Cô con dâu nhà họ Chu
Chương 9
Con dâu tựa trong ngực mình khóc đến đau lòng làm trong lòng ông Chu thấy thấp thỏm, hai tay không biết nên đẩy cô ra hay là nên ôm lấy, đầy mặt lo sợ nghi hoặc, đang lúc rối rắm, cúi đầu xuống lại thấy Trương Tiểu Phúc nhíu chặt mày, trong miệng hừ hừ nhẹ, có vẻ vô cùng khó chịu…
“Con dâu, con sao vậy?” Ông vội vàng hỏi.
Hai gò má trắng nõn của Trương Tiểu Phúc trở nên đỏ bừng, liên tiếp cọ ở trong ngực ông, lại không nói lời nào, một tay ấn bụng. Ông Chu gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi, ông nắm lấy tay cô hỏi, “Có phải con cảm thấy khó chịu không? Mau nói cho ba biết!”
“Ba…” Cô nhỏ giọng hừ hừ, sắc đỏ trên mặt đã lan sang bên tai, thanh âm càng nhỏ hơn, “Chỉ là mấy ngày nay tới ngày… Bụng đau quá…”
“Hả?” Ông Chu ngẩn ngơ, sau khi hiểu cô đang nói cái gì thì khuôn mặt già nua cũng nóng lên một trận, rồi thấy bộ dáng cô nhíu mày khó chịu lại bắt đầu đau lòng, ông mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi, “Vậy, vậy làm sao bây giờ? Ba đưa con về nhà nghỉ ngơi nhé? Có muốn uống thuốc gì không?” Cô lắc đầu, mặt dựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của ông, đỏ bừng mặt nói nhỏ: “Ba xoa bụng giúp con là được rồi…”
Nói xong thì cô cầm lấy bàn tay thô ráp ngăm đen của ông đặt lên bụng dưới của mình. Trái tim ông Chu đập bang bang nhảy dựng, trực giác cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời phản bác, hơn nữa nhìn bộ dạng khó chịu của con dâu quả thật ông rất đau lòng.
Ông theo lời xoa nhẹ bụng dưới của cô, cảm thấy bụng cô thật mềm mại, sờ vô cùng thoải mái, vừa xoa ông vừa hỏi: “Con dâu, thế nào rồi, có đỡ không?”
“Ưm…” Cô dùng răng khẽ cắn môi dưới, thân thể vô lực dựa vào trong ngực ông, rên khe khẽ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thấy cô vô cùng đau đớn, ông Chu càng nghiêm túc xoa bóp hơn. Trương Tiểu Phúc khẽ vén vạt áo thun, cầm tay ông đặt lên, “Áp trực tiếp như vậy, sẽ thoải mái hơn một chút… Làm phiền ba…”
Gương mặt ngăm đen của ông Chu đỏ bừng, bàn tay đặt ở bụng dưới của cô bây giờ đã không còn vải vóc ngăn cản, để ông có thể chạm vào da thịt trơn bóng mịn màng của cô, sờ lên mát lạnh, dễ chịu, ông vừa giúp đỡ xoa nắn vừa định cúi đầu dò hỏi cô, ánh mắt lại không cẩn thận dừng ở nơi cổ áo, góc độ này khiến ông chiêm ngưỡng được hoàn toàn cảnh xuân trước ngực con dâu không sót thứ gì, bầu vú căng phồng, trắng trắng mềm mềm, khe ngực sâu hun hút…
Ông Chu chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy bụng dưới căng thẳng, thân thể truyền đến cảm giác khô nóng đã lâu chưa có, điều này làm ông có phần hoảng hốt. Trương Tiểu Phúc nghe thấy hô hấp của ông trở nên gấp gáp phun lên mặt mình thì trong lòng rung động, cố ý muốn đứng dậy, “Ba… Con thật sự đau quá… Con về nhà nghỉ ngơi trước…”
Vừa định đứng dậy thì bất chợt một cơn đau truyền đến, cô đột nhiên khom lưng rụt xuống, khuôn mặt nhỏ nhăn chặt lại. Ông Chu nhìn thấy mà đau lòng, dứt khoát ôm ngang cô lên, “Con như vậy không đi được đâu, ba đưa con xuống.”
