Con đường bá chủ - Quyển 12
Chương 188
Thân ảnh đang hống hách đứng trên Chí Bảo hình đầu lâu cũng không phải kẻ xa lạ gì đối với Lạc Nam.
“Không xong rồi, là Viêm Oanh tiểu thư của Viêm Ngục Tộc.”
Một vị khách nhân thất thanh hô lớn, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của đối phương.
Rất nhiều người khác sắc mặt cũng trở nên khó coi, rốt cuộc hiểu kẻ nào dám ngán đường Đông Hoa Khách Sạn.
Mặc dù Thiên Địa Sủng Nhi cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng ở bất kỳ nơi đâu thì Thiên Địa Sủng Nhi cũng đại diện cho những thế lực cường đại.
Viêm Ngục Tộc chính là một trong số ít chủng tộc Thiên Địa Sủng Nhi ở Đông Vực.
Bọn hắn trời sinh đã sở hữu Địa Ngục Hỏa với khả năng thiêu đốt và khắc chế Linh Hồn, cơ thể còn có thể tự hình thành Viêm Mạnh, một loại kinh mạch đặc biệt để gia tăng sức mạnh của Hỏa Hệ tu sĩ.
Vậy nên ở Đông Vực thì danh tiếng của Viêm Ngục Tộc cũng khá vang dội, nhất là khi tộc trưởng của Viêm Ngục Tộc có một nữ nhi cường thế không gì sánh nổi.
Bản thân nàng vốn là thiên tài hàng đầu, nhan sắc cũng nổi bật nhưng lại có sở thích táo bạo là thu phục nam sủng, chuyên tìm kiếm những nam nhân ưu tú bắt về huấn luyện thành tình nô, sau khi chơi chán một thời gian sẽ tìm kiếm đối tượng khác.
“Móa nó, nghe nói dâm nữ này bắt cóc thiếu chủ của Đại Mạc Chí Tông cách đây không lâu, hiện tại chẳng lẽ chán rồi nên muốn đổi mục tiêu?” Một nam tử trung niên sắc mặt khó coi nói.
“Chứ còn gì nữa? Những lần nàng ta gây chuyện hầu hết đều liên quan đến thu thập nam sủng.” Không ít người trong lòng bất mãn.
Ở tại một nơi thực lực vi tôn như Nguyên Giới, ngươi là nữ nhân cường đại và có bối cảnh, ngươi có nhiều nam nhân cũng chẳng ai dám ý kiến gì, dù sao thì nam nữ bình đẳng, nam nhân có hậu cung, nữ nhân cũng có quyền đó.
Vấn đề ở chỗ phải là đôi bên tình nguyện, đằng này Viêm Oanh cực kỳ ngang ngược bá đạo săn lùng nam nhân, ỷ vào gia thế bức đối phương trở thành đồ chơi, điều này mới là thứ khiến đại đa số người cảm thấy phản cảm.
Trừ một số ít kẻ muốn nịnh nọt vì quyền lợi, đại đa số người tại Đông Vực chẳng ai ưa thích Viêm Oanh.
“Đối tượng xui xẻo lần này bị nàng nhắm đến là ai?” Không ít người bắt đầu suy đoán.
“Chẳng lẽ là ta?” Một tên thanh niên sắc mặt hèn mọn tự sướng nói:
“Không ngờ bổn công tử đẹp trai đến mức ngay cả Viêm Oanh cũng phải chặn đường, làm liên lụy đến các vị rồi.”
Đám đông sắc mặt xem thường, chỉ nghe Viêm Oanh ở bên ngoài cao giọng quát lớn:
“Cao Đạt, bổn tiểu thư đã tìm đến tận cửa, ngươi còn không mau cút ra?”
Nghe thấy lời này, đám đông nhất thời biểu lộ thương hại không thôi.
“Cao Đạt là ai?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi một người bên cạnh.
“Cao Đạt chính là thiếu chủ của Đông Hoa Khách Sạn.” Người đó nhỏ giọng nói:
“Cao Đạt cũng là thiên tài có chút tiếng tăm, anh tuấn lỗi lạc, tuổi còn trẻ đã là Thánh Hoàng Trung Kỳ, phụ thân Cao Viễn càng là chủ nhân của Đông Hoa Khách Sạn, một vị Chí Tôn cường giả.”
