Cô gái Hà Nội
Chương 60
Những ngày cận đông, tôi lang thang một mình nơi những con đường vốn đã quen thuộc.
Từng hàng cây, từng biển hiệu hay từng ánh đèn cao áp chứa đầy gió.
Tôi thuộc chúng đến nỗi chỉ cần đặt chân đến là có thể nhớ được từng đặc điểm hay những kỷ niệm xưa cũ.
Nơi có hình bóng em còn hiện hữu.
Giờ chỉ còn mình tôi lẻ bóng, đang ớn lạnh vì nước mưa ngấm vào người.
Giá buốt.
Mùa đông năm nay lạ lắm, nó đến muộn hơn mọi năm, mưa nhiều hơn mọi năm và cô đơn hơn… Đôi tay tôi nắm chặt lấy nhau, bấu víu vào nhau khiến vài chỗ trở nên tím tái.
Nhưng có sao… khi cơn gió kia còn làm tôi đau hơn hết thảy.
Xe cộ lúc này vắng lắm, chỉ có chiếc xe rác cao lêu nghêu đen độ tưởng như sắp nuốt chửng cô nhân công đang gồng mình đấy nó lên từng đoạn ngắn.
Với bộ quần áo xám màu, chiếc mũ cối nhỏ che đi mất đôi mắt chứa đựng đầy vẻ mệt mỏi.
Bóng dáng cô vẫn đứng vững chống chọi cái lạnh, cái nặng nề của đồng tiền.
– Để cháu giúp một tay – tôi chạy lên, nắm chắc hai tay vào thanh ngang nhìn cô.
– Bẩn với hôi lắm cậu, mình tôi đẩy được rồi. Còn quãng ngắn nữa thôi – giọng cô đứt quãng, mấy lọn tóc mái dính bết vào nhau cam chịu.
– Không sao đâu cô, cứ để cháu giúp một tay.
– Cảm ơn cậu, vậy cậu giúp tôi đẩy nó lên chỗ kia nhé.
Cô chỉ tay lên phía trước, dưới ánh sáng lắt léo của đèn cao áp. Một đống hổ lốn cao ngang đầu người với những hình thù kỳ dị bốc mùi hôi thối. Cảm tưởng chúng đã nằm ở đó rất lâu, lâu đến nỗi tôi ở khoảng cách khá xa mà thi thoảng vẫn phải phẩy tay vì mùi của nó.
– Không có ai dọn đống rác đấy à cô, mùi quá – vừa đẩy tôi vừa nhăn mặt khó chịu.
– À có, tầm 5h 5 rưỡi sáng là có xe người ta qua chở đi, chỉ tại đây là chỗ tập kết của cả mấy khu nên nó mới to tướng thế.
– À… tôi gật gù.
– Mà cậu đi đâu mà ra đường giờ này, bố mẹ không quản à?
– Dạ cháu sinh viên mới ra trường cô, bố mẹ ở quê hết, nay ở nhà bí bức quá cháu ra đây đi dạo cho thoải mái…
Cô nhìn tôi chẳng nói gì, có lẽ với cô những thằng như tôi chỉ là những thằng đang cặm cụi ăn bòn ăn rút sức lực của bố mẹ. Giờ sắp đến lúc hết thời hạn nên chán nản bỏ ra ngoài đường trút muộn phiền vào đâu đó.
– Ngày nào cô cũng làm đến giờ này à cô – tôi hỏi khi bánh xe lăn những bước cuối cùng vào bãi.
– Công việc mà cậu, cảm ơn cậu đã giúp.
– Dạ, không có gì đâu cô. Cháu đi trước, chào cô – tôi cười.
– Chào cậu.
Lại từng bước chậm chạm, tôi lững thững đi tiếp bỏ lại phía sau tiếng hỏi han, lo lắng của một cô con gái bé nhỏ nào đó dành cho người mẹ già.
