Cô nhân tình dâm đãng
Chương 23
Dưới ánh nắng sớm mai, tôi đuổi theo em trên cánh đồng hoa, nụ cười tỏa nắng của em bay trong làn tóc. Tôi cầm tay em, cùng sải bước thật chậm để cảm nhận ánh nắng hồng nhạt trên từng cánh hoa, em khẽ trêu chú bướm nhỏ đang đậu trên những bông hoa đó. Sương sớm trong vắt như pha lê sau những ánh sáng phản chiếu.
Giữa rừng hoa rộng mênh mông này, chúng tôi hoàn toàn tự do, hoàn toàn là chính mình, và được bên nhau.
Cái khung cảnh ấy như một bộ phim cứ chiếu đi rồi chiếu lại, cứ mỗi màn lên rồi hết màn, bóng tối lại bao trùm xuống.
Tôi chẳng nhớ được cái khung cảnh ấy đã hiện lên bao nhiêu lần nữa, chỉ thấy rằng nó đẹp, thơ mộng và đầy hạnh phúc.
Nhưng hôm nay thì khác, chúng tôi bước trên cánh đồng, cánh hoa đã lụi tàn, cả cánh đồng chỉ còn trơ những xác thân khô gầy. Em chẳng nắm tay tôi, chỉ bước một mình về phía xa, tôi chạy theo với theo em, nhưng càng chạy càng chẳng đuổi kịp em, em cứ bước, tôi cứ theo, tôi cất tiếng gọi, em chẳng trả lời, chỉ văng vẳng những câu nói.
– Tỉnh rồi, gọi bác sĩ ngay, tỉnh rồi mày ơi, gọi người nhà đi, nhanh lên, nhanh lên.
Ánh sáng mờ ảo cứ lướt qua, tôi chẳng thấy rõ gì cả, chỉ thấy người ta banh mắt mình ra, soi soi, rồi lại banh mắt bên kia.
Nhưng chẳng thấy người thân mình đâu, em cũng chẳng ở đó. Tôi lại chìm vào trong màn đêm, chẳng còn mơ màng như trước nữa.
Hôm nay được nghe một bản nhạc nhẹ, du dương, đúng là giọng kèn Saxophone của Trần Mạnh Tuấn, một khúc nhạc bài “Về quê”. Tôi nhẩm nhẩm đọc từng lời nhạc.
‘Theo em anh thì về…
Theo em anh thì về thăm lại miền quê…
Nơi có một triền đê…
Có hàng tre ru khi chiều về.
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc…
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt…
Nơi tuổi thơ ta đã trải qua…
Đẹp như giấc mơ.’
– Anh, anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ.
Tay tôi vẫn được nắm bởi một bàn tay khác, dường như chẳng muốn bỏ tôi ra vậy. Tôi mơ hồ nghe được giọng quen thuộc, tiếng gọi bác sĩ hớt hải, hơi thở dồn dập.
Ánh điện dần sáng hơn, người cũng đông hơn. Lần này tôi mở mắt ra, nhìn thấy mọi thứ rõ hơn. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt tay tôi, tiếng ồn ào nhiều hơn.
– Thế này là ổn rồi, kỳ tích lại có rồi.
– Gọi điện báo người nhà đi chứ còn gì.
– Từ từ thôi, đừng vội, để bệnh nhân hồi phục dần đã.
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/
Giấc mơ dài của tôi cũng dừng ở đấy, giờ hiện thực hơn, nhưng mơ hồ.
Trải qua những lần chụp chiếu, xét nghiệm, tôi cũng dần tỉnh lại, bắt đầu nói chuyện được, ăn được.
Thời gian đã làm làn da xám lại, cơ thể nhăn nheo, sức lực cũng yếu, tay chân chẳng thể cử động tự nhiên như ngày xưa. Đâu còn thời bay nhảy như trước, đâu còn tuổi xuân phơi phới. Tóc cũng lún phún bạc màu.
