Cô nhân tình dâm đãng

Chương 5



Phần 5

Cơm tối xong, tôi dẫn em lên sân thượng để ngắm trời sao. Em lại càng thích thú vì trên sân thượng tôi dành hẳn một khoảng diện tích rộng để làm tiểu cảnh, có cây, có hoa, có nước. Vừa có thể ngắm cảnh, vừa có chỗ nghỉ ngơi thư giãn.

Ôm em vào lòng, dưới ánh sáng nhẹ nhàng, bầu trời đêm dù chỉ có vài ngôi sao, nhưng cũng thơ mộng lạ thường. Bỗng em quay ra xin lỗi tôi.

Nhìn em có vẻ ngập ngừng khi nói xin lỗi, khuôn mặt đáng yêu trở lên đáng thương, thực ra với tôi là dễ thương vô cùng.

– Lúc trưa anh có đau không? Em đạp mạnh lắm phải không?
– Không em, anh là đàn ông mà, không đau. Anh chỉ thấy em như thế, anh hơi sợ.
– Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, nhưng không hiểu vì sao em lại thế. Trước giờ em không thích ai động vào người em, kể cả mấy đứa bạn gái thân thiết của em.
– Anh nghĩ em có vấn đề nào đó khó nói, nên anh sợ làm em buồn.
– Thực ra em không tin vào tình yêu, thế nên từ trước đến giờ, chỉ có anh là em mở lòng. Bố theo người ta bỏ mẹ con em đi, lúc đó em mới có 8 tuổi, em gái em mới 2 tuổi. Nhưng em biết mẹ đã rất buồn, ngày nào mẹ cũng khóc, rồi mẹ đổ bệnh nặng nữa.
– Thế bố em không quan tâm bọn em à?
– Không anh. Từ ngày bố đi, lâu lâu gửi quà về bên nội, bà mang sang cho, không rõ bố mua hay bà mua. Từ lúc bà mất, em chỉ gặp lại lần cuối trong đám tang, rồi đến giờ chưa gặp lại bố.

Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/

Tôi ôm em vào lòng, cảm giác em có cuộc sống tuổi thơ thật khó khăn. Khác hẳn tôi, mặc dù cũng sống dưới quê, nhưng tôi luôn có đủ tình yêu thương của gia đình, anh em.

Lòng thầm nghĩ, sau này sẽ làm chỗ dựa cho em, không để em phải buồn.

– Thế ai động vào người em là em cũng giật mình à?
– Vâng. Có lần vô ý, em tát bạn thân nhất của em, làm nó giận em cả tuần. Cả tuần em phải đi năn nỉ xin lỗi nó, mãi mới được nó tha cho đấy.
– Lạ nhỉ, anh cứ tưởng em gặp chuyện gì không hay nên mới phản ứng thế.
– Anh đúng là linh tinh.

4 mắt lại nhìn nhau trong nụ cười, tôi lại đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy. Hôn môi, rồi cổ, rồi lưỡi tôi lại quét qua tai. Em lại thở ngắt quãng.

Tôi bế em lên, bước xuống cầu thang về phòng của mình, thực ra bê một món đồ 50kg thì nặng lắm, nhưng bế em trong tay, sao nó nhẹ thế.

Nụ hôn vẫn dính trên đôi môi, tôi không dám manh động quá, sợ em lại giật mình. Tất cả các món nghề, các thủ thuật, kế hoạch tôi vạch ra đều bị bỏ qua, tôi như cố chìm trong cảm giác thăng hoa cùng người mình thích.

Chiếc cúc áo dần mở hết, cặp ngực hồng hào cũng dần hiện lại trước mắt tôi, đường lưỡi dẫn chiếm lấy cặp nhũ hoa hồng hồng xinh xinh ấy, một tay tôi dần xoa trên đùi em, rồi mông em. Hơi thở của em càng lúc càng dồn dập hơn, tôi cũng dần đưa tay xoa đến vùng cấm của em, dần luồn tay tách xuống cái khe mà trong lòng mong ngóng, em khẽ kẹp chân lại, tôi như hiểu ý, sợ em giật mình, nên trở lại với nụ hôn trên đôi môi em, ngón tay cũng đặt đến đặc khu tình ái, nó ướt ướt, nhớt nhớt, tôi khẽ xoa đều tay trên cả cái khu đó, rồi day day đến cái hột le đáng yêu kia.

Em mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng đứt quãng, khi tôi dừng tay lại em khẽ mở mắt nhìn tôi, e ngại, thật đáng yêu biết bao.

Tôi không xuống dưới mà vẫn ở ngang người em, khẽ luồn tay kéo chiếc quần slip của em từ từ, giờ em đã nhẹ nhàng phối hợp, khẽ nghiêng người để tôi kéo xuống dễ hơn. Tôi muốn ngắm nhìn cái nơi ẩm ướt kia của em. Nhưng trong lòng lại nghĩ, em mà đạp phát nữa thì thôi xong.

