Chuyến xe bus số 13
Chương 90
Sợ Bạch Phàm gặp nguy hiểm, tôi không quản được nhiều, hô lớn một tiếng rồi cầm tờ báo chạy vọt qua. Đám người bị tiếng hô của tôi làm giật mình, thấy tôi chạy tới, sắc mặt ai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm.
Vừa kéo tay Bạch Phàm đẩy ra sau lưng mình tôi vừa chỉ vào lão Trương: “Lão là ma, trước khi lên núi, hai người họ đã chết rồi!”
Bạch Phàm và lão Lưu cùng ngây người, lão Trương cười nói: “Anh bạn trẻ, sao lại nói tôi là ma, nỗi oan này tôi không gánh nổi đâu!”
Lão Lưu đứng đằng sau cũng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, tiểu tử ngươi nói hươu nói vượn gì vậy?”
Biết trước lão Trương sẽ không thừa nhận, tôi quay đầu nói với Lưu Khánh Chúc: “Hai người này ngồi xe khách đến Trường Bạch Sơn, đã gặp tai nạn chết rồi, không tin ông xem!”
Nói đoạn, tôi đưa tờ báo trong tay cho lão Lưu. Nhưng vừa vươn tay thì tôi kinh hãi, trong tay mình cầm nào có tờ báo nào, nó chỉ là một xấp tiền giấy đốt cho người chết!!
Lão Lưu cau mày cầm xấp tiền giấy, hỏi: “Núi rừng hoang vu thế này, ngươi lấy xấp tiền ở đâu ra?”
Nhìn xấp tiền giấy, tôi toát mồ hôi hột, tờ báo đâu rồi? Rõ ràng chính tay người đàn ông trung niên đưa cho mình cơ mà?
Cố kìm nén nỗi sợ, tôi quay đầu nhìn lại chỗ ban nãy gặp người đàn ông, thì ở đó chẳng có bóng người. Vội kể lại chuyện vừa trải qua cho lão Lưu, lão Lưu chưa kịp lên tiếng thì lão Trương ho khan, nói: “Anh bạn trẻ, đằng sau Trường Bạch sơn có Hồng Diệp cốc, chuyện này chẳng phải bí mật gì. Rất nhiều người đều biết, trước giờ người đến tìm nó đếm không xuể, trong đó có một bộ phận đi lạc mà chết trong núi!”
Lời nói lão ta có ẩn ý, tôi hỏi: “Ý ông là gì? Có phải ông muốn nói, người vừa nói chuyênh và đưa tôi tờ báo là hồn ma đã chết?”
Lão Trương cười: “Còn gì nữa!”
Tôi không khỏi ngây người tại chỗ, Bạch Phàm thấy không khí đôi bên lúng túng, vội túm tay tôi, nói nhỏ: “Cái gì mà ma với quỷ, toàn là thần hồn nát thần tính, trời tối như vậy nhất định là anh hoa mắt thôi, không sao, đừng suy nghĩ nhiều, Lý Diệu!”
Lão Lưu cũng nói: “Lát nữa trời tối hẳn, cơm nước xong thì ngủ sớm đi, hai ngươi còn phải gác đêm đấy!”
Lát sau, ngoài Bạch Phàm thì ai nấy đều tản ra. Tôi nuốt nước bọt, sợ Bạch Phàm lo lắng nên nói: “Không sao đâu!” Rồi đưa nàng về lều.
Do mới trải qua chuyện vừa rồi, tôi bàn với tiểu Chu, đêm nay mình sẽ gác ca đầu, còn hắn gác ca sau, tiểu Chu cũng vui vẻ đồng ý.
Trời dần tối đen, mọi người cũng đã ngủ hết, tôi ngồi gác, nhìn chằm chằm sang nơi mà mình gặp người đàn ông kia, thật sự mình đã gặp ma sao?
Cũng may là một đêm trôi qua bình an, không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Trời sáng, năm người già trẻ gái trai lại lên đường, tiếp tục đi tìm Hồng Diệp cốc. Do tối qua có chuyện nên tôi ngủ không được ngon, sáng dậy tinh thần khá tệ, thấy thế Bạch Phàm bèn giành lại ba lô của mình, không để tôi xách nữa.
