Cô giáo Phương - Quyển 2

Chương 78



Phần 78

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua nhanh, sau hơn cả tháng trời dài dằng dặc về Sóc Trăng thăm bà con, Thu và Bona mới chịu về lại Miệt Thứ. Phương nghe nói là tại thầy hiệu trưởng gọi điện kêu dữ quá hai vợ chồng mới chịu về, chứ không thôi còn nghĩ nữa. Tội nghiệp cho thầy chứ hai người đều là giáo viên, đều nghĩ cùng một lúc nên việc dạy bù phải sắp xếp rất khó khăn.

Hai vợ chồng đi dạy lại thì mọi người mới thấy thoải mái. Bụng Thu bắt đầu to ra, không còn mặc áo dài dạy học được nữa. Ai nấy đều khen ngợi Bona giỏi, mới cưới cái là mần luôn, không cho Thu trở tay. Bona về lại Miệt Thứ thì ở luôn bên chỗ Thu, hằng ngày cũng chỉ giáp mặt Phương trên trường. Phương vẫn vui vẻ với Bona nhưng giờ quyết tâm giữ khoảng cách, không để xảy ra chuyện đáng tiếc nữa.

Có bữa Bona mặt mày lấm lét đến nói chuyện với Phương. Anh chàng bảo rằng rất lo vì nghe nói Huê đã sinh con rồi. Nhà Cường để Huê lên tận Rạch Giá, nằm phòng tốt và sinh em bé ở đó. Phương lại khuyên Bona nên thoải mái. Giờ Huê đã sinh con rồi, vậy mà có rắc rối gì đâu, nên biểu Bona đừng phiền muộn nữa. Bona luôn lo lắng chuyện của bé Huê, bởi lẽ anh chàng biết cái thai kia của cô bé chính là của anh chàng.

Vóc dáng Bona vừa đen, vừa cục mịch, sợ Huê sinh ra đứa nhỏ, cũng đen đúa, khác xa với vóc dáng thư sinh trắng trẻo của Cường thì cậu ta dễ dàng nhận ra. Phương cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết khuyên Bona vậy thôi. Dẫu sao, đó cũng là quả báo của Cường. Cậu ta xưa kia ăn chơi dữ dội, giờ phải nai lưng ra nuôi con của kẻ khác, coi như là cái nghiệp phải gánh vậy.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng khi nghe nói chuyện của Cường, tự nhiên làm lòng Phương cũng thấy buồn buồn. Từ lâu rồi, Phương đã dặn lòng đừng bao giờ nhớ đến cậu ta. Dẫu nói gì thì nói Cường cũng là người đàn ông đầu tiên của cô, người đã phá trinh cô và dẫn cô đến thiên đường tình ái nhục dục như bây giờ hỏi sao cô không nhớ chứ. Huê có bầu bao lâu, cũng là lúc cả hai chia tay bấy lâu. Nhiều lúc tưởng rằng đã quên nhưng hình bóng cậu ta cứ vật vờ trong tâm trí cô. Mấy lúc Phương thăng hoa, thả trôi mình vào nhục dục thì không nói, đến khi rảnh rỗi thì lại nhớ miên man.

Một buổi chiều nọ, cô buồn nên rủ Tuấn đi chơi. Tính ra trong những người đàn ông xung quanh Phương, Tuấn là người thiệt thòi nhất. Phương dù yêu nhưng luôn giữ kẽ với Tuấn, dù đã ngỏ ý là bạn gái của cậu ta, nhưng cô vẫn để khoảng cách vừa phải, không quá gần gũi. Mà hình như đối với Tuấn, vậy chắc cũng đã đủ rồi. Phương chưa thấy ai yêu đương “trong sáng” như anh chàng này. Những cái nắm tay, những cái ôm eo khi ngồi sau xe cho Tuấn chở, Phương thấy anh chàng cũng đã vui vẻ ra mặt rồi.

Phương không biết, khi chơi chung với Huy, Tuấn có bị Huy chọc ghẹo hay không, chứ nói theo kiểu xưa thì giờ đích thị là Tuấn đang bị Huy cắm sừng mà không hay đó chớ. Tuấn chở Phương đi ăn ngoài thị trấn, đến khi trở về cũng là lúc chiều tà. Khi xe anh chàng chở cô lại gần đến TTYT thì thấy tự nhiên có rất nhiều người tụ tập, không gian khá ồn ào náo loạn. Không có đường chạy xe, Tuấn phải tấp xe vào về để xem xét.

