Cô nhân tình dâm đãng
Chương 22
Sau về quê tôi thì mẹ tôi cũng sắp xếp lên HN thăm tôi, chắc để thăm xem con trai sống ntn, rồi tiện thể gặp con dâu tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ mẹ tôi chẳng báo cho hai đứa biết, cứ lẳng lặng đi lên.
Buổi chiều tối chúng tôi định về nhà tắm rửa rồi đi ăn tối ở ngoài, rồi đến một phòng trà nghe nhạc. Gần đến nhà thì em chợt bảo tôi.
– Anh, anh nhìn xem, có phải mẹ không?
– Đâu? Mẹ đâu?
– Kia kìa, cổng nhà kìa.
Mẹ tôi đến nhưng không báo, cứ đứng ngoài chờ. Tôi dừng xe, em mở cửa xuống thật nhanh chào hỏi rồi mở cửa và không quên cầm đồ cho mẹ tôi vào nhà.
– Mẹ lên sao không bảo con để con ra đón.
– Bảo làm gì, xe đi qua nhà, chở mẹ lên bến xe, mẹ bắt xe vào đây cũng nhàn.
– Nhưng lại mất công đứng đợi con.
– Mẹ vừa đến, có phải đợi đâu. May quá, hôm nay lại gặp luôn hai đứa.
Em rót cho mẹ một cốc nước, rồi sắp xếp đồ cho mẹ, mẹ còn chẳng kịp uống, chạy ra cùng em sắp xếp đồ đạc.
– Cái này cho con này, còn phần ít này cho thằng T. Cái kia con ăn sớm nhé, để lâu mất ngon…
Mẹ tôi cứ một hồi như thế, còn em nhìn tôi ngại ngùng. Mẹ có biết em về ở với tôi rồi đâu.
Rồi nữa, đồ đạc, phòng ốc các thứ đều có đồ của em hết, thầm nghĩ trong đầu thế này mẹ mà biết không biết nghĩ sao đây.
Tôi định nháy em lên dọn dẹp lại chút, để mẹ đỡ nhìn ra, thì mẹ lại gọi em xuống bếp, cả hai vừa nói chuyện vừa làm đồ ăn.
Em giờ đã tự nấu được nhiều món, nên đã đứng bếp riêng rồi, nhưng em cứ gọi tôi xuống bảo anh đứng trông xem em có làm gì sai không. Em mà nấu không ngon bị mẹ chê là em đổ cho anh hết.
Và tất nhiên mẹ tôi nghe thấy hết.
– Con cứ nấu đi, bác nấu cùng con, thằng T phụ mẹ mấy thứ này, rồi tắm rửa trước đi.
Tôi cun cút nghe theo, nhìn em thấy cũng vui, ít ra hai người này không đối đầu nhau là niềm hạnh phúc của mọi người đàn ông. Chứ mà có cuộc chiến nào dù nhỏ, thì tôi ở giữa sẽ cực đau đầu.
Nói thế để phải công nhận, em chưa hoàn hảo, nhưng với tôi còn hơn cả hoàn hảo vậy.
Tắm rửa xong đang đi xuống thì mẹ lại bảo.
– T phụ mẹ dọn đồ ăn, Thuỷ ơi, con lên tắm trước đi.
– Vâng, em lên tắm đi để anh phụ.
Nói là làm, cả hai chẳng để ý gì, cứ nghĩ như bình thường mọi ngày. Em đi lên tầng tắm rửa. Mẹ tôi lại gọi ghé tai nói nho nhỏ.
– T này, con bé về đây sống rồi phải không?
– Sao mẹ lại bảo thế.
– Thì mẹ bảo nó lên tắm rửa thì nó lên luôn, không ở đây thì đồ đạc đâu mà tắm.
– Mẹ này, mẹ gài con đấy à?
– Gài gì, sờ sờ trước mắt mẹ mà. Mẹ có cấm cản gì đâu, mẹ chỉ hỏi thôi mà.
– Thì vâng, nhưng mẹ đừng nói, cô ấy lại ngại.
– Biết rồi ông ạ. Tôi coi nó như con, sao mà phải ngại.
Em tắm rửa xong, vẫn còn bước giữa chừng cầu thang, mặc bộ đồ ở nhà đứng vẫy tôi với vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Tôi chạy lên hỏi em.
– Sao em không xuống mà đứng đây? Có gì đấy?
– Em quên mất, tắm rửa xong rồi mới nhớ ra là đồ đạc các thứ của em đầy nhà, rồi quần áo các thứ nữa, mẹ biết thì chết.
– Ôi dào, anh cũng định bảo em, nhưng lỡ rồi, lỡ rồi nàng ơi.
– Là sao? Mẹ biết rồi à? Chết em rồi.
– Uh, mẹ vừa bảo anh, nhưng mẹ không nói gì đâu.
