Cô gái đi xe đạp điện

Chương 9



Phần 9

10 giờ nó có đến bar với vị trí trông xe, đang ngồi chém gió với mấy anh em về “cỏ”, khoái nhất một ông anh nhà dưới Thường Tín, lơ ngơ mấy năm nay rồi chắc do hút nhiều. Được cái kinh nghiệm của ông này về mấy khoản ấy thì đúng là vô bờ bến, cỏ loại nào bố ấy cũng chơi hết, nhà tự trồng dùng thay thuốc lá và thuốc lào. Nhưng miệng nhất mực khăng khăng, các chú thích anh mời một hơi chứ đừng nghiện như anh là đời vất đi.

Tự nhiên một thằng an ninh vỗ vỗ vai nó:

– Anh ơi, có khách gọi.

– Ai?

– Không biết, một em xinh xinh trẻ trẻ, ngon lắm. – Thằng kia cười cực đê tiện.

– Vãi cả hàng, tao có quen ai thế đâu?

– Thôi số anh có số hưởng rồi, hết em này đến em khác. Anh lên đi không em nó đợi.

– Đéo lên. Lượn đi, bố mày đang chém gió. – rồi nó quay sang ông anh kia – Anh ơi, thế hút nó có phê hơn thuốc lào không?

– Mày hỏi như cắn và đýt, không phê hơn thuốc lào thì hút làm gì. – lão kia nhắm mắt phê pha.

Được 1 lúc…

– Anh ơi. – Lại thằng an ninh khi nãy.

– Gì? – nó gắt gỏng – Tao đã bảo là không lên mà, hôm nay đau đầu.

– Con bé bảo là bạn của bạn anh?

– Tao làm đéo gì có bạn nào?

– Nó bảo là bạn của Dương muốn gặp anh chút ạ.

Dương?!? Tự dưng nó giật mình. Là thế nào đây? Sao lại có đứa biết mình với con bé ấy? Hay là ông già nó giở quẻ? Nó bật dậy như tôm không quên chào mấy ông anh Hàng Cỏ.

– Em đi lên đây tí, mấy anh để ý xe, có thằng cứ lảng vảng đằng kia định bẻ gương hay sao ý.

– Rồi rồi, đi đi.

Nó theo chân thằng an ninh bước ra đằng sau cánh cửa phủ nhung dầy cả gang tay là một thế giới khác, mùi nước hoa thoang thoảng thôi nhưng xộc thẳng vào mũi và đủ nồng để không ai biết bàn bên cạnh đang uống rượu gì, hút shisha hương gì. Đèn chói lòa đủ màu nhưng lấn át bởi ánh chớp giật. 10h đêm đang là giờ bắt đầu lên nhạc, các con giời đang hưởng thụ. Nếu không phải vì sợ bị chê là vô duyên và quê mùa nó sẽ bịt tai lại cho cái âm bass chói tai này đừng có thúc ầm ầm vào màng nhĩ. Lần khuất vào một bàn vip nằm trong góc, lố nhố khoảng vài đứa có đôi có cặp đang ôm ấp nhau. Thằng an ninh đưa tay chỉ và nói.

– Đây anh ạ.

– Ừ.

Rồi hắn lỉnh đi nhanh như thể vội vàng lắm bỏ mặc nó đứng đây thộn mặt ra nheo mắt nhìn xem ai trong cái đống hổ lốn kia là người quen hay người lạ. Nhưng ít nhất là không có lão già nào ở đó? Chẳng lẽ lão định thuê dân chơi phố huyện tới củ hành mình chăng?

– Chào anh giai. – Tiếng con gái lảnh lót ( nhưng thật ra cố hét lên để nó nghe thấy)

Nó biết điều ngồi phịch xuống một cái ghế trống đối diện để hai bên có thể nói chuyện với một mức vôlum vừa phải.

– Chị hỏi tìm em ạ? – nó gãi tai cười và cố nhìn xem trong cái ánh đèn nhập nhoạng này cái đứa gọi nó là ai.

– Ngồi xuống, đứng chắn mặt ai đấy – Một thằng quát nó.

– Không nhận ra em sao? – Tiếng con gái trong góc tối

– Em xin lỗi, em hay quên quá, chị có thể nhắc em được không ạ? – Nó bẽn lẽn gãi tai.

