Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu
Chương 52
Mối tình đầu…
Cấp III với tôi thì chỉ biết ăn với chơi linh tinh chứ không nghĩ đến chuyện yêu đương, mà thật ra thì cái thời đó cũng ít yêu thật chứ không như bây giờ… có đi nũa cũng kín đáo lắm chứ đâu có ầm ĩ, cơ đều riêng tôi thì là không… không… và không! Thủ tiết 18 năm trời nói không với gái, âu cũng là thành công rồi…
Đậu đại học trong Sài Gòn, trường nào thì mấy bác cũng đừng có hỏi nhé, tôi không nói đâu mà chờ với mong hihi… hihi mấy bác cái nũa… hihi… nhận được giấy báo, ông bà già lo thu dọn hành lý cho tôi, tôi thì bắt xe lên nhà thằng bạn ở huyện… vì hồi đó học trường chuyên nên học sinh các huyện về học nhiều… với tính toán trong đầu phải làm gì và như nào khi vào học trong kia, nên tôi ghé nhà nó để xin nó mấy bộ quần áo…
Thằng này gia đình hoàn cảnh, khổ lắm, nhưng thấy ý chí nghị lực học hành của nó nên tôi rất tôn trọng và cũng hay giúp đỡ nó mỗi khi khó khăn dù là không biết bao nhiêu mà kể… nói sơ vậy thôi… cuối cùng kiếm được 3 bộ áo quần, tương đối cũ, còn cả mòn với láng cả đít nũa, khổ, nhà nghèo nên bộ áo quần mang liên tục thành ra nó tàn tạ quá… gửi nó 2 triệu bảo nó mua áo quần mà đi học, nó không chịu lấy vì đồ tôi xin cũng củ lắm rồi… nạt cho 1 trận bắt lấy… tiện thể xin luôn cái cặp may bằng vải jean cắt ra từ cái áo không biết nó kiếm đâu ra nũa… tạm thời vậy đã… việc tiếp theo là phải đòi bằng được cái điện thoại ông già đang dùng… chả là ông đang dùng cái nokia 7610… thời đó nói đến chuyện dùng điện thoại đã ít chứ đừng nói đến dùng đồ cho xịn nữa…
Ngày đầu tiên ông mua về tôi nhìn đến say mê, giờ là cơ hội để sở hữu nó… thật ra mà nói thì tôi nghĩ cũng không khó khăn gì khi xin mấy thứ đó, nói không phải khoe khoang chứ nhà tôi vẫn thuộc hệ có của ăn của để, ông bà thì thương tôi không cần bàn cãi, mà quan trọng là tôi cũng ngoan chứ không phải là hư hỏng gì, dù là đôi lúc cũng bị người ta đến nà kiện cáo này nọ… nhưng đó là cái hiếu động của tuổi trẻ, của thanh niên nên ông bà cũng không nói gì tôi… đúng như tôi nghĩ, ông cho tôi cái điện thoại không chút do dự, hên thế… tiếp nữa là đòi luôn con dream Thái ông đang đi… cả 1 đêm thuyết trình cộng thêm bà già hậu thuẫn ông mới đồng ý, vì con xe đó ông quý lắm, chứ không phải ông tiếc gì tôi, ông bảo mua cho tôi con Jupiter mà tôi không thích đó chứ phải đâu, cứ thích Dream ấy…
Soạn sửa 3 ngày thì 2 cha con khăn gói lên đường vào SG để tôi nhập học… ông đã gọi vào cho người bạn của ông ở trong đó, tìm thuê được cho tôi 1 phòng nghe nói ổn lắm… ông già tôi thì bảo kiếm căn nhà nào mà thuê, tôi thì không thích như vậy, ở 1 mình mà 1 căn nhà thì buồn phải biết… nên cuối cùng phải chiều tôi, cho tôi ở trọ… vào đến nơi thì thuê nhà nghỉ ở gần ga ở tạm 1 ngày đã để đợi lấy xe máy, vì xe gửi vào rồi nhưng còn chờ này nọ gì đấy tôi không rõ nên chưa được lấy, đành phải đợi thôi không lại mất công chạy lui chạy tới nữa, vì nghe nói phòng trọ tôi ở cũng không gần ga… cũng may là sáng hôm sau thì thủ tục nhận xe cũng xong, đỡ chờ đợi… 2 cha con túc tắc tìm đường về phòng, tôi phải mua 1 tấm bản đồ to chà bá, vừa đi vừa dò, cũng vất vả khi lần đầu vào đây… được cái tôi cũng lanh nên 1 thời gian ngắn cũng biết tương đối đường sá trong này…
