Cô gia sư dạy tiếng Nhật

Chương 6



Phần 6

Như mọi lần khi cô giáo chưa ốm. Đúng 2 giờ kém là mình có mặt tại sân nhà cô giáo. Chào hỏi 2 con chó, cho chúng nó mỗi đứa 1 cái xương sụn rồi lao lên phòng chị. Gõ cửa cái thấy chị ra mở ngay. Vẫn quần đùi, áo phông. Không biết chị có ý đồ gì không mà hôm nào đến học cũng mặc như vậy. Làm mình lúc nào chim cũng dựng ngược lên, bứt rứt khó chịu thôi rồi.

– Chị đỡ chưa? Còn sốt không chị?

– Chị khỏi hẳn rồi em, tất cả là nhờ em đó.

– Úi zời ơi, có cái gì đâu mà chị. Thế hôm nay em mới được học tiếp chứ.

– Chăm học thế cơ. Thế thì hôm nay học 4 tiếng nhé.

Nghe thấy học 4 tiếng cũng hơi ngán. Nhưng được cái được ở gần chị thì học cả ngày cũng được.

– Ơ thằng cu đâu rồi chị.

– À chị gửi bà chủ nhà rồi. Bà ấy quý nó lắm. Chị đi đâu toàn gửi bà ấy trông hộ.

– Nhưng sao phải gửi hả chị.

– À, thì hôm nay học 4 tiếng chị sợ nó thức giấc thì không dạy em được ấy.

– À ra là vậy.

– Thôi vào học nào.

Ôn lại 1 chút rồi hội thoại với chị. Giới thiệu họ tên, đất nước, nghề nghiệp, sở thích… Hôm nay, hai chị em dường như có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều. Cũng là điều đương nhiên, sau hoạn nạn con người ta mới biết ai là người tốt với mình mà…

– Thế mà bảo em thuộc hết rồi. Này thì thì nói phét này – chị búng tai mình.

– Á, thì ai mà chả có lúc quên. Chị bạo hành học sinh à. Em kiện đấy.

– Này thì kiện này (chị búng thêm phát nữa). Chị đã bảo không thuộc thì biết tay chị mà.

– Đau nhá, em học thuộc là được chứ gì.

– Cấm kêu, nói trước rồi không nghe cho chết! – Chị bặm môi, hai tay chống vào sườn chỉ thẳng mặt mình nói.

– Vâng ạ! – Mình giả bộ xị mặt, cúi cúi xuống.

Chị lại mỉm cười.

– Hehe chị đùa đấy, chị xin lỗi nhé.

– Haha thế chị tưởng em thật à.

Thế là ăn ngay cái bóp cổ, lè lưỡi ra.

Từ bé đến giờ chưa bao giờ học hành mà lại vui như vậy. Thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng. Vì không để ý đến đồng hồ, vèo cái đã 6h tối rồi.

– Này! Hôm nay, chị mời em đi ăn buffet nhé.

– Ăn gì cơ? – Hồi ấy biết buffet là cái đéo gì đâu…

– Buffet ấy.

– Có ngon không chị? Có người mời không nhẽ từ chối. Có mà điên.

– Thế nhé đi rồi biết. Thôi cất sách vở đi, đợi chị 1 chút chị thay quần áo cái.

Thế rồi chị lục tủ lấy đồ, lao thẳng vào nhà tắm thay quần áo. Mình cho sách vào rồi lên ghế ngồi đợi. Không biết làm những gì mà hơn 20 phút rồi chưa thấy ra. Không nhẽ ông lại mở cửa lao vào bây giờ.

Thề trong những cái ghét, mình ghét nhất là phải đợi con gái. Trước kia, sau khi chia tay em người yêu cấp 3 cũng có tán 1 em, hẹn nó đi chơi, đến nhà nó rồi mà nó vẫn bắt mình phải chờ. Hôm đấy đi chơi rất vui, nó chắc cũng đổ mình lắm rồi. Nhưng vẫn quyết định đá vì đã bắt mình phải đợi. Khoảng tầm 30 phút sau chị bước ra. Bực tức trong mình tan biết hết. Chị mặc quần bò xanh, áo phông đen, mặt có trang điểm qua nhìn khác hoàn toàn mọi hôm, trẻ trung năng động, dễ thương vô cùng. Hôm ấy mình cũng mặc áo phông đen, đi ra đường thế này ai mà không bảo là đang yêu nhau cơ chứ. Không hiểu chị có ý gì.

– Úi, trông chị khác thế.

– Khác làm sao, được không em?

– Phải nói là quá được. Trẻ không khác gì mấy con bạn em. Thế này ra đường người ta tưởng là người yêu em thì chết.

Chị cười quay đi tìm đôi guốc mang ra cửa. Con gái có khác khen cái là sướng.

– Đi thôi em.

– Ok baby.

– Cái gì cơ, em vừa nói gì ấy, thích chết à.

– Hehe không được à, thế cho em xin lỗi.

Chị xuống thăm thằng cu, rồi dặn bà chủ nhà trông cho chị đi có việc tí rồi về. Chị đi đôi guốc chắc tầm 7, 8 phân nhìn dáng nuột thôi rồi.

– Đi xe em này, chị có ngại không?