Chỉ còn lại tình cảm của người thân ở bên cạnh, nhưng sao cứ thiếu thiếu, muốn mở lời hỏi mọi người thì cũng chẳng nói lên lời.
“Em ở đâu?”
Lạ lùng thay thời gian này con bé lại là người hay lui tới bên tôi, thời gian vật lý trị liệu của tôi thật khó khăn với liệu trình được sắp xếp, tôi luôn cảm thấy khó khăn, nhưng được sự động viên của bác sĩ, hộ tá, được gia đình kề bên, mong ngóng, và còn con bé nữa. Nên quyết tâm càng phải cố, cố vì không thể phụ mọi người, cố để không phụ bản thân, có lẽ tôi vẫn còn trẻ, nên không thể dang dở.
Con bé cũng trưởng thành, nó đã đi làm rồi, nhìn những lúc nó vào với bộ đồ công sở, chững chạc, người lớn hẳn, nhưng cũng tất bật hơn xưa, công việc cũng hay được nó xử lý khi ngay cạnh tôi. Thế cũng tốt, tuổi trẻ nên làm thật nhiều mới tích lũy được kinh nghiệm cho tương lai.
Tôi dần quen bập bẹ nói chuyện, có vẻ thảm lắm, vì cũng không nghĩ mình bị nặng thế. Việc vận động cũng khó khăn hơn, tay và chân chưa thể cử động một cách tự nhiên được. Thời gian đầu tôi phải ngồi xe lăn, phụ thuộc hoàn toàn vào người hỗ trợ, đến khoảng một tuần, bắt đầu vận động dần chân tay, và cũng bắt đầu nói chuyện dễ hơn.
Con bé hay đến viện thăm tôi vào giờ chiều, có lẽ công việc của em nó thoải mái giờ giấc.
Nó hay đẩy tôi đến ngắm vườn hoa của khu nội trú, khung cảnh cũng khá yên tĩnh, nhưng lòng tôi vẫn còn rất nhiều nỗi niềm.
– Hôm nay là ngày nào?
– Hôm nay ngày… tháng… năm…
– Lâu nhỉ, hơn một năm rồi.
– Anh nói được rồi, may quá, tạ ơn trời phật.
Em nó loay hoay lấy điện thoại quay quay, chụp chụp tôi, rồi gửi cho ai đó.
Tôi khẽ gật đầu. Có một chuyện tôi muốn hỏi nhưng lại thôi.
– Bác sĩ bảo nếu anh tập luyện tốt, không cần 1 tháng là anh sẽ ra viện được đấy.
– Anh bị nặng lắm à?
– Cũng nặng, mà không nặng lắm, nhưng không hiểu sao anh cứ hôn mê suốt, anh nằm thế, ai cũng lo lắng.
– Giờ người lớn quá rồi nhỉ.
– Thì người ta đi làm rồi chẳng lớn, không còn bé như xưa đâu.
– Anh già mất rồi.
– Không, anh còn trẻ mà, mới hơn 30, đời còn dài lắm. Em thấy anh chỉ cần cắt tóc, diện lên chút là lại đẹp trai như xưa thôi.
– Rồi làm gì.
– Làm gì? Anh muốn làm gì thì làm? Bao nhiêu người mong anh kìa.
– Kể anh nghe mọi việc đi, anh sợ anh quên hết rồi.
– Vâng. Ngày em đi học, tự dưng thấy sốt ruột, chẳng học được, về nhà thì đồ đạc cứ đụng vào là đổ, như sợ gì đó, em gọi cho anh, mà toàn không được. Em đến nhà cũng không có ai. Lúc đó em lo lắm, nhưng chẳng biết ai mà liên hệ để hỏi, hôm sau may em đến công ty, hỏi mấy anh chị nhà anh, thì mọi người tìm thông tin của anh, mới liên hệ được với người nhà.
– Rồi sao nữa.
