Cô chủ nhà trọ
Chương 6
Hồi ấy mình vẫn đi học bằng xe buýt, tới lớp bọn bạn mình thấy mình nhuộm tóc thì ngạc nhiên lắm, cả lớp gần trăm đứa, chỉ có 2, 3 đứa nhuộm, thầy cô thì để ý. Sau dần cũng quen. Thằng H “nát “và Đ” bà già” (Hải và Đức) vẫn ngồi gần mình, Hải “nát” nó tán 1 đứa ở Bắc Giang cách nhà thằng Đức”bà già” 10km, nói ra thì rất rắc rối, em này tên Bình có học cung cấp 3 với bạn thằng Đức”bà già”. Thế là sau thời gian giới thiệu các kiểu thì em nó cũng quen thằng Hải “nát”. Nhóm em Bình ấy có 4 đứa con gái chơi thân với nhau thì Bình lại là đứa xấu nhất (thật nhọ cho thằng cu Hải “nát” bạn mình).
Mình yêu Nhi cũng thi thoảng dẫn em tới trường chơi nên thằng Hải “nát” và Đính “bà già” cũng biết em. ( Gọi là Hải “nát ” vì nó sau này nhuộm tóc màu vàng shit, mọi người gọi nó như shit nát – giờ gọi luôn cho dễ phân biệt với những người tên Hải khác). Gọi Đức”bà già” vì tính nó như bà già, mồm thì hơi giống người móm, mà nó lại ở Bắc Giang, viết tắt là BG giống từ bà già. Đức “bà già” thường hay bảo Hải “nát” ngu yêu phải con xấu xa(đã xấu lại ở xa). Phải học thằng G(mình đấy) yêu gái Hà Nội. Hai thằng đấy chửi nhau suốt ngày mà vẫn chơi thân với nhau. Mình thì ở giữa trung hoà hai thằng.
Lại nói về thằng Trung làm ở nhà hàng trên Hoàn Kiếm. Có lần hai thằng bạn cùng tuổi ở làng mình là Phong và Thành tới phòng mình chơi, hai thằng chơi rất thân với thằng Trung vì thế bọn nó rủ mình với thằng Dũng, thằng Tú, thằng Bảo và thằng Nhã tới chỗ thằng Trung chơi. Nói qua chút là thằng Thành và Phong rất to cao nhé. Bọn nó học nghề lái máy cẩu xúc, sau mình sẽ đề cập tới.
6 thằng đi 3 xe máy, xe mình mượn của anh T. Một xe là của thằng Thành mang từ quê lên, một xe của thằng Dũng lấy của thầy nó. Xe mình là tàn tã nhất. Lên tới nơi thì đấy là một nhà hàng bia khá lớn, có đủ các món ăn nhậu. Thằng Trung nhiệt tình mời bạn vào bảo bọn mình uống thoải mái đi, nó trả tiền. Tính thằng này rất rộng rãi vì bạn bè nhé. Biết vậy nhưng bọn mình cũng chỉ uống 1 két bia với ít lạc rang, bánh đa chứ không gọi những thứ đắt tiền. Khi thằng Trung hết giờ làm, bọn mình ra về thì cũng đã muộn mấy thằng lại rủ nhau ra Bờ hồ Hoàn Kiếm xem cơ động bắt đua xe. Thằng Trung được chủ nhà hàng rất quý, nó được chủ cho mượn cả Sh đi với bọn mình.
(Hồi ấy chỉ có Sh nhập, rất đắt, có mơ bọn mình cũng không nghĩ có Sh mà đi).
Những năm ấy đua xe rất nhiều chứ không như bây giờ, 7 thằng 4 xe máy ngồi uống trà đá khuya ở Bờ Hồ. Hồi ấy Bờ Hồ Hoàn Kiếm hoặc chỗ Nhà Hát Lớn ở Tràng Tiền hay có đua xe với biểu diễn bốc đầu xe các kiểu. Nói chuyện chém gió rồi xem bốc đầu xe chán bọn mình ra về.
