Cô giáo Uyên
Chương 9
… Em đi về đâu hỡi anh trên con đường đầy mưa gió.
Em đi về đâu hỡi anh khi cuộc đời này thiếu vắng anh.
Cô đơn từng đêm khóc thương cho cuộc tình đầy ngang trái.
Cho cuộc tình, mà chỉ có nước mắt thôi…
Có nhưng bài hát, người ta có thể không thích giai điệu, không thích người ca sĩ trình bày, nhưng có những câu từ trong đó làm người nghe phải nhớ mãi. Nhất là, ta thấy được mình trong đó!
Cuộc sống luôn ẩn chứa bao điều kỳ diệu, và khi con người ta tuyệt vọng nhất luôn nghĩ đến nó. Bạn đã bao giờ chờ nó chưa? Và đã bao giờ bạn cảm thấy nó đến với mình chưa? Có thể có và cũng có thể không, cuộc sống mà!
Nhưng chắc chắn điều kỳ diệu hiếm khi đến với ta hai lần, giống như giải thưởng cao nhất của Powerballs chưa từng có cùng 1 chủ nhân trong 2 lần xổ. Vì nếu bạn có một lần may mắn để đổi đời thì lần thứ 2 nếu có phải chăng là sẽ đổi ngược lại, có khi còn tệ hơn.
Ai trong chúng ta cũng có “quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đúng, điều đó là bất di bất dịch. Nhưng chúng ta có quyền sống nhưng đôi lúc không quyết định được sự tồn tại, chúng ta có quyền tự do nhưng không chắc đã chọn đúng hướng đi và chúng ta có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng không phải ai cũng giữ lại được. Tất cả còn do… ông trời!
Hôm nay ông ấy thật tốt bụng, hào phóng ban phát cả một buổi sáng ấm áp tràn ngập ánh nắng…
Uyên sửa lại vạt áo, cô nhẹ nhàng bưng mâm cơm đặt lên chiếc bàn nhỏ ngoài sân. Với cô việc dậy trước 6h mỗi ngày đã là 1 thói quen đáng ghét trong cuộc đời nhưng hôm nay 4h sáng cô đã đẩy xe ra khỏi nhà, rời khỏi chợ với hàng chục túi thực phẩm. Cô lặng lẽ rẽ vào nhà anh, dùng chìa khóa của anh mở cửa. Quét dọn lại căn nhà, sắp xếp lại cái bàn sách, nó thật bụi bặm vì đã lâu không ai động tới.
Cô mở hết cửa sổ cho nắng chiếu vào phòng. Và giờ là lúc đau khổ nhất, cô đối mặt với căn bếp, nơi hình như chưa bao giờ dành cho cô và cô cũng chẳng mấy thiện cảm với nó. Nhưng hôm nay cô tất bật với nó bằng tất cả sự tập trung và nghiêm túc. Uyên tự nói với mình dù hôm nay, trong căn bếp này không có anh hiện diện thì cô càng phải làm cho bằng được, ít ra cô cũng phải nấu được 1 bữa cơm ra trò dù chỉ để…
Uyên thắp 3 nén nhang…
Cô nhắm mắt khấn cầu điều gì đó rồi cắm vào bát hương. Cô rót 1 ly nước ngọt và 1 chén rượu… mắt cay xè…
Uyên sửa lại mấy đóa cúc trắng trong bình…
Hoa cô cắt trong vườn nhà, là hoa anh trồng. Cô vẫn ghé tưới chúng mỗi ngày sau tiết dạy, cô muốn anh nhìn thấy những gì anh yêu vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Cô cũng vậy, cô phải thay đổi, phải tự cố gắng mỗi ngày, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình từ những cái nhỏ nhặt nhất. Không còn cơm anh nấu, cô sẽ tự nấu. Không có người đưa cô đi đây đó, cơ sẽ tự đi. Và cô học tự yêu chính bản thân mình như chính anh yêu cô vậy.
Nhớ có buổi chiều anh đưa cô đi dạo ở bãi cát ven sông, anh đặt tay cô lên ngực anh vào nói:
– Bao giờ em sờ vào đây mà nghe trái tim anh không đập nữa thì nhớ hôn anh 1000 cái, nhất định nó sẽ đập lại.
– Ơ thế bây giờ nó đang đập thì em phải hôn bao nhiêu cái thì nó mới dừng lại.