– Điên à, sao đâu mà ngại.

Lên xe phóng đến cái đoạn đường éo gì ấy, nhớ chết liền. Đường xá không biết, toàn chị phải chỉ cho đấy chứ. Ở Hà Nội thời gian quá ngắn, với thời gian cũng 4 năm về trước rồi. Mình không thể nào nhớ nổi tên địa danh. Giờ có khi về Hải Phòng cũng đéo nhớ nổi ấy chứ.

Mình vẫn chưa hình dung được cái món buffet nó là món như thế nào. Vừa đi đường vừa hỏi chị, chị ngồi hơi xa 1 mình chút, chắc do ngại. Đi được khoảng 20 – 30 phút gì ấy cũng đến quán. Mình nhớ là 120k 1 suất sao ấy. Không nhớ rõ nữa. Mình đòi trả nhưng chị không cho. Hồi ấy tiền cũng rủng rỉnh, trước khi quyết định lên Hà Nội học tiếng để đi Nhật. Mình có cắm xe máy 10 triệu, đánh con bao 5 triệu, để lại 5 triệu nếu không trúng thì lên đường vào Nam lập nghiệp. Thư viết sẵn để lại rồi. May thế éo nào lại trúng, thế mới chuyển hướng đi Nhật ấy chứ.

Vào quán thì thấy thức ăn bày la liệt. Lúc ấy chị mới bảo là buffet là em thích ăn gì thì ăn, no thì thôi ấy. Hai chị em ra lấy mỗi thứ 1 chút rồi quay ra bàn ăn.

– Em uống bia không?

– Chị cũng uống được ạ? Em uống được chút thôi.

– Thế chị gọi 2 chị em mình uống chút nhé.

Mình nhớ là tiền bia tính riêng thì phải. Chị gọi 2 lon ra mỗi chị em 1 lon. Vừa uống vừa nói chuyện rất vui. Chị bảo em phải chuẩn bị tâm lý. Sang Nhật sẽ vất vả ấy. Chồng chị nói vậy chứ chị cũng chưa biết thế nào. Mình bảo em cũng xác định tư tưởng rồi mà chị.

Nói là thế nhưng đến lúc sang vẫn thấy nó khác so với những gì mình tưởng tượng. Nói thật hồi ấy ngoài JAV mình không biết gì về Nhật luôn. Đến Sushi mình cũng còn chả biết là cái gì cơ mà. Hai chị em trò chuyện đủ mọi việc trên trời dưới đất. Ngồi ăn tầm hơn tiếng thì mình chở chị ra hồ gươm.

Ngồi uống nước ở ngay cái quán ven hồ nhìn ra chỗ Tràng Tiền thì phải. Cảm giác chưa bao giờ mình từng trải qua, cảm giác mình người lớn hẳn ra. Vì cấp 3 có đi chơi với người yêu thì cũng chỉ có xe đạp mà thôi. Hai chị em ngồi nhìn ra hồ, thỉnh thoảng lại có cặp tây đi qua trao nhau những nụ hôn rất tự nhiên.

– Lâu lắm rồi chị mới được ra đây em ạ. Từ ngay anh đi ra suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm con. Chả đi được đến đâu cả.

– Vậy à, thế thỉnh thoảng có thời gian em lại đưa chị ra chơi.

– Nhớ đấy nhé.

– Em cũng thấy vui vui, lần đầu tiên đi chơi như thế này đấy.

– Cái gì, chưa có bạn gái à. Lại nói phét chứ gì – Chị cau mày vào nhìn mình.

– Đã từng có nhưng giờ thì không. Gái gú làm gì cho mệt người hả chị.

– Thôi đi ông tướng, tuổi của ông không có gái mà chịu được cơ. Trừ khi là…

– Là gì?

– Không nói tự biết.

– Haha thế chắc không phải là em rồi.

– Ai mà biết được, giờ thật giả lẫn lộn. Nhìn em chị cũng nghi nghi. – Chị cười 1 cách sảng khoái.

– Ồ em gay mà giờ chị mới biết à – Mình giả điệu bộ của gay.

– Khiếp, rợn hết cả người.

Chém gió 1 lúc thì chị bảo về, mình cảm giác lúc về dường như chị có nhích gần mình hơn thì phải. Hai tai mình hơi giật giật vì cảm nhận được hơi thở của chị. Đột nhiên chị dựa đầu vào vai mình.

– Chị đau đầu quá. Chắc tại vừa do uống lon bia.

– Thế để em đi chậm lại, chị mới ốm dậy ấy mà, người chưa được khỏe lắm. Cố gắng 1 tí sắp về đến nhà rồi.

Chị cứ dựa vào vai mình thế cho đến khi về đến nhà.

– Đến nơi rồi chị, chị có sao không? Để em dìu chị lên.

– Không sao đâu em, chị tự đi được.

– Vâng thế em đi cùng chị lên phòng, để em lấy cắp sách rồi về luôn.

Mình phải đi sau chị không có chị ngã ra đấy còn đỡ được. Mở cửa vào phòng chị lao thẳng lên giường nằm ngay. Mình thì đưa ngay con mắt đến nơi cái cặp đang để trên mặt bàn, tiến đến lấy. Giọng chị từ giường gọi ra.

– B ơi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...