Cô gái đi xe Sh
Chương 4
7h30 tối nó cùng con chị ngồi trong con sonata đỗ trước cổng, ghế sau là con bé đang vác cái ipad chém hoa quả.
– Chơi mãi không chán à?
– Có mỗi trò mà anh?
– Có mc3 mc4, nova 3 hay asphalt 8 không?
– Là cái gì hả anh.
– Tao cũng chịu mày, có candy crush không?
– Em trả biết, máy có mỗi fb với zalo, camera 360 với trò này.
– Lên appstore mà tải, có tài khoản itunes không?
– Chả biết là cái gì.
– Mày mua cụ cái máy tính bảng hk phone mà dùng, mua cái ipad làm đéo cho phí.
– Bác em được chú nào tặng ý, bác mắt kém cho em dùng mà.
– Lão ở Hồ Tây đấy á?
– Vâng.
– Ô lắm tiền nhở, thế hôm nào cho tao vào la liếm ít nhé?
Cuộc đối thoại cắt đứt khi tiếng điện thoại con chị nó vang lên. Hai thằng kia đã đến, thò đầu ra cửa kính thì thấy 1 đôi sh đi tới, mà mặt thằng đa cấp kia nó không quên được.
– Đến rồi thì mình đi thôi anh – Con chị nó mở lời.
– Xe của ai đây em?
– Của em anh à, đi làm cố kiếm cái 4 bánh đi tạm – Nhái nguyên giọng lúc trưa.
Vẻ mặt cu kia đang hớn hở sầm xuống không ít, nó nháy mắt cười đểu với con chị.
Đầu tiên thằng kia mời đi ăn, ăn ở nhà hàng bên Linh Đàm, nói chung cũng ổn, ra thanh toán hết hơn củ, nhưng mới là khởi đầu, đêm nay thằng kia không vứt nửa tháng lương sẽ không xong đâu.
Ăn uống chán chê lượn lờ 1 lúc cũng tới 10 h, con chị nảy ý định đi bar, tất nhiên thanh niên kia cũng không chối từ mà vui vẻ đi theo, địa điểm là bar nhà nó.
Thỏa thuẩn với đám nhân viên lúc đầu, chị nó sẽ là khách VIP vào bar chứ không là quản lý. Vào bar thanh niên kia tuyên bố mạnh miệng:
– Hôm nay anh chi trả, mọi người tự nhiên.
Rượu chè bia bọt mang ra, quẩy toán loạn đủ cả, đang đâu có 1 anh bóng đi vào. Cũng trong kế hoạch:
– Úi con nỡm này, lâu lắm không gặp cơ?
– Tao cũng nhớ mày lắm cưng ạ.
– Eo ôi thằng em của chị, dạo này kinh quá cơ – “chị” nói xong vuốt qua mặt nó. Nó cũng tiếp xúc nhiều với ” chị” nên mẫn cmn cảm rồi.
– Đây là? – Chỉ về hai thằng kia.
– Bạn tao? Thích ai tùy ý? – Con chị nhếch môi.
– Vậy hả. Eo ôi anh đẹp trai. Làm quen chút – “chị” áp sát thằng kia.
Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng thằng kia không khỏi làm nó buồn cười, dù sao cũng là bạn chị nó, thằng kia không thể không nể. Mà “chị” kia tay lân la khắp người thằng cu rồi.
– Anh đẹp zai tối đi với em nhé.
– Mình phải về nhà.
– Thế lần sau gặp vậy, chào anh – ” chị” vẫy tay mắt cười tình.
– Bạn em hả – Thằng kia hỏi chị nó.
– Vâng bạn em.
– Có vẻ khác người thế.
– Nó thích đàn ông, cần chiều nó thì tháng thoải mái nhận đôi chục triệu.
Lại nhái giọng nổ ban trưa. Nó thầm khâm phục chị nó vì trình độ nói móc bà này đã đạt đến đỉnh cao.
Thằng kia nghe xong mặt sầm xuống thấy rõ, lẳng lặng nốc rượu, dường như không có hứng nữa.
12h đêm, cũng muộn để về
– Thanh toán em ơi – Tiếng thằng kia.
– Dạ – Con nhân viên chạy đến – Bàn này miễn phí ạ, chị quản lí em bảo vậy.
– Quản lí em là ai vậy ? Thằng kia khẽ nhíu mày.
– Là anh này với chị này ạ – Con bé chỉ vào nó đang dốc nốc cốc chivas và con chị đang chén chùm nho.
– Em là chủ đây sao? – Thằng kia có phần hơi hoảng.
– Quản lý thôi mà anh, ít vốn mở cái bar nhỏ thôi mà.
– Nhưng hôm nay anh mời miễn phí sao nổi chứ.
– Thôi lần đầu gặp nhau.
– Em cứ để anh – Lại sĩ gái.
Nó nháy mắt 1 cái, cá cắn câu rồi. Hắng giọng bảo con bé phục vụ.
– Thôi em cứ đưa hóa đơn cho anh này thanh toán vậy.
