Con đường bá chủ - Quyển 12

Chương 187



Phần 187

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, đây cũng là cơ hội tốt để chúng nữ cọ xát.

Nói ra thì hắn cũng biết các nàng khá thiệt thòi, bản thân các nàng đều là nữ thiên tài có thực lực… nhưng bởi vì ở gần một kẻ như hắn nên chỉ toàn phải đối mặt với một đám Thánh Đế hay thậm chí là Chí Tôn, hầu như chưa từng có cơ hội chạm trán với đối thủ cùng lứa, từ đó khó tránh khỏi cảm giác bản thân mình còn yếu, còn quá nhỏ bé so với thế giới này.

Thế nên đây có lẽ là cơ hội tốt để các nàng nhận thức được vị trí của mình đang ở đâu, từ đó gia tăng tự tin, cải thiện tâm cảnh.

Không những Lãnh Vận Du hay Phượng Tịch Y, mà mấy nữ Đình Manh Manh, Bạch Miêu Miêu cũng có thể thử sức.

“Vị huynh đài này, không phải là người của Đông Vực liệu có được tham gia Tứ Phương Quyết Đấu hay không?” Lạc Nam hỏi thăm.

“Không thể!” Người ăn mày liền cười lạnh:

“Phần thưởng là ba danh ngạch quý giá đi Trung Châu tham gia tuyển sinh, ngươi nghĩ Đông Vực chúng ta sẽ để người ngoài có cơ hội chiếm lấy danh ngạch của mình à?”

“Muốn tham gia Tứ Phương Quyết Đấu, ngươi phải gia nhập những thế lực lâu đời của Đông Vực, còn trường hợp là tán tu thì sẽ có người điều tra xem ngươi đã sống ở Đông Vực bao lâu, tối thiểu phải sinh ra và lớn lên ở Đông Vực hơn ba vạn năm mới được công nhận.”

Lạc Nam và hai nữ nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm tư.

Bọn họ không ngờ Đông Vực lại gay gắt trong việc định ra chủ nhân của ba danh ngạch đến Trung Châu như vậy, xem ra sức hấp dẫn của việc tuyển sinh vào Học Viện ở Trung Châu vượt xa dự kiến.

“Phu quân, có cách nào để chúng ta gia nhập thế lực hay không?” Phượng Tịch Y khẽ hỏi.

“Để ta tính toán.” Lạc Nam lại hướng gã ăn mày: “Còn bao lâu nữa Tứ Phương Quyết Đấu sẽ bắt đầu?”

“18 Tháng.” Ăn mày nói rằng.

Lạc Nam âm thầm gật gù, từng ấy thời gian đủ để sắp xếp khá nhiều thứ.

“Đi!” Hắn đứng lên, mang theo hai nữ trở về phòng theo hướng dẫn của tiểu nhị.

Tiến vào trong phòng, ngoại trừ có đến ba chiếc giường hơi kỳ lạ, mọi thứ còn lại đều đáp ứng đúng tiêu chí của một khách sạn cao cấp, Nguyên Khí nồng đậm, Gia Tốc Trận đầy đủ.

Lạc Nam lấy ra Tu La Lệnh, bắt đầu thông qua nó kích hoạt liên lạc.

Rất nhanh, từ trong đó đã vang lên thanh âm lười biếng: “Thế nào đây, nhớ lão nương rồi à?”

“Đúng là có nhớ bờ mông ấy…” Lạc Nam nở nụ cười xấu xa.

“Phi, thôi đi!” Nữ nhân giận dỗi mắng: “Bên cạnh ngươi lúc nào chẳng có mông.”

“Thanh Thu tỷ tỷ, lời này của ngươi khiến chúng ta xấu hổ nha.” Phượng Tịch Y đỏ mặt nói.

“Khanh khách, ta nói có sai đâu.” Dạ Thanh Thu cười đến khanh khách.

Lạc Nam có thể tưởng tượng sau nụ cười đó là bầu sữa run lên nhảy nhót.

“Được rồi, có chuyện gì nhờ ta thì nói luôn đi!” Dạ Thanh Thu đi thẳng vào vấn đề.