Tìm đến phòng, gặp chủ nhà lấy chìa khóa… đúng là phòng nhìn cũng ổn thật, vệ sinh khép kín, có góc nấu ăn cũng rộng rãi sạch sẽ, thêm gác lửng nữa, nói chung là vừa ý… để tạm hành lý trên gác, 2 cha con đi mua đồ cho tôi… 1 bộ chăn ga gối nệm… 1 bộ bếp với đồ nấu ăn đầy đủ… tất nhiên tôi không nấu ăn nhưng ông bảo cứ sắm cho đủ, nhỡ đôi lúc nấu mì mà ăn… dù sao cũng ở cả mấy năm lận nên sắm cũng không thừa… uh thì biết thế… thêm cái tủ lạnh với cái máy giặt vừa phải, ít đồ dùng trong nhà vệ sinh nữa là đủ… khổ, đi học mà ông làm như công tử đi du lịch không bằng… cơ mà thế cũng tốt, với lại làm sao mà ông bà có thể để tôi thiếu thốn vất vả được… đối với tôi thời gian đi học chưa bao giờ tôi thiếu tiền, cứ hết là gọi về thôi chứ cũng không rõ với không có giới hạn 1 tháng bao nhiêu cả… mà thật ra cũng vì tôi không hư hỏng nên ông bà có tiếc gì tôi… đầy đủ lắm cũng chán nên đôi khi cũng chịu khó sống khổ với bạn bè, đồng cảm úp mì tôm, đi ăn chực cơm phòng mấy đứa con gái tôi đều thử hết, cũng vui…
Lúc đi mua đồ thì cũng gần trưa nên 2 cha con đi ăn cơm đã rồi mới mua, mua xong thuê xe chở về thì cũng hơn 2h chiều rồi, h đó có lẽ mấy người trong xóm đi làm với cả đi học hết hay sao không thấy ai hết. Cả có 6 phòng, xây đối diện lại với nhau bên 3 phòng, phần hành lang giữa 2 dãy tương đối rộng, sau này cái sân đó toàn làm sân bãi liên hoan trong xóm trọ… lúc đầu tưởng ở đây có nhiều người đã đi làm lắm, nhưng sau mới biết đều là sinh viên hết, phòng 3 4 người, có phòng 2 người, chỉ có tôi là 1 mình… phòng tôi phía trong cùng, phòng ngoài cùng dãy bên tôi 3 thằng nữa, còn lại toàn là gái… hên thế… hình như phòng tôi có người đang ở vừa chuyển đi nên cũng không ẩm mốc bụi bặm, chỉ quét sơ là ở luôn, tôi làm thêm mấy lọ xịt phòng nữa, thơm tho mát mẻ… vậy là ổn…
Sắp xếp đồ đạc ổn định xong thì cũng 5h, lác đác đã có người về, tôi thì lo sắp xếp trong phòng nên chưa biết ai lại ai, chỉ nghe tiếng cười nói với tiếng đi lại… toàn tiếng con gái, chả biết có xinh không… tiếng miền nam nghe ghét thế… xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, nghỉ ngơi 1 lúc 2 cha con đi ăn cơm xong đi dạo SG 1 vòng cho biết, 9h thì về nghỉ… hôm sau lên trường làm thủ tục nhập học, xong tôi chở ông già ra bến xe miền đông bắt xe về… trên đường về hỏi tìm mua cái xe đạp cũ để “đi học”… vậy đấy, có thể mọi người thắc mắc… dự định của tôi là đi học bằng xe đạp, trang phục là mấy bộ áo quần xin được của thằng bạn… tôi muốn khép kín lại hạn chế giao lưu nên chọn cách này cho êm xuôi, chắc nhìn vào chả ai muốn kết bạn đâu hihi… không biết đem xe về bằng cách nào nên tôi chạy về phòng xong vứt xe đó, bắt taxi ra rồi đạp về… trên đường ghé mua hộp cơm luôn… về đến nơi đang mở cửa phòng thì nghe tiếng gọi…
– Này nhóc, mới đến hả??? – Tiếng con gái, quay lại thì thấy đứa con gái sau lưng ở phòng đối diện với phòng tôi…
– Hỏi tôi à? – Tôi đưa tay lên chỉ mặt mình…
– Có mỗi nhóc với chị ở đây không hỏi nhóc thì hỏi ai?
– Chị????
– Hihi, nhìn chị trẻ nên tưởng chị còn nhỏ hả? Chị năm 3 rồi đó nhóc…
– À…
– Nhóc năm nhất hả?
