Chuyến xe bus số 13
Chương 89
Bộ xương nằm trong ổ chăn của lão Trương, tôi sợ đến mồ hôi đầy đầu. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có bàn tay chộp vào bả vai. Hoảng sợ quay đầu lại, đó lại là lão Trương với bộ quần áo leo núi.
“Anh bạn trẻ, tìm tôi có việc gì?”
Cau mày cảnh giác nhìn ông ta, một lúc sau tôi mới giơ tay chỉ sang bên cạnh, thấp giọng nói: “Bụi có bên kia có tiếng động, đang định gọi mọi người dậy, đề phòng một chút!”
Lão Trương cười ha hả xua tay: “Không có gì đâu, là tôi vừa đi vệ sinh ở đó ấy mà.”
Tôi sửng sốt, đám cỏ kia không cao lắm, ai ngồi trong đó hẳn phải ló người ra, sao mình không nhìn thấy ông ấy? Cảm thấy không đúng lắm, tôi bạo gan chỉ vào trong lều hỏi: “Thế thứ trong lều ông là thế nào?”
“À, cậu nói cái này hả?” Lão Trương chui vào lều, chỉ chỉ bộ xương trong chăn: “Đây là bà xã tôi, đã chết hơn 20 năm, đi đâu tôi cũng cõng bà ấy theo, làm cậu sợ, thật ngại quá!”
Cái gì, bà xã?
Tôi đã xem nhiều tin trên tv báo đài, ở nước ngoài đúng là có vài người biến thái, sau khi vợ chết thì ôm thi thể ngủ, giấu thi thể vào trong chăn, trong tường. Nhưng ông già này lại đi đâu cõng theo đó, mức độ biến thái đã đạt cảnh giới thượng tại.
Thấy trán tôi đẫm mồ hôi, lão Trương rút một cái khăn giấy ra, đưa cho tôi: “Đều là do tôi không nói với mọi người từ trước, cậu lau mồ hôi đi!”
Bản thân tôi không tin lý do này của lão, nhận cái khăn giấy, không nói gì thêm mà quay về lều mình. Chui vào lều, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại, đầu cứ hiện ra hình ảnh bộ xương làm người ta ớn lạnh kia.
“Bà xã cái chó gì!” Tôi thầm mắng. Lão già này từ lúc lên tàu đã trông không giống người tốt rồi, vừa nãy bi mình bắt gặp, lại ra vẻ ta đây là kẻ si tình. Không thể kìm nổi, tôi đánh thức lão Lưu bên cạnh dậy. Lão Lưu bị đánh thức còn tưởng là xảy ra chuyện gì, nét mặt căng thẳng hỏi: “Sao, có chuyện?”
Tôi vội ghé đầu kể lại chuyện ban nãy, lão Lưu nghe xong cũng giật mình, lẩm bẩm tự hỏi, sau đó quyết định chống gậy sang lều lão Trương.
Lão Trương có vẻ chẳng để bụng, tiếp đón tôi và lão Lưu vào lều, bộ xương trắng vẫn nằm đó, nhìn gần thì nó thật hoàn chỉnh, một bộ xương người không thiếu chi tiết nào.
Hít sâu một hơi khí lạnh, nghĩ đến ông già ngày nào cũng cõng thứ này, tối còn lấy ra, bày biện rồi mới đi ngủ, thật sự cảm thấy lạnh sống lưng. Lão Lưu cẩn thận quan sát bộ xương, thấp giọng hỏi: “Lão ca, bà nhà qua đời năm nào?”
Lão Trương đáp: “Năm 97 mắc bệnh không qua khỏi. Con người tôi là kẻ nặng tình, vẫn không thể vứt bỏ bà ấy, liền lập bia mộ chôn di vật, còn hàu cốt thì mang theo bên mình.”
Lão Lưu gật gù rồi kéo tôi ra ngoài.
Chỉ như vậy là xong? Tôi chưa kịp hỏi thì lão Lưu nói nhỏ: “Chỉ là một bộ xương bình thường, không cần quá lo lắng, đi ngủ đi!”
Nói xong cũng chẳng đợi tôi phản ứng, lão đã chui vào lều. Lão Lưu đã nói vậy thì tôi cũng chẳng còn nghi ngờ gì, nhưng Trung Quốc vốn trước giờ coi trọng hạ táng vi an, ông ta ngày ngày chung chăn gối với hài cốt, thi thoảng trò chuyện với nó, nghĩ mà sởn hết da gà.
