Cô gái đi xe Sh
Chương 3
Sáng chủ nhật, nhà hàng xóm bên cạnh đang rao bán hôm nay lại lục đục. Chắc có người chuyển nhà đến. Nheo mắt nhìn đồng hồ.
8h… chưa gọi là muộn nhưng ngủ tiếp cũng không nên…
Đánh răng rửa mặt ra ban công làm vào đấm với bao cát. Nó học boxing năm thứ 4 rồi. Ngày nào cũng ngứa tay ngứa chân tí…
– Há lô – 1 giọng con gái quen quen.
Nó quay lại, mặt nghệt ra như bị troll. Lại là con bé.
– Mày hả con dở?
– Sao anh cứ khó chịu thế nhờ?
– Ảnh hưởng tiền ăn nhà mày sao?
– Không nhưng em không thích.
– Mày ở đây làm gì?
– Nhà em mà.
– Lại phét bố? Mày ở nhà bác mà. Ông bà già mày mua à?
– Mua cho em. Bố mẹ em không muốn ở Hà Nội.
Nó ngẩn ngơ đi vào. Đầu vẫn nặn ra 1001 cái lý do để con bé ở đây.
Móc đủ 1001 lý do để con bé về đây, nó cũng tạm ổn với cái lý do là nhà rẻ. Mà cũng rẻ thật, thấy mấy bà trà đá khu phố đưa tin là nhà này bóng bánh gì vỡ nợ nên bán. 1 tỷ 9 cho cái nhà 5 tầng mặt tiền 4.5m và sâu 18m. Cũng rẻ thật.
Thò đầu ra khỏi ban công đập vào mắt nó là con Range rover 2013 đen sì. Biển không phải Hà Nội. ” Con dở hơi không lừa mình, chắc đây xe của ông bà bô nhà nó. Cũng có của đấy chứ ” Nó cũng thích dòng này, đợt ông cậu mua xe cũng định múc 1 em đời cũ. Nhưng cái máy 5.0 uống xăng như uống nước lã thì nó không yêu nổi. Thôi thì ước mơ cũng là ước mơ.
Đang ngồi xì xụp bát mì thịt bò buổi sáng. Trong đầu cũng chưa có dự định gì cho sáng nay cả. Chuông cửa reo, nó lẩm bẩm ” Quái lạ, ai mà bấm chuông cửa sáng này”, nhìn lịch đếch phải đến ngày thu tiền mạng hay nước non gì cả, con chị nó thì không có từ dậy trước 9h mà mụ ấy cũng có chìa khóa.
Xách cái mông ra cửa, thò mặt ra.
– Gì nữa hả mày, ám quẻ tao suốt thế, tháng này tao ra đường bị làm sao thì bố lại bảo.
– Ai ám anh, rõ hâm.
– Thế làm sao?
– Bố mẹ mời anh trưa sang nhà ăn cơm, nhà em mới chuyển về mời hàng xóm bữa cơm ra mắt.
– Mày nấu hay u già mày nấu.
– Sao anh lại hỏi thế. – Mặt ngơ ngơ.
– Tao còn chuẩn bị. U già mày thì tao miễn cưỡng giao tính mạng để chén, nhưng mày thì tao xem xét lại cần kê thuốc gì.
– Anh chết đi, khỏi cần sang.
– Úi, ăn chùa sao lại không.
– Em về đây. 11h trưa nhé.
– Cút nhé, cẩn thận lại ngã.
– Xí.
Còn hai tiếng nữa, nó cũng chả biết làm cái vẹo gì, lôi mấy thằng bạn chết dẫm từ thời đại học đi uống cà phê làm vài trận ps giết thời gian, nhoắng cái 10h30 mẹ rồi. Thôi thì nghía qua nhà con bé xem thế nào vậy.
Cất con wave thần thánh vào nhà, khóa cửa kĩ, mặc cái áo phông với cái quần bò. Lần đầu sang nhà hàng xóm thì cứ chỉn chu tí. Kể cũng lạ, về đây cũng khá lâu mà đây là lần đầu nó sang nhà bên cạnh. Thôi thì sau này rỗi việc thì đi loanh quanh tạo mối quan hệ với hàng xóm phát.
Sang nhà thấy ông bô con bé đang ngồi cái sô pha, tay đang cầm điều khiển con Sony Bravia 4k to vật vã cài cái mẹ gì đấy.
– Cháu chào bác ạ.
– Ừ chào cháu. Mà cháu là.
– Cháu ở bên cạnh nhà bác ạ. Bác mới chuyển về ạ?
– À không. Bác nó không ở Hà Nội. Bác mua nhà cho con bé nó ở. Nó mới thi vào đại học xong. Em nó còn trẻ người non dạ, có gì cháu ở đây lâu thì cháu chỉ bảo.
– Dạ vâng. Cháu mang ít hoa quả sang cho nhà mình ạ – Nó đặt cái giỏ hoa quả mà nó vừa tốn hơn 2 lít để mua.
– Úi dời cháu cứ câu nệ quá.
– Không có gì ạ. Trước lạ sau quen ạ.