Khẽ cởi chiếc áo phông, rồi chiếc quần sọc ra, cả 2 cơ thể đã trần chuồng, tôi nhẹ nhàng chồm lên người em, thằng bé cũng đã giương cờ từ lúc nào. Tôi lại đặt lên môi em một nụ hôn, 2 cái phần cơ thể cũng tiếp xúc với nhau, mặc dù không nhìn xuống, nhưng mỗi lần quẹt qua quẹt lại trên bím của em thì em đều rướn người đón lấy. Bỗng em bảo.

– Anh nhẹ thôi nhé, em mới lần đầu.

Ơ quên mất, em bảo đây là lần đầu, thì của em phải còn nguyên chứ. Tôi vui rõ trong lòng, nên đã không đẩy vào luôn. Khẽ cúi xuống để được ngắm cái bím xinh xắn này. Nó hồng nào hơn tôi nghĩ, chùm lông cũng không dày, mà vừa phải. Khẽ tách mép ra, thì đúng là tuyệt phẩm, một cô gái 24t nhưng lại còn nguyên. Cái lỗ bé xinh, có một lớp màng ẩn hiện bên trong.

Tôi khẽ hôn lên cô bé của em, rồi cái lưỡi, đôi môi cứ nhẹ nhàng chiếm dần lấy cô bé. Em quằn quại, hơi thở càng gấp gáp hơn, nước ở dưới cũng tuôn trào ra càng nhiều, ướt hết cả miệng tôi.

Tôi nhổm lên, nhẹ nhàng đặt thằng cu em vào cạ, nó trơn lắm, tôi cạ từ dưới lên hột le, làm em nhột, ưỡn cả người lên.

Tôi khẽ đưa vào cái lỗ bé xinh kia nhấp nhẹ nhàng, rồi lại đưa ra. Em nhăn mặt dần, không còn là tiếng thở mạnh như đang nứng, mà cảm giác đau, làm em nhăn nhó hơn.

Tôi cảm thấy em đang cố gắng vì tôi, nên khi cái lỗ dần ôm được thằng bé của tôi, thì tôi giữ lại ở trong lâu hơn một chút. Để cơ thể em làm quen. Tôi khẽ hỏi han em, thì em bảo em cố được, lúc nào đau quá em sẽ bảo tôi.

Thế là nó cũng ôm được hết cái đầu khấc, nụ hôn vẫn là chất xúc tác cho chúng tôi, sau mỗi lần em nhăn mặt lên. Rồi tôi nhổm dậy hơn, đẩy mạnh hơn vào. Em khẽ đẩy tôi ra. Biết ý tôi dừng lại, rút nhẹ ra, rồi lại đẩy nhẹ vào. Em dần quen hơn chút, thì tôi bảo em.

– Anh vào nhé.

Em khẽ gật đầu nhẹ, hai tay bám xuống ga giường như đang đón nhận. Tôi nhấp nhẹ vài lần, rồi ấn một phát thật mạnh.

– Á, em đau quá anh ơi.

Em khép chân xuống, kẹp chặt lại thằng bé của tôi. Tôi dừng lại hôn lên môi em, giọt nước mắt của em đã rơi. Nhưng tôi cảm nhận rằng, tôi thật hạnh phúc trong giờ phút ấy.

Cô bé của em như đang bóp nghẹt tôi, một hệ cơ ấm áp cứ co bóp mạnh, làm thằng bé không tự chủ được bắn mạnh vào cô bé của em…

– A, ơ, ơ, ơ.

Em nhăn mặt hơn, kẹp mạnh hơn, còn tôi bắn hết những tinh tuý vào trong em, khi tôi thả lỏng hơn thì cả 2 cái nơi của tôi và em cùng giật giật, thật đồng điệu.

Tôi dần rút thằng em ra, khi nó đã xìu xuống, một dòng tinh trùng đặc trào ra khỏi cửa mình em, xen lẫn màu trắng là màu đỏ hòa quyện vào nhau. Tôi mãn nguyện hôn lên môi em, còn em khẽ mở mắt ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện Cô nhân tình dâm đãng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/co-nhan-tinh-dam-dang/

Cuộc đời khi bước vào một trang mới thường sẽ rất đẹp, nhất là khi có một cô gái đẹp, một người yêu đúng nghĩa bên cạnh mình.

Tôi và em bắt đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng như tiêu đề câu chuyện, em lại là cô nhân tình trong bóng tối.

Em và tôi đều không muốn công khai câu chuyện của 2 đứa, em vẫn muốn tập trung phát triển sự nghiệp thêm 1 – 2 năm nữa, còn tôi, có công khai hay không cũng đều không quan trọng. Quan trọng là 2 đứa.

Những ngày đầu thì rất đẹp, nhất là được ngồi cùng phòng, thời gian ở bên nhau rất nhiều, nên có thể tận hưởng được nhiều thứ.

Ngoài cuối tuần lúc nào cũng ở bên nhau, tôi thường đưa đón em về khi đi làm. Công ty đóng trong một tòa nhà văn phòng, có tận 3 tầng hầm, nên việc tôi và em chưa từng bị phát hiện cũng là bình thường.

Ngoài các buổi đi chơi, cafe, ăn uống, đi dạo cùng nhau, thì chúng tôi thường hay tới chùa. Tôi chẳng phải người ham cầu gì, đến chùa như muốn tâm mình tĩnh lại.