– Thì…
… Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/
Tôi khẽ thở dài, hóa ra đã 1 năm 2 tháng tôi nằm trên giường bệnh, công ty cũng đóng cửa, chỉ còn gia đình và con bé đến.
– Trong thời gian anh nằm em có thấy ai đến không?
– Lúc em ở chăm anh thì không có ai, nhưng lúc bác chăm anh thì có một hai người lạ lạ, có đến thăm anh xong rồi đi nhanh lắm.
– Em có gặp chị không?
– Chị Thuỷ à?
– Uh.
– Từ hôm anh bị không thấy chị, bác cũng không thấy chị nên có hỏi em, em không có số điện thoại nên không gọi được.
– Tìm cho anh điện thoại của anh với.
– Để mai đi, số điện thoại của anh chắc gì còn gọi được.
Tôi chìm trong khoảnh khắc cô đơn, không hiểu suốt thời gian tôi nằm viện em đi đâu mất.
Sau khi đã sạc đầy pin, sim cũng khôi phục lại, người đầu tiên tôi bấm số điện thoại là của em.
“Số điện thoại hiện không có…”
Tôi tìm lại các trang cá nhân của em nhưng cũng không thấy thông tin nào, không có cập nhật, chẳng có gì hết, nhắn tin cũng chẳng có phản hồi nào.
Mẹ tôi dường như cũng hiểu tâm trạng của tôi, bà chỉ động viên tôi nhanh chóng hồi phục để có thể ra viện.
Con bé đến buổi tối, nên hay dìu tôi đi dạo, giờ tôi không cần xe, chỉ cần có gậy hoặc có người dìu là có thể sải bước rồi, cứ thế này chắc tuần sau tôi ra viện được thôi.
Thực ra sau thời gian nằm viện các chức năng của cơ thể chưa thể khôi phục, cả khứu giác, vị giác, thính giác. Con bé còn hay cầm cho tôi cả túi thảo dược thơm, để vực dậy khứu giác của tôi.
Thực ra cái mùi thơm trên cơ thể phụ nữ mới là cái khơi dậy khứu giác tốt nhất. Tôi vẫn được thưởng thức cái hương vị này từ con bé, nhưng thực sự nó chỉ là chút gì đó mỏng manh, chứ không hề tạp niệm.
Tôi diện bộ sơ mi mới cùng bộ quần tây, thử tại tiệm luôn, nhưng cơ thể đã gầy đi trông thấy. Từ 74kg giờ tôi còn 65kg, sự xuống cấp nhìn thấy rõ.
Vào tiệm hớt tóc, chỉnh sửa lại kiểu tóc mới, nhưng ánh bạc từ hai bên đầu đã dần ẩn hiện, không rõ là sự lão hóa tuổi tác hay sự âu lo. Mà âu lo gì đâu, tôi chìm trong giấc ngủ, cơn mê dài, đâu cũng là bầu trời đẹp, chỉ là thực tại. Sự trống vắng đã là khoảng rộng, chẳng thể lấp đầy.
Con bé nhìn tôi như tiếc rẻ cho một gã trai từng phong độ, nó cũng chẳng nhìn thẳng vào tôi để nhận thấy con người tôi đã khác. Có lẽ chúng tôi cũng tự hiểu.
– Anh vẫn trẻ này, chỉ gầy đi nhiều.
– Anh còn được như xưa không?
– Anh ăn uống nhiều vào là lại như xưa thôi.
– Anh nghĩ có nhiều thứ chẳng thể như xưa được.
Trở lại căn nhà của tôi. Mọi thứ dường như không thay đổi chút nào, có lẽ mẹ tôi sợ tôi về không nhận ra, nên giữ lại đầy đủ mọi thứ, chỉ có lau dọn bụi bẩn thôi.
Đồ đạc của em còn nguyên, những bức ảnh chúng tôi chụp chung cũng vẫn nằm ở chỗ cũ, quần áo của em và của tôi cũng vẫn còn như thế. Mẹ bảo.