“Nhớ nàng liên lạc không được sao? Nhờ vả gì chứ.” Lạc Nam cười hề hề.

“Đừng có dùng công phu miệng lưỡi, vô dụng thôi.” Dạ Thanh Thu đi guốc trong bụng hắn:

“Dạo này ta đang rất bận rộn, không có thời gian tán tỉnh đâu.”

Lạc Nam gật đầu, hắn cũng biết Dạ Thanh Thu đang tập trung cho việc đột phá Chí Tôn, vì vậy không muốn làm mất thời gian của nàng, cũng thẳng thắng nói:

“Tu La Giáo trải rộng thiên hạ, chắc hẳn ở Đông Vực cũng có cơ nghiệp đại loại như Liên Tâm Kỹ Viện ở Kiếm Châu chứ hả?”

“Đó là đương nhiên, ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Dạ Thanh Thu tò mò.

“Ta đã đến Đông Vực, muốn để các tỷ muội của nàng cọ xát bên trong Tứ Phương Quyết Đấu nhưng không đủ điều kiện đây.” Lạc Nam đáp:

“Không biết nàng có thể vận dụng một chút quan hệ hỗ trợ hay không?”

“Thì ra là thế.” Dạ Thanh Thu đã hiểu vấn đề, nàng hồi đáp:

“Để ta liên hệ rồi báo kết quả sau, mà ngươi đang ở đâu thế?”

“Đa tạ nàng.” Lạc Nam mỉm cười trả lời:

“Ta đang ở Đông Hoa Khách Sạn thuộc Đông Vực, phòng số 69.”

“Xú tiểu tử, còn khách khí với lão nương.” Dạ Thanh Thu giận mắng, hung hăng ngắt đứt truyền âm.

Lạc Nam nở nụ cười ôn hòa, đúng là có quan hệ rộng cũng là một loại ưu thế.

“Chăm chỉ đủ rồi, nghỉ ngơi chút đi.” Hắn ngã lưng xuống giường.

Phi hành không ngừng nghĩ trong hư không xuyên suốt từng ấy thời gian, thật sự có chút mệt mỏi.

Thấy hắn giở thói lười biếng, hai nữ cũng nằm xuống hai chiếc giường ở hai bên.

Nào ngờ Lạc Nam nhẹ phất tay, hai chiếc giường liền bị hắn kéo đến hợp nhất với giường của hắn, tạo thành một chiếc giường lớn, hắn nằm kẹp giữa hai nàng, vòng tay ôm eo hai mỹ nhân mỉm cười khoái trá.

“Ngủ đi!” Hai nàng đỏ mặt thầm thì nói.

Lạc Nam gật gật đầu, hắn thật sự thèm một giấc ngủ, tuy rằng tu sĩ chỉ cần có đủ lực lượng liền không cần phải ngủ như phàm nhân, nhưng đôi khi giấc ngủ có thể khôi phục tinh thần mệt mỏi vượt xa linh đan diệu dược.

Cảm nhận da thịt mềm mại thơm tho của hai thê tử, hắn thoải mái nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 12 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-12/

Không biết qua bao lâu sau, cảm giác được Tu La Lệnh rung động, Lạc Nam lờ mờ dụi mắt.

Bởi vì khoảng cách giữa những đại lục quá xa, Truyền Âm Ngọc thông thường cũng sẽ bị giới hạn, cũng may Tu La Lệnh đặc biệt hơn, nó là thứ mà Tu La Giáo hao tốn rất nhiều tâm huyết sáng tạo, có thể truyền âm giữa các thành viên bất chấp khoảng cách.

“Thanh Thu lão bà…” Lạc Nam lười nhát gọi.

Lãnh Vận Du cùng Phượng Tịch Y cũng chăm chú nghe ngóng.

“Xú tiểu tử đừng chiếm tiện nghi, ta đã giúp ngươi liên lạc với Liên Âm Tông, cũng may tông chủ từng là Hộ Pháp dưới trướng bà ngoại ngươi, nàng sẽ thay ngươi sắp xếp.”

“Liên Âm Tông? Thế lực dưới trướng Tu La Giáo chúng ta sao?” Lạc Nam hiếu kỳ, hắn muốn biết thêm thông tin về Liên Âm Tông này.