Theo quan sát của Phương, dân chúng đang tụ tập vì thấy có người đang đánh nhau dữ dội. Có mấy gã mặt mũi bặm trợn, đang tấn công một anh chàng người Miên. Phương thấy anh chàng người Miên này trên người chỉ có cái quần cụt, bị cả đám bu lại đánh nhưng vẫn chống trả quyết liệt. Nãy giờ đứng xa không nhìn rõ, chừng lại gần cô mới buột miệng khi nhận ra:

– Miên… là…

Tuấn có nghe cô nói, cũng gật đầu:

– Hình như là người Miên đó Phương… mấy người kia cũng kỳ… sao đánh người ta quá vậy…

Chữ Miên mà Phương thốt ra, ý không phải nói anh kia là người Miên, mà vì cô nhận ra người bị đánh chính là thằng Miên, đây là người làm của nhà Cường ở đầm tôm. Thằng Miên này, lúc trước chịch với Phương nhiều rồi, cô còn lạ gì nữa. Miên to con, cao ráo lại hay đảm trách bắt trộm ở đầm tôm nên Phương nghĩ cả đám kia nếu đánh từng người chắc chắn không lại hắn ta, nhưng cái này bị hội đồng, nên Miên phải bó tay.

Thằng Miên bị đánh đau lắm, Phương nhìn thấy xót. Xung quanh người ta có la làng mà chẳng ai giúp gì. Cô chẳng biết làm sao, chẳng còn cách nào chỉ biết ngồi sau xe, co ro ôm Tuấn thôi. Đến lúc sau, may mà thằng Miên vùng dậy được, hắn không chống cự nữa mà bỏ chạy. Chân thằng Miên dài, chạy khá lẹ, hắn nhảy ùm xuống sông làm cả đám bặm trợn kia nháo nhào.

Cả Thị trấn này đó giờ bình yên, có bao giờ thấy tụ tập đánh người đông vậy đâu nên dân chúng bàn tán xôn xao lắm. Tuấn tỏ ra là người chẳng nhiều chuyện, thấy đường trống là cậu ta chạy đi, rời khỏi chốn thị phi, đưa Phương trở về nhà. Đến khi trả Phương về lại nhà, Tuấn thấy mặt cô hơi tái tái, cậu ta lo lắng hỏi thăm cô:

– Sao vậy Phương… thấy đánh nhau… Phương sợ hả?

Phương nghe vậy thì gật đầu, Tuấn nói:

– Đó giờ có thấy đánh nhau đâu… bữa nay lạ ghê…

– Phải đó… Phương ở đây lâu vậy cũng chưa từng thấy…

– Uhm… thôi Phương vào nhà đi… ra đường cẩn thận đó… mà để chắc ăn thì muốn đi đâu cứ gọi Tuấn qua chở cho an toàn nghen.

– Phương biết rồi… vậy thôi Tuấn về đi…

Thấy Tuấn rồ máy xe đi mà Phương thở dài. Ngoại trừ cái bữa giúp Phương dọn nhà ra, chưa bao giờ Tuấn bước chân vào nhà Phương dù cả hai bây giờ cũng khá thân. Phương chả biết anh chàng này là ga lăng, lịch sự hay khù khờ nữa. Như chuyện này vậy, thấy Phương sợ vậy, lý ra phải vào nhà với cô một chút… cô có đuổi đâu mà cậu ta cứ gấp gấp về… làm như sợ vào nhà cả hai sẽ làm chuyện gì lớn lao lắm vậy. Nói thiệt chứ giờ mà Tuấn có đè Phương ra hiếp dâm chắc cô sẽ cười sung sướng chứ chẳng la hét chống cự gì đâu.

Phương vào đến nhà là đóng kín cửa cởi hết quần áo ra như mọi khi. Bên ngoài trời cũng bắt đầu sụp tối luôn rồi, cô đi thẳng ra sân sau. Ở góc sân sau nhà, Phương đã nhờ tụi thằng Sinh mang lu nước trong nhà tắm ra đó để. Cô ở một mình nên chẳng có gì ngần ngại nữa. Mỗi lần tắm rửa cô không thích vào nhà tắm mà thích đứng tắm giữa sân sau thế này hơn. Không gian quanh sân sau cũng kín đáo, nhưng rộng rãi thoải mái lắm. Phương đang tắm đến lúc gần xong thì chợt thấy hàng cỏ cao ngoài sân nhà run lên. Cô thấy vậy không thèm nhìn, vẫn tiếp tục tắm và gọi to:

– Đã đến rồi thì ra đi… làm gì núp núp ló ló vậy?

Cô không thèm nhìn, chỉ nghe tiếng bước chân từ bụi cỏ đi ra thôi. Cô đoán là thằng Sinh hoặc là thằng nào đó trong đám học trò tới kiếm cô thôi chứ không ai xa lạ. Vừa tắm, cô vừa hỏi:

– Kiếm cô có gì không vậy?

Nhưng bất chợt, cô lại nghe cái giọng run run, rất khác với giọng tụi thằng Sinh:

– Cô Phương… giúp tui với!

