Cô gái Hà Nội
Chương 61
– N à, anh có chuyện muốn nói với em.
– Có chuyện gì vậy anh hihi – N đang ôm em.
– Anh… anh – em ngập ngừng.
– Sao vậy anh, sao nhìn anh căng thẳng vậy – N nhìn thẳng vào mắt em, vẻ mặt lo lắng.
– Mình chia tay đi – em không dám nhìn thẳng vào mắt N.
– Anh NÓI GÌ – N như hét lên.
– Anh… anh nói lại em nghe xem nào – mắt N bắt đầu ướt.
– Mình chia tay đi – em nhìn N.
– Tại sao vậy anh, tại em không tốt à, tại… sao… hức… hức… em… yêu… anh mà – N khóc.
– Anh thấy mình không hợp nhau thế thôi – em cố gắng không để nước mắt trào ra.
– Anh… anh nói dối, EM KHÔNG TIN.
– Anh xin lỗi, anh…
N ôm chặt em, đôi môi N và em đang quyện vào nhau mặn chát. Em lại khóc, lần thứ 2 em khóc vì 1 người con gái, nó khó chịu lắm, đau lắm tim em như bị ai đó bóp chặt lại rỉ máu. Em đẩy N ra, nước mắt N vẫn đang rơi từng giọt từng giọt.
– Kết thúc rồi, anh không yêu em nữa, mình dừng lại thôi.
“BỐP” 1 âm thanh chói tay vang lên.
– ĐỒ TỒI, anh nói thế mà nghe được à, anh biết tối yêu anh nhiều thế nào không, tôi cứ tưởng anh sẽ tốt hơn gã kia, tôi đã cố gắng 1 lần nữa thay đổi, cố gắng cười nói nhiều hơn cố gắng quên gã kia để chấp nhận anh, vậy mà anh… anh… – N lại khóc.
– Anh xin lỗi, anh biết anh có lỗi với em anh…
– CÚT ĐI.
Em lững thững đi về, đầu óc trống rỗng mặc kệ 2 con bé phòng đầu con em đang nhìn, em cứ thế bước đi trong vô vọng “mày đang làm cái gì thế này, mày trêu đùa người ta, mày cướp đi trái tim của người ta rồi mày bỏ đi thế à, mày là thằng NGU thằng CHÓ CHẾT”
– Anh xin lỗi.
Em cầm điện thoại nhắn tin cho N nhưng không thấy nhắn lại, rồi em ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
1 tháng trở lại đây em suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về H nghĩ về N cả 2 người đều mang lại cho em những giây phút hạnh phúc những giận hờn của tình yêu. Em không biết tình cảm của em lúc đấy như thế nào nữa, em đâm đầu vào cày game tập gym để quên hết tất cả những gì đã xảy ra. Bạn bè em gái cũng động viên em, em cũng chỉ cười trừ cho qua. N từ đợt đấy tránh mặt em không ăn cơm bên phòng em nữa, N lại trở về như trước: Lầm lì ít nói. Cuộc sống của em cứ tẻ nhạt thế cho đến khi EM xuất hiện.
… Bạn đang đọc truyện Cô gái Hà Nội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gai-ha-noi/
Hà Nội thời gian đó lạnh các bác ạ, em thì éo biết thấy con em em bảo tháng 3 là rét nàng bân gì gì đấy. Mịa éo nắng lên để anh em bổ mắt cái rét gì mà dai thế cũng may hôm nay chủ nhật em không phải đi học, đi làm thì em nghỉ mợ rồi tại năm nay năm cuối lên cũng bận học lắm.
Tầm 1 tuần trước, chiều thứ 6 thì phải, hôm đấy em được nghỉ buổi chiều, tính ở nhà ngủ với học bài cái thì con em em bắt chở nó đi học, nó bảo xe đạp nó hết điện từ tối qua quên chưa kịp sạc. Mà sáng hôm đấy em học 5 tiết mệt bỏ mợ ra éo muốn đi đâu cả, nó thì năn nỉ rồi mè nhèo đủ thứ. Cuối cùng nó cũng thuyết phục được em, chắc phải dạy nó đi xe máy thôi các bác ạ. Vừa chở nó đến trường thì đằng sau ơi ới giọng của 1 con bé (giọng dễ thương lắm các bác ạ)
– Á à, bắt quả tang bà TA đi với người yêu nhé – con bé tiến lại chỗ em nháy mắt nhìn con em.
Em thì kệ căn bản cũng mấy lần bị mấy con dở bạn con em nhầm rồi, em chắc bẩm “lại mấy con dở hơi mịa”
– Bà bị hâm à, đây là anh trai tôi đấy plè plè – nó trêu.
– Ơ thế à, học với nhau 1 năm rồi tôi mới biết đấy nhá.
– Thì có ai hỏi tao đâu hihi.