“Ây da…” Lại có lão già khác thở dài:
“Lần này bị dâm nữ Viêm Oanh nhắm vào, chỉ có thể nói là Cao Đạt xui xẻo rồi, sợ rằng phụ thân Cao Viễn của hắn cũng không dám chống lại Viêm Ngục Tục, dù sao thì toàn bộ Đông Hoa Khách Sạn chỉ có một vị Chí Tôn là hắn mà thôi.”
“Hừ, còn không mau tiến ra, đã vậy đừng trách bổn tiểu thư.” Viêm Oanh cười lạnh.
Lúc này nàng bắt đầu kết ấn, điều động chí bảo Viêm Ngục Lâu tiếp tục oanh kích.
Viêm Ngục Lâu rống to, tụ tập vô cùng tận Địa Ngục Hỏa liên tục phun đến Đông Hoa Khách Sạn.
Biển lửa bao trùm, mặc dù có Trận Pháp hình cái chuông bảo hộ nhưng nhiệt độ đang ngày càng nóng lên, các loại Trận Văn đã bắt đầu có dấu hiệu ảm đạm suy yếu.
“Đủ rồi…” Từ bên trong khách sạn, một tiếng quát trầm thấp truyền ra.
Đám người chỉ thấy một đôi nam nữ nắm tay nhau xuất hiện, nam anh tuấn lịch sự, nữ xinh đẹp ôn nhu.
Chính là thiếu chủ Cao Đạt của Đông Hoa Khách Sạn và phu nhân của hắn.
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, quả nhiên phu nhân của Cao Đạt chính là Nhu Nhi, không ngờ đối tượng mà Viêm Oanh nhắm đến chính là trượng phu của nàng.
“Hừ, rốt cuộc chịu ra rồi sao?” Viêm Oanh hưng phấn nhìn Cao Đạt, liếm liếm môi:
“Quả nhiên không tệ giống lời đồn, đủ tư cách làm nam sủng của ta.”
Sắc mặt Cao Đạt lạnh lùng, nắm chặt tay Nhu Nhi quát lớn: “Viêm Oanh tiểu thư xin tự trọng, tại hạ đã có thê tử, hoàn toàn không muốn có liên hệ gì với ngươi.”
“Haha, chuyện này dễ mà, ta giúp ngươi giết nàng là được.” Viêm Oanh đằng đằng sát khí nhìn lấy Nhu Nhi.
Nhu Nhi giận đến mức đỏ bừng cả mặt, ngày hôm nay mặc kệ thế nào… nàng cũng phải cùng phu quân đồng sinh cộng tử.
“Phu quân, tiện nhân kia quá đáng giận.” Lãnh Vận Du nhịn không được nhỏ giọng nói.
“Phu quân, hay chúng ta giúp đỡ.” Phượng Tịch Y kéo tay Lạc Nam, nàng rất có hảo cảm với Nhu Nhi, không muốn nhìn thấy phu phụ hai người bị ức hiếp.
“Đừng vội.” Lạc Nam vuốt cằm nói:
“Dù sao thì Cao Đạt cũng có phụ thân là Chí Tôn, để xem mọi chuyện diễn ra thế nào rồi tính.”
Quả nhiên khi hắn vừa dứt lời, từ trên tầng cao nhất của Đông Hoa Khách Sạn, một cổ uy áp Chí Tôn bùng phát, thanh âm hùng hồn vang vọng:
“Tại hạ Cao Viễn, Đông Hoa Khách Sạn và Viêm Ngục Tộc vốn không thù không oán, hy vọng Viêm Oanh tiểu thư đừng vì ham muốn nhất thời mà tổn thương hòa khí.”
Trong âm thanh đã cố gắng đè nén tức giận, nếu không phải kiêng kỵ thế lực sau lưng Viêm Oanh, Cao Viễn đã sớm một tay đập chết nữ nhân đó.
“Hahaha, Đông Hoa Khách Sạn của ngươi còn chưa đủ khả năng uy hiếp ta.” Viêm Oanh lên tiếng cười to.