– Cháu biết cài cái này không – Ộng già chỉ chỉ cái TV.
– Cháu có biết qua 1 chút. Để cháu xem thử.
Mất 15 phút để cái TV ngon lành, cái dòng smart TV này nó cũng nghịch nhiều, nhớ hồi học đại học lên nhà thằng bạn chơi, mấy thằng vác con TV 65 inch của ông già nó đặt dưới phòng khách lên phòng nó xem sex. Nhớ lại vẫn buồn cười.
Ngồi chém gió 1 lúc thì nó cũng biết là nhà con bé là nhà buôn, cũng kinh doanh vận tải như nhà nó, nó chém gió khá lưu loát và hợp cạ. Nhìn chung thì không mất điểm nào cả.
Nhoắng cái cũng 11h15 hàng xóm cũng đến khá đông, có người biết có người không biết nó. Cũng chả đáng ngạc nhiên lắm vì công việc của nó đêm đi làm ngày ngủ chổng mông lên. Thấy mặt nó ở nhà cũng thuộc dạng hiếm trừ khi hôm nào cao hứng cùng con chị dọn nhà.
Chuẩn bị xách mông vào chén cơm thì ngoài cửa có tiếng xe máy, con bé chạy từ trong bếp ra mang theo bộ đồ làm nó tí xịt máu mũi. Không khó nhận ra cái thằng thanh niên đa cấp hôm trước ở bar nhà nó. Hôm nay dẫn theo 1 thằng hao hao, có lẽ là anh em, mà nhà thằng này thiếu cơm hay sao mà mang cả đôi đến hay tính some với con dở hơi kia. Con bé tiếp đón không niềm nở lắm.
– Anh đến đây làm gì?
– Kìa em.
– Anh về đi.
– Ai đấy hả con – Bà bô ló mặt.
– Bạn con mẹ ạ.
– Bạn thì mời vào đi. Sao lại đứng thế.
– Không có gì bác ạ, cháu nói chuyện tí ạ.
Thằng bé như chó được xương hí hửng vào nhà. Mặt dầy gớm.
Hai thằng mặt lồn kia đi vào phòng bếp, con bé mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, nhìn hài phết. Hai ông bà bô có vẻ biết thằng này nên không hỏi nhiều. Tiệc rượu bắt đầu, ông già em nó cầm cái ly rượu to vật đứng lên trịnh trọng như sắp cho con gái đi lấy chồng.
– Thưa mọi người, hôm nay nhà chúng tôi mới mua nhà cho con gái về đây ở, có bữa cơm gọi là ra mắt hàng xóm, trước lạ sau quen, cháu nó trẻ người non dạ có gì không phải xin bỏ quá cho cháu nó.
– Thôi thì trước lạ sau quen.
– Chúc mừng thành viên mới.
– Thêm người thêm vui .
– blah… bla…
Có mấy ông hàng xóm cũng hào hứng phát biểu như họp tổ dân phố, nói chung là cơm cũng ngon, chả biết mẹ hay con nấu, nó cứ cắm cúi dũng sĩ diệt mồi, ai hỏi thì nói chứ nó không quan tâm lắm.
Đang đớp nhiệt tình thì có chuông điện thoại, màn hình con iphone hiện ra cái ảnh con chị dở hơi của nó đang chu mỏ lên. Xin phép mọi người nó ra sân nghe.
– Gì thế bà hâm này?
– Đang đâu đấy cún?
– Bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em thế, đang nhà hàng xóm, có việc gì không?
– Ô đm, hôm nay xăng giảm giá à hay là ngày thế giới không hút thuốc lào mà thằng em quý hóa của tôi lại chạy đi thăm hàng xóm chứ.
– Có nhà mới chuyển đến, mời sang ăn cơm.
– Đớp chùa hả em, nhà giàu không, có trai xinh gái đẹp gì không tao còn đi đong. Hí hí…
– Con dở hơi kia chuyển đến – Nó thở dài.
– Con nào, hả?!? – Con chị nó hét tưởng hỏng mẹ cái loa trong.
– Sao thế?
– Thế cùng ông bà già à?
– Không, có mình nó.
– Ơ ngon, gần nhau đỡ mất công đưa, đỡ mất nhà nghỉ, à mà trong cốp xe mày tao còn nhét mấy cái durex đấy, lấy ra dùng kẻo hết hạn – Con chị nói cái giọng không thể khốn nạn hơn.
– Đm, em giết chị đấy. Cút mẹ cho đẹp trời.
Xả đống điên trong đầu với con chị, vào mâm diệt tất đống thức ăn còn lại, chừng 5 phút lại đến con 1280 dở chứng biểu tình.
“Tén ten tèn tèn tén ten tèn tèn tén ten tẻn tèn ten…”
Quả nhạc chuông đi cùng năm tháng của nokia hào hùng vang lên.
“Mụ già is calling”
– Tổ sư, gì nữa?
– Mở cửa cho chị.
– Bà có chìa khóa rồi mà?
– Vứt trong cốp xe rồi.
– Xe đâu.
