tối thì ngồi nhìn bà cắt.”
Con bé nói mà giọng run lên, âm thanh cũng nhỏ lại. Tôi đau lòng đứng tại chỗ, ngoài việc áy náy thì chẳng biết phải làm gì.
“Bà còn nói, nếu lần này giúp chư bắt được con ma kia, sẽ cho cháu theo chú vào thành phố chơi một chuyến. Nhưng giờ bà đã không còn nữa… thúc thúc, cuốu cùng thì bà có bắt được con ma không?”
Tôi lau nước mắt, gật đầu: “Bắt rồi tiểu muội muội, bà em rất lợi hại, cuối cùng đã bắt được con ma!”
Con bé nghe thấy thế thì có vẻ cảm xúc dâng cao: “Vậy là tốt rồi, cháu biết chuyện gì bà cũng làm được mà. Thúc thúc, con ma đã không còn, về sau có phải chú sẽ an toàn rồi không. Cảm ơn chú ngày nào cũng cho cháu mượn điện thoại chơi!”
Không biết vì sao, có cảm giác dọn nói của con bé càng ngày càng nhỏ, giống như nó đang suy yếu dần, tim tôi đập lên đến cổ họng, căng thẳng nhìn góc tường tăm tối.
“Thúc thúc, bà chết rồi, cháu cũng không sống nổi, cháu phải đi tìn bà… thật ra thì cháu rất muốn lên thành phố… nhìn xem… ở đó như thế nào!”
Con bé bắt đầu nói đứt quãng, có thể thấy nó đã yếu đi rất nhiều. Tôi muốn lao vào, nhưng lại không dám làm phật ý nó.
“Tiểu muội muội, thúc thúc hôm nay sẽ về, ta mang con vào thành phố, chơi thật vui!”
Con bé thò đầu ra, rốt cuộc nó cũng cười, má lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mắt to chớp chớp giống lần đầu gặp tôi, nhưng chỉ giấy lát, nó lại có vẻ đau đớn ruti về.
“Thúc thúc, cháu biết chú luôn muốn bắt con ma kia, cũng biết là bà đã thất bại rồi, bởi vì… bởi vì tối qua cháu còn trông thấy nó. Thúc thúc… nó là đàn ông… nó nhìn…”
Con bé nói đến đó thì âm thanh tắt ngấm, tôi vẫn đứng ngây ra chờ nó nói tiếp, nhưng chợt nhận ra có gì không đúng. Lòng trầm xuống, vội lao vào góc tường, ở đây chẳng có gì ngoài bóng tối và sự ẩm ướt, không thấy con bé đâu, chỉ thấy dưới đất một hình nhân bằng giấy màu đỏ!
Nhặt hình nhân màu đỏ lên, cõi lòng tôi tan nát, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh lúc trước. Mình nằm trên giường đọc sách, con bé nằm cạnh chơi điện thoại, yên bình… nhưng trong nhát mắt, tất cả đã tan biến như bọt biển!
Thở dài một hơi, tôi phẫn nộ đến cực điểm.
Con ma kia!!! Mặc kệ ngươi là bác Lục hay là lão Đường, ta thề, không quan tâm lời nguyền chuyến xe 13, mà đời này lão tử nhất định phải báo thù cho Khâu lão thái và bé gái!!!
Tay cầm hình nhân màu đỏ, tôi ngồi bệt một góc, ôm đầu khóc rống lên, mãi cả tiếng đồng hồ sau, lão Vũ mới tìm đến. Trông thấy bộ dạng tôi, lão sợ hãi vội kéo tôi lên xe, Thủy Liên đứng đó, nước mắt lưng tròng, nói: “Lý ca, tôi biết anh công tác ở đâu rồi, có cơ hội vào thành phố, nhất định sẽ đến tìm anh!”
Tôi gật gật đầu, nhìn bộ dạng đáng thương của Thủy Liên thật khó mà kìm lòng, không có gì làm kỷ niệm, đành dúi cái điện thoại vào tay cô bé. Thủy Liên nhận lấy, khóc không thành tiếng, không dám nhìn cảnh chia tay, xoay người chạy về nhà.
Lão Vũ khởi động xe, đi dọc theo con đường, ra khỏi thôn…
Trên đường đi, lão Vũ thấy tôi tâm trạng không tốt nên cũng không nhiều lời. Tôi thấp giọng hỏi: “Mấy ngày tôi đi vắng, tiểu Lục có khỏe không?”
Lão Vũ tay cầm vô lăng, gật đầu: “Khỏe, thằng nhóc làm việc rất hăng hái, tôi đang tính sẽ khen thưởng cậu ta là cá nhân tiên tiến tháng này!”
Tôi yên tâm thở dài, hỏi tiếp: “Lão Vũ, anh nói bác Lục không chết, vậy con ma giết người này chẳng phải là lão Đường sao? Anh nghĩ thế nào?”
Lão Vũ bị tôi truy vấn, sửng sốt một chút rồi nói: “Không phải hắn, chắc chắn là không phải. Tôi với lão Đường là chiến hữu bao nhiêu năm, hắn nhát gan lắm, hồi còn sống, con gà cũng không dám giết, biến thành ma chắc cũng không dám giết người đâu!”
Nhớ lời bé gái nói lúc sắp biến thành hình nhân, con ma tới tìm mình là đàn ông, tôi liền cười lạnh: “Không phải lão, không phải Thang Nghiêu, vậy chính là bác Lục. Lão Vũ, nói cho anh biết, chữ viết bằng máu trên tường bảo tôi điều tra vụ tai nạn xe chứng minh, việc này có liên hệ với nó. Tôi đây sẽ đi điều tra, chỉ có điều tra rõ về vụ tai nạn, mới có thể xác định thân phận của nó, từ giờ anh đừng có cản tôi!”
Lão Vũ nghe xong thì thở dài thườn thượt, thấy tôi vừa uể oải vừa quyết tâm, chắc nghĩ không lay chuyển được nên không nói nữa. Đi được nột lát, có vẻ như nhớ ra cái gì, lão Vũ quay sang hỏi: “Phải rồi, cái đêm tôi đưa cậu vào thôn, trên đường cao tốc có gặp Khâu lão thái, vốn định nhờ bà ấy chiếu cố cậu, nhưng nói gì bà cũng không đồng ý, sao lúc sao vẫn ra tay giúp vậy?”
Tôi không đáp lời, tay run run thò vào túi, móc cái hình nhân giấy màu đỏ ra, tự nhủ thầm: “Tiểu muội muội, anh về thành phố đây, thù này nhất định anh sẽ báo!!”