Bữa ăn em thì ngại ngùng, tôi thì cứ tủm tỉm.
– Anh không ăn đi, cứ tủm tỉm làm gì?
– Thì anh vẫn ăn mà.
Mẹ tôi thì cứ lăm lăm gắp đồ cho em.
– Con ăn nhiều vào, phụ nữ phải ăn uống đầy đủ mới béo tốt được.
– Vâng, con vẫn ăn mà bác, bác đừng gắp nhiều quá, con ăn không kịp rồi.
Tôi thì phụ họa.
– Thế sao mẹ không gắp cho con mà cứ gắp cho Thuỷ thế? Ai là con mẹ vậy?
– Mày có tay thì tự gắp đi, thắc với chả mắc.
Em thì vừa ngại lại vừa cười. Như hiểu được ý của em, mẹ lại lên tiếng.
– Tối Thuỷ ngủ với bác nhé, cho thằng T nằm 1 mình.
Em ngớ người, còn tôi lại cười.
– Vâng, à không tối con về nhà con ạ.
– Không cần giấu bác, thằng T nó vừa nhận rồi, bác lên có vài hôm thôi, con nằm với bác cho bác đỡ buồn.
– Vâng ạ – em ngại ngùng.
– Hai đứa cứ cố gắng sinh cho bố mẹ đứa cháu, trai gái gì cũng được, miễn là con cái khỏe mạnh đuề huề. Nhà mình neo người nên bố chúng mày cứ mong thôi.
– Mẹ này, bọn con cưới hỏi gì đâu mà sinh con.
– Cưới hay chưa thì mẹ cũng nói thế, thế lấy nhau lại không sinh con à?
– Ơ thế mẹ không cho bọn con thời gian bên nhau à, con cái vào mất bao nhiêu thứ, chia cách đôi trẻ thì sao.
– Này, mẹ bảo sinh luôn đâu, cưới rồi cứ chơi đi, chơi rồi sinh lúc nào chẳng được. Yên tâm mẹ trông cho, sinh xong hai đứa vẫn vợ chồng son.
– Khiếp, mẹ tính cưới con gái nhà người ta về làm máy đẻ cho nhà mình à?
– Anh này, sao anh lại nói thế – em lên tiếng.
– Đấy cái thằng nó cứ thích cãi mẹ, mẹ chỉ tính tương lai tí thôi, đứa nào lấy nhau rồi chẳng phải sinh con.
– Mẹ làm như Thuỷ lấy con luôn không bằng, mẹ còn không hỏi xem cô ấy có đồng ý không.
– Mẹ chấm rồi, đây là con dâu mẹ, là con của mẹ, khỏi cần con quyết, mẹ cứ quyết thế đấy.
– Ơ, thế mẹ lấy cô ấy đi.
Em vừa ăn vừa cười trong vui sướng.
– Thế anh hay cãi mẹ thế à?
– Anh có cãi đâu, đang bảo vệ em đấy.
– Mày bảo vệ gì, con của mẹ, mẹ bảo vệ khỏi cần mày nhé, con nhỉ? – Mẹ hướng sang em.
Em chỉ gật đầu rồi cười. Nhà tôi rộn tiếng cười như thế đấy.
Thời gian cũng trôi, tôi có ý muốn về nhà em thăm bố mẹ em. Mặc dù đã quen nhau một thời gian, đã nghe kể, nhưng để chính thức có mối quan hệ, thì cũng nên gặp mặt gia đình phía em, để xin phép cho phải tiếng.
Em thì bảo để em gọi về nhà, để sắp xếp thời gian. Tính ra em cũng đến tuổi rồi, không quá trẻ, cái tuổi đủ vững vàng để lập gia đình. Còn tôi thì khỏi nói rồi.
Thế rồi ngày đấy cũng đến, hóa ra tôi cũng hồi hộp như đúng tâm trạng của em, suốt quãng đường về luôn suy nghĩ sẽ nói gì, hành động ra sao. Tôi khó hơn em, là vì trước giờ tôi không biết ai của nhà em hết, chỉ mới nghe em kể qua về gia đình thôi.
Em cũng nhìn thấy tôi có vẻ lo lắng, nên dặn dò động viên.
– Anh cứ tự tin lên, có gì còn có em nữa.
– Uh, tại anh chưa biết ai cả, nên cũng hơi hồi hộp tí, hóa ra cái cảm giác hôm đầu em về nhà anh là như thế này.
– Đấy, em đã bảo anh rồi, đâu phải tự dưng hôm đấy em cảm thấy lo đâu.
Hơn một tiếng đồng hồ chạy xe đã về tới nhà em, đường cao tốc mới mở nên tiện thật. Dừng xe trước cổng một ngôi nhà, mà không một lâu đài. Tôi lại có cảm giác khó tả trong lòng. Tôi không nghĩ nhà em lại to thế.