– Đi bảo dưỡng, tiện sơn lại cái mâm bảy sắc cầu vồng.
– Sang bằng cái mẹ gì.
– Taxi.
– Chìa khóa cũng quên. Chờ đấy em về.
Tạm biệt mấy thanh niên u50 u60 tóc nhuộm bạch kim đang ngồi ở mâm. Nó hậm hực trở về mở cửa cho con chị trời đánh thánh vật kia. Tiện lấy cái lap check mail báo giá rượu cho quán, con chị đang ngồi xem cái phim mẹ gì của Hàn. Đang cắm mặt vào con lap thì lại có tiếng í ới ngoài cửa.
– Lại sao nữa, không ở nhà giúp bô nhà mày đi.
Nó liếc mắt nhìn con bé với hai thằng mặt phụ khoa đứng sau. Hơi khó chịu và kính nể vài phần với độ chai của mấy thằng mặt dầy này.
– Nhà anh có wifi không?
– Có, sao.
– Cho em nhờ tí nhé, nhà em chưa lắp mạng, vào check fb – con bé vung vung cái ipad dán toàn hellokitty trước mặt.
– Ờ, 15k 1h nhé, wifi cáp quang không phải của chùa đâu.
– Anh chỉ thế là nhanh mà pass là gì đấy?
– hoilamgitaodeobiet
– Cái gì, sao lại không biết, anh cho em đi.
– Đã bảo là hoilamgitaodeobiet mà.
– Anh kiệt xỉ vừa thôi, pass cũng chả cho.
– Ơ con điên này, pass là hoilamgitaodeobiet mà, mày chưa lấy ráy tai à.
– Em nhầm, em xin lỗi, mà pass nhà anh đặt hay thế.
Vào nhà, chưa đặt mông xuống ngồi, nó lôi con bé ra cầu thang sau vào phòng bếp
– Hai thằng kia làm gì đấy, sao lại vào nhà tao thế?
– Anh ấy bảo sang đây làm quen, dù sao cũng sau này qua nhà em nhiều.
– Người yêu hả?
– Trước thôi, bây giờ tàu lượn rồi.
– Thế qua nhà mày làm cái gì.
– Níu kéo, đại loại vậy.
– Tao lại gọi người đánh cho đéo dám vào ngõ bây giờ.
– Ấy đừng.
– Sao, còn tình cảm hả, không nỡ phải không.
– Không, nhưng anh ấy có mối quan hệ rộng đấy, tốt nhất không nên.
Quan hệ rộng cũng chả sợ. ” Vua cũng thua thằng liều” Cái đạo lý ấy nó nắm rõ hơn ai hết, cũng nhờ cái đạo lý ấy quán bar của nó cũng dọn dẹp bao nhiêu vụ cô chiêu cậu ấm đến bar quấy rối. Nhưng suy xét tỉnh táo lại thì nó và con bé cũng chỉ là mới quen, bất quá hôm nay là hàng xóm, chả tội ngu gì đi rước họa vào thân trong khi nó còn ôm đồm cả đống việc chưa xử lí hết.
Quay ra phòng khách thì thấy thằng đa cấp kia vẫn ngồi đó, thằng anh nó đang quăng bom chém gió tán con chị nó. Lúc này con chị nó cũng gập cái lap, lịch sự nói chuyện với thằng kia. Nó cũng biết thằng kia cũng chả có cái vẹo gì là thành ý, tán cũng làm rau hay đại loại thế. Chị nó cũng gọi là có mặt tiền tốt, xinh theo kiểu sắc sảo già dặn chứ không như mấy em nai tơ, cũng đã yêu và từng xếp hình với 1 thằng( đấy là bà ấy say tâm sự) cuối cùng lại chả thành, thằng kia lúc sắp ăn hỏi thì lại chửa với 1 con ất ơ nào đấy. Chị nó tha thứ nhưng già đình chị nó thì không, bắt 2 đứa phải bỏ. Chị nó cũng buồn nhiều lắm, giai với bà ấy cũng không phải thiếu nhưng để bà ấy thuần phục dưới háng thằng đàn ông cũng không phải là đơn giản.
Nó nghe thằng kia cưa bom cũng nổ chả khác mẹ gì anh quảng nổ:
– Anh làm trai bao khu abc… xyz … tháng cũng được đôi chục triệu đưa mẹ.
– Cố gắng cũng có con Sh nhập đi tạm.
Con chị nó cũng cười không nói gì, nhìn vậy chứ nó thừa hiểu con chị nó đang nghĩ gì. Chỉ có thằng ngơ kia thì đang hết sức tâng bốc 18 đời nhà nó mà không biết nó sắp thành nhân vật chính trong vở hề.
Mất bao công nước bọt thì thằng kia cũng xin 1 cái hẹn được, tất nhiên thằng em cũng la liếm hẹn luôn con bé kia, một công đông việc luôn. Nó thầm khâm phục độ dày mặt của đôi anh em nhà đa cấp này. Cũng cười mỉm vì tối nay lại có trò vui mà xem.
Tua nhanh vì chiều cả có gì, thôi thì tối luôn cho nóng…