– Cái đấy em phải hôn chỗ khác, có khi nó rớt ra ngoài lun chứ chẳng chơi.
Cô ngoạm cắn vào vai anh 1 cái thật mạnh.
– Này thì rớt ra luôn nàyyyy.
– Ahhhhhhhhhhh, em cắn thế nó chạy tụt xuống dưới còn gì…
– Chạy ở đâu, chưa tởn ah?
– Đây này đây này.
Anh chạy ra xa đứng với dáng vẻ khiêu khích. Uyên gỡ đôi guốc ra chạy theo anh:
– Lại đây em bằm nó ra luôn này… anh đứng lại cho emmmmmm.
Đôi chân trần sải dài trên cát, trông cô như 1 cánh én đang bay lượn trong bầu trời hạnh phúc. Nơi đó, có anh, có mọi niềm vui, có trọn vẹn những cảm xúc đong đầy…
Rồi những lần 2 đứa leo lên đỉnh đồi, anh ngồi ôm cô vào lòng, anh nói thỏ thẻ:
– Uyên này, anh có chuyện nghiêm túc này muốn nói với em.
– Ừm em nghe nè.
Cô rúc vào lòng anh để tránh cái gió chiều se se lạnh.
– Anh muốn hỏi…
– Thì anh hỏi đi. Anh và anh mà anh cũng ngại ah?
– Anh không biết mở lời như thế nào.
– Thì anh nghĩ gì thì anh nói vậy, em lúc nào cũng lắng nghe và ủng hộ anh.
– Mà anh không biết…
– Anh làm em sắp bực mình rồi đó. Anh có nói liền hok, hok nói em đạp anh xuống núi bây giờ áh.
– Anh nói anh nói.
– Nói mauuuu.
– Anh chỉ muốn hỏi ý kiến riêng của cá nhân em…
– Về việc gì em mới biết được.
– Về việc… nếu anh với em quan hệ tình dục thì theo em khoảng bao lâu là đủ.
– Haaaaaaaaaaaaaaaả.
Uyên xô anh ra. Nam nằm trên bãi cỏ cười lăn cười lộn.
– Trời ơi, nhìn cái mặt của thanh niên nghiêm túc chờ hóng chuyện mắc cười quá… trời ôi… không nhịn nổi… úi trời đau bụng quá…
– Anh… anh chết với em… anh lăn xuống dưới mau cho em…
– Anh… hặc hặc hặc… anh mắc cười quá, cười… cười sắp chết rồi không cần lăn… hahahahaha… cái mặt của em… hahahahhaha.
Uyên chạy tới đè lên người Nam, cô cào cấu anh khắp người, véo hai bên hông làm anh la chí chóe…
– Đấy, anh muốn bao lâu thì giờ em cho anh bao nè… “hưởng thụ” đi nè… nè…
– Thôi thôi, tha anh, anh giỡn tí mà… thôiiiiiii… anh không dám nữa…
– Giỡn nè, vui nè…
– Ahhhhhhhhh, xin lỗi xin lỗi, để anh nói nghiêm túc… đừngggggg.
– Anh mà nghiêm túc hả. Anh 1 lần nữa thì anh biết, đừng nó kêu em tha. Anh dám 1 lần nữa thì em quăng đôi dép anh xuống dưới nhé.
– Ơ, quăng đôi dép thôi ah?
– Ừ, để xong em quăng anh xuống có cái mà mang đi dìa.
– Ô no no, ô mai gớt, anh không dám nữa. Lại đây anh ôm ôm cái nào.
– Dẹp, đi lại ôm gốc cây đi.
– Ôm gốc cây thì sướng tẹo nào đâu.
– Sướng gì? Nữa hả?
– Không, ý anh là ôm người yêu mới sung sướng hạnh phúc chớ.
– Lẽo lự quá, im điiiiiii.
Nam níu tay Uyên kéo vào lòng, Uyên dùng dằng nhưng vẫn nằm vào lòng anh.
– Ghét cái đầu óc đen tối.
– Gì đâu. Chớ em nghĩ xem, 1 thằng đàn ông ngồi ôm 1 cô gái giữa chốn hoang vu này, anh không… thì anh là gay ah.
– Mệt, thì cũng có lúc có thì, đâu mà lúc nào cũng thế.