Cánh cổng cũng được người giúp việc mở ra, chúng tôi để xe gọn vào một bên, rồi mở cốp lấy đồ.
Khi còn đang loay hoay thì một người đàn ông tầm hơn 60 tuổi nhưng gương mặt lại có phong thái uy nghiêm lạ thường bước ra, đi bên cạnh là một người phụ nữ trẻ, tôi nghĩ chỉ hơn năm mươi tuổi thôi cùng ra, miệng tươi cười niềm nở.
– Bố mẹ em đấy.
– Con chào cô chú ạ.
– Chào con, đi xa có mệt không?
– Dạ cũng không mệt lắm ạ, đường mới làm nên bọn con về cũng nhàn ạ.
– Để đồ đấy, vào nhà đã, đồ có người mang vào nhà cho.
Tôi cầm theo giỏ quà đã chuẩn bị trước mang vào. Một giỏ gồm các thực phẩm dưỡng nhan nhập khẩu cho mẹ em, một giỏ là các loại trà nổi tiếng cho bố em.
Bước vào ngôi nhà tôi lại thấy nó hoành tráng hơn. Dáng dấp của một cung điện nhỏ. Mái vòm cao, các bức tranh trên từng mái vòm hiển thị trong ánh sáng hắt từ từng khe kính xuống thật ảo diệu…
Nhà em không làm nhiều gỗ như những đại gia ngoài bắc khi làm lâu đài, các kiến trúc và màu sắc hòa hợp với các tone màu nhạt nhẹ, đồ nội thật phong cách cổ điển tô thêm nét quý phái của ngôi nhà.
Qua các câu hỏi thăm xã giao chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ hơn.
– Ngôi nhà xây chắc chú phải kỳ công lắm nhỉ?
– Uh, công trình cũng tâm huyết của chú, đội xây dựng anh em nó cũng làm hết chỉ là ý tưởng của chú thôi.
– Chú trước đây có sống bên châu Âu không ạ? Cháu thấy nhà mình kiến trúc giữ được nét cổ điển chuẩn châu Âu.
– Có trước chú du học Đông Âu, bao năm làm ăn với bên đấy, cũng được tham quan nhiều kiến trúc.
– Dạ, cháu thấy những ô cửa kính và các bức tranh thì giống kiến trúc lâu đài của Pháp, còn sự đơn giản, những nét khắc họa ở phía dưới lại thấy giống lâu đài của Nga.
– Đúng rồi, cháu cũng khá am hiểu nhỉ. Cái mái vòm, cửa kính chú thuê thợ làm theo phong cách của Pháp, vì nó sẽ lấy được chiều sâu của ánh sáng, làm nổi bật các bức tranh, còn trang trí ở dưới chú lại thích nó đơn giản như phong cách của Nga hơn, cũng một phần sống giản dị quen rồi cháu ạ.
Thầm nghĩ trong đầu, cái giản dị này chắc bao nhiêu người mong ước, nhưng cái kiến trúc này nó lại hài hòa, chứ không phô trương, nó có nét tinh tế nhưng đầy chất nghệ thuật. Chắc hẳn bố em cũng phải tinh thông nhiều món nghề lắm.
Buổi trưa chúng tôi cùng ăn cơm, vì gia đình sống theo phong cách hơi tây chút nên chúng tôi dùng rượu vang, ăn cùng thịt cừu nướng, thêm một vài món ăn khác.
Em từng nói thích uống vang Pháp của vùng Bourgogne, em muốn có một trang trại ở gần đó để có thể nhâm nhi những ly vang buổi chiều tà.
Còn tôi thì món này chỉ biết sơ qua, uống rượu vang với tôi là hình thức, còn cảm nhận thì thực sự nó không tạo được điểm nhấn gì cho tôi lắm.
Bữa cơm cả nhà đều vui vẻ nói chuyện, tôi thì không rõ có làm hài lòng bố mẹ em không nhưng câu chuyện chúng tôi trao đổi đều rất người lớn và văn minh. Có lẽ gia đình vốn dĩ làm kinh doanh nên việc tiếp khách như này, phong cách của gia đình cũng khác với gia đình tôi.
Bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc, bố em gọi tôi lên phòng làm việc riêng để trò chuyện. Em nháy mắt vì bình thường bố ít gọi ai vào phòng riêng để nói chuyện.
– Cháu làm riêng được lâu chưa?
– Dạ cháu cũng mới mở riêng ạ?
– Công việc dạo này ổn lắm không?
– Dạ, lúc đầu cũng hơi vất vả chút, giờ thì cũng đỡ hơn rồi ạ.
– Cháu thấy đấy nhà chú thì có 2 đứa, chẳng đứa nào muốn về nhà làm việc, chú thì già rồi, không ai gánh vác thay chú, rồi mọi công việc sau này nữa, chú chẳng biết giao cho ai cả.