Tự nhiên trái tim tôi chợt nhói lên vài giây, đủ để vài hình ảnh mẹ tôi già cỗi, mái tóc điểm bạc chạy qua trong tâm thức.
Khá lâu rồi tôi chưa về quê, chẳng biết mẹ tôi ở nhà có bệnh tật hay gầy đi tí nào không.
Gọi điện về mẹ cũng ậm ừ vài ba câu “mẹ vẫn khoẻ, hai đứa yên tâm” cho chúng tôi bớt lo.
Nhưng tôi biết qua vài lần cúp máy vội, đâu đó vẫn văng vẳng bên tai tiếng ho nhỏ của mẹ.
Mười rưỡi đêm, quán ăn vặt, quán nhậu vẫn sáng đèn dù không đông lắm.
Lạnh mà, chả ai muốn ra đường giờ này cả, có chăng là vài cô cậu sinh viên hay mấy cặp đôi thích được hít hà cái mùi của ngô nướng, mùi lửa đầu mùa.
Trước, tôi cũng hay vãng lai vào lắm vì em thích ngồi ở đấy ăn, vừa đơn giản lại vừa gần gũi.
Còn tôi, tôi thích vì đơn giản ở đó có em.
Qua vài quán, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi vắng vẻ nhất.
Gọi ít mực khô, lon bia với đĩa lạc rang tôi thả mình vào khung cảnh bên ngoài.
Lá cây, ánh đèn đường, màu đêm, chúng quyện vào nhau hoàn hảo.
Giống như một bức tranh sơn dầu, ít màu sắc nhưng đẹp lạ lùng của vị họa sĩ tài ba nào đó.
Ở đó có màu bí ẩn của màn đêm, có chút buồn buồn của màu vàng nhat, có chút sức sống mãnh liệt của màu lá.
– Anh Đức.
Giật mình khi thấy ai đó gọi tên, tôi nhíu mày dời mắt bức tranh mơ hồ, cố gắng kiếm tìm người con gái kia. Dù đeo kính nhưng hơi nóng của bếp than nó làm tôi mờ đi đôi chút.
Nhi nhìn tôi lạ lẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn của em ẩn hiện mập mờ sau chiếc mũ áo khoác. Hai bờ má ánh lên vẻ hồng hào của thiếu nữ mới đôi mươi. Đôi môi em cắn nhẹ vào nhau, nhìn tôi đầy khó hiểu.
– Sao anh ở đây? – Nhi tiến về phía tôi, thật chậm.
– Đói, nên anh ra đây ăn vặt thôi hì – tôi cười gượng.
– Ăn vặt? Với bia, với đồ nhậu – trán em co lại vẻ khó hiểu.
– À… ừm… còn em. Giờ này mà còn ở đây à. Muộn rồi.
– Em mới đi làm thêm về, cũng đói giống anh nên tạt qua đây ăn vặt hi – Nhi ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng xé từng miếng mực khô còn nóng hổi.
– Không sợ cái Uyên lo à – một ngụm bia mát lạnh chảy xuống cổ.
– Chỉ là ăn đêm thôi mà anh, anh ăn đi – em chìa tôi miếng mực mới xé.
– Anh xin…
– Anh có chuyện buồn à… – chẳng nhìn tôi lấy một cái.
– Sao em lại hỏi thế – lại một ngum nữa.
– Em hỏi thế thôi… bởi vì buồn người ta mới tìm đến bia, rượu giải sầu chứ.
– Cũng biết…
– Bởi vì em cũng thế…
– À… – ngụm thứ ba.
– Em uống với – Nhi giật lon còn lại, cụng tôi.
– Lạnh đấy.
– Sao đâu, áo em dày mà… hì.
– Cũng buồn.
– Không hẳn ạ.
– Uhm…
– Bởi vì… người đó buồn… uống nào anh.
