Cô giáo và người mẹ xinh đẹp

Chương 16



Phần 16

Tiếng rên rỉ thật yêu mị, dường như đang thừa nhận những gì Tần Thục nói là sự thật.

“Hãy là người phụ nữ của con, và con sẽ cho người trải nghiệm tình dục thực sự.” Tần Thục tràn đầy hùng hổ nói, cuối cùng cũng nói ra mục đích chân chính của y.

“Không… Không… ưm…”

Mẹ bất lực lắc đầu, lời nói của Tần Thục dường như từ một người xa lạ, bà không thể tin được người cháu ngoan ngoan của mình thật sự lại nói ra câu như vậy.

“Con sẽ cho dì thỏa mãn.” Giọng điệu của Tần Thục dâm dục.

“Ưhm… Không… tới… ahaaa… kh. Ô… ng…” Mẹ lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết từ chối nhưng nói ra một cách khó khăn.

“Nếu dì không tin thì, cháu sẽ làm cho dì thoải mái hơn.”

Nói xong, y lật người bà lại, bắt bà quỳ trên giường như chú cún con, mẹ yếu ớt muốn trườn lên bằng cách tay nhưng bị giữ lại, Tần Thục tách đùi mẹ ra một chút, sau đó điều chỉnh vị trí để làm cho con cặc lớn và âm hộ óng ánh phù hợp, kéo cặp mông căng mịn áp sát người mình, y thì thầm: “Con vào nhé…”

“Ahaaaa… ư…”

Với một tiếng hét bị bóp nghẹt từ mẹ, con cặc lớn lại tiếp tục lấp đầy âm đạo người mẹ. Tư thế này làm cho Tần Thục càng nhanh mạnh và sâu hơn, hắn dùng hết toàn bộ kỹ năng đẩy của mình để bắt đầu đâm, nông và sâu, nhanh…

Bạch… Bạch…

Âm thanh tác động của bụng dưới và cặp mông đẹp to, cái mông đầy đặn của người mẹ bị đánh bật lên rung rinh sóng thịt. Dâm thủy trong lỗ mật đào và tinh dịch còn sót lại bắn ra lên hai người, lên chân của mẹ. Ga trải giường giữa cũng ướt át, bởi vì có quá nhiều nước từ mẹ chảy ra…

Bạch… Bạch…

Hắn vẫn tiếp tục đẩy…

Cuối cùng lý trí đã bị nhấn chìm trong âm thanh của dục vọng, và những tiếng thét dâm đãng từ tận đáy lòng phát ra qua miệng mẹ “Ahaaa… ư… ưm… tho… ải… má… i…”

Bà không bao giờ mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị chèn vào không nói nên lời, và sẽ bị chơi đến liên tục thế này bởi người cháu ruột.

“Àh, dì Hồng… Tiểu huyệt của dì thật thoải mái khi cắm vào, thậm chí còn thoải mái hơn cả mẹ con.”. Tần Thục dâm dục nói.

Ngay cả chị gái mình cũng bị… Mẹ bị sốc!

“Ưhm… Tốt… ưmm… ưm… ư…”

Tiếng rên rỉ của mẹ liên tục, Tần Thục khi thì đẩy mạnh hơn, mẹ hét to hơn, khi thì nhẹ nhàng, mẹ lại rên rỉ âm ỉ. Đã hoàn toàn rơi vào dục vọng trước con cặc lớn…

Khoái cảm của lỗ mật huyệt đã nuốt chửng người mẹ, và người bà lần đầu tiên nếm được hương vị tuyệt vời của tình dục thực sự, bắt đầu quằn quại một cách vô thức lắc lư cặp mông xinh đẹp của mình để phục vụ cho kẻ xâm nhập ở phía sau.

“Dù dì không nói, nhưng cơ thể vẫn rất trung thực. Dì Hồng, dì có nói không?”