– Cháu cũng nghe Thuỷ nói qua ạ, vì Thuỷ cũng muốn tự xây dựng cho mình một cái gì đó nên vẫn muốn đi tìm thử thách.
– Đấy, nhà có đứa nào nghe lời chú đâu. Bảo về nhà tiếp quản công việc thì không thích, rồi cứ lăn lội ở ngoài làm gì cho mệt.
Cháu nghĩ sao nếu sau này mà phải ở rể.
– Dạ, việc đấy thực sự cháu chưa nghĩ đến ạ.
– À không. Chú chỉ hỏi xem cháu có suy nghĩ gì thôi.
– Thực ra với cháu ở rể thì cũng không có gì khó quá, nhưng quan trọng là cả 2 phía có thấy thoải mái không thôi ạ. Như bản thân cháu cũng muốn sự thoải mái, sự tôn trọng nên nếu mọi thứ trung hòa được thì ở rể hay không ở rể cũng không phải là vấn đề chú ạ.
– Cháu với cái Thuỷ nhà chú sau này tính sẽ sống ntn?
– Dạ, bọn cháu giờ còn trẻ nên sẽ cố gắng làm việc để gây dựng cho bản thân một chút gì đó, sau này nếu có thể phát triển hơn thì cũng theo thực tế để tính toán ạ.
– Chú đang hỏi là với nhà chú như thế thì cháu với Thuỷ đã tính gì chưa?
– Dạ, cháu sẽ nghe theo sự phân tích của Thuỷ ạ, cháu nghĩ Thuỷ cũng muốn sao thoải mái nhất.
– Cháu về nhà chú có thấy áp lực không?
– Dạ, nói thật với chú là cũng có ạ. Cháu lần đầu về ra mắt, cũng chưa biết thể hiện sao cho đúng, chỉ muốn tự nhiên nhất có thể. Nhưng cũng có nhiều thứ để cháu suy nghĩ.
– Về điều gì?
– Dạ, cháu không nghĩ nhà mình lớn thế, cháu bị ngợp ạ. Vì lúc đầu Thuỷ kể không rõ, có lẽ Thuỷ không muốn tạo áp lực cho cháu.
– Con bé là thế mà, nó biết lo nghĩ, nhưng chẳng lo nghĩ cho cô chú.
Câu chuyện có vẻ khách sáo, nhưng tôi cũng run, mỗi câu hỏi đều có hàm ý riêng, người từng trải họ không hỏi thẳng tuột, và cũng chẳng nắm bắt được họ đang mưu cầu gì.
Nhưng buổi tối lại là câu chuyện khác. Nhà em mời khách đến nhà ăn cơm, không rõ với lý do gì chỉ bảo mời người thân nhân việc con gái và bạn về chơi.
Trong những người được mời có cô chú, dì cậu, có cả những người làm ăn với bố em. Và đặc biệt có 2 chàng trai đi Maserati và Porsche, phong thái lịch lãm là bạn làm ăn của bố em chứ không phải người trong nhà. Nhìn cách đến thì có vẻ khí thế áp đảo tôi rồi.
Một tay đến bắt tay nói chuyện.
– Xin chào, anh là bạn Thuỷ nhỉ.
– Chào bạn, tôi là bạn Thuỷ, mới về chơi hôm nay.
– Tôi có nghe mọi người kể về anh rồi, tuyệt đấy.
– Ồ, tôi mới về đây mà có chuyện kể về tôi à?
– Có chứ, lọt vào mắt xanh của Thuỷ đương nhiên là phải có chuyện để kể rồi. Tôi là P, đối tác công ty bố Thuỷ.
– Hân hạnh, hôm nay về chơi tôi không nghĩ đông thế.
– Nhà chú ấy ít tổ chức tiệc, có lẽ do con gái về nên vui quá.
– Bạn chắc cũng thân thiết với gia đình Thuỷ nhỉ.
– Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cùng nhau, gia đình làm ăn cùng nhau mà.
– À? Kiểu thanh mai trúc mã đấy à?
– Vâng, tựa tựa như thế. Anh T làm về ngành gì nhỉ.
– Tôi làm thương mại nhỏ nhỏ thôi.
– Dưới này chúng tôi cũng làm thương mại, nhỏ cũng có, nhưng đa số là to.
– Hân hạnh quá.
– Anh T nhà ở đâu nhỉ? Bố mẹ làm gì.
– Nhà tôi ở nông thôn thôi, bố mẹ công chức về hưu rồi.
– À, nông thôn à? Ra HP anh thấy quen không?
– Với tôi ở đâu cũng quen hết, trước lạ rồi sau cũng quen mà.
