Cô gia sư dạy tiếng Nhật
Chương 14
Thì hiện tại:
Lười nghĩ lại quá nên viết cho anh em đọc tạm chuyện với gái Nhật mấy ngày gần đây trước nhé!
Hiện tại, mình đang làm thêm ở một khách sạn tương đối nổi tiếng tại khu vui chơi giải trí Disneyland của Nhật. Mình làm ở khu vực tiếp tân, với những công việc như cung cấp thông tin khu vui chơi cho khách, quản lý hành lý của khách, khách hỏi gì trả lời đấy… Công việc tương đối nhàn, có lúc nhàn phát chán lên ngáp lên, ngáp xuống. Nhưng vào mùa du lịch thì bận tối mắt, tối mũi.
Làm cùng với mình hầu như đều là sinh viên đại học hoặc trường Senmon người Nhật, Hàn (dạng như 1 trường trung cấp ở Việt Nam) liên quan đến chuyên ngành khách sạn. Vì vậy các em có ngoại hình và khuôn mặt tương đối bắt mắt.
Nói qua về mình thì ông trời cho mình khuôn mặt không đến nỗi, thường được các em Nhật khen kakkoii, moteru. Nhất là khi ra điều khiển thang máy bằng chế độ thủ công. Mấy em cứ ríu rít lên kakkoii, rồi nhìn nhau cười khúc khích.
Có em bạo thì bảo lát nữa xong cho em chụp ảnh cùng được không? Nhưng buồn 1 cái là ông trời cho mình khuôn mặt nhưng không cho mình chiều cao. Chỉ cao có 1m64, 65 gì đó thôi. Làm mình không có được tự tin lắm. Mấy em cấp 3 thì thấp còn thích mình chứ mấy em Nhật cao ráo nó tỉnh bơ mình luôn, mặc dù cũng liếc nhìn mình.
Chắc các bạn thắc mắc sao phải ra điều khiển thang máy bằng tay thì mình giải thích luôn. Ở Nhật hàng năm các trường cấp 2, 3 thường tổ chức các chuyến đi du lịch cho học sinh. Nói là du lịch nhưng nó giống như 1 buổi học ngoại khóa. Vì mỗi lần đi thường là đi cả theo cả 1 khối nên số lượng rất đông. Mỗi lần như vậy mình lại phải ra điều khiển thang máy bằng chế độ thủ công.
Ngày mới vào làm mình đã có dự định kiếm lấy một em Nhật để yêu rồi. Nhưng khổ nỗi thằng Nhật vào làm cùng mình đợt đó nó lại nhìn thấy ảnh hình nền điện thoại là ảnh người yêu của mình mới về Việt Nam (truyện này mình sẽ kể cho các bạn nghe sau). Thằng này lại thuộc dạng lắm mồm, thế là mỗi lần mấy đứa kyukei (nghỉ giải lao) là nó bô bô cái mồm lên bảo mình có người yêu kawaii lắm. Đkm nó, thế là vỡ mộng tán mấy em Nhật làm cùng mình rồi.
Trong khi đó có 1 em tương đối kết mình rồi, mình đang chuẩn bị tấn công thì mọi chuyện đổ bể. Thế là thằng Nhật khác làm cùng nó hốt mất em ấy thôi. Nhật không được nên chuyển sang mấy em Hàn vậy. Em Hàn làm cùng mình thì xinh khỏi nói luôn, 2 đứa là người nước ngoài nên nhiều lúc rất dễ nói chuyện. Có chuyện gì bức xúc, hay muốn nói xấu Nhật lại tâm sự với nhau, dần dần lại đâm ra thân nhau.
Mới đầu cũng định tán em nó nhưng tiếc là em nó có người yêu rồi. May sao em ấy lại có cô bạn thân làm ở khu vực nhà hàng trong khách sạn. Thỉnh thoảng 2 đứa đang ngồi nói chuyện thì em kia lại ra kyukei đúng lúc. Bắt chuyện làm quen, xin Line em ấy và cuối cùng cũng tán được em ( truyện này lại để sau, bảo kể truyện hiện tại mà cứ luyên thuyên vãi, lâu không viết văn giờ lủng củng vãi anh em thông cảm nhé.
