Cô gia sư dạy tiếng Nhật
Chương 5
Sáng hôm sau, dậy từ 6h mua cho chị bát bún thịt với cháo cho thằng cu. Phóng xe sang nhà chị, đi đến cầu thang quả thực như mình dự đoán 2 con ôn vật đã bị mình thu phục, quẫy đuôi mới vãi. Nhưng hôm này không có gì đâu 2 sói ạ. Mình lên phòng gõ cửa, chị ra với cái dáng vẻ uể oải. Mở cửa ra chị ngạc nhiên lắm.
– B à. Đã 13h45 rồi hả em, chị xin lỗi nhé, chị ngủ li bì từ hôm qua đến giờ không biết giờ giấc gì. Vào chờ chị đánh răng rửa mặt chút nhé.
Mình cười không chịu nổi.
– Mới 6 rưỡi hơn tí chị ơi.
– Sao em sang sớm thế.
– Thì em hôm qua đang nói chuyện thấy chị không trả lời lại em sợ chị có chuyện gì nên sang xem sao, tiện mang đồ ăn sáng cho chị với thằng cu rồi còn uống thuốc nữa.
– Chị không biết nói thế nào nữa. Cảm ơn em nhé. Chị ngại quá.
– Em lạy chị, em không câu nệ thế đâu, chị đừng để ý, chị còn ốm thì em còn không được học mà.
– Nhưng mà.
– Thôi chị đi đánh răng rửa mặt đi, em đổ sẵn ra bát nhé.
Thằng cu nó vẫn chưa ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong chị ra ngồi ăn nhưng cứ thấy mặt nhăn nhăn. Chắc tại do đắng mồm.
– Cố ăn đi chị còn uống thuốc.
– Ồ, chị biết rồi.
Ngồi nói chuyện 1 lúc rồi mình cũng té về. Lúc đi vội chưa ăn gì cũng vào làm bát phở. Về nhà ngủ 1 giấc đến 9h. Giật mình tỉnh dậy. Nghĩ đến chị chắc vẫn chưa ổn. Thế là quyết định đi chợ mua đồ sang nấu ăn cho chị. Mang đồ sang chị lại giật mình 1 lần nữa. Mình bảo sợ chị vẫn chưa đỡ nên giúp chị nấu ăn trưa.
Mình nhớ như in ôm ấy mình có nấu 4 món: Đậu rán, cá trôi nấu riêu với măng, thịt bò xào với cần tây và thịt rang đường. Nấu xong gọi chị dậy ăn. Lúc chị bước ra bàn thấy mắt chị rơm rớm nước mắt. Chắc là do cảm động quá.
– Mắt chị sao thế chị?
– À chắc tại mới ngủ dậy nên hơi cay mắt ấy mà.
– Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Cho em ăn cùng với nhé.
– Người nói câu đó là chị mới phải.
– Nhưng mà đồ đạc nhà chị hết mà.
Chị rửa mặt xong, ra bế thằng cu dậy rồi vào ăn cơm. 2 chị em vừa ăn, vừa nói chuyện vui lắm. Chị bảo lâu lắm rồi chị mới không phải ăn cơm 1 mình thế này. Chị cũng kể nhiều chuyện về gia đình chị, 2 vợ chồng quen nhau ở đại học, yêu nhau ra trường kết hôn rồi sinh con. 2 vợ chồng quê ở Hải Dương, giờ chị đang dạy tiếng Nhật tại 1 trung tâm. Chiều thì ở nhà chăm con và giờ dạy gia sư cho mình nữa.
Chồng chị đang học thạc sĩ bên Nhật và giờ đang làm bảo lãnh cho chị sang. Chị đang chờ kết quả visa. Hôm đó chị vẫn còn mệt nên mình bảo nghỉ học nốt hôm nay. Có gì hôm sau học bù. Ăn xong, chị đòi dọn dẹp nhưng mình không cho. Dọn xong cái mình cũng chuồn về ngủ li bì đến tối luôn.
Ngủ đến tối tự yên tỉnh dậy, mò vào điện thoại thì thấy tin nhắn của cô giáo. Cảm ơn mình, may mà có mình không thì không biết phải làm sao cả. Và còn dặn là chị đỡ ốm rồi, mai đến học nhé. Nấu nướng, ăn uống xong. Lướt web 1 lúc rồi lại ngủ tiếp đến sáng.