“Vậy con cảm ơn.” Cái này vừa đúng hợp ý cô, Trương Tiểu Phúc cười dịu dàng, hai tay ôm lấy cổ ông, bị ông ôm kiểu công chúa vào trong ngực, bước từng bước trầm ổn kiên định đi về nhà.
Ông Chu thân cao 1m80, nhiều năm lao động thân thể vô cùng cơ bắp, cánh tay cường tráng ôm cô vào trong ngực rất nhẹ nhàng tự nhiên, lồng ngực rắn chắc của ông dựa vào có cảm giác an toàn, đây là cảm giác cô thích nhất.
“Ba, cơ thể ba thật cường tráng…” Cô nói nhẹ bên tai ông, người đàn ông hùng tráng này, tuy cũng có sự tuấn tú của người thành phố nhưng mang lại cảm giác không giống bình thường.
“Ừm. Người nhà họ Chu cao lớn nhất ở trong thôn!” Vẻ mặt ông Chu đầy sự tự hào, chẳng những ông cường tráng cao lớn, tố chất thân thể cũng là khó bị bệnh, có lẽ đó là điểm tốt duy nhất mà lao động nông thôn mang lại.
“Haiz, Thật đáng tiếc… Nếu con có thể lưu lại dòng giống của nhà họ Chu, sinh được một đứa nhóc thì nhất định sẽ rất cao lớn… Đáng tiếc Tư Niên…” Trương Tiểu Phúc lại lộ ra vẻ thương tâm, ông Chu bị hơi thở thơm ngọt của cô thổi cho tê dại, nghe được lời cô nói, trong lòng lại kinh hoảng khó nói. Ông vội lấy lại tinh thần, không dám miên man suy nghĩ nữa, ôm cô từ đỉnh núi đi xuống, trở về nhà.
Nhưng câu nói kia của cô, lại giống như một vết khắc trong lòng ông, khiến ông nổi lên chút đắn đo, hiện tại nhà họ Chu, một đứa cháu trai cũng không có, làm ông thật sự lo lắng vấn đề hậu đại.
Mấy ngày hành kinh qua đi, tâm tư yên tĩnh bấy lâu của Trương Tiểu Phúc bắt đầu nhộn nhạo, trong nhà toàn đàn ông cường tráng hùng vĩ, cô phòng không gối chiếc thật sự bị giày vò, lúc trước Chu Quý ôm cô gọi bà xã các thứ, từ khi Chu Tư Niên đi rồi, thì không còn thất lễ với cô nữa, có lẽ là cảm thấy có lỗi với em trai.
Thế nhưng, yên bình ấy, vẫn phải bị đánh vỡ.
Hai ngày sau, Trương Tiểu Phúc nhận được chuyển phát nhanh từ trong thành phố, bên trong toàn là quần áo, tất cả đều là cô mua ở trên mạng, cô trả phí cao hơn mấy lần người ta mới đồng ý chuyển tới trong núi xa xôi này.
Dù là ở trong núi cũng không ngăn được việc cô thích cái đẹp, mỗi ngày đều trang điểm kỹ càng, nhưng ở trong mắt những người phụ nữ nông thôn khác cô lại là đồ đê tiện lẳng lơ, thế nhưng Trương Tiểu Phúc chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của người khác, huống chi là của mấy cô gái nhà quê.
Mỗi ngày cô thay ba bộ, nếu là người khác, cha con nhà họ Chu cũng sẽ cảm thấy có phần lẳng lơ, nhưng là cô thì lại khác, đơn giản là tâm lý bênh vực người nhà mình, chỉ có một điều mỗi ngày trông thấy cô trang điểm như vậy, khiến cho trong lòng mấy người đàn ông độc thân kia ngứa ngáy…
Ví dụ như trước mắt.
Mấy cha con sau khi làm việc trở về, rửa mặt rồi ngồi vào bàn, Trương Tiểu Phúc chuẩn bị một bàn cơm ngon canh ngọt, hết thảy đều hoàn mỹ. Lúc này khi bưng bát canh gà ra để trên bàn, cô phát hiện mấy người này hơi giật mình nhìn cô.
