Cô giáo bướng bỉnh và tên lái xe cứng đầu

Chương 69



Phần 69

Đang đi ra gần tới nhà xe thì có tin nhắn…

– Sao anh lại đi ra rồi? Tn của ẻm Hạnh…

– Anh về…

– Anh về trưa ai chở em về?

– Anh đợi quán cf hôm qua… rồi đút máy vào túi dắt xe về… ra quán cf gần trường ngồi… khổ, làm gì cho đến trưa đây biết… gọi ly cf lôi máy ra chơi game chứ biết làm sao giờ… tầm khoảng 15 phút thì ẻm H gọi…

– Đang học gọi anh gì đấy?

– Em xin về rồi nè…

– Bó tay, thế đang ở đâu?

– Em sắp đến quán rồi, em đi bộ à, cũng gần…

– Ừa… rồi tôi tắt máy… thường những lúc tôi bực mình thì không thích có người đến gần… nhưng lâu lắm rồi, có lẽ tôi không có bực ai hết thì phải… với lại cũng được thời gian khá dài khi nào cũng có người con gái hỏi han với tìm đến với tôi, nên có lẽ tôi thấy với ẻm H lúc này cũng quá bt, không còn tỏ ra khó chịu nữa… chỉ có điều vẫn không hiểu được lý do 1 người khó gần với cả rất nhiều vệ tinh vây quanh mà lại thân mật quá với tôi… trong khi chỉ mới biết nhau được 1 ngày… dồng ý là tôi cũng có chút gọi là lãng tử của cái trường này, nhưng đâu phải mọi đối tượng đều hướng đến đâu… người thì có người này người kia, mỗi người 1 sở thích với tiêu chuẩn mẫu người lý tưởng riêng… tại sao lại luôn là tôi, mà trong khi cái tiếng đào hoa của tôi cũng không có ít… còn con gái thì lại ghen cực độ, không muốn chia sẻ với ai… tại sao lại lao vào 1 cách vô lý khó hiểu??? Hay họ xem tôi như món đồ để dành giật… fuck, chắc tôi đấm chết đứa nào có cái ý xem tôi là món đồ sở hữu dành giật quá… nghĩ vẩn vơ ẻm đến khi nào không hay…

– Ngồi chỗ gì mà khó tìm thấy ớn à…

– Uh… mà sao không học?

– Thì đang học đó à, nhưng nhìn ra thấy anh nên hỏi…

– Tò mò…

– Tại anh về không có ai chở em về chớ bộ…

– Nghe đồn em nhiều người sẵn sang có mặt mọi lúc mọi nơi mà…

– Em không thích bọn họ… ẻm xị mặt

– Sao không coi anh như bọn họ luôn… em không thấy em phiền anh à??? Tôi vẫn nói nhẹ nhàng…

– Ai bảo anh khác bọn họ làm gì…

– Khác? Khác như nào?

– Bọn họ luôn đeo đuổi em, luôn để ý đến em… còn anh thì không như thế…

– Anh sao???

– Anh phớt lờ em… em ghét…

– Trẻ con…

– Sao kêu em trẻ con…?

– Em chưa nghe tiếng về anh hả???

– Hôm qua về mấy đứa có kể cho em đó…

– Nghe rồi mà vẫn không sợ à???

– Em thấy có giống lời kể đâu… Ơ sao anh lại cười??? Ẻm hỏi khi thấy tôi cười sau khi nghe câu nói của ẻm…

– Có phải tụi nó bảo anh đi đâu cũng có gái theo không???

– Thì cũng đại loại thế, tụi nó kêu anh đào hoa nhiều gái theo…

– Thế không phải em đang theo anh đó sao??

– Ờ ha… Ơ không phải… ẻm thanh minh…

– Đồ ngốc… giả vờ phớt lờ không để ý em là chiến thuật của anh đấy… chắc chắn 1 người nổi bật luôn được nhiều người để ý như em sẽ xem việc người khác theo đuổi mình là hiển nhiên, nên khi anh chỉ quan tâm đến bạn em mà không đếm xỉa gì đến em em sẽ cảm thấy như bị tổn thương dẫn đến khó chịu… vô hình dung cảm xúc em sẽ thay đổi mặc dù theo tất yếu em sẽ không thèm để ý anh là ai nếu như anh chủ động tìm đến em… không phải anh đã thành công khi buộc em phải để ý đến anh đó sao??? Con bé ngốc này…

– Anh… là anh cố tình hả???

– Tất nhiên rồi, con bé này… Hì…

– Thế tại sao anh lại nói ra với em, anh không sợ em giận anh á?

– Anh lại quá mong nó xảy ra nữa ấy chứ… hì…

– Hì, đừng có lừa em, anh định làm em giận anh để em bỏ đi đúng không? Còn lâu… em biết tỏng…

– Khổ, bị dắt mũi mà cũng không biết… nói cho mà biết mà tránh còn cố chấp, chịu em luôn…

– Hứ… anh mà có ý đồ thì đã không nói với em như thế rồi… lừa được em chắc…

– Thì lừa được đó rồi còn gì…

– Còn lâu… xí… không nói với anh nữa, em gọi đồ uống… ghét mặt…

– Uh… em nên ghét anh đi… nói rồi châm điếu thuốc…

– Em ngồi làm gì làm im lặng để anh chơi, lèo nhèo là đi bộ về đấy nghe rõ chưa…

– Biết dồi… ẻm chu môi trông rõ dễ thương…

Thế rồi ẻm ngồi yên đó, nhìn quanh nhìn quất, nhìn lui ngó tới, lâu lâu có để ý quan sát tôi… tôi thì chơi game, cũng không để ý gì xung quanh hết… cũng kể ẻm làm gì thì làm… lúc này tôi lại không muốn nói chuyện nữa… cứ chơi game rồi lâu lâu làm điếu thuốc, làm ngụm cf… cứ thế không ai nói với ai điều gì cả… chơi chán ròi không chơi nữa, ngồi gác chân lên ghế duỗi thẳng. Khoanh tay trước ngực nhìn ngắm xung quanh bâng quơ… nhìn thì cứ nhìn thế chứ không biết nhìn gì, trong đầu nghĩ gì cũng không biết nữa…

– Anh… ẻm gọi tôi…

– Hử?

– Anh đang nghĩ gì zạ?

– Ờ… anh nghĩ tại sao em lại ở đây thôi…

– Thì em đợi anh chở em về…

– Ý anh là tại sao em với anh lại thân mật như này nè… đồ ngốc…

– À… cái này thì… em cũng không rõ nữa… ẻm vừa nói tay vừa xoay xoay li sinh tố…

– Hồi nào giờ em toàn bị các bạn nam theo đuổi quấy rầy em, từ hồi cấp III à, vào đây học cũng thế… có bạn còn bị người khác kiếm chuyện vì cứ theo em… thành ra em không có người bạn nào là con trai hết… không hiểu sao gặp anh em lại có ấn tượng khó nói lắm… chắc tại vì anh không có để ý đến em, nên em tò mò…

– Uh… anh hiểu rồi… rồi tôi lại hút thuốc…

– Nhìn anh có gì đó lôi cuốn lắm ấy, anh biết không???

– Anh biết… hì…

– Xì… kiêu căng…

– Có cơ sở mà…

Chương trước Chương tiếp
Loading...