Hai lão già cầm bản đồ đi phía trứo, ba người trẻ tuổi chúng tôi đi phía sau, càng đi càng đi thì ánh mắt trời càng yếu, một đám mây đen nghìn nghịt từ đằng xa ập tới, sắp mưa to!
Bạch Phàm thấy vậy hưng phấn hỏi lão Trương: “Bác Trương, còn nhớ bác đã nói, nếu đi đúng đường sẽ gặp mưa to gió lớn, bác xem, trời sắp mưa rồi, có phải đã gần tới Hồng Diệp cốc không?”
Lão Trương ngẩng đầu nhìn mây đen, cười nói: “Không phải, cơn mưa này có dấu hiệu hẳn hoi. Thứ chúng ta chờ là mưa gió đột ngột không báo trước cơ, cô nhìn xem, giờ trời còn chứ mưa, mây đen đang kéo tới báo hiệu kìa!”
Bạch Phàm thất vọng bĩu môi, tiểu Chu đi phía sau nói: “Sư phụ, con thấy trận mưa này không nhỏ đâu, chúng ta mau tìm chỗ dựng lều tránh mưa đi!”
Lão Trương gật đầu, chỉ đằng trước, nói: “Qua bên kia, thích hợp để dựng lều đấy!”
Trường Bạch sơn chỉ hồ Thiên trì trên đỉnh núi là có đá lớn, còn dưới sườn núi, đều chỉ là rừng rậm liên miên, chẳng có sơn động có chỗ nào trú ẩn, chỉ có thể dựng lều tránh mưa.
Mắt thấy trời sắp đổ mưa, chúng tôi cuống cuồng dựng lều, buộc chặt dây neo. Tôi, lão Lưu và Bạch Phàm một lều, hai thầy trò lão Trương một lều. Chẳng bao lâu thì mưa ập xuống, từng hạt nặng nề rơi trên mặt đất.
Bạch Phàm lạnh, co ro ngồi sát vào tôi, khiến tôi rất cao hứng, muốn quàng tay ôm vai nàng, nhưng ngại lão Lưu bên cạnh nên không dám làm gì.
Nhìn lão Lưu đang mặt mày ủ rũ, tôi hỏi: “Lão Lưu, ông tin lời lão Trương kia sao?”
Lưu Khánh Chúc lắc đầu: “Không tin hoàn toàn, nhưng cũng không hoàn toàn không tin.”
“Là sao? Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy ông lão này không phải người tốt, người bình thường ai lại mang một bộ hài cốt bên mình đi khắp nơi chứ?”
Bạch Phàm nghe vậy liền nói: “Mang theo bộ xương thì sao, nghe câu chuyện tình yêu của ông ấy, em chẳng thấy sợ gì cả, còn ghen tị đại nương may mắn tìm được chân ái. Tuy cách thức hơi kỳ cục, nhưng cũng coi như là một sự thờ phụng.”
Bạch Phàm đầu óc đơn giản, chỉ tùy tiện bịa ra câu chuyện xưa là có thể làm nàng cảm động, tôi không muốn tranh cãi, im lặng chờ lão Lưu mở miệng. Lão Lưu suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi nói: “Bản đồ của lão Trương này là thật, chuyện lão nói về mưa gió bất chợt cũng là thật. Chỉ là có mấy chuyện lão lại nói dối!”
“Chuyện gì?”
“Chuyện lão đi tìm Hồng Diệp cốc, tuyệt đối không phải mục đích là dược liệu.”
Tôi gật gù, đúng là lão già này nói dối kém cỏi, 40 năm trời đi tám lần lên đây, mà lại là tìm dược liệu, có quỷ mới tin? Dược liệu gì, thuốc trường sinh bất lão chắc?
Lão Lưu lại tiếp tục: “Người lạ giữ lại vài phần bí mật cũng là bình thường. Chẳng phải chúng ta cũng không nói thật với lão sao, hơn nữa ta thấy, lão già này đúng là có tài, chúng ta đi cùng lão không hề lỗ, mọi việc chỉ cần cẩn thận chút là được.”
