Cô giáo Uyên
Chương 10
Uyên ra sau nhà, bưng nồi nước lá vào buồng tắm rồi quay lên.
– Anh ra tắm đi, Mẹ dặn tắm đủ 7 loại lá rồi mới được bước lên nhà.
– Ừ, em để đó cho anh.
– Đây, em dìu anh đi. Chân anh còn yếu đó.
Cái đêm định mệnh đó, vì quá xúc động nên khối máu bầm của Nam bị vỡ ra. Cũng may anh được phẫu thuật thành công. Di chứng để lại là 2 chi bên phải của anh hoạt động không còn như trước nữa. Chân phải anh nếu cố gắng thì có thể đi một cách xiêu vẹo, tai phải thì chưa thể cầm nắm được. Theo dự tính của bác sĩ, nếu kiên trì tập luyện thì mất khoảng 2 đến 3 năm để anh phục hồi lại hoàn toàn như trước.
Đối với Nam, tuy không mau nhưng cũng không phải là lâu, anh còn sống đã là 1 điều kỳ diệu, nhất là bên anh vẫn còn có Uyên. Hôm nay nhìn cô vất vả mà anh xót xa. Mẹ Uyên và cô Tám coi thầy thế nào, mà cấm anh không được ra ngoài và cũng không cho ai vào nhà trong suốt lúc cúng kiến. Tuổi Uyên hợp để cúng giải hạn cho anh, khổ thân cô, quay mòng mòng sáng giờ.
– Em ra ngoài đi, anh tự tắm được mà.
– Thôi mệt, mắc cỡ kìa. Để em chà lưng cho, anh nằm mãi nó bị hăm đỏ hết rồi nè.
– Anh xối nước cũng được rồi, em vào đây lỡ Bố Mẹ và mọi người tới thì kỳ lắm.
– Kệ, cho kỳ luôn, em đang kỳ nè.
– Haizzz.
Bên ngoài có tiếng động.
– Thôi chị Ba ra trước phụ em bày trái cây, để đây cho sắp nhỏ nó tự nhiên mà “ky”…
Giọng bác sĩ Vân kéo dài khiến Nam giật nảy mình.
– Cô Tám ghẹo con nha. Cô với Má lên nhà ngồi chơi đi, con lên ngay.
Uyên dìu Nam lên ghế salon.
– Sao rồi, nghe khỏe hơn chưa con.
– Dạ cảm ơn bác, con đỡ nhiều rồi. Lúc nãy Uyên…
– Bác hiểu mà. Hôm nay bác cũng có chuyện muốn nói với con. Uyên à, lên đây ngồi Má nói chuyện với 2 đứa 1 chút. Khéo lát khách khứa lại tới.
– Daaaaaaa.
Uyên rửa vội tay, cô lên ngồi kế Nam, đối diện là Má cô và bác sĩ Vân.
– Hôm trước chuyện 2 đứa nói với Má, tối qua Má có nói chuyện với Bố con, sáng nay ổng lại phải đi họp nên không ghé được, ổng nói hôm nào sẽ ghé thăm Nam.
– Dạ, con cảm ơn hai bác.
– Chuyện tình cảm hai đứa thì mọi người biết cả rồi, số 2 đứa nó khổ, nên hoạn nạn thế này, gia đình bác cũng chia sẻ với con. Bác trai ổng không như người ta, ổng nói hai đứa cảm thấy sống với nhau hạnh phúc thì ổng lo, ý bác cũng vậy. Mà cô Tám mày thì nói giờ Nam cũng còn chưa khỏe hẳn, nhất là con còn phải tập vật lý trị liệu, đi lại này kia cũng khó khăn. Nên Tám mày có ý để Nam hồi phục hẳn, rồi mới tính chuyện cưới hỏi. Ý 2 đứa thế nào.
– Dạ, con cảm ơn Má với cô Tám. Giờ anh Nam còn thế này, có cưới hỏi chắc tụi con cũng không có đầu óc nào mà tính. Con cũng muốn lo cho ảnh thật khỏe đã.
– Còn Nam, ý con sao nói bác nghe coi.
– Dạ… con… con cảm ơn bác và gia đình Uyên nhiều lắm. Con giờ thế này, cũng chưa biết tính sao. Uyên phải chăm sóc con, gia đình thì lo lắng cho con. Con không biết là sao để đền cái ơn này…
– Thằng này, bậy mày. Uyên nó thương con nó lo lắng chăm sóc cho con là lẽ dĩ nhiên. Con thương nó thì ráng mà khỏi bệnh. Còn bảo bọc cho nó cả đời sau này. Anh chị đây với Tám có mỗi đứa con gái này đó.
– Dạ dạ con biết.
– Thế này, Má cũng đã thống nhất với Bố mày. Tuần sau Bố mày thư thư ra, cả nhà đi với Nam về nhà con chơi cho biết nhà. Tới đó Tám mày đi với chị nhé. Hoàn cảnh anh chị bên đó cũng xa xôi, nên thôi đừng câu nệ gì chuyện đàng trai đàng gái. Để cha mẹ 2 bên gặp nhau rồi chọn 1 ngày tốt, làm cái đám nói nhỏ nhỏ trong gia đình, để sau này tiện cho Uyên nó tới lui lo cho con. Nam thấy có được không con!