Tần Thục đứng dậy, rút cặc ra, y ý định sẽ chơi người dì ở nơi lần đầu y khiến bà cao trào. Bế lên rời khỏi giường, để bà quàng chân quanh eo mình, con cặc lớn tự nhiên thuận thế lại đâm vào tiểu huyệt. Mỗi lần Tần Thục đi được vài bước, y đều sẽ dừng lại đâm vài cái âm hộ, bởi vì tư thế không sâu. Đưa đẩy nhẹ nhàng khiến người mẹ khẽ rên rỉ: “Uh – huh… ưm…”

Tiếng rên rỉ khéo léo và xúc động, dễ chịu bên tai Tần Thục, toàn thân y tê dại. Được một đoạn đành phải ép thân thể mỏng manh của mẹ dựa vào tường, đẩy mạnh vài lần mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Thục đi đến phòng khách, đặt mẹ lên ghế sofa và đụ bà không chút khách khí. Sau đó là bàn trà, sàn nhà, kệ sách… Cả căn nhà đã trở thành thiên đường của Tần Thục, âm thanh thở hổn hển và rên rỉ của mẹ giống như thuốc kích thích tình dục, để hắn càng hăng hái và mạnh mẽ hơn.

Mẹ lên đỉnh hết lần này đến lần khác, và cơ thể trưởng thành của bà siết chặt quấn quýt con cặc to và dài đó bên trong cơ thể, như thể bà muốn dùng nó để bù đắp cho niềm vui đã mất tích trong hơn 20 năm qua…

Tôi và Lục Hưng đi ra ngoài, cuối cùng đi đến quán Internet. Tôi không có trò chơi yêu thích nào, chỉ thi thoảng chơi cho vui. Còn a Hưng, anh ta đúng là một kẻ nghiện game. Tôi lặng lẽ mở trang web quen thuộc, đăng nhập vào tài khoản và nhập mật khẩu!

Tôi mở Blog của Lý Tân ra, Nó lại được cập nhật, đó là ảnh chụp hắn và nữ giáo viên! Đây là một bức chụp ảnh trước bàn, nữ giáo viên quỳ trên mặt đất và cho thổi kèn Lý Tân, nhưng không thể nhìn thấy khuôn mặt cô vì cô đang vùi đầu vào háng hắn. Tắt blog của Lý Tân, tôi lại mở của “sói và hổ” Kiểm tra xem câu chuyện về người dì đã được cập nhật chưa. Kết quả là nó không được cập nhật. Hơi thất vọng, sau đó Lưu An gửi tin nhắn.

“Có cập nhật rồi kìa, cậu xem chưa?”

“Đã thấy, rất kích thích…”

“Dừng…”

“Được rồi, mỗi người thú vui riêng. Đại ca, cậu đã hoàn thành bài tập về nhà chưa? Cho tớ mượn đi.”

“Còn chưa làm.”

“Nhanh lên. Nhờ cả vào cậu mà.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Lúc này, Tiêu Tĩnh bỗng gửi một khuôn mặt khóc qua, cô ấy lên mạng tôi rất vui, nhưng nhìn thấy khuôn mặt khóc này, một cái gì đó kỳ lạ.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Cậu còn nhớ tên Lý Tân kia không?”

Tất nhiên tôi nhớ, muốn đánh chết hắn. Trái tim giật giật, “Anh ta làm sao vậy?”

“Sáng nay anh ta đến studio ảnh của cha tớ, nói chuyện rất lâu, cuối cùng kiếm cớ muốn đi quay và nhờ tớ đi với anh ấy quay những cảnh bên ngoài”.

Không biết trong lòng Lý Tân có ý gì, vì vậy tôi cố tỏ ra bình tĩnh rồi gõ chữ: “Sau đó xảy ra chuyện gì?”

“Đương nhiên tớ không đi. Bố tớ cũng thấy khó chịu, nên đã đuổi y ra ngoài. Cậu nói xem hắn thật không biết xấu hổ khi đến rủ rê con gái nhà người ta ra ngoài.”

Tôi tự hỏi, “hắn có âm mưu gì đây?”

“Vậy tại sao cậu không vui”

“Chiều nay mình muốn đi mua sắm với bạn, nhưng ngay khi ra ngoài, đã gặp anh ta và vướng vào rắc rối nên bây giờ phải ở nhà.”