Câu chuyện thăm dò của một kẻ muốn tự cao, và một kẻ như tâm điểm trong mọi ánh mắt. Có lẽ tay này và tay kia cũng đều là đối tác hoặc là đối tượng nhắm đến Thuỷ.
Tôi cũng chẳng coi vào đâu cả, giàu thì giàu thật, nhưng ở một thế giới khác thì địa vị, tiền bạc cũng chẳng là gì. Quan trọng là giờ tôi với Thuỷ đang ở một thế khác mà những kẻ đó không có.
Em lúc đầu còn bên mẹ em trò chuyện, nhưng dần sau cuộc nói chuyện lúc sau giờ ăn của tôi và bố em đã ở bên tôi nhiều hơn.
– Bố nói chuyện gì với anh?
– Chỉ là hỏi chuyện bình thường thôi.
– Bố có làm khó anh không?
– Không, anh cũng thận trọng khi nói chuyện mà.
– Thường ngày bố em khó tính lắm, hôm nay bớt nhiều rồi, em sợ anh bị làm khó.
– Không sao đâu. Anh tập làm quen được mà.
– Chiều có nhiều khách mời đến, sợ lại làm khó anh.
– Cũng kiểu như em về nhà anh thôi mà.
– Khác lắm chứ, nhà em ai cũng không hiền như nhà anh đâu, khách mời cũng có mấy loại nữa.
– Thế anh trai em không về à?
– Anh ý không hợp tính với bố em, nên ít về lắm.
– Vậy nên bố em mới coi em như cục kim cương. Có vẻ anh lại có bài toán khó nhỉ.
– Anh cầm cục kim cương rồi còn khó gì, cố lên, xong bữa tối là xong hết thôi.
Bữa tiệc tối diễn ra cũng khá nhộn nhịp từng người đến chúc tụng nhau, họ không uống rượu đế, chẳng hò giô, chẳng ồn ào quá mức. Những cái cụng ly vang lên trong trẻo, tiếng cười cũng nhẹ nhàng đủ khách sáo.
Chỉ có tôi là hướng thành tâm điểm của buổi này. Tôi được em dẫn đi chào từng người, được từng người hỏi những câu rất ư là quan tâm kiểu:
– Cháu đang làm ở đâu?
– Công ty cháu to không?
– Lương cháu nhiều không?
– Bố mẹ cháu ở đâu? Làm gì…
Buổi tiệc thế mà cũng không hẳn nhã nhặn lắm, nhất là với 2 thanh niên không được tôi coi là tình địch kia. Một tay thì ít nói, nhưng cũng đủ phong thái, một tay hay nói, hay hỏi chuyện và thích lên mặt.
Còn tôi xã giao thì cố gắng làm hài lòng mọi người trong phạm vi có thể. Cũng không để em mất mặt. Nhưng thực sự trong lòng tôi cảm thấy ngột ngạt với những bữa tiệc như này.
Thà rằng ăn uống đạm bạc, chúc rượu tẹt ga, bá vai bá cổ nói chuyện vui còn đỡ. Chứ vừa ăn vừa nói vừa giữ kẽ thì khó chịu cùng cực.
Hết tiệc tay hay nói mời tôi đi chơi bar ở HP cho biết, nhưng tôi từ chối, có lấy số điện thoại hẹn có dịp sẽ alo, còn tay ít nói kia cũng chỉ chào hỏi xã giao.
– Em, bữa tiệc có 2 thanh niên kia, là có ý gì không?
– À, hai người đó 1 là bạn học của em, một người bạn làm ăn nhà em.
– Có dính đến gì không đó?
– Thì gia đình em trước muốn em để mắt xem ai hợp, nhưng em không thích.
– Hôm nay anh về thế cũng mời 2 thanh niên đến có khi tính dằn mặt anh không?
– Có thể nhà em có ý gì đó, nhưng em tin ở anh, với lại quyết định là của em mà.
Sau khi về lại HN chúng tôi lại tiếp tục với công việc của mình, các dự án của tôi thực hiện đều, lợi nhuận cũng dần tăng, nhưng khoản chia lại cho nhóm vẫn chưa thực hiện hết, thường thì sẽ qua 2 – 3 hợp đồng là giải quyết hết nhưng đợt này số tiền đó càng lớn lên.
Em sau thời gian tìm hiểu cũng bảo với tôi.
– Em nhờ một số người quen tìm hiểu. Em góp ý cho anh là tạm thời hoặc sắp tới anh dừng liên kết với cái hội của ông thư ký nữa.
– Tại sao đấy em?
– Em nhìn thấy nhiều rủi ro trong đó. Ở đây là bài toán chính trị nữa, chứ không hẳn là kinh tế, nên nếu anh tham gia sâu quá, sợ rằng sau này không may lại mệt.
– Em nói rõ ra được không?