Về tới chỗ Vin Com Bà Triệu thì thấy 3, 4 xe cảnh sát cơ động(CSCĐ). Bọn mình đi bình thường, rồi đằng sau một nhóm khoảng 6, 7 xe máy rú ga ầm ĩ, bấm còi inh ỏi lạng lách đánh võng ngay trước đầu xe mấy anh CSCĐ như trêu tức. Mấy ông CSCĐ liền rút luôn gậy ra vụt không tiếc tay (loại gậy dài khoảng 1m của CSCĐ). Bọn mình cho xe sát vào vỉa hè tránh ăn đòn oan. Nhóm thanh niên kia thì chạy tán loạn đi những hướng khác nhau. Lần đầu chứng kiến cảnh như vậy mấy thằng rất tò mò cứ muốn xem tiếp liền cho xe chạy theo. Khổ cái xe mình cà tàng sao bám được đành về.
Gần cuối năm ở chỗ mình trọ có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn, hôm ấy bọn bạn mình gồm thằng Dũng, Thành, Tú, Bảo, Nhã với anh họ nó tên Quân và thằng Giầu(không phải G tên mình nhé). Thằng Giầu cũng là bạn ở tuổi mình, nó học lái xe rồi lái taxi, thằng này cũng rất cao to cũng đen nhưng ăn chơi nhất tuổi chứ không hôi nhé, còn nhiều chuyện về nó hấp dẫn lắm mình kể sau. Tất nhiên cả anh em mình (mình và anh T). 9 anh em với Nhi, Hiền, Oanh ra xem.
Hôm ấy rất đông, đang xem thì Hiền, Oanh, Nhi đi mua đồ ăn vặt, lúc mua xong thì có một nhóm con trai khoảng 7 thằng ( Nhi, Hiền, Oanh không quen biết) trêu Nhi, Hiền và Oanh. Mấy nàng bức xúc kể với bọn mình. Bọn mình dù đất khách quê người nhưng đang tuổi trẻ trâu nên không ngại va chạm. Anh Quân (anh họ thằng Nhã) bảo “Để anh gọi hội bạn anh chuyên đòi nợ thuê ở Trần Khát Chân (quận Hai bà Trưng) xử lý bọn này nhé”. Mấy anh em bảo thôi, nhờ vả phải trả công mà chuyện nhỏ thế này không cần, bọn mình đông hơn vẫn ăn được bọn nó. Mọi người tính xem hát xong cho Nhi, Oanh, Hiền về trước rồi anh em ra ngoài xử bọn kia. Khi gần hết ca nhạc thì bỗng nghe thấy ầm ầm ngoài cửa của khu ca nhạc.
Mọi người thấy ồn ào thì chạy ra xem. Thấy nhóm thanh niên lúc nãy trêu Oanh, Nhi, Hiền đang đứng ở đấy. Một thanh niên trong nhóm đấy bị người của bên tổ chức chương trình ca nhạc đánh 2, 3 ông cao to sút vào thanh niên, bên cạnh mấy ông bảo vệ khác cầm dùi cui đứng nhìn. Nhóm bạn của thanh niên kia thì chỉ đứng im xin cho bạn chứ cũng không dám manh động gì. Một lúc thấy thanh niên kia chảy máu ở một vài chỗ mấy ông cao to mới thôi. Nhóm bạn khênh thanh niên ấy ra xe máy và chuồn thẳng. Bọn mình thì cười bảo nhau đúng là có người xử giúp. Nghe đâu đám kia cậy đông vào xem gây mất trật tự, người ban tổ chức đuổi ra có một cậu còn chửi thế là cậu ấy ăn đòn.
Xem xong ca nhạc tất cả chia tay đi về. Tối ngủ thì mình và Nhi luôn nhắn tin cho nhau:
Nhi: Hôm nay em lo cho anh lắm, nếu mà đánh nhau anh trông người gầy còm thế đánh đấm gì có mà lo đòn.
Mình: Anh dù sao cũng phải bảo vệ em chứ. Mà em yên tâm lúc ấy bạn anh đông vậy không sợ đâu.
Nhi: Thôi lần sau có đánh nhau anh tránh đi nhé, em không thích chồng em bị làm sao đâu.
Mình: Ai là chồng em, nhận vơ à? Đang nhắn tin thằng nào bấm gửi nhầm sang anh à?
Nhi: Anh được đấy, không thích thì thôi, em không nói chuyện với anh nữa. Chúc ngủ ngon.
Mình: Dỗi à, anh đùa mà. Thôi vợ ngủ đi. Chúc ngủ ngon.
Nhi: Hi hi thế chứ, Chúc chồng ngủ ngon.
Mà quên không nói với mọi người, Nhi nộp hồ sơ học nghề nhà hàng khách sạn ở trường dạy nghề, mới đi học rồi nhé. Ở trường ấy cũng có thằng để ý tới Nhi, không phải một mà hai. Trời sao số mình lắm tình địch thế.