Lúc đó cô mới giật mình quay lại. Phương hoảng hốt la ‘á’ lên, may mà xung quanh nhà cô vắng vẻ, không có ai nghe thấy. Người đứng sau lưng cô không phải đứa nào trong nhóm thằng Sinh hết, đó là một người lạ, nhưng cũng rất quen:

– Anh Miên… là anh…

Xét về tuổi thì thằng Miên chắc cũng cỡ Tuấn và Huy thôi. Dù hắn nhỏ tuổi hơn cô, nhưng từ đó giờ cô quen gọi hắn là ‘anh’ rồi nên không đổi cách xưng hô. Thằng Miên đứng run run, mặt mũi hắn tím bầm chắc vì chuyện đánh nhau hồi nãy. Phương thấy người hắn vẫn còn ướt, như kiểu mới lội lên từ con sông không bao lâu vậy. Phương cố giữ bình tĩnh, cô xối nốt gàu nước cuối cùng cho trôi hết xà bông đi, xong mới nói với thằng Miên:

– Thôi… anh vào nhà đi…

Phương đi lên nhà trước, thằng Miên lẽo đẽo theo sau. Cô lấy khăn lau người, cũng đưa cho hắn ta một cái. Phương để thằng Miên ngồi ghế của mình. Cô phân vân chưa biết làm sao. Nghĩ lại hắn ta cũng là người quen, cũng chung đụng với nhau rồi, nhưng lâu ngày mới gặp lại, Phương còn thấy ngần ngại, thế nên cô lục trong tủ lấy cái áo ngủ ra, khoác tạm rồi mới quay ra nói chuyện với hắn. Cô rót cho hắn miếng nước rồi ngồi lên giường, đối diện với hắn. Cô hỏi:

– Sao anh ra nông nổi này?

– Tui bị người ta đánh…

Phương thấy hơi ngần ngại khi thằng Miên cứ gọi cô là “cô Phương” rồi xưng ‘tui’, trước giờ khi không có ai xung quanh, chỉ có hắn và cô thì hắn luôn xưng hô là “anh – em” với cô ngọt xớt. Cô nghĩ giờ hắn xưng hô vậy chắc cũng có gì đó ngần ngại rồi. Thôi thì hắn xưng hô với cô thế nào thì cô xưng hô với hắn như vậy. Cô nói:

– Cái này… tui thấy rồi… nãy tui có chạy ngang… có thấy… nhưng không giúp gì anh được… anh làm gì để người ta đánh dữ thần vậy?

Thằng Miên ngậm ngùi nói:

– Là người của cậu chủ đánh đó…

– Cường hả… sao tự dưng… anh ta đánh anh?

– Hic… tui cũng không biết… tai bay vạ rủi sao nữa… cô biết chuyện… hổm rày… cô Huê… bạn gái cậu chủ sinh con chưa?

Phương gật đầu… chăm chú lắng nghe… thằng Miên kể tiếp:

– Chả biết thằng nhỏ mặt tròn mặt méo ra sao… nhưng hình như nhìn không giống cậu Cường. Nghe nói cậu ấy nổi nóng lắm vì thằng nhỏ đen đen như người Miên vậy…

Phương nghe thằng Miên kể mới dần hiểu ra. Té ra đúng như Bona nghĩ, đứa bé trong bụng Huê là của Bona, nên đẻ ra đen như Miên là phải rồi, nhưng cô vẫn thắc mắc:

– Nó đen… rồi sao tự dưng… Cường lại xử anh?

– Tui thề tui không biết gì hết… cậu chủ nói tui qua lại với cô Huê, mới làm cổ có bầu… mà tui nhớ… lâu lắm rồi… ngoại trừ cái lần cậu chủ trốn ở đầm tôm… cô Huê cổ đi kiếm cậu chủ… rồi gặp tui… cậu ấy mới rủ chơi tay ba… ngoại trừ lần đó… tui có mần gì cổ đâu…

– Ai biết anh… cho chừa cái tội lúc nào cũng thích xuất vào trong… chắc là sau lần đó… con nhỏ có bầu với anh thì sao…

– Không lý nào… bữa đó tui xuất vô có một cái hà… bị cậu ấy cấm… nên có dám làm nữa đâu…

– Anh xạo quá… tui lạ gì anh… lúc trước chơi chung… Cường cũng cấm anh… nhưng anh cũng lén xuất tinh vào trong người tui không mà…

– Không có đâu… mà như có lần đó… cũng làm gì có bầu được… cậu Cường hỏi… tui cũng nói vậy… nhưng cậu ấy không tin… cậu ấy biểu tui chắc có dụ cô Huê lén làm nhiều lần sau lưng cậu ấy nữa… cổ mới mang bầu…

Chương trước Chương tiếp
Loading...