Nàng vừa dứt lời, từ bên trong Viêm Ngục Lâu bước ra thân ảnh một nam tử trung niên cơ thể lực lưỡng, nửa thân trên cởi trần, có đến vài trăm đường kinh mạch đỏ rực như mạch dung nham nóng chảy phủ kín lưng và ngực hắn.
“Hít, đó là Đại Trưởng Lão của Viêm Ngục Tộc – Viêm Kình, cũng là Chí Tôn cấp cường giả.” Một vài vị khách có kiến thức hít sâu một hơi, không ngờ Viêm Ngục Tộc sủng ái Viêm Oanh đến mức độ này, cử cả Chí Tôn đi theo giúp nàng gây ác.
Bọn hắn đâu biết rằng sau lần trước ăn phải thiệt thòi ở Tử Hải, Viêm Oanh cũng đã bị trưởng bối trong nhà giáo huấn một phen, dạy rằng nếu muốn khi nam phách nữ thì phải điều tra thân phận và bối cảnh của đối phương cho rõ ràng rồi mới hành động.
Vậy nên lần này Viêm Oanh làm theo lời dạy, nhắm vào Đông Hoa Khách Sạn yếu hơn Viêm Ngục Tộc của mình.
Mặc kệ đánh giá của đám đông, Viêm Kình hai mắt như có hỏa diễm phun trào, lớn giọng quát:
“Đông Hoa Khách Sạn, được tiểu thư chúng ta nhìn trúng là diễm phúc của các ngươi, còn không biết điều chống đối?”
ẦM!
Một cổ khí thế nổ tung, Cao Viễn thân mặc y sam đạp không mà ra, râu tóc dựng thẳng, ánh mắt quyết liệt nói:
“Chí Tôn từ bao giờ không đáng giá đến vậy? Trở thành công cụ khi nam phách nữ?”
Ánh mắt Viêm Kình lóe lên lửa giận, bản thân hắn cũng không muốn hộ tống Viêm Oanh làm loại chuyện này.
Nhưng Tứ Phương Quyết Đấu sắp đến, Viêm Oanh là thiên tài hàng đầu có khả năng nhất ở Viêm Ngục Tộc tranh đoạt phần thưởng, cao tầng Viêm Ngục Tộc đã đặt hy vọng nàng sẽ lấy được danh ngạch tuyển sinh vào Học Viện ở Trung Châu, vậy nên Viêm Ngục Tộc chỉ có thể nuông chiều Viêm Oanh xem như khích lệ nàng.
Nghĩ đến đây, Viêm Kình trầm giọng nói:
“Cao Viễn, ngươi vốn không phải đối thủ của bổn trưởng lão, mà toàn bộ cơ nghiệp của ngươi càng nhỏ bé so với Viêm Ngục Tộc chúng ta, thực lực vi tôn… đạo lý này ngươi hiểu chứ?”
Cao Viễn không nói lời nào, điều động Đông Hoa Khách Sạn đằng không lao về hướng ngược lại, dốc hết tốc lực đào tẩu, hiển nhiên cũng biết rằng lời của đối phương là đúng, bản thân mình khó lòng chống lại Viêm Ngục Tộc.
“Vô ích thôi, có ta đích thân thống ngự Viêm Ngục Lâu, tòa khách sạn nhỏ của ngươi trốn không thoát.” Viêm Kình lạnh lùng cười.
Chí Tôn Hỏa Lực phô thiên cái địa tiến vào Viêm Ngục Lâu, bầu trời liền bị hỏa diễm thiêu đốt, như một thiên thạch băng qua không gian, chỉ chớp mắt đã hiện ra bên trên Đông Hoa Khách Sạn, toàn lực trấn xuống.
ĐÙNG!
Viêm Ngục Lâu được Chí Tôn điều động mạnh hơn Viêm Oanh sử dụng không biết bao nhiêu lần, trực tiếp trấn nát cả Trận Pháp phòng ngự của Đông Hoa Khách Sạn.
Mắt thấy muốn nghiền nát tất cả, Cao Viễn gầm lên:
“Băng Đao Pháp Tướng!”
Đao Thế đầy trời, cuồn cuộn Chí Tôn Băng Lực kết hợp tạo thành một vị Pháp Tướng thuần một màu xanh thẳm của băng, tay cầm Cự Đao trảm mạnh lên nghênh đón.