“Không sai, nói đến Liên Âm Tông này là thế lực rất đặc biệt, còn lợi hại hơn Liên Tâm Kỹ Viện về mặt thu thập tình báo.” Dạ Thanh Thu cảm thán nói:

“Mặc dù chỉ là Thánh Đế Viên Mãn thế lực, nhưng Liên Âm Tông chuyên bồi dưỡng nên những đệ tử tuyệt mỹ, tinh thông cầm kỳ thi họa, hiểu biết lễ nghi, sở hữu thể chất song tu đặc biệt và tiến hành thông gia với các thế lực cường đại trên khắp lãnh thổ Đông Vực, có không ít Chí Tôn Thế Lực đều có con dâu xuất thân từ Liên Âm Tông, vậy nên ngay cả Chí Tôn cũng không dám tùy tiện đắc tội Liên Âm Tông.”

“Thế lực bồi dưỡng đào cao cấp à?” Lạc Nam nhíu nhíu mày.

“Mặc dù hơi khó nghe nhưng có thể nói là như thế.” Dạ Thanh Thu bất đắc dĩ đáp:

“Nhưng Liên Âm Tông không hề ép hôn, những đệ tử được gả đi đều cam tâm tình nguyện, các nàng hầu hết là trẻ mồ côi được Liên Âm Tông thu nhận và thật tâm nuôi dưỡng, sau đó gả cho đệ tử, thiên tài hoặc thiếu gia của các danh môn vọng tộc cũng xem như là sống không uổng kiếp người, bằng không kết cục sợ rằng khó được như thế.”

Lạc Nam thở dài một hơi, Tu La Giáo vốn là một đám nửa chính nửa tà nên việc lập nên các thế lực chi nhánh như Liên Tâm Kỹ Viện hay Liên Âm Tông để thu thập tình báo, móc nối quan hệ khắp nơi cũng không phải điều gì khó hiểu.

So với Liên Tâm Kỹ Viện, Liên Âm Tông hoạt động càng tinh vi và hiệu quả hơn, trực tiếp phân phối nữ đệ tử trên khắp lãnh thổ Đông Vực, có thể tưởng tượng các nàng sẽ mang đến tin tức nghe ngóng được từ bốn phương tám hướng và nhiều mối quan hệ như thế nào.

“Vừa rồi nàng nói Tông Chủ của Liên Âm Tông là thuộc hạ cũ của Tu La Đại Trưởng Lão à?” Lạc Nam hỏi, ngoài miệng hắn vẫn chưa quen xưng hô bà ngoại.

“Không sai, nàng ta cũng là một vị Huyết Tu La Sứ Giả, từng đảm nhiệm chức vụ Hộ Pháp dưới trướng của bà ngoại ngươi, bất quá từ rất lâu về trước đã được điều động đến Đông Vực tiếp quản Liên Âm Tông.” Dạ Thanh Thu cười nói.

“Hiểu rồi, vậy ta phải đi đâu để gặp Liên Âm Tông?” Lạc Nam vuốt cằm.

“Không cần đi, ngươi cứ ở yên tại chỗ, sẽ có người của Liên Âm Tông đến tìm.” Dạ Thanh Thu dặn dò.

“Hắc hắc, Thanh Thu được việc quá, nàng muốn ta thưởng thứ gì?” Lạc Nam tán thưởng hỏi.

“Giúp ta làm thịt Huyết Thánh Nữ!” Dạ Thanh Thu nghiến răng.

“Ách.” Lạc Nam sắc mặt cứng đờ, nàng đùa hay thật thế?

“Hừ, biết sớm ngươi sẽ sợ.” Dạ Thanh Thu giọng điệu khinh thường.

Lạc Nam bị nàng khích tướng, hùng hùng hổ hổ nói: “Đợi ta đột phá Chí Tôn liền giúp nàng thu phục Huyết Thánh Nữ.”

“Haha…” Đáp lại hắn là tiếng cười chế nhạo: “Lão nương mỏi mắt mong chờ.”

Tu La Lệnh đến đây liền dập tắt.