Cô làm như không nhìn thấy sự khác thường trong ánh mắt mấy người đàn ông, cố ý chỉnh chỉnh bộ váy đỏ dạo quanh trước mặt họ một vòng, tươi cười hỏi: “Ba, quần áo mới của con đẹp không ạ?”
“Đẹp, đẹp!” Ông Chu nhìn đến mở to hai mắt, những người khác cũng đều mở miệng khen đẹp.
Cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ, cổ chữ V để lộ ra bộ ngực đáng ghen tị của cô, mảng ngực trắng nõn kia khiến người xem hoa mắt say mê. Tuy ông Chu thấy cách ăn mặc này của cô có hơi không thích hợp, nhưng lại nghĩ, cô là con gái thành phố, con gái thành phố đều rất thời thượng, cũng không thể bắt cô ăn mặc quê mùa giống như đàn bà trong thôn…
“Đây chính là thiết kế mới nhất đó…” Mặt cô hiện vẻ đắc ý, rồi xới cơm đưa tới tay từng người bọn họ, nhưng mấy người này đã bị làm cho ngây ngất trong lòng, làm sao còn nuốt trôi cơm, chỉ còn biết cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp đáng yêu.
Chu Quý uống canh gà, đôi mắt lại không cách nào rời khỏi người cô, em dâu càng ngày càng quyến rũ, bấy lâu nay trong lòng hắn áy náy với em trai khiến hắn không dám tưởng tượng điều gì nữa, nhưng đàn ông một khi đã nếm mùi tình dục thì làm sao có thể nghẹn lâu, hiện tại trong lòng hắn càng cảm thấy nhộn nhạo.
Sau khi ăn xong ông Chu ở phòng bếp rửa bát. Đây là điều cô đã thỏa thuận với bọn họ, cô rất vui vẻ nấu cơm nhưng không muốn rửa bát, bọn họ cũng không có ý kiến gì, dù sao trước kia ở nhà cũng là tự họ rửa.
Cô thấy ông Chu đã rửa xong bát đĩa thì ôm lấy cánh tay ông làm nũng, “Ba, trong tủ lạnh còn nửa con gà, hiện tại trên núi nấm đã mọc nhiều, ba dẫn con đi hái nấm đi, để về con hầm canh cho mọi người…”
“Được đấy, dù sao mấy ngày nay công việc cũng không cần gấp.” Ông Chu không nghĩ nhiều, mỗi ngày được cô nấu canh cho uống, ông cầu mà không được ấy chứ. Thấy ông đồng ý, cô liền đi thay quần áo, sau đó hai người cầm giỏ tre đi vào núi.
Trương Tiểu Phúc chỉ lo chơi đùa, không nghĩ tới đường đi trong rừng trơn trượt, trên mặt đất có nhiều cành cây to, ông Chu sợ cô ngã nên để cô nắm lấy tay mình, dùng lưỡi hái dài phạt từng tán lá dày, để cô đi hái nấm.
Cô mới chỉ ăn qua chứ chưa từng được nhìn thấy nên vô cùng hưng phấn, thế nhưng không chú ý dưới chân, vừa dẫm một cái thì sợ đến mức thét chói tai, thân thể bỗng nhiên rơi xuống, ông Chu cũng sợ tới mức trái tim như ngừng đập, theo bản năng ôm cô vào trong lòng ngực, sau đó hai thân thể cùng rơi xuống sườn dốc, may phía dưới không phải sườn núi dốc đứng.
“Ba, làm con sợ muốn chết…” Cô ôm ngực, trái tim đập thình thịch. Vừa ngẩng đầu, cô phát hiện ánh mắt ông Chu sáng quắc nhìn chằm chằm ngực mình, cô cúi đầu nhìn mới phát hiện khóa kéo áo của mình bị kéo xuống từ lúc nào, nghĩ rằng có lẽ là do vừa nãy lăn xuống nên mới như vậy, mà cô đang bị ông ôm chặt trong ngực, lưng tựa lên lớp thảm rêu xanh mềm mại, thân thể nặng tựa núi của ông thì đè chặt trên người cô…
“Tiểu Phúc… Con, con đẹp quá…” Ông Chu giật mình ngốc ngốc nói, không thể rời mắt khỏi bầu vú của cô, khóa kéo mở rộng ra, lộ ra cả mảng lớn bộ ngực, bởi vì sợ hãi mà phập phồng kịch liệt, da thịt trắng nõn mịn màng, theo từng đợt lên xuống của bầu vú, ông phát hiện hô hấp của mình cũng càng ngày càng không thông thuận.