– Mẹ sợ thay đổi, lúc con về sẽ không nhận ra, hoặc nếu con tình lại mà không nhớ gì thì khi về con nhìn ngôi nhà sẽ thấy nó thân quen hơn.
Trong nhà ngoài thiếu em thì còn chiếc xe của tôi. Nó gần như thành sắt vụn, mẹ bảo bên bảo hiểm bảo sửa, nhưng nhà không ai đồng ý, nên họ quy thành tiền, chuyển vào tài khoản của tôi.
Con bé thời gian này cũng thay tôi khôi phục lại nhiều thứ. Công ty đã hết hạn thuê văn phòng, giấy tờ thủ tục đã được dọn vào trong 1 nhà nho cũ kỹ của tòa nhà. May sao ban quản lý còn giữ hộ tôi. Nhân viên thì đa số đã sang làm công ty khác.
Biết tin tôi đã tỉnh, mọi người đã cùng về gặp tôi, ai cũng mừng rỡ, có mấy cô kế toán còn khóc lóc. Rõ thảm.
May mà cách xây dựng công ty của tôi lại khác, chẳng cần mở lời, đã có cả 7 – 8 người đồng ý trở về làm cùng tôi khôi phục lại công ty, nhưng còn tôi thì chưa muốn.
Sau thời gian dài tránh xa xã hội, tôi cần thời gian để hòa nhập lại, cân bằng lại, nhưng không quên về ngày trở lại cùng với đội ngũ này.
– Anh còn thương chị em không?
Ánh mắt nó nhìn xa xăm, không dám nhìn tôi.
– Lâu thế rồi, anh mới tỉnh, chẳng nghĩ được.
– Anh còn nhớ chị Thuỷ chứ gì?
– Anh không rõ thông tin, sắp tới anh khỏi sẽ đi tìm Thuỷ.
– Người ta còn yêu anh đã chẳng hơn năm qua chưa thăm anh lần nào.
– Em biết vì sao không?
– Em không biết.
– Anh cũng không biết, nên anh không đoán.
– Thế kệ anh.
Nó ngồi kề bên tôi, rồi dựa vào vai tôi.
– Em tưởng anh không tỉnh cơ, cả hơn năm qua em lo, rồi tuyệt vọng đấy.
– Cảm ơn em, chắc ai cũng lo.
Nó nói rồi có vẻ khóc, nhưng chẳng để tôi nhìn thấy, nó lau ngay giọt nước mắt đang lăn.
– Anh mà không tỉnh sau em cắt xít không thèm chơi luôn.
– Anh nằm thế mà cũng cắt xít à, đồ con nít.
Nó tùm tỉm cười, rồi lại nghéo tôi một cái.
Rất may là tôi hồi phục nhanh, định bụng sẽ mua lại con xe mới để đi tạm, nhưng mẹ tôi khuyên đi đâu cứ đi taxi cho lành, có lẽ mẹ lại sợ tôi bị sao đó.
Tôi đến văn phòng của em, thực ra có vài người biết tôi, một số người đã nghỉ, hỏi thông tin về Thuỷ thì mọi người bảo em đã nghỉ từ lâu rồi, không còn ai nắm được thông tin.
Tôi lại rơi vào khoảng trống vô hình, cảm thấy bất lực vì chẳng có tin tức gì của em.
Thuê một chuyến xe, tôi về nhà em. Vẫn cánh cổng đấy, vẫn toà lâu đài ấy, nhưng tôi ngập ngừng lắm. Đứng ngoài cổng, chẳng bấm chuông, tôi sợ mình lại rơi tiếp vào nỗi thất vọng.
– Chú tìm ai thế?
– Dạ, cháu tìm Thuỷ ạ?
– Cô ấy không có ở đây đâu. Chỉ có ông bà chủ ở nhà thôi.
– Thế cháu vào chào hỏi cô chú ấy ạ.
Cánh cổng cũng mở ra, nhưng chẳng ai ra đón chào hỏi như xưa, khung cảnh tĩnh lặng đến lạ thường. Hôm nay là ngày nghỉ, nên chắc cô chú ở nhà.
