Cô chủ nhà trọ
Chương 7
Vào những ngày cận tết Âm Lịch, thật ra mình đã được nghỉ nhưng chưa muốn về, vì muốn ở lại với Nhi nhiều hơn. Dũng nó học ở salon tóc cuối năm cũng bận, phải 30 mới được về ăn tết. Một hôm thấy bố Nhi chở Nhi đi đâu đó. Khoảng 1 tiếng sau thì chú về, mình lại không thấy Nhi đâu. Mình bèn gọi Nhi, gọi thì thấy Nhi tắt đi không nghe, sau thì thấy báo tin nhắn tới ” Em đi đưa đồ tết với bố ra ngoại, anh đừng gọi, về nhắn tin sau”. Mình lúc ấy hơi hụt hẫng, sao Nhi lại nói vậy. Đang suy nghĩ thì có điện thoại của thằng Dũng bạn mình:
Dũng: Alo, G à, mày hôm nào về quê.
Mình: Tao chắc là một hai ngày nữa, mày đang làm gì thế.
Dũng: Tao vừa xuống chơi với cái Hiền.
Mình: Á à, đánh quả lẻ không cho anh em biết.
Dũng: Ui giời, ngồi nói chuyện được một lúc thì Hiền nó đi gặp bạn, bọn thằng Song, Ngọc, Thắng cùng lớp cấp 3 ngày trước ấy. Tao chở Hiền ra thấy cả Nhi ở đấy.
Mình: vậy à, ừ thế nhé tao bận tý việc.
Nói thật lúc đó mình chỉ muốn ném điện thoại vào tường. Anh em mình được bố mẹ dạy khá nghiêm khắc, làm người luôn phải trung thực, thật thà. Mình luôn nhớ và làm theo, dù biết rằng ” thật thà thẳng thắn thường thiệt thòi ” nhưng bảo mình dối trá mình không làm được. Tới bây giờ vẫn vậy nhé. Vì thế mình cực kỳ ghét sự lừa dối. Nói vậy để mọi người hiểu tâm trạng mình tệ như thế nào.
Mình nhắn tin cho Nhi ” Em nghe điện thoại đi, anh có việc quan trọng cần nói, em không nghe từ giờ anh không gọi em nữa “.
Sau đấy mình gọi Nhi:
Mình: Em nói thật cho anh biết là em đang ở đâu?
Nhi: Em đang từ nhà ngoại về đây anh. Bố em về trước, em phải đi bộ về nên hơi lâu.
Mình: Em vẫn còn nói dối anh sao? Em đi gặp bạn em thì cứ nói thật, anh có cấm em đâu. Anh luôn nói với em anh ghét nhất ai lừa dối mình em không nhớ sao?
Nhi: Em xin lỗi, sợ anh gen em không nói.
Mình: Thôi từ giờ tạm thời mình đừng liên lạc với nhau nữa, anh cần thời gian suy nghĩ.
Sau đấy mình tắt nguồn điện thoại, không muốn liên lạc với ai nữa. Mình đã suy nghĩ rất nhiều.
Hôm sau thì cả Dũng, Hiền và Nhi gặp mình, hai đứa kia khuyên mình bỏ qua cho Nhi. Bọn nó khuyên nhủ các kiểu thì mình cũng xuôi xuôi theo. Mình bảo Nhi:
– Lần này anh không trách em nữa, lần sau có gì cứ nói thật với anh, anh không thích bị người khác lừa dối, nhất là người yêu của mình.
– Em biết rồi, không có lần sau đâu, sợ anh giận em mới nói dối anh. Có cả cái Hiền đi cùng em đây, bọn em gặp nhau nói chuyện tý rồi về mà – Nhi giải thích.
– Thôi bỏ qua đi, nếu từ giờ còn lừa dối anh nữa thì sẽ mình chia tay luôn nhé – mình nói.
– Được rồi mà ông chồng khó tính – Nhi nũng nịu.
Cũng tới lúc mình phải về quê nghỉ Tết. Về quê thì toàn đi chơi bạn bè chứ có ở nhà đâu. Ban ngày thì đi chợ tết chơi, hoặc thăm nhà bạn bè, tối lại ngồi tụ tập chơi bài. Hôm 30 Tết, bạn bè đang ngồi chơi thì có điện thoại của mấy thằng làng mình gọi bên chợ Tết có đánh nhau. Mình và mấy thằng bạn mình lập tức phi sang chợ Tết. Lúc ấy anh em bạn bè kéo sang rất đông, mình đi cùng cho nó đông thôi, chứ thường không manh động.
Tới nơi thì 2 thằng làng bên kia bị bọn làng mình đuổi đánh chạy về nhà rồi, nhà một thằng gần sát chợ. Mấy chục thằng lại kéo đến đứng trước cửa nhà nó, trong nhà một thằng cao to cầm dao làm bếp, người nhà nó thì ra cửa xin. Cu Minh “đen” (16 tuổi) và cu Thắng “trọc” (15 tuổi) là máu nhất bên mình ( hai thằng này là trường hợp đặc biệt, trong khi tất cả bạn bè nó đều ngồi trên ghế nhà trường học thì 2 thằng nghỉ học rất sớm, theo bố mẹ ra ngoài xã hội làm ăn, chuyện hai cu này rất ly kỳ, phải kể sau mới hết được). Ông Quân hô “xông vào đánh chết mẹ nó đi”, rồi ông cầm tuýp sắt xông vào, cu Minh ” đen” cầm điếu cầy, cu Thắng “trọc” cầm cái Búa đinh cùng vào trước tiên.