Nhìn em uống từng hơi, tự nhiên thấy em có gì đó giống mình quá. Dẫu chẳng rõ nó là gì, nó ra sao nhưng nhìn ánh mắt buồn rười rượi, cách em bất cần với những thứ độc hại này. Tôi lại muốn tâm sự với em.
– Anh chia tay rồi – bóp nhẹ lon bia, tôi thả tâm hồn ra xa đôi chút.
– Sao anh lại nói với em?
– Anh cũng không rõ, chỉ tự nhiên muốn nói cho em vậy thôi.
– Lâu chưa ạ?
– Vài tháng rồi – tôi thở dài.
– …
– Giờ chắc anh cũng hiểu được đôi phần cảm giác của em lúc đó: Đau đớn, mệt mỏi và chán trường…
– … – em nhìn tôi, đôi mắt bỡ ngỡ, long lanh đầy cảm xúc.
– Gieo nhân nào, gặp quả nấy thôi. Cũng chẳng sao, rồi dần dần cũng sẽ qua… – nụ cười gượng gạo của gã con trai thất tinh hiện rõ trên môi tôi.
– Anh đừng nói thế, tinh yêu vốn không có lỗi.
– Có đấy… uống nào em…
Một cảm giác chếnh choáng ôm chặt lấy đỉnh đầu. Hình như bia đang ngấm dần thì phải. Mọi lần tôi uống tốt lắm, sao hôm nay mới qua hai ba lon cơ thể tôi đã bắt đầu phản kháng. Giống như tâm hồn tôi lúc này vậy, đầy mệt mỏi và yếu đuối.
– Em… vẫn còn tình cảm với anh chứ? – Tôi quay sang nhìn sâu vào mắt em.
– Em… – Nhi khẽ cúi đầu, trốn tránh câu hỏi của tôi.
– Anh biết mà… em là một cô gái rất lạ… lạ lùng nhất mà anh từng gặp…
– …
– Nhưng anh tồi tệ lắm… chẳng đẹp đẽ, hào nhoáng như hình ảnh của anh trong trái tim em đâu… một gã khó hiểu, bất chấp, vô tâm… chẳng ra gì – thêm một hơi bia đầy cay đắng đổ vào cuống họng.
– Kiếp này, anh làm quá nhiều người con gái tốt khổ vì anh rồi, họ rơi lệ, họ cô đơn, họ oán hận anh… nên giờ anh phải chịu đựng những cảm giác ấy đây.
– Anh đừng nói nữa… anh say rồi – em giật lon bia trên tay tôi.
– Đừng… những lúc như này mới là lúc người ta thật với lòng mình nhất em ạ.
– Anh đang tự trách lòng mình chỉ vì em vẫn yêu anh sao?
– Anh…
– Anh tự hành hạ mình làm khổ mình chỉ vì tình cảm mà em dành cho anh sao?
– …
– Có lẽ tình cảm của em là sai lầm. Em xin lỗi vì đã làm anh giày vò bản thân mình như vậy? Chào anh.
Nhi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Em quay lưng đi vô cảm lạnh lùng như chính cách tôi đẩy em xa khỏi đời mình.
Đôi vai nhỏ bé kia khẽ rung lên từng đợt, chẳng biết do lạnh hay do em đang khóc.
Có lẽ em khóc… khóc vì tình cảm sai trái, khóc vì sự cô đơn kéo dài hàng đêm mà em vẫn chịu đựng, khóc vì… trái tim em vẫn cứ rỉ máu từng hồi.
Tôi muốn chạy theo em, giữ em lại, lau đi những giọt nước mắt muộn màng của em.
Nhưng liệu tôi có đủ tư cách… tôi có đủ can đảm đối mặt với tình yêu của em… Em ngay phía trước tôi thôi, đủ gần để tôi có thể dõi theo em trong đêm đông lạnh giá.
Em vẫn vậy, vẫn bước đi từng bước nặng nề, và bóng em trải dài tới mãi dưới chân tôi.