Tôi ngồi trong phòng khách, hai tay cứ nắm chặt nhau, chẳng lẽ mình mất bình tĩnh sao.
Chú cũng bước xuống, đi nhẹ nhàng đến, nhưng có vẻ chú không thấy bất ngờ khi tôi đến mà chú khá điềm tĩnh.
– Cháu có vẻ gầy quá.
– Dạ, giờ cháu đang hồi phục dần ạ.
– Hồi phục được như này là tốt rồi, tốt rồi, haiz.
Như muốn biết tôi muốn hỏi gì, chú gọi cô. Cô mang theo một cái khung ảnh nhỏ bước ra.
– Cháu đừng thất vọng nhé, Thuỷ nhà cô nó yên bề gia thất rồi?
Tôi lại ngồi im, lại trống không. Tôi chẳng nghe được gì cả, mắt cứ tối sầm lại, tất cả cứ như hư không.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi như tỉnh lại.
– Dạ, Thuỷ lập gia đình lâu chưa ạ?
– Năm ngoái cháu ạ. Giờ nó theo chồng ở bên kia luôn rồi.
Tay tôi run run đón lấy bức hình, em xinh xắn, thanh khiết trong bộ váy cưới trắng tinh, nhưng chẳng phải tôi là người bên cạnh, một gã tây trắng, sao lại thế được?
– Sao Thuỷ lại lập gia đình vào lúc cháu nằm viện ạ? Sao không ai nói với cháu gì ạ?
Tất cả cũng im lặng, bố em nhìn mẹ em, có vẻ ngán ngẩm điều gì đó.
– Thôi cháu ạ, duyên số hai đứa không tròn, cháu chúc phúc cho em nó, nhà cô cũng muốn nó yên ổn, có một đứa con gái, nó đi như này, cô nào có lòng nào nữa.
Cô cũng coi cháu như con cháu trong nhà, nên mong cháu bình phục, rồi tiếp tục cuộc sống, sống cho tốt cháu ạ.
Bước chân ra về, tôi nghĩ sau này chẳng bao giờ quay lại cái nơi này nữa, một lần đến là vì tương lai, với đầy rẫy sự tính toán đón chào, một lần về là vì quá khứ, là đau thương.
Chẳng biết tôi mất bao thời gian, người cứ ngơ ngẩn, chẳng biết phải làm gì tiếp. Trải qua kiếp nạn, rồi lại gặp cú sốc này, tôi nghĩ mình nằm ngủ tiếp biết đâu lại tốt hơn.
– Anh dậy ngay, dậy ngay cho em, đàn ông gì mà mới mấy tuổi đầu trông cứ như ông già ủ rũ thế kia. Ai làm anh phải yếu đuối thế, có đáng không?
Tôi vẫn thất thần, ánh mắt chẳng điểm về đâu như thế. Uh nhỉ, ngày Hoa đi, tôi còn chẳng đau khổ như này, chẳng cảm thấy mất mát lớn như này.
Rồi tôi sốt, lúc nóng, lúc lạnh, co người trong cái chăn ướt đẫm, chẳng biết phải sao nữa, những đốm râu đã mọc dài, tóc tai cũng bù xù như bụi rơm khô vậy. Tôi lại chìm trong mê sảng.
Mở mắt ra, thấy con bé đang ôm chặt thân mình. Nó sang đây từ lúc nào vậy, tay nó quàng sang người tôi, một tay đan vào bàn tay bỏ bẫng của tôi. Nó vẫn mặc bộ đồ sơ mi công sở, hơi thở nhẹ nhàng, mùi thơm thoang thoảng.
Lâu lắm rồi chẳng còn nhớ đến gái gú. Nhưng cái đụng chạm thể xác này khác thật, khác lạ lắm, hơi ấm người nó truyền sang, tiếng tim đập nhẹ nhàng rung rung bên ngực tôi, và tất nhiên, cả cái sự mềm mềm của thân hình con gái nữa.