Thật là một tên khốn kiếp, tôi an ủi tiêu Tĩnh: “Không sao, ở nhà nói chuyện với mình cũng không tệ mà…”

“Hmph…” Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với tên khốn Lý Tân, trong khi vẫn cười với nhắn tin với tiểu Tĩnh. Lúc sau khi nhìn thấy đã quá 5 giờ chiều, mẹ tôi đang ở nhà vào thời điểm này chắc là bữa tối đã sẵn sàng.

Cuối cùng, tôi ghé qua blog “hổ và…” may mắn đã thấy bản cập nhật nhưng số lượng từ rất ít, và nó viết: “Thật tuyệt, cuối cùng cũng đến rồi, tôi đụ dì trong một buổi chiều, thật tuyệt, mặc dù nó vẫn còn đó chút đáng tiếc, nhưng đó là một chặng đường dài để đi. Tôi sẽ đưa các bạn xem khi tôi rảnh “video của tôi” Haha…”

Thời gian đăng bài vừa vài phút trước, tôi hơi bối rối bởi điều này. Tò mò anh ta làm thế nào, mô tả quá qua loa. Tim tôi đập thình thịch nhanh hơn không thể giải thích được, vẫn có chút gì đó không tin. Lúc này, Lục Hưng cũng muốn về nhà nên lập tức đóng cửa trang web. May mắn, tiệm Internet không xa nhà, tôi đi bộ với a Hưng chưa đầy 10 phút thì đã trở về.

Vào nhà, chị gái đã trở về, ngồi trên ghế sofa cùng Tần Thục xem tivi, nghe thấy tiếng thái rau trong bếp, mẹ đang nấu ăn. Tôi bước vào nhà vệ sinh và nhìn thấy ga trải giường và vỏ gối trên sàn nhà, hôm nay mẹ dọn dẹp thay ga giường ư? Nhưng giờ là buổi tối, và sao vẫn chưa giặt giũ…

Trong lòng vẫn có chút lo lắng cho Tiểu Tĩnh, dù sao Lý Tân cũng là một kẻ biến thái, hắn đã làm cho một cô giáo trẻ thành nô lệ tình dục phục vụ hắn. Liệu có giở trò với Tiêu Tĩnh, không biết y sẽ dùng biện pháp nào, và sẽ rất tệ cho cô ấy nếu đi khỏi nhà một mình, tình hình của tiểu Tĩnh rất không an toàn. Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ, báo cảnh sát ư? Dùng luật pháp để đối phó với Lý Tân chắc không được… Đi ra khỏi nhà vệ sinh, chị gái vẫn xem tin tức giải trí nhàm chán, Tần Thục cũng tập trung. Tôi không quan tâm, trở về phòng và nằm xuống một lúc. Đầu óc rối bời nghĩ cách.

Khi cả nhà đang ăn, mẹ có vẻ hơi lơ đãng không tập trung, và khi hỏi mẹ, bà chỉ “ừm” và “ồ”. Thực sự kỳ lạ. Có thể là mẹ bị làm phiền bởi điều gì đó?

Tôi cố gắng hỏi: “Mẹ ơi, tại sao mẹ lại buồn?”

“Có không?” Mẹ ngay lập tức có vẻ bình tĩnh.

Bà không thừa nhận, tôi không thể tiếp tục hỏi, chỉ có thể ăn ngoan ngoãn.

Vào buổi tối, cha tôi được đồng nghiệp Tiểu Vương trở về, say xỉn, đầy rượu, và bất tỉnh. Chẳng mấy chốc, được cả tôi và mẹ đem đến phòng ngủ nằm xuống. Thấy bố như vậy, mẹ hơi tức giận. Thường là mẹ nghiêm khắc hơn với bố nên ông hiếm khi hút thuốc hoặc uống rượu ở nhà vì lý do này. Có lẽ lần này bố đang quá vui vẻ nên bị cuốn theo.

TV vẫn bị chị chiếm dụng như mọi khi, không có gì để làm, vì vậy tôi trở về phòng và làm bài tập về nhà. Không nhiều nhưng hơi khó, và tôi phải tập trung rất nghiêm túc để hoàn thành. Cuối cùng đã xong, tôi nhìn lên đồng hồ và đã 22 giờ.