Trương Tiểu Phúc bị ánh mắt nóng rực của ông nhìn cho tim đập thình thịch, nghĩ thầm rốt cuộc thì ông cũng thông suốt rồi. Đang lúc vui mừng, chợt cô thấy trên lưng như có thứ gì đang bò, sợ tới mức cô thét lớn lên, thân thể nhào vào trong ngực ông, “Ba… Trên lưng con có sâu, có sâu… Á… Mau lấy xuống giúp con…”
Nghe thanh âm của cô run run, cơ thể cũng run rẩy, ông Chu vội kéo áo cô xuống, nhìn ra sau lưng cô thì phát hiện là vài con kiến, vội vàng phủi sạch, trấn an, “Đừng sợ, chỉ là con kiến thôi…”
Đến khi cô ngẩng đầu hô hấp của ông như cứng lại, hai mắt Trương Tiểu Phúc rưng rưng chực khóc nhìn ông, ông nhìn mà thương tiếc, trong lòng có một loại xúc động khó hiểu dâng lên cuồn cuộn, đặc biệt là khi ánh mắt ông dừng ở đôi môi nhỏ hồng nhuận khép khép mở mở của cô…
Trương Tiểu Phúc bị ánh mắt ông nhìn đến miệng khô lưỡi khô, theo bản năng vươn lưỡi liếm liếm môi, động tác ấy khiến trong đầu ông Chu ầm một tiếng, đầu óc nóng lên, liền không biết chính mình đang làm cái gì.
“Ô…” Trương Tiểu Phúc bị ông mất khống chế đè xuống, thân thể nằm rạp xuống nền cỏ, đôi môi nóng bỏng của ông áp tới, lấp kín cái miệng nhỏ hồng hào, bốn cánh môi nóng cháy dán vào nhau khiến hai người đều rung động trong lòng.
Ông Chu thở hổn hển, ngậm lấy hai cánh môi của cô mà liếm mút mạnh mẽ, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô càng làm cho thú huyết trong ông sôi trào, quên mất người con gái ông đang ôm là ai, chỉ nghĩ phải hung hăng đoạt lấy đôi môi mật ngọt kia.
Hơi thở người đàn ông nặng nề, thân thể cường tráng như gấu ôm chặt lấy cô, đôi môi nóng rực áp sát tới khiến cả người Trương Tiểu Phúc run rẩy, cũng lại kích động, ngoan ngoãn để mặc ông ôm chặt lấy, hé mở đôi môi đón nhận đầu lưỡi bỏng rát của ông Chu chui vào trong miệng càn quét…
Ông Chu như bị mất trí, bị ma quỷ ám ảnh, ôm chặt lấy cô hôn lên miệng cô, thô bạo mút cắn đôi môi cô, đầu lưỡi thô ráp ở trong khoang miệng cô tùy ý xâm chiếm, đầu lưỡi quét qua lợi, liếm từng cái răng, lại lướt đến hàm trên, khẽ liếm niêm mạc mẫn cảm, cuối cùng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô vừa liếm vừa mút… Thân thể tràn ngập mùi vị đàn ông này, cách hôn thô bạo dã man này… Chỉ là bị ông ôm hôn như vậy thôi mà toàn thân cô đã nóng bừng như lửa đốt, chỗ giữa hai chân đã ướt nhẹp cả nước…
Tâm hồn Trương Tiểu Phúc nhộn nhạo, vô cùng thỏa mãn, quả nhiên đáng giá chờ đợi…
Ông Chu hút mạnh lấy đầu lưỡi cô, nghe cô rên rỉ mất hồn thì dương vật trong quần đã dựng đứng, cái cảm giác cứng rắn nóng rực ấy khiến cô như bay lên.