Em nãy giờ mải tăm tia mấy em xinh xinh đang cùng nhau cắp ass vào trường chẳng để ý gì cô bé này, đang ngắm tự nhiên thây nhoi nhói ở eo.
– Ái, con dở này sao mày cấu tao, đạp cho phát giờ – em quay lại lườm con em vẫn ngồi chễm chệ trên xe.
– Anh mải ngắm cái gì đấy, bạn em đang hỏi anh kìa.
Đậu mải tia quá nên em không để ý các bác ạ, em quay sang con bé đang nheo nheo mắt nhìn em. Oạch em ấy xinh, dễ thương lắm các bác, khuôn mặt tròn da trắng má thì phúng phính nhìn muốn cắn ý, em để mái vát chéo tóc búi cao buộc lệch 1 bên, đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu (chứ không có đôi mắt buồn xa xăm như H và N). Em hôm đấy mặc váy đen (đồng phục cấp 3 hay sao ý) áo sơ mi trắng đi giày bệt, lưng đeo cái cặp hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Con gái gốc HN có khác không thể chê vào đâu được (các bác đừng có tăm tia em ý nhé)
– À ờ, chào em – em cười ngượng mặt đỏ phừng phừng.
2 Đứa nó bò lăn ra cười, em éo hiểu chuyện gì mặt cứ ra.
– Anh ơi là anh, bạn em muốn nhờ anh chở nó vào trường cùng chứ có phải chào anh đâu hihi.
Sax cái tội chết vì gái.
– À… ừ… em lên xe đi.
Em ấy khẽ cười các bác ạ để lộ ra cái răng khểnh cực duyên.
Nhìn em ấy bước vào lớp mà tim em cứ đập loạn hết cả lên.
Tối hôm đấy ngủ mà lòng em chỉ nghĩ đến cô bé đấy thôi, chắc sét đánh cmnr. Thấy em lạ lạ con em nó cũng tò mò hỏi.
– Anh mấy hôm nay làm sao thế, bị ghẻ à he he – đạp cho phát giờ.
– Ghẻ cái đầu mày, lướt ra kia nhanh – em quát.
– Xì, nhìn mặt anh là em biết thừa rồi, anh kết con bạn em rồi chứ gì he he – đậu trúng tim đen luôn con quạ này ranh gớm.
– Trẻ con trẻ mỏ biết cái gì, lui ra kia cho tao nghe nhạc cái.
– Anh không phải giấu, à nói cho anh biết con bạn em khen anh xinh trai đấy.
– Thật hả, con bé nó nói anh thế thật à, nó còn nói gì nữa không?
– Biết ngay mà, hihi nó bảo anh hơi ngố he he.
Thôi xong mất hết mợ hình tượng rồi em ngẩn tò te.
– Mà em nói nghiêm túc nhé, chuyện chị N anh tính sao – mặt nó nghiêm nghị nhìn em.
– Mày biết rồi còn hỏi à – em buồn thiu.
– Anh nói thế mà được à, anh lừa dối tình cảm của chị ấy rồi bỏ bê chị ấy như vậy mà được à, em cũng là con gái em biết chị ấy đau lắm chứ.
– Tao có muốn như vậy đâu, mày cũng phải hiểu cho tao chứ, giờ tao cứ giả vờ yêu N, giả vờ quan tâm chăm sóc N đến lúc N phát hiện ra tao không yêu N thì sao, có phải còn đau hơn là nói toẹt luôn ra không hả – mắt em đỏ ngầu nhìn nó.
– Em không có ý đó, nhưng ít ra anh cũng phải xin lỗi quan tâm chị ấy 1 chút để 2 người có thể làm bạn, để chị ấy quên đi tình cảm này chứ – nó cũng không vừa nạt lại em luôn.
– Mày không nhìn tao đang cố gắng đây à, giờ N có thèm để ý đến tao đâu, đến chào với nhìn tao 1 cái còn không có thì lấy đâu ra cơ hội để tao xin lỗi, điện thoại thì không gọi được face cũng block luôn mày phải hiểu rồi giúp tao chứ.
– Kệ anh, anh gây ra anh phải tự chịu, em không biết, em nấu cơm đây.
Lúc đấy em buồn lắm mn ạ, còn mỗi con em là vị cứu tinh cuối cùng nhưng cuối cùng nó cũng bỏ mặc em luôn. Chắc nó nghĩ thằng anh này khốn nạn lắm, em nằm vật ra giường suy nghĩ mông lung, 1 bên là N 1 bên là “cô bé” kia, tình cảm con người thật rối rắm, ước gì em không gặp N ước gì N không mở lòng với em thì giờ em không phải đau đầu như thế này không. Mọi người trách em sao cũng được, chửi mắng em sao cũng được, nhưng đừng bỏ mặc em em cũng có nỗi khổ của riêng mình mà.