Em thì muốn có sự bình yên, em nói sóng gió cuộc đời em nhiều, nên ở bên tôi đã là phúc phần em tu 7 kiếp rồi.

Chuyện chăn gối của tôi và em thì lại quá hợp. Tôi đưa em từ một cô gái thuần khiết, chưa từng nghĩ đến chuyện quan hệ, dần dần thành thạo, hòa nhập vào cuộc vui của hai đứa.

Em từng ngại ngùng khi cầm thằng nhỏ của tôi, đến giờ thích thú khi cầm nó, thậm chí thỉnh thoảng ngồi xe cùng tôi, em còn nhoài người sang thò tay vào trong quần tôi.

Từ việc chỉ biết nằm hưởng thụ, em bắt đầu biết chăm sóc tôi, bờ môi biết hôn, biết mút, từ lúc mút liếm đến cạ răng vào thằng nhỏ, đến giờ em đã làm tôi xuất luôn khi mút, thậm chí, em còn ngậm nó một lúc. Thật đáng yêu và dâm đãng làm sao.

Chúng tôi từ trên giường, xuống phòng bếp, lên sân thượng, thậm chí còn hành sự ngay tại hầm để xe, thật kích thích và đam mê.

Công việc thì vẫn thế, nhưng sếp dần đến công ty nhiều hơn, dự án lần này của công ty rất giá trị, tận gần trăm triệu đô.

Với lợi nhuận khủng của dự án này, sếp tôi từng bảo. Đôi khi chỉ cần làm một mẻ, sau có thể nghỉ hưu sớm được. Ước tính lợi nhuận cũng không dưới 30%. Một món hời.

Và phần tôi trong đó cũng không hề nhỏ. Nên việc tôi tập trung đầu tư thời gian và sức lực là không phải bàn cãi.

Tôi thường xuyên ra ngoài hơn để thực địa. Đối tác là một tập đoàn lớn, các ban bệ trong đều đủ.

Tôi ấn tượng nhất với tay giám đốc dự án, một chuyên gia trong lĩnh vực, có thâm niên làm dự án lớn trong và ngoài nước, nếu nói về tiểu sử thì khá có tiếng.

Quá trình làm việc đều thuận lợi khi sếp có mối quan hệ với tập đoàn, các hạng mục chúng tôi cung cấp đều là hàng hóa chất lượng. Với kinh nghiệm làm dự án từ khi mới thành lập công ty, nên dù đây là hợp đồng lớn của công ty nhưng cũng chẳng có gì xa lạ cả.

Tôi được cử công tác để theo sát quá trình thực hiện, bàn giao các hạng mục của dự án. Mang tiếng là đi công tác, nhưng việc lại rất nhàn rỗi, khi nào cần kiểm tra, giao nhận là tôi có mặt, còn lại đa số là thời gian rảnh. Team có 3 anh em, đã làm cùng nhau lâu rồi, nên chúng tôi hoàn toàn chủ động được công việc.

Em thì vẫn ở nhà, hàng ngày lo sắp xếp các hạng mục giấy tờ, mỗi tối chúng tôi đều call video cả tiếng, em thì rất nhớ tôi. Thực ra cuối tuần tôi có thể book vé máy bay về, nhưng một phần muốn đi khám phá nơi này, một phần muốn tạo chút không gian, thời gian để được thấy yêu em nhiều hơn, nhớ em hơn, thì lúc về gặp nhau chúng tôi mới thấy trân trọng.

Rồi dự án gặp trục trặc lớn, khi lô hàng máy móc của chúng tôi bàn giao gặp lỗi. Lỗi sơ đẳng lại do phía chúng tôi không kiểm soát đầu vào, có một số linh kiện quan trọng bị thay thế bằng hàng kém chất lượng hơn. Đúng là nếu không quản trị, kiểm tra kỹ thì khó lòng phát hiện ra.

Sếp gọi điện chửi bới team chúng tôi, sếp lo lắng vì hạng mục thất bại thì sẽ bị huỷ hợp đồng này. Em cũng gọi cho tôi, cũng lo lắng không kém.

Sau khi làm việc lại với phía cung cấp máy, chúng tôi được thay thế linh kiện, tuy nhiên vẫn mất 1 khoản chi phí cao. Nhưng trên công ty đối tác dự án lại không dễ thế.

Tôi tính về lại công ty để giải quyết, thì sếp bảo từ từ, để theo sát tại thực địa, sếp sẽ giải quyết đầu công ty với đối tác.

Còn em, mặc dù biết em lo lắng, nhưng vẫn gọi hỏi han tôi đều, vì nếu quy trách nhiệm tôi sẽ là người đứng đầu chịu. Nhưng sau khi nghe sếp báo thế, tôi đã an lòng, nghĩ sếp sẽ giải quyết được.

Đến tối, tôi gọi em không được, lòng cảm thấy thật bất an, vì tôi không có số những người thân của em, nên không biết hỏi han sao. Trong lòng tự dưng nổi lên một nguồn lo lắng vô tận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...