Thời gian đầu Nhi đi học thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ biết lớp khoảng gần 40 đứa, đa số dân Hà Nội, trai gái khá cân bằng. Học được khoảng 2, 3 tháng thì bắt đầu quen biết rồi tổ chức đi đá bóng, đi chơi, đi ăn uống. Vì lớp đa số dân Hà Nội nên cũng ăn chơi (lớp này toàn thành phần học dốt ham chơi mới đi học nghề nhé). Nhi thời ấy cũng rất ham vui, mới 18 tuổi mà, không ham chơi sao được. Tính cô nàng lại nhiệt tình năng nổ nữa nên cũng tham gia nhiệt tình.
Bình thường Nhi đi học bằng xe buýt, nhưng về lại có người chở về bằng xe máy. Thanh niên này nhà xa trường hơn nhà Nhi, cũng tiện đường đưa Nhi về. Nghe Nhi bảo là nó để ý Nhi, nhưng nàng ta không quan tâm, coi như bạn thôi. Nói thật lúc ấy mình cũng thấy bực. Tính mình từ bé đã thật thà thẳng thắn, nghĩ gì là nói đấy, mình bảo:
– Em đã biết người ta để ý mình mà mình không thích thì phải tránh ra chứ sao lại để cho nó đưa về suốt thế.
– Sao đâu anh, em coi như bạn bình thường, chẳng lẽ bạn cùng lớp không được đưa nhau về à. – Nhi cãi.
– Anh không thích như vậy. Nếu anh hàng ngày cũng đưa một bạn gái về hoặc đi nhờ xe con gái về và người ta thích anh thì em nghĩ sao? – Mình hỏi.
– Lớp anh không có con gái, mà anh cũng không có ai đi cùng đường như vậy – Nhi chống chế.
– Anh chỉ nói vậy thôi. Tuỳ em suy nghĩ. – Mình kết thúc vì không muốn cãi nhau. Dù trong lòng không vui. Xung đột lần đầu của hai đứa từ lúc yêu nhau như vậy đấy.
Mình cũng không lo ngại cậu này lắm, người mình lo là cậu còn lại kia. Thấy bảo nhà ở trung tâm Hà Nội, hơn Nhi một tuổi, khá đẹp trai và ăn chơi. Có lần mình vô tình thấy Nhi nhắn tin xưng hô anh em khá tình cảm (cùng học dù nhiều hơn 2, 3 tuổi Nhi cũng không gọi ai bằng anh nhé). Mình có cảm giác cậu ta muốn chăn dắt Nhi chứ không hề có tình cảm thật lòng (sau này mọi người gọi là nông dân đấy). Mình bảo Nhi phải giữ khoảng cách, nhưng xem ra cô nàng cũng có cảm tình với cậu này nên mặc kệ lời mình khuyên nhủ.
Có lần đang đi chơi buổi tối với mình thì Nhi có điện thoại:
Nhi: alô, anh abcyz à, gọi em có việc gì không?
Abcyz: Nhớ em không được gọi à, đang đâu đấy em?
Nhi: em đang đi loanh quanh thôi, sao anh? – (mình cay rồi đấy, đi với người yêu không dám nhận).
Abcyz: Thế đi chơi không em, anh qua đón. ?
Nhi: Đi đâu anh.
Abcyz: Đi bar ở trên xyz với bạn anh không?
Nhi: Thôi em không đi bar đâu. Lúc khác nói chuyện nhé. By by anh (Mình phải ra hiệu Nhi mới kết thúc cuộc nói chuyện. )
Mình: anh em tình cảm nhỉ, đi với người yêu không dám nhận à, lại còn rủ đi Bar nữa gê quá.
Nhi: Anh gen à hihi, thì bạn cùng lớp, nó lại hơn tuổi em. Nói thế chứ em ngu gì đi Bar, tệ nạn lắm.
Mình: Anh người yêu em không được gen à, từ giờ em cẩn thận với nó, anh thấy nó không tốt đâu.
Nhi: Bạn cùng lớp em thì em chơi có sao đâu, anh khó tính thế.
… Bạn đang đọc truyện Cô chủ nhà trọ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-chu-nha-tro/
Nói qua lại một hồi gần như cãi nhau thì mới thôi. Đấy là lần xung đột thứ hai.