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/
Em đưa cho tôi một mớ lập luận, một số giấy tờ em tìm hiểu được. Hiện tại với những hợp đồng tôi làm không có gì là đáng sợ, vì tất cả mọi thứ đều đúng trình tự pháp luật. Nhưng sau này thì chưa chắc.
Tôi đi vào rà soát lại mọi thứ, thật kỹ để chắc chắn rằng không còn kẽ hở nào nữa. Thực ra sau khi nghe em nói tôi cũng sợ lắm chứ không phải chỉ là lời nói tự nhủ không sao từ lòng mình.
Em lại báo phải đi công tác dài ngày, đợt này em sang trụ sở chính của bên em để họp bàn chiến lược mở rộng đầu tư khu vực Đông Nam Á. Em đi tận nửa tháng, với tôi và với em là quá lâu.
Chúng tôi cùng hẹn về sẽ thực hiện một số dự định của hai đứa. Em đã lên kế hoạch rất kỹ cho chúng tôi rồi và cảm giác rất tâm đắc với kế hoạch.
Em dường như cũng không muốn xa tôi lâu vậy, còn tôi nếu không vướng công việc, không vì muốn xử lý nốt vài chuyện cũng có thể đi du lịch cùng em.
Trước ngày em đi chúng tôi như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào vậy. 3 ngày thì cứ tối và sáng chúng tôi lại phải tập thể dục liên tục.
Tôi thì vẫn thích cô bé của em, vốn dĩ nó trắng hồng xinh xắn, em lại tẩy lông làm nó càng hiện lên múp máp, sạch sẽ và quyến rũ hơn.
Tôi thích vục mặt vào đấy, hít hà cái mùi đặc biệt, thích được ngậm cả cố bé của em trong khoang miệng, rồi dùng cái lưỡi tách từng bộ phận nhỏ trêu đùa, để làm em phải sướng lên vậy. Dường như mỗi lần tôi chăm sóc cô bé của em, là một lần em sung sướng hết mức.
Tôi còn luôn cảm thấy sự ẩm ướt của em.
– Này đã làm gì em đâu mà em ướt thế này.
– Người ta đang giữa tháng thì nước lúc nào chẳng ẩm ướt.
– Anh tưởng lúc nào cũng nứng chứ.
– Ở bên anh nứng thì làm sao, anh có đáp ứng không đây?
– Có chứ, cho em sướng không chịu được này.
Thế là chúng tôi lại lao vào nhau, như là tạm ứng trước cho nhau, để bớt đi nỗi nhớ những ngày xa cách, em cũng muốn vắt kiệt tôi với lý do rất ư là.
– Cho anh không còn sức mà mơ tưởng nữa, để hồi phục dần đến lúc em về lại vắt anh tiếp.
– Ái chà, cũng sợ anh nhớ không chịu được à?
– Chẳng ai dại mà thả cá vào nước đâu ạ? Có của phải giữ chứ?
Ngày em đi tôi cứ như mất hồn, thực ra biết chỉ xa nhau 2 tuần, nhưng lại trống vắng vô cùng. Buổi tối về nhà còn chẳng thèm nấu cơm, cứ quanh quẩn quanh quẩn, nhìn chỗ nào cũng thấy nhớ em.
Dự tính của tôi là sau đợt này sẽ dừng không tham gia cùng nhóm nữa, tôi không muốn em lo lắng, tôi cũng sợ cái gì kiếm được nhanh thì cũng phải trả giá. Vì thế ngoài soát lại hạng mục công việc, hồ sơ để xem đã ổn chưa thì tôi đã chốt luôn. Bốc máy gọi tay thư ký.
– Sao có việc gì gọi anh muộn thế.
– Mai em có việc gặp anh được không ạ?
– Uh, có việc gì mà phải gặp mặt, không nói qua điện thoại được à?
Thế là tôi hẹn tay thư ký ở phòng phòng riêng trong một nhà hàng. Nâng cốc rượu chúc hắn xong tôi mở lời.
– Thưa anh, thời gian qua được anh ưu ái, em đã được nhiều dự án. Đợt này em muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh, muốn theo hướng khác nên em xin phép sắp tới các dự án mới sẽ để các anh em khác làm ạ.
– Anh em có vấn đề gì không em? Anh thấy mọi việc đang ổn mà.
– Dạ không. Anh em mình thì quá tốt, công việc cũng ổn, chỉ là em muốn chuyển hướng sang mảng công nghệ nên mới ngỏ ý với anh ạ.
– Em có thể làm song song mà. Mảng công nghệ tiềm ẩn rủi ro, vừa làm vừa phát triển sẽ giúp cho em nhiều hơn, với lại mở mới thì cho các anh tham gia với chứ.
– Em làm có rủi ro thật ạ, nên nào dám để các anh gánh rủi ro cùng. Mảng này em cố gắng đầu tư, làm sang thị trường nước ngoài, nên em sợ không gánh vác được công việc của nhóm.