Lạc Nam chép chép miệng, xem ra nàng thật bận rộn đấy…

Chỉ tiếc Điểm Danh Vọng của hắn chẳng còn lại bao nhiêu, bằng không hắn sẽ giúp nàng dò xét tin tức về những tài nguyên mà nàng cần tìm để đúc Chí Tôn Pháp Tướng phù hợp.

“Xem ra mọi chuyện thuận lợi hơn dự kiến, bọn thiếp là nữ nhân nên cũng dễ lấy thân phận đệ tử Liên Âm Tông tham gia Tứ Phương Quyết Đấu.” Phượng Tịch Y ôn nhu nói.

“Đông Hoa Khách Sạn vẫn còn bay, e rằng phải đợi nó hạ xuống thì người của Liên Âm Tông mới tìm đến.” Lãnh Vận Du suy đoán.

“Chờ thôi.” Lạc Nam nhún nhún vai.

Cộc… cộc… cộc…

Vừa mới dứt lời, bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa.

“Hả?” Hắn và hai nữ kinh ngạc nhìn nhau.

“Để ta.” Lạc Nam cẩn thận bước ra: “Là ai?”

“Lạc công tử, tiểu nữ là nội môn đệ tử của Liên Âm Tông, vừa được phân phó đến gặp ngươi.” Bên ngoài dịu dàng đáp.

Lạc Nam sững sờ, hiệu quả làm việc cao như thế à?

Bất quá hắn hiện tại tài cao gan lớn, cũng không có gì phải e ngại, liền mở cửa nghênh đón.

Đập vào mắt là một thiếu phụ dáng người thướt tha, diện mạo diễm lệ, ăn mặc cung trang cao quý, tu vi chỉ ở mức Thánh Hoàng Sơ Kỳ.

Nàng phất óng tay áo, một khối Lệnh Bài màu tím, bên trên có điêu khắc hai chữ Liên Âm hiện ra.

“Không biết quý danh của tỷ tỷ?” Lạc Nam lách người để nàng tiến vào.

“Tiểu nữ gọi Nhu Nhi, trước đây là đệ tử nội môn của Liên Âm Tông, hiện tại là thiếu phu nhân của Đông Hoa Khách Sạn, ta gả cho thiếu chủ của Đông Hoa Khách Sạn đã có vạn năm.” Thiếu phụ mỉm cười.

Lạc Nam đánh giá Nhu Nhi, thấy nàng thần thái phi dương, ăn mặc quý giá, địa vị lại cao… cũng biết lời của Dạ Thanh Thu là sự thật.

So với là một đứa trẻ mồ côi số phận chưa rõ, trở thành thiếu phu nhân của một thế lực lớn hiển nhiên tốt đẹp hơn rất nhiều.

Lãnh Vận Du cùng Phượng Tịch Y âm thầm cảm thán thủ đoạn của Liên Âm Tông thật lợi hại, tai mắt của Liên Âm Tông có mặt ở ngay tại nơi này, đây chắc chắn không phải trùng hợp, chỉ có thể nói mạng lưới của Liên Âm Tông quá lớn.

“Thân phận của tiểu nữ không tiện ở lâu.” Nhu Nhi khẽ nói, nàng từ trong người lấy ra một tấm phù chú đưa cho Lạc Nam:

“Thứ này là Truyền Tống Phù trực tiếp truyền tống đến Liên Âm Tông, bất quá chúng ta đang ở trong Chí Bảo nên không thể sử dụng, đợi khi nào rời khỏi khách sạn công tử có thể kích hoạt.”

“Đa tạ rồi.” Lạc Nam chắp tay.

“Haha, có thể hỗ trợ cho đệ đệ của Tông Chủ chính là vinh hạnh của tiểu nữ.” Nhu Nhi hành lễ.

“Cái gì đệ đệ?” Lạc Nam hoài nghi mình nghe lầm.

“Lúc tông chủ truyền âm hạ lệnh, có giới thiệu ngươi là nghĩa đệ của nàng.” Nhu Nhi giải thích.

Lạc Nam vuốt vuốt cằm, xem ra vị Liên Âm Tông Chủ đó đã biết thân phận cháu ngoại của hắn.