Không được, dung tục quá. Tôi dần bỏ cánh tay mình ra, định thần kê lại gối cho nó nằm, thì nó lại tỉnh.
– Anh tỉnh rồi à? Anh còn mệt không?
– Anh hết rồi, em sang từ lúc nào thế.
– May là bác cho em chìa khóa nhà anh, em không sang chắc anh chết lúc nào rồi đấy.
– Sao mà chết được, cứ lo quá.
– Anh sốt lúc nóng lúc lạnh từ lúc em sang, anh có biết gì đâu. Thế em cho anh uống thuốc anh có biết không?
Đúng là tôi không biết thật, nó sang từ lúc nào, ở đây ntn.
– Em cứ nằm đây suốt thế à?
– Không, lúc nãy thấy anh sốt, anh cứ rên trong miệng là lạnh, thấy anh co quắp người, em đắp chăn mà không ăn thua nên mới nằm cho anh mượn tí hơi ấm đấy.
– Con cái con lứa, nằm thế này thằng nào nhìn cho được.
– Em mà thèm thằng nào nhìn à. Anh tỉnh rồi thì chờ em tí, em xuống xem nồi cháo thế nào.
– Uh, còn nấu cháo cơ à.
Nó chẳng thèm trả lời, đi thẳng xuống bếp hì hục, tôi cũng bước theo, ngồi chân cầu thang nhìn nó, nhưng chẳng muốn nó nhìn thấy.
Nó tốt thật, cái thằng chẳng máu mủ gì với nó, mà nó cứ chăm bẵm suốt, từ lúc hôn mê trong viện đến giờ vẫn thế.
Nó ngoái nhìn thấy tôi trên bậc cầu thang, vội chạy đến mắng xối xả.
– Ai cho anh xuống đây, anh lên nằm nghỉ cho em nhờ, không tí thì ốm tiếp giờ.
– Anh đi cho thoải mái tí, nằm mãi đau người mệt hơn.
– Vâng, được, thế anh đi dép vào, đừng ra gió.
Bát cháo tía tô nóng sực mũi, mùi tía tô bỗng thơm đến lạ thường. Nhưng môi tôi khô rồi, cũng chẳng thiết tha. Nó nhìn thấy tôi lưỡng lự đã ngồi bên, xúc lên định đút cho tôi.
– Anh làm được mà, chỉ là lâu quá không ăn cháo.
– Thế trước anh hay ăn à?
– Không, thì lâu không ăn, đang ngồi cảm nhận.
– Thôi ạ, anh ăn cho em nhờ, với anh chắc lại liên tưởng đến bát cháo của thị Nở ngay thôi.
Tôi mỉm cười, thế mà nó cũng nghĩ ra được.
– Anh thiếu cái rạch mặt thì cũng giống Chí lắm nhỉ.
– Anh mà rạch mặt chắc vui phải biết, em sẽ quay lên cho cả làng nước biết.
– Em bên cạnh Chí mà không sợ mất danh tiếng à?
– Em chẳng sợ, quá lắm thì bị hiểu là Nở là cùng, nhưng em xinh mà, không phải nở đâu.
– Thế em ăn gì.
– Em pha gói mì ăn được rồi.
– Thế ăn đi, ăn xong về cho sớm.
– Từ từ, xem anh ntn đã, không đêm anh lại sốt thì ai chăm.
Nó ăn uống dọn dẹp, đưa thuốc cho tôi uống tiếp, rồi nó như lưỡng lự.
– Thôi em ở đây chăm anh, sáng mai em về, để anh 1 mình như này em không quan tâm.
– Anh khỏe rồi mà, em cứ về đi.
Nó chẳng thèm trả lời, đứng lên đi lên tầng, rồi nói vọng lại.
– Em mượn bộ quần áo trong tủ của anh, em tắm đã, hôm nay em mệt lắm đấy, anh đừng có nói nhiều nhé.