– Dạ, bác nói thế thì con còn biết nói gì nữa ạ, con mang ơn hai bác lắm.
– Ừ, ơn nghĩa hoài mậy. Thôi con ngồi nghỉ đi, Uyên xuống phụ Má với Tám làm cơm. Tí mọi người trong trường đến bây giờ.
– Dạ, con làm hết rồi Má. Còn mấy cái lặt vặt nữa thôi. Để con bưng mâm cơm cúng vào.
Buổi trưa nhà Nam như mở hội. Mọi người trong trường đều đến đông đủ. Ai nấy cũng vui mừng cho Nam. Còn Uyên thì khỏi phải nói, cô tất bật chạy lại chạy xuống, hết bưng cái này lại dọn cái kia. Thầy Hòa mỉm cười nói với cô Tuyết:
– Con gái tui nay ra dáng 1 cô vợ đảm rồi đó chị.
Mọi người cười ầm lên là Uyên đỏ cả mặt chạy tít ra sau bếp.
Chiều tối, mọi người đã về hết, Uyên dọn nốt mấy cái bàn vào góc nhà rồi đi tắm. Nam chống cây nạng, hơi chút khó khăn, đi ra trước cái ghế bành ngoài hiên ngồi. Hôm anh mới về nhà, Uyên mua cái ghế này để đây, bảo là cho anh rảnh rỗi ra trước nằm cho thoải mái, cứ nằm trong nhà riết đừ người. Nam dựa vào ghế, thật thoải mái, anh thầm cảm ơn ông trời đã cho anh được có Uyên.
Uyên ngồi xuống bên cạnh anh, dút cho anh 1 miếng tao, hôn nhẹ lên má anh.
– Hôm nay anh có mệt hok?
– Anh thì có gì mà mệt, em mới cực nè, sáng giờ một tay em làm hết. Cảm ơn em nhìu lắm.
– Anh khờ quá, sao lại cảm ơn em. Em là của anh mà, yêu anh nhất trên đời luôn ý. Nãy em xin phép Má rồi, tối nay em ở lại với anh hén.
– Ừm. Ý, Bố em kìa.
– Bố. Bố vào nhà đi.
Uyên chạy ra ôm tay ông dắt vào.
– Hôm nay Bố về sớm thế.
– Ừ, họp xong Bố ghé đây luôn. Lát Bố đi dùng cơm với đại biểu.
– Con chào bác, xin lỗi bác con…
– Thôi, cứ ngồi đó đi. Bác ghé thăm con xem thế nào. Sao, ổn chưa?
– Dạ con khỏe nhìu rồi.
Bố Uyên ngồi xuống, ông vỗ vỗ chân Nam.
– Rồi sẽ khỏe mạnh lại thôi, gắng mà tập theo hướng dẫn. Vật lý trị liệu bây giờ hay lắm, có người nằm liệt giường hơn chục năm mà còn tập được, bị thương như con thì chẳng có gì phải lo. Nhất trí thế nhé.
– Dạ, con sẽ cố.
Ông trầm ngâm.
– Chuyện hai đứa thì chắc bác gái cũng nói rồi, bác không có ý kiến gì thêm. Bác có mỗi đứa con gái rượu này, con nó muốn thế nào thì Cha Mẹ lo thế ấy. Chuyện sau này hai đứa tính thế nào thì cứ nói bác, bác lo được cái nào thì bác lo. Uyên nó cũng đa lớn, cuộc sống nó lâu rồi bác không can thiệp, chỉ mong nó vui vẻ hạnh phúc. Bác có lo nó cũng chả chịu.
– Kìa, Bố. Bố nói con gì thế.
– Tui nói cô có sai đâu mà la làng. Cô là cô bướng nhất nhà rồi còn gì. Này, bố không có thời gian ghé mua ít trái cây. 2 Đứa cầm ít tiền này mua đồ cúng cảm ơn tổ tiên giùm bố. Qua được cái hoạn nạn này rồi 2 đứa phải trân trọng hơn, yêu thương nhau hơn đấy.
– Dạ thôi con không dám ạ, bác đến thăm con là con mừng rồi ah.
– Ơ, tôi đến thăm con rể thì có gì mà mừng. Cứ cầm lấy.
– Bố cho anh cứ cầm, không bố giận bố không chịu về luôn đấy.
– Ơ cái con này, đuổi khéo bố lun ah?
– Hihihi, hok có hok có, con nào dám, hihihi.
– Thôi, bố về đây, để người ta chờ. Hôm nào bố lại ghé.
– Dạ, con cảm ơn bác.
– Dạ bố về. Mà… tối nay con không về nhà nha bố.
– Nãy Má con nt bố rồi. Mà con đi luôn có khi bố mẹ lại khỏe đấy.
– Hứ, bố nhớ nhé, con không về luônnnnnn cho bố mẹ xem.
– Khà khà khà, thì cô cứ đi luôn. Tôi biết cô ở đâu là được rồi. Khà.
– Xí xí xí.
Căn nhà chỉ còn lại 2 người. Uyên dựa vào vai Nam. Phía trước không biết còn bao khó khăn trắc trở nhưng giờ đây cô chỉ biết cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh này!