Thằng bên kia lúc ấy cầm con dao làm bếp khua loạn xạ. Nói thì dài chứ lúc ấy mọi việc xảy ra rất nhanh. (sau anh em ngồi kể lại mỗi thằng một ít mình mới rõ hết được). Nó bị ông Quân cầm tuýp vụt rơi dao. Thế là cu Minh “đen” đập ngay điếu vào đầu, vỡ luôn điếu. Còn cu Thắng “trọc” bị người nhà thằng kia can ra, không thì chẳng biết cái búa nó cầm lúc ấy sẽ thế nào. Mấy anh em vào đập thằng kia một hồi thì nó cũng vỡ đầu với bầm dập người, nó trâu chứ như mình chắc đi rồi. Lúc này công an xã mới xuất hiện rất đông. Anh em chạy mỗi đứa một hướng.
Sau đấy thì cu Minh ” đen “với anh Quân và một vài anh em trực tiếp đánh người cũng bị bắt, do anh Quân có người nhà làm trưởng công an xã và cu Minh” đen” còn ít tuổi, mà bên mình bị đánh trước nên chỉ phạt hành chính và bồi thường cho bên kia là xong. (mỗi anh em hỗ trợ một ít). Vẫn kịp được thả về trước đêm giao thừa.
Bọn mình thì không việc gì nhé. Về làng lại tụ tập uống bia. Tuổi mình thường có thói quen tất niên ở quán cà phê hoặc karaoke chứ không làm cỗ bàn gì. Vì thường ngày 30 tết nhà ai cũng dọn nhà cửa đón tết, nếu bày ra làm sẽ không dọn kịp. Tối 30 Tết năm ấy lại kéo nhau đi hát karaoke. Gần làng mình thì không có quán, phải ra tận thị trấn huyện cách nhà 10km mới có.
Tuổi mình lúc nào đi cả trai và gái cũng tầm 25, 30 đứa trở lên lên dù đi xa cũng không ngại lắm. Vào hát thì chỉ vào một phòng vì thế phải ngồi phòng rộng mới hết được. Tuy đông nhưng những đứa hát chỉ 7, 8 đứa thôi còn lại ngồi uống ăn uống là chính. Lúc đang ngồi trong phòng hát thì thằng Dũng nháy mình ra ngoài, ở ngoài có vài thằng tuổi mình đang đứng thì thầm to nhỏ. Thằng Dũng bảo:
– Thằng Trung (thằng làm nhà hàng trên Hoàn Kiếm) vừa đi wc, thấy cửa đóng, nó gọi cửa xem có ai bên trong không thì không thấy ai trả lời, nó bèn đập mạnh vào cửa. Lúc sau có thằng đi từ wc ra, nó nhìn đểu thằng Trung, sợ lát về có biến.
– Vừa sáng đã đánh nhau, giờ lại thế, định không ăn tết à – Mình trêu bọn nó.
– Tao vẫn nhớ mặt nó, nó ngồi cách mình 2 phòng, lát anh em về cẩn thận – thằng Trung lên tiếng.
– Lát về anh em thằng nào ngồi sau thì cầm chai bia nhét vào áo khoác, lúc thanh toán mà nhân viên hỏi thì cứ bảo làm vỡ chai nên hốt vứt đi rồi. – Trung nói tiếp.
– Ok. Vào bảo tất cả anh em con trai đi, biết trước còn chuẩn bị. – Mình bảo.
– Mày với thằng Dũng vào trong báo bọn nó đi, tao với thằng Thành, thằng Phong ở ngoài này xem tình hình thế nào, có gì sẽ báo qua điện thoại. – Trung nói với mình.
– Ừ, vậy tao vào đây. – Mình nói rồi cùng thằng Dũng vào. Vào trong phòng hát thì nói nhỏ báo cho bọn con trai biết tình hình mà chuẩn bị.
Hát tới 23h đêm thì nghỉ, 4, 5 thằng cầm chai bia Hà Nội nguyên chưa uống nhét vào trong áo khoác, khi thanh toán nhân viên hỏi:
– Các anh ơi, sao lại thiếu mất mấy chai bia, em không thấy vỏ đâu?
– À bọn anh làm vỡ, sợ dẫm vào chân nên hót ra thùng rác rồi. Em cứ tính tiền tất cả đi. – bọn mình nói.
– Thế à, sao không gọi bọn em vào dọn. Tổng tiền của bọn anh hết đây ạ. – nhân viên nói.
Thanh toán tiền xong tất cả con trai đi ra cổng trước, để con gái ra sau. Quán hát ở quê đều rất rộng nhé. Đi qua khoảng sân vườn để ôtô xe máy thoải mái rồi mới tới lối ra cổng.