Chẳng cần tôi đồng ý, nó cứ thế làm. Tôi lại ngồi suy tư, thấy mình thật yếu đuối. Mình là đàn ông cơ mà, phải mạnh mẽ, tử thần còn chẳng làm gì được mình, thì sao mình phải tự làm khổ mình.
Nó bước xuống với bộ đồ của Thuỷ, tươi tỉnh hẳn so với lúc nãy.
– Ai cho em mặc mấy bộ đó đấy.
– Em thấy nó rộng nhất em có thể mặc vừa, em không mặc váy, không hợp với em.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm thì nó tiếp.
– Mai em trả chỗ cũ cho anh, anh muốn giữ thì giữ, muốn bỏ thì bỏ. Người gì mà đa sầu, tưởng mạnh mẽ lắm.
– Kệ anh, em là anh à mà biết.
Nó cùng tôi trò chuyện trên phòng, nó kể về công ty mới, bạn mới, về những việc cả năm qua nó làm với cái giọng tự hào.
Màn đêm buông xuống rồi, tôi cũng chẳng thể đi ngắm cảnh hay thay đổi không khí. Nó một bên giường, tôi một bên, ánh sáng mờ mờ của cái đèn ngủ không làm chói lóa, chỉ ẩn hiện cái má phúng phính của nó.
Dường như nó mệt quá hay sao, rồi vừa nói vừa ngáp, rồi dần gục vào thành gối.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, có lẽ giờ nó mới mệt, còn tôi lại tỉnh hơn.
Tỉnh thì tôi mới ngắm được nó kỹ hơn. Nó lớn, trưởng thành, không mập hơn trước nhưng trong bộ đồ này bó sát người nó, làm hiện lên thân hình với những đường cong chết người, khuôn mặt xinh xắn, xinh cả trong lúc ngủ, lúc không hề có lớp trang điểm.
Tiếng thở đều đều, mi mắt con và đen nhánh, đôi môi căng mọng, nó đẹp thật, nét đẹp có chút phồn thực, vì cái gì cũng hiện lên rõ ràng.
Chẳng hiểu sao nhìn nó, lại rạo rực trong người, thấy nó đáng yêu lạ thường, không hẳn vì nó xinh mà đôi khi là cả quãng thời gian bên cạnh tôi, và nhất là lúc này.
Tay tôi vẫn cầm tay nó chưa buông, khẽ đặt mình xuống chiếc gối cạnh nó, vuốt một vài sợi tóc còn vương trên má nó sang một bên, ở tư thế nằm nghiêng này, tôi và nó đối diện nhau, nhưng chỉ có tôi nằm ngắm nó.
Tôi bỗng rướn người lên, đặt lên nó một nụ hôn trên trán, như muốn cảm ơn nó. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đặt tiếp một nụ hôn lên môi nó nữa, nó mềm mềm, nó là cảm giác lâu nay tôi không cảm nhận được.
Định rời tay nó ra và rời nụ hôn còn cảm giác tiếc nuối đó thì nó lại xoay tay nắm chặt tôi lại, chẳng để tôi kịp phản ứng, nụ hôn này giờ chẳng phải riêng tôi, nó đáp lại một cách nhẹ nhàng, đôi môi mềm, ngọt lịm trong cả cái ướt át trao nhau.
Tôi quên mất là mình đang làm gì, quên mất đây là đâu và kia là ai, chỉ biết đắm chìm trong giây phút ấy, nó ngọt ngào biết bao, tay tôi dần đưa ra sau lưng con bé, kéo nó lại sát người hơn với tôi, hai cơ thể lại sát vào nhau.
Thằng nhỏ ở dưới tự dưng cũng hùng dũng đứng dậy, chọc vào phía em như muốn hưởng ứng, em cũng chẳng ngại ngùng, cũng sát người tôi, chẳng có sự kháng cự nhỏ nào, người em cứ mềm nhũn trong vòng tay tôi.