Khách sạn mình có 3 ca: Sáng, chiều và đêm. Mình hầu như toàn làm ca chiều nên những người ở ca sáng ít khi có cơ hội để nói chuyện cùng. Nhưng thế khéo lại may, mấy em ca sáng hầu như không biết nhiều thông tin gì về mình ngoài tên và quốc tịch của mình. Chắc mấy em cũng có nói chuyện với nhau về mình thì phải vì mỗi lần gặp là chào to xong lại nhìn nhau cười khúc khích. Khó hiểu vl.
Với bản năng của 1 thằng đàn ông điều đầu tiên là quan sát xem có em nào xinh không, có mông không, có ngực không? Cung cấp cho anh em 1 thông tin là mấy em Nhật xinh gái thường không có ngực, người gầy gầy éo phải gu của mình.
Kể từ ngày chia tay em Hàn Quốc cũng được 3, 4 tháng rồi. Cuộc sống của 1 thằng FA thật là buồn vãi lồn ra. Sáng đi học, chiều đi làm, tối về nhà thẩm du… Mình ở một mình nên được cái thoải mái, muốn làm éo gì thì làm. Chia tay em Hàn Quốc thì cái khoản sinh lý nó bứt rứt không chịu nổi.
Cũng đôi lần đi chơi gái Nhật. Nhưng mỗi lần chơi mất những 2 man mà đéo được sướng lắm. Cảm giác nó cứ kiểu đéo gì ấy, thấy phí tiền vãi vồn ra. Định tán mấy em Việt Nam nhưng nghĩ dễ bại lộ lắm, người yêu ở nhà biết thì rách việc. Tưởng quả này phải thẩm du dài dài rồi thì bất chợt một ngày em đến. Em đến mang cho tôi niềm vui, niềm sung sướng, giải tỏa bức xúc trong tôi bao ngày qua. Em chính là vị cứu tinh của 1 thằng sắp tự kỷ đến nỗi muốn về nước như tôi. Cảm ơn em nhiều nhiều lắm.
Truyện của mình và em bắt đầu mới cách đây có mấy tháng thôi anh em à. Em làm ca sáng, mình làm ca chiều, thi thoảng có gặp nhau nói 3 câu chuyện, chào hỏi xã giao, cười cười với nhau là kết thúc. Em sinh năm 94, 95 éo gì ấy, quên mất cha nó rồi. Thế éo nào em ấy lại học cùng trường với mình, mình học kinh tế em học khoa du lịch. Mình hơn tuổi em ấy nhưng giờ mới là năm 2 đại học, em thì năm 4 rồi, đang trong giai đoạn đi xin việc khắp nơi.
Em cao khoảng 1m60, tóc để đến ngang bắp tay, trắng trẻo, nhìn có nét gì đó tây tây. Sau một thời gian nói chuyện thì nhận ra là em nó thích tây cực kỳ, cách suy nghĩ và ăn uống cũng giống tây, không giống người Nhật 1 chút nào. Mọi chuyện dường như là định mệnh vào thứ 7 tuần trước. Em và mình cùng nhau đi thang máy lên phòng khách. Mấy khi 2 đứa nói chuyện mà lại không có ai xung quanh. Mình hỏi:
– Sao dạo này em ít làm thế?
– Em đang trong giai đoạn đi xin việc nên không có thời gian.
– 1 Tuần làm có 1 buổi thứ 7 này thôi à?
– Vâng, bạn em chúng nó có naitei (hợp đồng ghi chú là được nhận vào công ty nào đó) từ tháng 3, 4 hết rồi, mỗi em là chưa có thôi. Nên phải đi phỏng vấn khắp nơi, không có thời gian.
– Ở Nhật xin việc vất vả nhỉ?
– Vâng vất vả lắm.
Nói được 2, 3 câu thì lên đến bố nó tầng 8 rồi. Em nó bước ra rồi quay lại cười với mình một nụ cười rõ tươi. Cửa thang máy đóng lại mình lên tầng 10 thì trong đầu chợt nảy ra sao lại không tán em ấy nhỉ. Mặt mũi xinh gái, cười duyên, người ngợm có da có thịt, chắc nịch. Lên phòng khách kiểm tra hành lý khách xong quay xuống đại sảnh lại bị nhờ lên 1 phát nữa. Ra tháng máy lại gặp em 1 lần nữa.
– Hôm nay, hay gặp nhau nhỉ – Em cười toe toét nói với mình.
– Duyên số, duyên số đấy – Em lại càng cười toe toét hơn.
– Em sống ở đâu đấy?