Một thằng choai choai cười cười khinh cái vẻ quê mùa của nó, như thể sắp nhổ ngụm rượu trong mồm ra mà bảo “ mày dỏng tai lên mà nghe các sếp báo danh đây”, con bé kia hất mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trước trán ra ghé gần sát vào mặt nó cười – có xu hướng là cười gằn theo kiểu bề trên bố đời

– Mới gặp nhau sáng nay mà sao ông anh quên em nhanh quá. Em là Thủy bạn cùng lớp Dương.

– À – nó xì một tiếng rõ to nghĩ bụng thế hệ trẻ giờ sướng thật sáng đi thi học sinh giỏi tối lên bar ăn mừng – Có việc gì đây bạn? Mời mình lên uống rượu chăng?

– Dạ không, à mà có nếu anh có nhu cầu, anh trông xe dưới ấy vất vả chắc chả biết mùi rượu tây là gì đâu nhỉ?

– Thôi mình không dám uống, sợ uống không quen lại nghiện thì sau này không có tiền uống tiếp.

– Ôi lo gì. – con kia phẩy tay – Nhà Dương nó giầu lắm, anh mà vào đấy khác gì chuột sa chĩnh gạo. Nhưng mà không biết Dương nó có biết anh làm đây không nhỉ? Hay là vẫn nghĩ anh là anh nhân viên ngân hàng gần trường đây.

Nó “à” một tiếng trong bụng, thì ra là con này đang định đe dọa nắn gân gì mình đây, nó nhìn nhanh mấy thằng bên cạnh. Có vẻ là khách quen mà nó thì lon ton xung phong xuống làm trông xe được mấy hôm nay rồi, chắc chúng nó không lạ gì cái đưa hay dắt xe cho chúng nó nữa. Nó định bụng làm cho con bé thỏa mãn chút.

– Dương biết hay chưa thì sao hả bạn? Mình có đi ăn trộm ăn cắp gì đâu mà phải giấu diếm.

– Nhìn xem… – con bé cười khinh bỉ – Sáng nay nhìn anh còn ra cái hồn người, giờ có khác gì thằng lưu manh ở quê lên không. Sẽ ra sao đây nếu Dương biết anh làm cái công việc mạt hạng này?

– Thế bạn thì sao? Bảo nơi đây mạt hạng sao còn đặt chân tới, đây là chỗ cho học sinh cấp 3 sao?

– Tôi á? – Con bé chỉ tay vào người trợn mắt nhe răng – Tôi thích thế đấy? Tôi có tiền vào đây cho người ta phục vụ có sao không? Anh nhìn lại mình đi, chỉ cần mai tôi dẫn Dương tạt ngang qua đây thôi, đời anh vui luôn.

– Bạn muốn sao? – Nó lí nhí cúi gằm mặt dù bụng cười thầm cái suy nghĩ trẻ con của cái lũ này.

– Cũng bình thường thôi. Một là anh phải xin lỗi tôi. Hai là từ giờ mỗi khi tôi đến đây anh phải kính cẩn phục vụ từ dắt xe cho tới bưng bê,và gọi chúng tôi là anh chị. Ok. Nếu thế thì mọi chuyện sẽ được dấu kín. Ít nhất là nếu Dương nó có biết cũng chẳng phải cho tôi nói.

Nó thộn mặt ra ( dù bụng đang cố nhịn cười) nhìn cái bộ mặt thỏa mãn của con ranh ấy. Bỗng một tiếng nói nhỏ nhỏ ở sau ghế của con bé khiến con ấy giật mình co rúm người:

– Dư lào? Dư lào có chuyện gì ở đây thế này? – Chị nó đang chống hai khủy tay lên thành ghế thở phà vài hơi thuốc vào tai con bé.

– Ơ, chị…chị… – Mấy thăng ku thấy người quen giờ mới bắt đầu mở mồm – Chị ngồi đây làm với bọn em vài ly.

– Chị không rảnh, nghe đồn các chú đang cho người trêu nhân viên nhà chị. – Chị mình ngồi phịch xuống cái ghế bành vắt chân lên nhau tay vẫn cầm điều thuốc làm duyên.

– Đâu mà chị ơi, bạn em đây muốn nói vài chuyện với cậu này thôi.

– Chuyên gì thế em gái xinh đẹp? – Chị đánh mắt sang bên con ranh kia.

– Không phải chuyện của chị. – Nó hậm hực – Mất vui, ai mời mà chị qua.

– Haaahaaaa – Chị phá lên cười.