– Em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh em đi với nhau được một thời gian, mọi người thấy em làm tốt nên luôn ưu ái em.
– Em nghĩ kỹ rồi mới mở lời với anh ạ.
Hắn trầm tư một hồi rồi gật đầu.
– Thôi em quyết thì anh không ép, cứ thực hiện các thủ tục, hợp thức hóa số lợi nhuận của anh sang bên xyz xong là ok.
– Vâng, anh yên tâm em sẽ sớm hoàn thiện ạ.
Đấy là sau cuộc nhậu, tôi không nghĩ hắn sẽ đồng ý ngay như thế, nhưng cũng may mà hắn ok luôn, giờ tôi chuẩn bị làm thủ tục hợp thức hóa cho nhóm là ổn thôi.
Bốc máy gọi cho thằng bạn kể sự tình, trái với sự hoan hỉ của tôi, nó gằn giọng.
– ĐM sao mày không bảo tao trước, để tao tính cho mày.
– Thì mọi việc đơn giản chứ có gì đâu mà tính nhiều.
– Mày ngu lắm, tự dưng mày cứ manh động thế, mày biết đằng sau là bao nhiêu người, bao nhiêu tay to mặt lớn, bao nhiêu việc không thể lộ không?
– Thì tao làm đủ thủ tục chứ có gì đâu mà lộ gì.
– Mày nghỉ sớm, nhanh như này, quyết định như này, đúng là ngu vì lồn, biết thế đéo gọi mày vào nhóm.
– Mày thôi chửi tao đi, nói gì thì cứ nói.
Tôi còn không hiểu sự việc, nghĩ rằng thằng bạn đang trách mình. Nó tắt máy, rồi đến đêm lại gọi cho tôi.
– Mày check mail, tải hết tài liệu tao gửi cho mày xuống, lưu ra usb, tìm người thân nhất mà không ai nghĩ đến để mà phòng thân.
– Là cái gì đấy?
– Đây là những tài liệu tao lưu lại về các phi vụ làm ăn, những lỗ hổng mà tao khai thác được, dòng tiền luân chuyển ntn… các bức ảnh tao chụp trộm để làm bằng cớ, coi như nó là cái phao, biết đâu có lúc dùng đến.
– Mày còn chuẩn bị thế à? Mày sợ đội đấy gây khó dễ cho mình hay sao?
– Tao cứ chuẩn bị sẵn, cho tao tôi, nhưng mày ngu lắm, không phải mày thì tao cũng đéo gửi cho đâu. Giờ làm gì đi đâu cũng cẩn thận đấy. Tài liệu giữ cẩn thận, biết đâu nó giúp được mày.
Tôi mở tất cả các file nó gửi ra, đọc thật kỹ những giấy tờ tài liệu, những chứng cứ mà thằng bạn bảo. Thực sự quá nhiều, quá rối mà tôi chưa lắp ghép lại được.
Ngoài ra mở một folder ra thì bên trong có nhiều Folder nhỏ, mỗi folder là một địa điểm và ngày tháng khác nhau.
Bấm vào từng folder những bức ảnh hiển thị dần lên, các cuộc ăn chơi của nhóm đều nằm trong đó, có cả boss, cả thư ký, đủ cả. Từng cảnh ăn nhậu, rồi đến chơi gái, không gì thiếu được, tất cả các bức hình đều trong tư thế chụp giấu kín, hoặc các đoạn video cũng như giấu kín.
Tôi lại bàng hoàng thêm, không nghĩ thằng bạn mình nó lại làm thế, có lẽ nó chuẩn bị từ rất lâu nên đã ghi lại tất cả những thứ này. Chỉ là tìm đến những ngày gần đây, không thấy có hình tôi và nó. Có lẽ nó đã xóa ảnh tôi và nó hết rồi.
Tôi lưu từng thứ một ra, cắm 2 cái usb vào, cài mật khẩu cho chúng. Làm xong tim vẫn đập ình ịch, không hiểu sao, nhưng cảm giác tự dưng bất an.
Những ngày sau mọi việc tôi hoàn thành thủ tục cho nhóm, công ty của tay tổng giám tiếp nhận lại những việc tôi bàn giao, nhất là hợp thức hóa về tiền.
Bỗng có cuộc gọi từ số máy lạ.
– Alo, T nghe ạ.
– Chào cháu, chú bố của Thuỷ.
– Cháu chào chú ạ.
– Có rảnh không, chú đang ở HN, chú cháu mình gặp nhau cafe.
– Dạ vâng, chú nhắn địa chỉ để cháu chạy qua ạ.
Tôi dừng công việc để chạy qua chỗ hẹn. Chú ngồi ở một góc trong quán này, chẳng biết chú có bao quán không, nhưng quán chẳng một bóng người.