Trong phòng khách, chị ấy ngồi một mình trên ghế sofa, vẫn mải mê xem TV. Tôi thấy có mỗi chị là người duy nhất trong phòng khách, vì vậy hỏi: “Chị ơi, mẹ đâu?”

“Không phải ở trong phòng sao?” Chị nói.

“Ồ!” Tôi ngồi xuống ghế sôfa hỏi: “Vậy Tần Thục đâu?”

Chị nhìn tôi, “anh ấy ở trong phòng tắm.”

Một lúc sau, chị đưa tôi chiếc điều khiển, “Xem đi nè.” Rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế và trở về phòng ngủ.

Tôi nhận lấy, chuyển sang đài thể thao xem tin tức thể thao, xem xong một lúc, Tần Thục đi ra khỏi nhà vệ sinh, liếc nhìn tôi. Y trông rất vui vẻ, biểu cảm đó cho tôi một cảm giác rất kỳ lạ. Tắm xong y liền trở về phòng để ngủ. Tôi đã xem TV trong gần một giờ mà không thấy mẹ đi ra, hơi cáu kỉnh vô cớ, tắt TV đi đến cửa phòng mẹ và muốn gõ cửa nhưng Không thể tìm ra lý do, bàn tay ở lại trên không trung một lúc lâu, và cuối cùng đã bỏ cuộc… Sau khi tắm rửa vội vàng, tôi trở về phòng riêng của mình, Tần Thục đã ngủ lâu rồi. Tôi trèo sang đầu giường bên kia, nhìn y trong lòng cảm thấy cáu kỉnh, chưa bao giờ khó chịu khi nhìn một người như bây giờ. Tôi vặn điều hòa tối thiểu 16 độ và đắp chăn bông trùm kín và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu với những suy nghĩ linh tinh…

Đêm tối bao phủ khắp căn nhà, tiếng ngáy của cha trong phòng ngủ của họ rất đều đặn, mẹ nằm bẹp trên giường, yên tĩnh và yên bình.

Bỗng một hơi thở nóng ấm từ từ xâm chiếm từ lòng bàn chân mẹ tôi, chiếc váy chậm rãi nhấc lên, hơi thở nóng bỏng đó khuấy động cặp đùi mềm mại, cao lên dần và lên dần…

Làn da nhạy cảm bắt đầu run nhè nhẹ như thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hơi thở đã xuyên lên đến đùi mẹ. Rồi một đôi môi chậm rãi bao phủ quần lót mượt mà, qua lớp vải mỏng bắt đầu trêu chọc tiểu huyệt mềm mại. Tần Thục nằm trên thân dưới của mẹ liếm một hồi, môi hắn ẩm ướt, nhưng qua lớp vải mỏng đó dần làm y không thoải mái, cuối cùng không khỏi từ từ kéo quần lót xuống.

Như đang ở trong giấc mơ, mẹ đột nhiên lăn qua lăn lại nằm nghiêng trên giường, hai chân kẹp chặt. Tần Thục khẽ nói: “Thả lòng đi nào dì út ơi”. Âm thanh như ma lực kiến mẹ làm theo, y vươn tay kéo chân mẹ tôi ra, ngay khi đôi tay đó chạm vào bắp đùi mịn màng và mềm mại của mẹ thì rõ ràng bà cảm thấy đùi mình căng cứng và run rẩy không kiểm soát được. Tần Thục hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình trong bóng tối ánh mắt, nụ cười dâm đãng. Sau khi kéo được chiếc quần lót xuống, y leo lên nằm song song với mẹ tôi.

Mẫu thân nằm nghiêng ra bên ngoài, đối diện với Tần Thục, y dùng hai tay di chuyển trên thân thể mảnh mai của bà, vuốt ve trước má của mẹ, cảm nhận sự dịu dàng và mịn màng của các ngón tay, y không nhịn được lại gần, nhìn thấy vẻ đẹp trưởng thành và ngửi thấy mùi hương quen thuộc…

Chương trước Chương tiếp
Loading...