Lão Lưu rất ít khi khen người khác, nghe lão khen ông già họ Trương như vậy, tôi rất không thích ứng. Trời mưa nhanh, tạnh cũng nhanh, chỉ khoảng 30p là ngừng hẳn, chúng tôi ra khỏi lều hít thở không khí tươi mới, Bạch Phàm hưng phấn vỗ vai tôi, chỉ chỉ đằng xa. Nơi đó là một chiếc cầu vồng đủ màu sắc.
Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi thu dọn lều rồi tiếp tục lên đường. Không khí sau cơn mưa rất tốt, nhưng lại có một phiền toái, đó là đường đi lầy lội. Cả một buổi chiều chẳng đi được xa lắm, đến một ngã rẽ cuối cùng, đây cũng là điểm khác nhau nhất giữa hai tấm bản đồ. Một cái chỉ về hướng đông, một cái lại chỉ hướng tây.
Ban đầu hai ông già không thống nhất ý kiến với nhau, nhưng sau đó thì lão Trương xuống nước, lão đã tới đây nhiều lần mà vẫn không tìm ra Hồng Diệp cốc, lần này đành chọn đi theo bản đồ của lão Lưu.
Chúng tôi vác ba lô rẽ về hướng đông. Mặt trời đã xuống núi, chân trời mây ửng hồng, hẳn mai sẽ là một ngày nắng to.
Tiểu Chu đề nghị dựng lều tại chỗ, vừa bỏ ba lô xuống thì lão Trương xua tay nói: “Tối nay khỏi cần dựng lều, nhìn bên kia kìa.”
Vừa nói lão vừa chỉ tay về phía trước, chúng tôi ngước mắt nhìn theo thì thấy phía không xa trong rừng, có một căn nhà gỗ nhỏ. Tôi không khỏi cất lời: “Bác Trương, ở nơi rừng núi hoang vu thế này, mà lại có nhà, mọi người không cảm thấy quá là quái đản sao?”
Lão Trương cười cười: “Không đáng ngại, có vẻ đây là nhà tạm của kiểm lâm.”
Nói rồi lão dẫn tiểu Chủ đi tới. Thấy lão Lưu gật đầu, chúng tôi cũng đi theo. Căn nhà gỗ khá nhỏ, mở cửa vào cũng dễ dàng, bên trong chỉ có một cái giường lớn, cùng một cái bếp lò.
Có điều đồ dùng sinh hoạt nơi đây khá đầy đủ, có vẻ là có người thường sinh sống, thật đúng là nhà tạm của nhân viên kiểm lâm rồi.
Thấy không có ai, chúng tôi vui mừng bỏ hành lý xuống, sau cơn mưa, bên ngoài trời lạnh căm căm, vào trong nhà cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Màn đêm buông xuống, tôi vốn định bảo Bạch Phàm ngủ trên giường, nhưng nói gì nàng cũng không chịu, nhất quyết nhường giường có lão Trương. Chúng tôi trải ba lô xuống đất, nằm chéo lên nhau. Đang mơ mơ màng màng thì chợt có giọng nói cất lên: “Đứng dậy, con mẹ nó ở đâu ra vậy?”
Chúng tôi tỉnh dậy, bật đèn pin lên thì thấy một người đàn ông râu quai nón, mặc áo khoác da thú đang đứng ở cửa, tay cầm súng săn.
Gã cẩn thận đánh giá chúng tôi rồi nói: “Mấy người làm cc gì đấy? Dám chui vào nhà của tôi để ngủ?”
Lão Trương xuống giường, thấp giọng nói: “Vị huynh đệ, chúng tôi là phượt thủ đến đây du lịch, chỉ xin tá túc một đêm, sáng mai sẽ đi liền!”
“Nói bậy bạ cái gì, mấy người đông như vậy, chỉ có đi tìm Hồng Diệp cốc thôi! Mau cút, đây là khu rừng bảo hộ, giờ đang mùa dễ cháy, lại dám tùy tiện đi vào?”