– Cháu chào chú. Chú đợi cháu lâu không ạ.
– Không, chú vừa tới thôi, ngồi xuống đi.
– Hôm nay chú có việc gì mà lên HN ạ?
– Chú đi thăm anh em bạn bè, tiện gọi cháu ra nói chuyện.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/
Tôi dường như nghĩ rằng, chẳng tự nhiên chú gọi tôi ra, nhưng cũng không để tâm vì dù gì tôi cũng về ra mắt nhà em, gần gũi được thì tốt.
– T này, công việc cháu ổn không?
– Dạ dạo này cũng khá khá ạ, cháu định mở thêm mảng mới nên chắc sắp tới hơi bận.
– UH, thanh niên trẻ làm được nhiều thế là tốt. Nhưng chú có ý như này.
– Dạ, chú cứ nói ạ.
– Nhà chú có nó là đứa con gái, nó là niềm tự hào, cũng như kỳ vọng vào nó, chứ thằng anh nó thì thôi. Nên chú mong sau này nó về tiếp quản sự nghiệp gia đình. Chú biết cháu cũng tài giỏi, chú ưng đấy.
Tôi nghe cũng hơi mát lòng mát dạ.
– Nhưng. Nói thật chú không muốn gả con bé đi xa, chú cũng không cảm thấy cháu sẽ là chỗ dựa cho nó về sau này được.
Tôi như chưng hửng thì lại chết lặng. Tự dưng cảm thấy ong ong đầu, không còn nghe được bố em nói gì.
Ông im lặng, rồi lại tiếp.
– Chú biết cháu buồn, nhưng đứng trên khía cạnh một người cha chú cần nói rõ. Đứng trên khía cạnh một người đàn ông chú cũng rõ ràng với cháu để cháu hiểu.
– Thực sự cháu không hiểu cháu có gì thiếu sót ạ? Cháu với Thuỷ đến với nhau hoàn toàn rất hợp, chúng cháu có những dự định cùng nhau, và cháu tự tin có thể làm Thuỷ hạnh phúc.
– Cháu có làm con bé an toàn không? Cháu có đảm bảo sau này mọi thứ ổn như cháu nói không? Chú làm gì cũng phải nghĩ tốt cho con chú.
– Cháu hoàn toàn tự tin chú ạ, kinh tế cháu có thể chưa bằng ai, nhưng cháu làm được, và còn phát triển được nhiều, cháu nghĩ tình cảm của bọn cháu không phải là của những người mới lớn, mà thực sự chín chắn.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/
Cuộc nói chuyện chẳng cho một kết thúc, nó chỉ làm tôi thấy hụt hẫng, thất vọng. Tôi cũng không rõ có làm gì để gia đình em phật lòng mà không tin tưởng tôi thế không.
Tôi không định nói cho em vội, mà chờ em về để chúng tôi cùng tìm cách. Các cuộc nói chuyện của chúng tôi đều vui vẻ, nhưng do khác múi giờ nên không thể nói nhiều được. Có điều em vẫn cảm nhận được sự khác lạ của tôi.
– Anh nhớ em à? Sao mặt ủ rũ thế?
– Nhớ chứ, còn cả tuần nữa em mới về mà.
– Nhanh thôi, cố đợi em nhé, về em đền.
– Được, anh chờ mà.
Tôi dường như chưa lấy lại được tâm trạng sau buổi gặp bố em, chỉ cố hoàn thành các thủ tục.
Hôm nay còn hợp thức hóa với hợp đồng gần 2 triệu đô cho tay tổng giám xong thì tôi coi như sẽ dừng lại công việc với nhóm này.
Sau khi ký xong uỷ nhiệm chi, tôi muốn chạy ra ngoại thành hóng gió cho thoải mái. Nói là làm, tôi phóng xe trên con đường rộng thênh thang.
Kế toán ở nhà gọi điện đã ra ngân hàng làm xong thủ tục chuyển tiền. Tôi bốc máy gọi ngay tay tổng giám coi như mọi việc đã hoàn thành.
Mở hết cửa kính ô tô, để gió lùa vào, tôi muốn tận hưởng một chút, muốn quên đi một chút những việc vừa rồi. Nhưng tiếng bố em nói thì vẫn văng vẳng bên tai.
– Dừng lại đi, chú còn coi như con cháu. Còn cứ không nghe chú thì hậu quả khôn lường.
Rồi tự dưng một âm thanh lớn, một sự đụng độ mạnh.
– Rầm…
Xe tôi lộn vòng lên không trung rồi rơi xuống.
– Rầm…
Tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe tải phía xa xe của tôi, chẳng còn nghe thêm được gì nữa, tôi chỉ nghĩ về em, chẳng lẽ lại không được gặp em nữa. Rồi màn đen dần dần che phủ lại.