Vốn đang buồn ngủ, gặp chuyện vừa rồi khiến tôi tỉnh như sáo, lúc này không đơn thuần là đề phòng dã thú tập kích nữa, mà còn phải theo dõi cái lều của lão Trương.
Trời sáng, ai nấy lục tục tỉnh giấc, thấy tinh thần tôi không tốt, Bạch Phàm hỏi han có chuyện gì. Ông lão họ Trương cứ kè kè bộ xương bên mình, sợ nàng vô tình phát hiện sẽ hoảng sợ, nên tôi bảo Bạch Phàm chuẩn bị tâm lý trước rồi kể lại cho nghe.
Nhưng thật không ngờ, sau khi biết chuyện, Bạch Phàm chẳng những không sợ mà còn tấm tắc khen lão Trương là đàn ông tốt, còn nói thật hâm mộ, nhất định thời trẻ hai người họ đã có một quãng tình yêu đẹp.
Suy nghĩ của phụ nữ quả nhiên rất khác đàn ông, nghe Bạch Phàm nói mà suýt nữa tôi hộc máu. Ăn sáng xong, chúng tôi thu dọn lều trại rồi bắt đầu đi tìm Hồng Diệp cốc.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, nhiều nắng, chúng tôi đi theo bản đồ, lại mất cả buổi sáng. Đoạn đường này thì hai tấm bản đồ y chang nhau, hẳn không sai được. Đến chỗ ngã rẽ, năm người ngồi xuống nghỉ ngơi, nghiên cứu xem tiếp theo sẽ đi hướng nào.
Tôi dựa vào gốc cây to uống nước, lão Trương cố ý lại gần ngồi. Nhìn cái ba lô lão đeo trên lưng, tôi không khỏi ớn lạnh, nói: “Bác Trương, nắng đẹp, bác không cho đại nương ra phơi nắng à?”
Lão Trương cười: “Không được, hôm nay nắng nhiều quá, sợ phơi sẽ hỏng bà ấy!”
Nếu đây đúng là vợ lão, tôi thật sự kính nể ông ta về sự chân tình, có điều ngay từ lúc lên tàu, lão đã để lại cho tôi ấn tượng xấu, bởi vậy cứ có cảm giác lão giấu diếm điều gì đó, căn bản không phải người tốt.
Thấy tôi không muốn tiếp chuyện, lão Trương ngồi một lát rồi đi qua nghiên cứu bản đò cùng Lưu Khánh Chúc. Đệ tử của lão Trương chắc cũng biết chuyện về bộ xương, thấy thái độ tôi khó chịu, bèn đi tới nói: “Huynh đệ, sư phụ tôi mang theo bộ xương, anh đừng sợ. Tôi có thể chứng minh đó thật sự là sư nương. Hai người họ có tình cảm rất tốt, chỉ là sư nương đã qua đời lúc tôi còn nhỏ!”
Tiểu tử này là đệ tử của lão, lời hắn nói sao tôi có thể tin, chỉ gật đầu cho có lệ. Tiểu tử lại bắt đầu kể cho tôi, sinh thời sư nương là người hiền từ thế nào, tình cảm của hai vợ chồng gắn bó ra sao, vân vân nhưng tôi chẳng để câu nào vào đầu.
Nghỉ ngơi xong, cuối cùng mọi người cũng quyết định sẽ đi theo bản đồ của lão Lưu, mấy người lại bắt đầu khoác ba lô trên lưng, lên đường tìm kiếm.
Sườn núi vừa rộng vừa trống trải, càng đi vào sâu càng không rõ phương hướng, chúng tôi vừa đi vừa dừng quan sát, thoáng chốc mặt trời đã ngả về tây, cảnh sắc bắt đầu tối. Sợ Bạch Phàm đi lại khó khăn, tôi xách luôn ba lô của nàng, đúng lúc đến chỗ rẽ thứ hai trên bản đồ thì chợt cuồng phong nổi lên, gió gào thét, đất đá lăn ầm ầm, cát bụi bốc làm ai nấy khó mà mở mắt. Thực tế mà nói thì thường chỉ nơi thảo nguyên mới dễ nổi gió lớn như vậy, đây là lần đầu tôi gặp cơn giông trên núi.
Gió càng ngày càng mạnh, năm người đứng cũng không vững, tuy ai nấy đều ôm lấy thân cây để trụ, nhưng vẫn có nguy cơ bị gió thổi bay.
Lão Trương ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nói với đệ tử: “Tiểu Chu, đốt nhang!”