Hai bàn tay thô ráp của ông luồn vào trong quần áo của cô cởi áo lót cô xuống, tóm lấy bầu vú to tròn như trái dừa, nắn bóp thô bạo, hai vú bị ông chà đạp càng vươn cao hơn, đầu vú căng cứng như sắp bật máu, ông cúi đầu ngậm lấy rồi bú liếm liên hồi, một tay ông chui vào trong quần của cô, sờ đến nơi ướt át dính dấp kia, phụt một tiếng hai ngón tay ông đâm vào bên trong lồn của cô…
“Hư ưm…” Cô hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại khó chịu vặn vẹo dưới thân ông, hai vú bị ông bóp vừa đau vừa trướng, đầu lưỡi ông gẩy gẩy đùa bỡn đầu vú sướng vô cùng.
Nghe tiếng hừ của cô, hai ngón tay ở trong lồn cô càng thọc vào rút ra nhanh hơn, nước dâm ngập đầy ở bên trong bị kích thích mà bắn tóe ra ngoài. Trương Tiểu Phúc đỏ rần cả mặt, nắm chặt lấy quần áo ông, dưới sự trêu đùa của ngón tay ông mà hơi thở càng trở nên dồn dập. Ngón tay ông vừa dài vừa thô, cắm hai ngón vào độ to cũng tựa như dương vật của đàn ông bình thường, hơn nữa bề mặt ngón tay còn thô ráp, ở bên trong ngoáy loạn, cọ lên vách thịt mang đến kích thích rất mãnh liệt.
Cảm thấy tiếng kêu của cô vô cùng động lòng người, ông Chu không kìm được lòng lại bập tới miệng nhỏ của cô, ngón tay ra vào càng nhanh và mạnh hơn không thương tiếc, có lúc hai ngón tay ông còn tách ra khiến cái lỗ lồn của cô căng chặt như sắp vỡ đến nơi, thọc vào rút ra được chừng vài phút thì cô gần đạt cao trào, cô nằm trong lòng ngực ông run rẩy cầu xin.
“Ba… Ba… A hư ưm… Đừng, đừng mà… A… Ba… A ha…” Cô ngẩng cổ, miệng phát ra những lời lung tung, dưới từng đợt đâm thọc như chạy nước rút cô rên rỉ càng lớn hơn, thế rồi ở phát đâm cuối cùng cơ thể cô uốn cong lên, ông Chu cảm thấy cái lỗ lồn của cô giật giật từng cơn siết chặt lấy ngón tay ông, nước dâm nóng hổi trào ra òng ọc, khi ông rút ngón tay ra thì cả bàn tay đã ướt đẫm…
Cô ôm lấy cổ ba chồng, cơ thể cô rùng mình một cái sau khi cao trào qua đi, miệng nhỏ thở hổn hà hổn hển ở bên tai ông, ông Chu hô hấp dồn dập, ôm chặt cơ thể cô, ông gấp gáp muốn kéo quần xuống cắm dương vật của mình vào trong cơ thể con dâu để hạ hỏa.
“Ba ơi… Ba…” Đột nhiên phía trên có tiếng người hô, hai người đang chìm đắm trong tình dục bị giật mình, đều tỉnh táo trở lại. Cả người ông Chu chấn động, hai tay cứng đờ, trong ngực ông còn đang ôm con dâu trần nửa người, dương vật phía dưới còn cứng như sắt…
“Ba…” Trương Tiểu Phúc đỏ bừng mặt, vội vàng kéo khóa áo lên, hướng lên phía trên hô, “Anh Cường, chúng ta ở đây…” Ông Chu trừng mắt nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ che kín sắc hồng, hai mắt lóng lánh nước, e lệ tránh né ánh mắt mình, trong lòng ông bị giày vò lại cảm thấy hổ thẹn, cố gắng trấn định, ho nhẹ một tiếng.
Chu Cường tìm đến nơi, phát hiện hai người bị rơi xuống dưới thì vội kéo bọn họ lên, thấy trên mặt cô đỏ bừng, cũng không nghĩ nhiều. Ông Chu rũ đầu, dương vật phía dưới cũng từ từ mềm xuống nhưng trong lòng vẫn quẩn quanh tư vị vừa được trải qua, ông vừa thầm mắng chính mình xấu xa không biết xấu hổ, lại vừa không kìm được mà suy nghĩ miên man, nếu thằng ba đến chậm một chút thì tốt rồi…
Chu Cường tới tìm ba để lấy chìa khóa, cầm được thì đi luôn, chỉ còn lại một nam một nữ suýt chút nữa củi khô lửa bốc ở lại trong rừng rậm, Trương Tiểu Phúc nhìn gương mặt ngăm đen của ông Chu ửng đỏ, cười thầm trong lòng, trên mặt lại ra vẻ thẹn thùng.