– Em gái đây còn trẻ nói chuyện rất vui, chị rất thích. Nhưng mà… – chị trừng mắt gằn giọng – Ở nơi đây mà nói như thế có ngày vào viện đấy em ạ.

– Chị dám? – nó giương mắt thách thức.

– Sao không dám đây?

– Thôi mà chị đừng chấp trẻ con, nó còn bé mà.

– Các anh nói gì thế? Tưởng các anh dân chơi thế nào? Để em bị bắt nạt mà không dám nói lại à? – Quay sang chị mình – Để tôi nói cho chị biết, bố tôi làm trên văn phòng chính phủ ( vãi loành) chị dám động đến một sợi tóc của tôi, bố tôi không để cả nhà chị yên, không để chỗ này yên ổn làm ăn.

– À à… – Chị gật gù ra vẻ hiểu hiểu, rồi bất ngờ bà ấy nhoài người lên trong tay có sẵn một con dao gọt hoa quả không biết thủ từ lúc nào dí sắt vào mặt con bé, một tay nâng cằm nó lên và cười…
– Chị đâu có dại mà dây vào nhà em ở đây, nhưng mà… em biết đấy… biết đâu một ngày nào đó… em đang đi trên đường tấp nập và đông đúc… – bà ấy lim dim ánh mắt mơ màng – bỗng rầm một tiếng… một chiếc ôtô, à thôi xe máy thôi cũng được, đang đi với tốc độ cao cán ngang qua người em… bình tĩnh nào, đừng sợ – Bà ấy lấy lưỡi dao cạo cạo mấy giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái mét của con bé – Không chết đâu, nhưng mà…đau đấy, què hai chân. Lúc ấy á… chị sẽ đền, chị hứa, tai nạn mà tránh sao khỏi, chị hứa là nếu cần đi tù, sẽ có người đi, nhưng mà cô em xinh tươi thế này, mà cả đời tập tễnh với đôi nạng và chiếc xe inox… cũng phí… nhở…

– Chị… dám… – Mặt con ranh tái ngắt , không còn hột máu nào lắp bắp như người bị động kinh.

– Sao không hả em? Em đang ở đâu đây? Trường học sao? Bọn chị là dân xã hội, bọn chị làm việc nó cũng rất… xã hội.Thôi nào cô em xinh xắn – chị nới lỏng tay – uống nốt ly rượu rồi về đi, quá giờ phát chúc bé ngủ ngon rồi.

Con bé hoảng hốt vùng dậy chạy như bay ra cửa và ném lại cho nó một ánh mắt hằn học. Một thằng có vẻ là bồ con bé chạy theo như phim, không quên cầm hộ nó cái túi xách bỏ quên:

– Thủy, Thủy… đợi anh…

– Tình hình là mình phá mất cuộc vui của anh em nhỉ? – Chị cười.

– Chị làm em khó xử quá đi. – Một thằng gãi đầu.

– Chúng mày có biết chúng mày đang “quay”ai không?

– Bọn em cũng biết là chị coi trọng nhân viên, nhưng mà đâu đến nỗi phải thế. Cái gì cũng có thể từ từ nói chuyện được mà.

– Giới thiệu với chúng mày nó là em ruột tao. – Chị cười khẩy.

– Ôi cái địt… em xin lỗi, em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. – Một thằng cuống quýt, tay trái cầm chai tay phải cầm cái ly rót đầy đưa tận tay nó – Em xin kính anh một ly, bọn em không biết, nếu biết đã không đùa anh thế ạ.

Nó nhận lấy cái ly, chầm chậm dốc ngược xuống bàn và nói.

– Hết việc nhỉ? Mình xin lỗi, mình không dám uống, sợ uống không quen lại nghiện thì sau này không có tiền uống tiếp. – Nó nhại lại chính câu ban nãy của mình. Thôi xin phép mọi người cứ vui vẻ, chào chị em xuống trông xe.

– Đứng lại đã. – Chị nó quát.

– Dạ?

– Lần sau bỏ cái thói ấy đi, đứng ở đây phải biết mình là ai. Chuyện không đáng phải cư xử thế đâu, đừng ra vẻ mình là một thằng cu li.

– Em biết, em xin lỗi chị.

Rồi nó quay người đóng sầm cửa một phát, chẳng ai để ý hết, tự dưng nó thấy cồn cào khó chịu. Vòng xuống sảnh, nó dắt xe đi về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...