– Em ở gần đây thôi, đi xe đạp tầm 20 phút.
– Em sống một mình à?
– Vâng ở một mình nên buồn lắm.
– Người yêu đâu mà buồn?
– 10 Tháng nay không có người yêu rồi – Em lại cười khúc khích.
Đến đây thì trong đầu mình đã hình thành ý nghĩ phải tán được em này mới được, nhưng sắp đến giờ em ấy về đến nơi rồi, xin thế éo nào được Line bây giờ. Ôi định mệnh, đúng là cái ngày định mệnh. Khoảng 5 phút sau em nó có 2 tờ thư gửi cho khách, bình thường thì 1 đứa đi là được rồi. Nhưng thế éo nào em nó lại đưa cho mình 1 tờ bảo 2 đứa cùng đi (đéo biết có ý gì đây). Thế là 2 đứa khúc khích đi, vòng ra thang máy dành cho nhân viên đi cho đỡ phải gặp khách.
Vào thang máy cái mình hỏi xin Line em luôn.
– Cho anh line của em được không? Có thời gian thì mình đi ăn cơm nhé!
– Vâng được thôi.
Sờ vào túi mới nhớ ra điện thoại vứt ở hòm đồ, may sao mà em nó vẫn nhớ tên ID nick của em nó. Xin được ID của em nó mừng thấy mẹ luôn. 4h giờ thì em nó cũng về, em nó về được 30 phút thì mình tranh thủ vào nhà vệ sinh tìm nick em nó và kết bạn luôn. Quăng ngay một tin cho em nó.
– O tsukare sama. Oredayo, yoroshiku (Hôm nay em đã vất vả rồi, anh đây, mong từ nay em giúp đỡ, dịch sang tiếng Việt chuối vãi)
– Otukare sama. Ha – i, Baito ganbatte (Anh cũng vất vả rồi, vâng, anh cố làm nhé!)
– Anh vẫn chưa được đi nghỉ, nóng quá. Làm thêm về, em thường làm gì thế?
– Chưa được nghỉ sao đã dùng Line được rồi (mặt cười). Nóng anh nhỉ, làm xong về em chả làm gì cả.
– Thế à, anh đang nhắn tin cho em trong nhà vệ sinh ấy (mặt cười). Thế ở nhà suốt à, có tự nấu cơm không?
– Vâng ở nhà suốt có ra ngoài làm gì đâu, em nấu cơm dở lắm.
… Bạn đang đọc truyện Cô gia sư dạy tiếng Nhật tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-gia-su-day-tieng-nhat/
Nhắn tin với em nó suốt ngày thứ 7 và chủ nhật. Rồi hẹn nó thứ 3 đi ăn đồ Việt Nam. Em nó đồng ý luôn.
– Ăn xong em thích đi đâu không?
– Đi xem phim đi anh.
– Em thích xem phim gì?
– Phim Deadpool. Nhưng em nghe nói phim này hơi tối mà có cả cảnh gợi dục có sao không anh?
– Không sao, mình là người lớn mà em.
Vãi lồn, đéo biết em nó có ý đồ gì mà lại chọn phim này, còn cảnh báo với mình trước chứ…
– Em có biết chỗ Onsen (suối nước nóng) gần trường mình không? Em đi bao giờ chưa?
– Có chứ, em đi rồi, anh chưa đi bao giờ à?
– Chưa, anh đã đi bao giờ đâu.
– Em không thích đi onsen lắm vì cứ bị người ta nhìn chằm chằm ấy.
– Sao người ta lại nhìn chằm chằm?
– Vì em không có lông (mặt cười) em xin lỗi nhé, ngại quá (mặt cười). Người Nhật ai cũng rậm rạp hết, em không có lông nên người ta cứ nhìn chằm chằm.
Á đù mình tí ngất xỉu luôn, éo thể ngờ được em nó có thể kể chuyện đó với mình được. Nhưng mình lại thấy như mở cờ trong bụng. Kakaka.
– Sao lại không có lông? – Đánh liều hỏi lại…
– Em cạo hết ấy (mặt cười)
– Thôi kệ người ta nhìn đi em, để ý làm gì.
– Người ta nhìn thì không sao, em chỉ sợ hôm nào đi onsen với mẹ, với bà bị chửi thôi. Chắc lại “mày có phải người Nhật không hả” ấy. (Mặt cười).
– Buồn cười quá.