“Nhu Nhi tỷ tỷ, có một câu chúng ta muốn hỏi…” Lãnh Vận Du hiếu kỳ mở miệng:

“Ngươi làm gián điệp nằm vùng ở thế lực khác, không sợ bọn họ sưu hồn hay phát hiện ý đồ hay sao?”

“Các vị hiểu lầm rồi.” Nhu Nhu lắc đầu giải thích:

“Đệ tử Liên Âm Tông được gả vào các thế lực đều là đôi bên tình nguyện, chúng ta cũng chỉ giúp tông môn cũ thu thập tin tức và móc nối quan hệ các nơi mà thôi, sẽ không làm ra chuyện báo hại đến lợi ích của nhà chồng nên không thể coi là nội gián được.”

“Thì ra là thế, thật xin lỗi vì đã hiểu lầm.” Hai nữ hơi áy náy.

“Cứ đến Liên Âm Tông, các vị sẽ biết nơi đó giống như nhà mẹ của chúng ta vậy, hoàn toàn không có chuyện ép buộc.” Nhu Nhi dịu dàng nói thêm.

Đưa tiễn Nhu Nhi rời đi, Lạc Nam lại nhảy lên giường, ấn tượng đối với Liên Âm Tông quả thật cải biến không ít.

“Bọn thiếp nghe nói cao tầng của Tu La Giáo hầu hết đều là nữ nhân, nên chắc hẳn các nàng sẽ không lợi dụng thân xác phái nữ mà thu về lợi ích đâu.” Phượng Tịch Y nhẹ giọng nói:

“Nhìn thái độ của Nhu Nhi hay những nữ nhân ở Liên Tâm Kỹ Viện là biết, các nàng đều là thật lòng biết ơn và sẵn sàng cống hiến chứ không phải bị ép buộc hay khống chế.”

Hai nữ hiểu Lạc Nam không thích các hoạt động lợi dụng thân xác nữ nhân nên mới nói như thế, không muốn khoảng cách giữa hắn và Tu La Giáo ngày càng lớn, dù sao thì đó cũng là thế lực của mẫu thân và bà ngoại hắn.

Lạc Nam mỉm cười kéo hai nữ vào lòng, hắn hiểu tâm ý của các nàng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Chưa yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm nổ tung.

Toàn bộ Đông Hoa Khách Sạn chấn động.

“Cấp báo, khách sạn bị tập kích, tất cả khách nhân bình tĩnh, chúng ta sẽ giải quyết.” Thanh âm vang vọng khắp nơi.

Lạc Nam nhíu nhíu mày, Đông Hoa Khách Sạn vốn là một kiện Chí Bảo, điều này chứng tỏ chủ nhân của Khách Sạn rất có thể là Chí Tôn cấp cường giả.

Vậy rốt cuộc là thế lực nào cả gan dám tập kích Chí Bảo của Chí Tôn?

“Đi! Chúng ta ra ngoài xem.”

Ngồi yên chờ đợi không phải là cách hai, Lạc Nam mang theo hai nữ tiến lên tầng thượng khách sạn quan sát.

Lúc này cũng có không ít khách nhân khác cũng đã lên đây, sắc mặt ngưng trọng nhìn ra bên ngoài.

Đông Hoa Khách Sạn đã kích hoạt Trận Pháp phòng ngự, vô số Trận Văn tung bay xung quanh tạo thành một cái Chuông cực lớn bao bọc cả kiến trúc vào bên trong.

Khi công kích của địch nhân đánh vào, trận pháp hình cái Chuông vừa phòng ngựa, vừa hình thành từng làn sóng xung kích oanh tạc ngược lại, có thể nói là khá lợi hại.

Bất quá đối diện với Đông Hoa Khách Sạn cũng là Chí Bảo không tầm thường.

Đó là một cái đầu lâu khổng lồ, bên trong hốc mắt trống rỗng liên tục có hỏa diễm đen kịch phun ra nuốt vào…

Mà khi chứng kiến bên trên đầu lâu có một thân ảnh kiêu ngạo đang đứng, sắc mặt Lạc Nam thoáng cái trở nên quái dị:

“Lại là con ả này?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...