– Không…
-?????? – Bả có vẻ thắc mắc, mặt biểu cảm tò mò thấy rõ, mắt nhíu lại…
– Tôi 22t rồi đấy…
– Ơ… Nhìn anh trẻ vậy mà… em xin lỗi em tưởng anh mới năm 1…
– Tôi đi làm rồi đấy… – vừa nói vừa đưa tay dí vào trán bả… muốn sống thu mình khép kín mà có vẻ không được rồi, cái tính gặp đâu cà khịa nấy, khổ… chả hiểu sao lúc đó nói láo mạnh dạn vậy nữa… thời gian ngắn sau bả phát hiện ra tôi mới năm 1 bả tức lắm, nhưng do đối diện phòng, chạm mặt cũng nhiều, gọi tôi là anh thành quen nên sau này cũng gọi anh luôn… hay thế chứ…
– Dạ em không biết… hihi…
– Thế có chuyện gì không?
– Hihi, em định phổ biến nội quy riêng của xóm mình…
– Có nữa hả?
– Có chứ, trước đây em lớn tuổi nhất ở đây nên em có nhiệm vụ phổ biến cho người mới đến…
– Là trưởng thôn ấy hả?
– Trưởng thôn gì chứ, anh này, vui tính thế…
– Thế nói nhanh đi tôi bận chút việc…
– Anh định hôm nào làm lễ ra mắt cả xóm đây?
– Có vụ đó nữa hả???
Tôi vờ ngơ ngác… chứ thực ra mấy khoản này cũng biết chứ sao lại không được, chỉ là vừa đến chưa quen ai nên chưa biết làm thế nào thôi…
– Có chớ, luật bất thành văn nhá… khi có người mới đến hoặc chuyển đi thì phải làm 1 buổi liên hoan ra mắt hoặc chia tay, anh xem hôm nào anh rảnh thì triển khai…
– Tiệc mặn hay ngọt đây?
– Cái đó thì anh yên tâm, anh cho em biết thời gian thôi, còn lại việc thông báo với tổ chức thì để tụi em lo, mỗi người sẽ góp 1 ít, tất nhiên anh phải nhiều nhất hihi…
– Anh, người mới hả chị Tâm??? – Con bé nào đó vừa về thấy thì hỏi…
– Uh, chị đang hỏi thời gian để làm buổi ra mắt đây…
– Hay quá, lại vui rồi… được ăn ngon rồi…
– Tối nay luôn đi, mấy hôm sau tôi còn đi làm… – suy nghĩ 1 lúc tôi nói…
– Thống nhất vậy nhé, để trưa em thông báo với cả xóm, tối 8h bắt đầu nhé… – à em tên Hạnh Tâm…
– Biết thế! – Rồi mở cửa đi vào phòng… trước khi vào còn ngoái lại…
– Tôi tên G… – xong đóng của lại luôn…
– Đẹp trai mà ít nói, lạnh lùng thế… – là tiếng con bé kia…
– Thôi đi cô, đồ hám zai…
– Chị định để làm của riêng hả? Ha ha…
– Uh đấy, có được không hả?
– Em phá, em cũng dành hihi…
– Cho cô đấy, chị không thèm…
Bố khỉ, xem tôi là cái gì mà muốn cho thì cho chứ… tào lao… đóng cửa lại vác cơm lên gác ăn, tôi ở phòng thì thường đóng kín cửa hết kể cả cửa sổ, chủ yếu là ở trên gác lửng, vì trên đó cũng có cửa sổ nên thoáng mát, tôi thích như thế… vì tôi thường đóng kín cửa nên không ai biết trong phòng tôi như nào… ăn xong lôi lap ra chơi game… không biết xóm này có mạng không nữa, không có chắc phải ới nhau kéo mạng về mà dùng chứ không buồn lắm… chơi chán nằm ngủ đến chiều dậy, tắm rửa xong đạp xe làm 1 vòng cho mát, trước khi đi gặp bà Tâm, bà dặn 8h phải có mặt, tôi ậm ừ biết thế… dạo chán gần đến h thì về, ghé mua 1 thùng nước ngọt twister bỏ trên xe chở về oai như cóc… về đến nới thì chiến trường đã bày dọn đâu ra đó, đem thùng nước ngọt để đấy rồi vào phòng thay bộ đồ cho đàng hoàng chứ lôi thôi cũng không được… dù sao đi nũa thì cũng cùng xóm, trước sau gì chả biết mà phải bày trò… thời điểm đó người ta vẫn còn đang mang loại quần ống loe với ống suông, tôi thì bỏ cái mốt đó từ nữa năm 11 rồi, chuyển qua ống côn cho gọn gàng… thay đồ xong, chải chuốt tút lại vẻ đẹp trai thì nghe gõ cửa…
– Ra đi anh ơi, mọi người đầy đủ hết rồi… giọng bà Tâm…
– Uh, ra giờ đây!