Thấy gã cũng biết về Hồng Diệp cốc, tôi hỏi: “Đại ca, anh cũng nghe nói về Hồng Diệp cốc sao?”
Gã râu quai nón nói: “Nói cho mấy người biết, tôi công tác ở đây cả chục năm rồi, ở khu này làm mẹ gì có Hồng Diệp cốc hay Thanh Diệp cốc, hiểu chưa! Ngày mai tôi sẽ gọi đội cứu hộ mang trực thăng lên đón mấy người về!”
Gã râu quai nón nói chuyện rất dứt khoát, không cho chúng tôi cơ hội đáp trả. Tôi đang định thương lượng thì lao Trương nói trước: “Được, cho chúng tôi ở lại đến trời sáng sẽ về ngay. Đêm nay tối rồi, chúng tôi còn đi đâu được!”
Gã râu quai nón gật đầu: “Được, ở đi, sáng mai thật thà mà rời khu rừng là được!”
Nói rồi gã xách khẩu súng lên vai, xoay người đi ra ngoài. Lão Trương thấy thế vội nói: “Anh cứ ngủ giường của mình đi, tôi nằm đất cũng được!”
Gã khoát tay: “Bỏ đi, trong rừng không khí lạnh, ông gì rồi cứ ngủ giường, tôi nằm ngoài cửa một đêm, sáng dậy sẽ gọi trực thăng cho.”
Dứt lời gã đạp cửa đi ra ngoài. Lão Lưu thấy thế lắc đầu, liền bảo tôi nằm xuống ngủ. Sáng mai sẽ bị trục xuất, vậy chẳng phải mấy ngày nay màn trời chiếu đất là công cốc sao? Tôi có chút không cam lòng, định đứng dậy ra ngoài, tính hối lộ tiền cho gã râu quai nón thì lão Trương xua tay: “Cậu không cần làm gì đâu, cứ ngủ đi, yên tâm!”
Nghe ông ta nói rất tự tin, ông ấy có cách gì ư? Nghĩ lại, cũng chưa chắc hối lộ tiền đã nên cơm cháo gì, thôi thì cứ ngủ đã vậy.
Không biết là ngủ bao lâu, khoảng mấy giờ sáng gì đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ngoài cửa. Mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy, trên giường, lão Trương đã biến mất, lão đi đâu, đang thương lượng với người gác rừng sao? Mệt mỏi, tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Trời sáng, chúng tôi lục tục dậy ăn uống qua loa, nhớ đến gã râu quai nón, tôi nhìn khắp xung quanh lại chẳng thấy hắn đâu, không khỏi thắc mắc: “Gã gác rừng đi đâu rồi? Không phải hắn nói sáng nay sẽ gọi trực thăng đưa chúng ta về ư?”
Lão Trường vừa ăn, vừa cười: “Quan tâm anh ta làm gì, dù dao anh ta không ở đây, đối với chúng ta lại là chuyện tốt. Đã đến tận đây rồi, không thể vì một người gác rừng mà quay về tay trắng!”
Tôi không đáp lời ông ta, vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Thái độ của gã gác rừng tối qua rất kiên quyết, sao hôm nay lại biến mất, lão Trương đã hối lộ hắn sao?
Ăn xong, đến lúc lên đường vẫn chẳng thấy bóng dáng gã râu quái nón đâu, lão Trương không muốn nói cặn kẽ, tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Như thường lệ, lão Trương và lão Lưu cầm bản đồ đi trước, ba chúng tôi theo phía sau. Vừa đi, chợt vô tình tôi liếc cái ba lô của lão Trương, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.
Cái ba lô lớn mà lão Trương đeo, chính là đựng bộ xương của vợ lão, bộ xương sớm đã trải qua nắng gió mà khô cong, nhệ tênh, sao giờ cái ba lô lại đang rỉ nước?
Nheo mắt lại cẩn thận quan sát, mẹ ơi, không phải nước!
Không biết ba lô của lão có thứ gì mà nó đang rỏ máu xuống đất!!!