– Vậy lúc nào thì anh mới được phép.
– Ơ, anh lại định lừa em nữa đấy ah?
– Không phải. Em hiểu mà. Yêu nhau bao lâu, gần gũi nhau thì cũng phải có cảm xúc này nọ. Anh không có đòi hỏi em gì đâu nha, anh chỉ nói để em hiểu vậy thôi ah.
– Biếtttttttt rồiiiiiiiiii. Hiểuuuuuuu rồiiiiiiiiiii. Nè, giờ muốn làm gì làm đi.
– Ơ, nói kiểu đấy tụt cmn cảm xúc của người ta ( )
– Tụt mà thế này ah?
Uyên tinh nghịch bóp nhẹ vào phần u lên dưới lớp quần của Nam.
– Ahhhhh, đau em. Nhẹ nhàng thôi.
– Nhẹ nhàng là thế nào, chàng trai iuuuuuuuuu.
– Thì… nhẹ nhàng yêu yếm như báu vật í.
– Gớm chưa gớm chưa, bắt đầu tinh tướng rồi đấy.
Nam được cô sờ vào thì kích thích lắm, anh nhìn cô ra vẻ van xin cô tiếp tục. Tay Uyên vẫn để đấy, cô nhìn anh thì biết anh chàng thích lắm. Cô đưa tay kéo cái khóa quần anh xuống, Nam trố mắt. Uyên trườn lên ngang mặt Nam, đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Hơi thở Uyên phả vào khứu giác của anh, môi Nam quấn lấy môi nàng. Tay Uyên ở dưới cứ loay hoay mãi, Nam vội vàng tháo dây nịt và cái nút quần, anh nhổm mông tụt hẳn nó xuống đùi.
Anh choàng tay ôm Uyên sát vào, môi vẫn không rời nhau. Uyên giờ đã lôi được thằng bé cứng đầu ra. Ôi, nó nóng ấm và thật cứng cáp trong bàn tay nhỏ bé của cô. Uyên khẽ vuốt dọc theo nó. Nam buộc miệng ư ư. Anh nghe cái của quý tê tái, cảm giác không thể nào diễn tả. Không còn ngại ngùng, Nam cho hẳn tay vào trong cổ áo của Uyên, lòn vào trong cái áo ngực, chụp lấy cái bầu vú căng mọng kia mà xoa rồi bóp nhẹ.
Uyên lúc này cũng đã kích thích lắm rồi. Cô nút mạnh môi anh, lưỡi đánh khắp miệng anh. Cô quíu 2 chân lại như sợ dòng nước đang âm ì trong cửa mình trào ra. Nam ưỡn mông lên, anh cảm thấy không chịu nổi nữa, thằng bé giật giật, Uyên biết anh sắp ra nên cô càng làm nhanh hơn. Nam nhỏm dậy dạng 2 chân ra, 1 luồng nước phọt ra cắm thẳng xuống bãi cỏ, nó phun phải đến 4, 5 lần rồi từ từ xìu lại, một chút ít còn vương trên bàn tay nhỏ bé của Uyên. Uyên với tay còn lại lấy cái giỏ xách, rút bịch khăn ướt ra. Cô nhẹ nhàng lau sạch cho anh, lau tay mình. Nam quá thỏa mãn, anh nằm ngửa ra tận hưởng cơn sướng còn âm ỉ. Uyên kéo áo lại cho ngăn ngắn xong khẽ lay Nam.
– Anh, dậy kéo quần lên nè, nằm bành ra đó hè.
Nam nhỏm người kéo quần lên. Ngồi lùi ra sau. Uyên nằm lên đùi anh.
– Anh thik hok?
– Uhm, thik lắm. Anh xin lỗi… anh không kiềm được.
– Hihihi… anh thik là được rồi, em hạnh phúc lắm. Em là của anh mà, anh cho anh hết.
– Uhm. Anh không đòi hỏi gì đâu, tại hôm nay anh…
– Em biết mà. Mình cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Thôi về đi anh, sắp tối rồi.
Cơn gió thổi qua tắt ngọn đèn cầy kéo luôn Uyên về với thực tại. Cô đốt lại cây đèn, châm thêm chút nước và rượu.
Nhang cũng sắp tàn… mặt trời sắp đứng bóng… mà lòng cô còn ngổn ngang bao nỗi lo toan…