“Ba… Vừa nãy, sao ba có thể làm loại chuyện đó với người ta chứ…” Cô cúi đầu hỏi, rồi tựa như xấu hổ, quay đi bắt đầu tìm nấm, sau khi dùng lưỡi hái đẩy tán lá thông ra cô phát hiện dưới đó có rất nhiều nấm liền vui vẻ đi hái nấm. Ông Chu bị câu nói của cô làm cho chột dạ, không biết phải đáp như thế nào, thấy động tác của cô thì vội tiến lên ngăn cô lại.
“Cái này ăn rất ngon, không thể cắt như vậy…” Ông cúi xuống ngắt lấy mấy cây, ngẩng đầu định chỉ cho cô thì đối diện với ánh mắt cô làm ông không nói nên lời, trái tim đập loạn vừa mới bình phục lại bắt đầu mất khống chế, trong lòng ông thầm mắng mình đúng là lão già không biết xấu hổ, nhìn con dâu thì hồi hộp cái gì… Vừa rồi chỉ là, chỉ là do ông bị sốt đến mơ hồ.
Nhưng đôi mắt con dâu giống như hồ nước, nhìn ông như vậy khiến ông cảm thấy trong lòng như bị cào nhẹ… Bị cô nhìn như vậy, ông như trở về thời thiếu niên mười tám tuổi, huyết khí phương cương.
“Ba… Ba còn chưa trả lời con đó…” Trương Tiểu Phúc biết ông định làm ngơ cho qua thì càng không tha cho ông, cố ý bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn ông, “Vừa rồi ba… bắt nạt người ta…”
“Ba, ba làm sao lại bắt nạt con chứ…” Ông Chu vội vàng dỗ cô.
“Còn nói không có, vừa rồi còn ôm người ta vừa hôn vừa sờ…” Trương Tiểu Phúc nói xong đôi mắt liền ầng ậng nước, khiến ông nhìn thấy mà hoảng, không tự giác ôm lấy cô, kéo tay áo lau nước mắt cho cô, “Con dâu, sao con lại khóc…”
“Ba bắt nạt con…” Cô mở to đôi mắt đẫm lệ, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến ông hận không thể móc tim mình ra. Ông Chu vội vàng giải thích, hai tai cũng gấp đến độ đỏ lên, “Con dâu, sao ba có thể bắt nạt con chứ, ba thương con còn không kịp đây này. Vừa rồi, vừa rồi là ba không đúng… Ba, ba cũng không biết mình bị làm sao nữa… Chỉ là, chỉ là đầu óc giống như đột nhiên bị lửa thiêu vậy…”
“Ba bảo đảm, từ nay về sau sẽ không làm như vậy nữa…” Suýt chút nữa ông còn phải giơ tay thề, Trương Tiểu Phúc bắt được tay ông, hờn dỗi liếc ông một cái, gục đầu xuống nhỏ giọng nói: “Con không có giận ba, chỉ là bị ba dọa thôi…”
Nghe thấy cô nói không tức giận, ông Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô hơi hơi ngẩng đầu, dẩu môi, “Chỉ là môi và đầu lưỡi đều bị ba cắn đau…”
Trái tim ông Chu kinh hoàng, ánh mắt dừng ở đôi môi sưng đỏ của cô, đó là do bị mình chà đạp sao? Ông tự trách ở trong lòng, thầm mắng vài tiếng lão súc sinh, nhưng lại cầm lòng không đậu nuốt nước miếng.
“Ba, chúng ta về thôi…” Cô giả vờ như không thấy bộ dạng mất hồn mất vía của ông, khẽ cười một tiếng, bỏ nấm vào sọt, rồi đứng dậy đi. Ông Chu “Ừ” một tiếng, vội vội vàng vàng đi theo cô, gọi một tiếng,”Con dâu, nắm tay ba, không lại ngã.”
Nói xong thì đi tới nắm lấy tay cô, tâm tình không hiểu sao mà trở nên vui vẻ.