5 phút sau hóa đơn trên tay thằng kia. Vẻ mặt nó phức tạp vcl mà nó chả biết nói thế nào.
– Sao vậy anh, hay để em trả – thằng em đứng dậy.
– Không sao, để anh, thằng kia rút ví đếm 1 xấp.
Nó khẽ liếc qua hóa đơn . 13 triệu rưỡi, bọn đàn em cũng chém ngọt đấy chứ. Nói chung là đi nửa tháng lương anh đẹp trai đang đau khổ rút ví ở kia. Liếc qua chị nó thì được đáp trả bằng nục cười giảo hoạt trên môi chị nó.
Thằng cu kia trả xong thì méo mặt cùng thằng em đi về luôn, chả thèm chào chị em nhà nó. Nó cũng kệ cmn luôn, chả liên quan gì đến nó cả. Con bé nhìn cái hóa đơn tròn tròn mắt nhìn nó với con chị.
– Èo ôi.
– Gì mày?
– Đắt thế.
– Lại giả ngu với bố, mày lại kêu không đi bar đi.
– Có ít thôi, nhưng mà chưa bao giờ em tiêu nhiều như này, max là 7 8 triệu thôi.
– Cái tội sĩ gái đấy em gái xinh đẹp ạ?
Con chị cười cười…
– Mà thôi, quá mẹ giờ đi ngủ rồi, tao lượn đây, ngủ muộn hỏng mẹ da, mày nhớ đưa em nó về, bây giờ nhà gần nhau rồi đừng dắt díu em nó lên mất khu Hoàng Quốc Việt hay Trần Duy Hưng đấy, mà nhớ trong cốp xe mày còn hàng đấy.
– Đkm chị, đéo nói thì chết à? Cút mẹ cho đẹp giời.
– Úi, mày không phải tiễn, chị về đây.
– Tiên sư chị.
Nó vừa nói vừa giơ ngón giữa huyền thoại ra hướng về phía con chị, con mụ già kia mất hút sau đống nam thanh nữ tú đang bay lắc ở bar.
– Khiếp, anh toàn nói láo với người lớn à.
– Ảnh hưởng đến mày à? Hay mày sợ hàng xóm thiếu văn minh.
– Anh nói cái gì đấy, ngày xưa đi học cô giáo cấm em nói tục đấy.
– Cô giáo tao đang dạy thì chửa đi lấy chồng, chưa nói bao giờ.
– Thôi em kệ anh, chả nói lại được.
Ra đến cửa thì phát hiện đéo có xe, con chị giời đánh tha con sonata đi đâu mẹ mất rồi, cuối cùng lại vẫy taxi, con bé có vẻ say, gục vào người nó, người toàn hơi rượu. Xe đi gần về đến nhà thì con bé lại gọi nó.
– Anh ơi.
– Gì mày?
– Em đói.
– Ăn đêm nhé.
– Ừ.
Lại bảo taxi lên hàng Bông ăn bánh mì sốt vang, tiếc cái là quán đã đóng, vòng sang văn miếu vào phở Nguyễn Khuyển, quán này với phở mậu dịch Lý Quốc Sư nay chuyển về cuối phố Phùng Hưng là hai quán phở ngon nhất Hà Nội mà nó biết.
Xuống xe thanh toán tiền taxi xong, nó thấy con bé mặt khó chịu, nó hỏi:
– Nôn nao lắm hả?
– Vâng.
– Chạy ra vỉa hè kia, ngồi xuống móc họng đi, nôn xong dễ chịu lắm đấy.
Con bé ngoan ngoãn chạy ra, sau một hồi cũng nôn ra, nó chạy vào quán xin cốc nước, đợi con bé xong thì đưa cho súc miệng.
15 phút sau thì hai bát phở tái nghi ngút khóc bốc trước mặt chúng nó, chả ai bảo ai, cả hai đứa cắm đầu vào mà ăn, cũng húp soàm soạp, kệ cụ bọn xung quanh nhìn với cái ánh mắt “Hai đứa nó tối làm bao nhiêu shot mà ăn như trâu húc mả tổ thế ?”
Chán chê thì về nhà, cũng 1 giờ kém, gọi cửa 15 phút thì bà bô đón nó, cũng chả hỏi han nhiều, nó sau khi gọi cho bọn ở bar bảo xếp tiền vào két mai nó lên quyết toán thì cũng vùi đầu vào cái giường cho đến 9 giờ sáng hôm sau.
Hai cụ ở với con bé được ba ngày thì lại lục đục về sau khi sắm sửa từ chân tới răng, từ kotex tới tận dạ hương. Trước hôm về thì ông bô con bé có sang nhà nó nói chuyện, nói chung cũng nhờ vả để ý 1 chút, dù sao cũng là con gái đêm hôm 1 mình ( nếu em nó thấy vắng thì nó sang cho ấm giường, thấy thiếu thì nó sẽ bù đắp cho thừa )
Mấy hôm sau thì nó vẫn đi làm, cuộc sống vẫn thế, thỉnh thoảng chửi nhau với con chị qua điện thoại hay là ngó mặt sang ban công nhà con bé xỉa đểu cho đỡ nhớ.