Thanh niên vội bỏ ba lô xuống, lấy ra một nén nhang, dùng thân mình chắn gió, bật lửa đốt. Nhang cháy, hắn vội đưa cho lão Trương, ông ta cầm cây nhang, đi về phía trước dưới sự che chắn của đệ tử. Đến tận ngã rẽ mới dừng lại, lão cắm nén nhang xuống đất, miệng lẩm bẩm gì đó.
Kể cũng lạ, nén nhang vừa cắm xuống, chỉ lát sau thì gió đột nhiên ngừng. Bạch Phàm sợ hãi nắm lấy tay tôi, run bần bật, lão Lưu bước tới hỏi: “Lão ca, trận cuồng phong vừa rồi là sao? Có chuyện gì ư?”
Lão Trương phủi đám lá trên quần áo, cười nói: “Gặp cơn giông này lại là chuyện tốt, chứng tỏ chúng ta đã đi đúng hướng!”
“Giải thích thế nào?”
Lão Trương nói tiếp: “Đường đến Hồng Diệp cốc thường có biến hóa, nhưng tôi nghe nói, nếu đi đúng đường, thì phải trải qua một trận cuồng phong, 40 năm qua tôi đi, chỉ gặp một trận, không ngờ hôm nay lại gặp lần thứ hai.”
Lão Lưu nghe vậy gật gù, có vẻ tin tưởng, bảo lão Trương tiếp tục lên đường. Chúng tôi đi tiếp theo ngã rẽ, đến một khoảng đất bằng rộng hiếm thấy, xét trời đã tối, liền tìm vị trí để dựng lều. Trải qua chuyện đêm qua, tôi cố ý dựng lều củ mình mà Bạch Phàm cách xa lều lão Trương một chút. Thấy vậy, lão Trương cũng chẳng chấp nhặt, chỉ gật đầu cười với tôi.
Dựng lều xong, vẫn giống tối qua, năm người ngồi quây quần bên đống lửa ăn tối. Bạch Phàm rất hứng thú, hỏi chuyện lão Trương về hai vợ chồng họ. Lão Trương cũng có vẻ rất vui lòng nhắc lại chuyện xưa.
Lão kể rất hăng say, nếu không phải tôi kịp thời cảnh tỉnh mình thì đã bị lão lừa gạt. Bạch Phàm là người tình cảm, đã sớm nước mắt lưng tròng. Tôi muốn bị lão Trương mê hoặc nên đứng dậy đi loanh quanh giải sầu. Trời tuy đẫ về đêm, nhưng trong rừng vẫn có tầm nhìn nhất định, tôi không dám đi xa, tìm gốc cây nào đó để tiểu tiện, chợt thấy phía trước có một người đàn ông trung niên, ăn mặc gọn gàng vẫy tay với mình, nét mặt có vẻ căng thẳng.
Đã đi ở nơi rừng núi hoang vu, đây là lần đầu trông thấy có người, tôi vội chạy qua. Thấy tôi đến, người trung niên ngó nhìn phía sau tôi rồi nói nhỏ: “Huynh đệ, mấy người chắc cũng tới tìm Hồng Diệp cốc?”
Tôi gật đầu: “Anh cũng thế à?”
Người đàn ông ừ một tiếng, nói bản thân vẫn luôn đi theo phía sau chúng tôi, giờ thấy tôi một mình mới cố ý đuổi tới đây. Nghi hoặc, tôi hỏi: “Sao lại đi theo sau mà không chạy lên đi cùng chúng tôi luôn?”
Anh ta bặm môi, căng thẳng nói: “Có hai người đám ông già mặc đồ leo núi đi cùng, sao tôi dám đuổi lên chứ!”
“Sao lại không dám, ý anh là gì?”
Người đàn ông thở dài, lục lọi ba lô một hồi, lấy ra một tờ báo, chỉ vào tin trên đó, bảo tôi xem. Tờ báo được phát hành một ngày trước khi chúng tôi lên núi, tin bìa viết: “Đoàn khách du lịch Trường Bạch sơn gặp nạn, hai người chết, nhiều người bị thương.”
Nhìn kỹ thì thấy, trên mặt bái đen trắng, một chiếc xe khách nhỏ lật ở ven đường, hành khách ai cũng đầy máu me, mặt đất cạnh đó có hai cái xác. Tuy rằng ảnh chụp đen trắng không nhìn rõ mặt, nhưng bộ quần áo của hai thi thể thì tôi nhận ra, chính là lão Trương và đệ tử của lão!
Toàn thân nổi da gà, tôi bất giác quay đầu nhìn lại phía khu lều, lão Trương đang nói chuyện gì đó với Bạch Phàm, chợt thấy lão vừa nói vừa mở ba lô, lấy ra từng khúc xương trắng đáng sợ!