KENG.
Chí Tôn Pháp Tướng xuất thủ, trực tiếp đem Viêm Ngục Lâu đẩy lùi.
RĂNG RẮC…
Không gian bốn phía đã bắt đầu sụp đổ, uy lực của Chí Tôn là không thể xem thường.
“Hừ, Băng thuộc tính của ngươi gặp phải Địa Ngục Hỏa khác nào gặp khắc chế?” Viêm Kình lại là kẻ có tư cách xem thường, cười gằn nói:
“Chưa kể Băng Đao Pháp Tướng của ngươi ngay cả top 100 của Pháp Tướng Bảng cũng không vào nổi, làm sao là đối thủ của Viêm Ngục Pháp Tướng hạng 80 của ta?”
Thanh âm vừa dứt, Địa Ngục Hỏa xông thẳng vân tiêu ở sau lưng Viêm Kình, cấp tốc ngưng kết thành một khung xương khổng lồ với dung nham chảy quanh, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp thiêu cháy cả không gian, hình thù dữ tợn như một tôn quái vật đến từ địa ngục.
“Thật là khinh người quá đáng.” Cao Viễn phẫn nộ, điều động Băng Đao Pháp Tướng dồn nén sức mạnh vào cự đao, năm trăm tầng Đao Vực tạo thành Đao Thế, hung hăng trảm xuống đầu Viêm Kình.
“Không biết tự lượng sức mình, thực lực của ta và ngươi cực kỳ chênh lệch.” Viêm Kình hừ một tiếng.
Trong khoảnh khắc, hắn kích hoạt vài trăm đường Viêm Mạch của cơ thể.
Toàn trường có thể nhìn thấy số lượng Viêm Mạch tương ứng xuất hiện bên trên Viêm Ngục Pháp Tướng.
ẦM.
Dung nham sôi trào dữ dội, sức mạnh của Viêm Ngục Pháp Tướng gia tăng mãnh liệt khi được Viêm Mạch cung cấp uy lực, một quyền bao phủ Địa Ngục Hỏa ngập trời bá đạo đấm ra.
RĂNG RẮC…
Cự Đao của Băng Đao Pháp Tướng bị một đấm nghiền nát, ngay cả Đao Thế cũng như giấy mỏng bị phá tan, toàn bộ Băng Đao Pháp Tướng lung lay sắp ngã.
“Phốc!” Cao Viễn phun ra một ngụm máu tươi, tức giận đến run lẩy bẩy.
Nhìn thấy phụ thân của mình gặp nạn như vậy, Cao Đạt vừa nhục nhã vừa phẫn nộ.
KENG!
Hắn rút đao ra, hung hăng lao vọt đến Viêm Oanh đang lơ lửng trên bầu trời, căm hận quát lớn:
“Tất cả là do tiện nhân ngươi! Băng Hàn Đao Pháp!”
Một đao ẩn chứa toàn bộ khả năng của Thánh Hoàng Trung Kỳ.
Đáng tiếc, Viêm Oanh lại là khinh thường cười nhạo:
“Thực lực này của ngươi cũng khá, đủ tư cách làm nô lệ cho ta.”
Nói xong, tu vi Thánh Hoàng Hậu Kỳ không giữ lại chút nào, Viêm Mạch hừng hực cháy trên làn da, một trảo hung hăng vồ ra:
“Chiến Viêm Trảo!”
RĂNG RẮC…
Trong ánh mắt không tin nổi của Cao Đạt, đao của hắn bị Viêm Oanh nắm vào trong tay, sức mạnh của Viêm Mạch bạo phát trấn nó đến mức nát bấy.
“Theo bổn tiểu thư trở về.” Viêm Oanh cười tà, Địa Ngục Hỏa ngưng tụ thành một trường tiên, vung về phía Cao Đạt.
“Không được động vào phu quân của ta.” Nhu Nhi thanh lãnh quát lên, trong tay nàng cầm một thanh Ngọc Kiếm lao đến viện trợn.
“Thê tử nàng đừng đến gần, tiện nhân này thực lực rất mạnh.” Cao Đạt biến sắc.
“Hôm nay phu thê chúng ta đồng sinh tử.” Nhu Nhi vẫn kiên quyết chiến đấu hết mình.
“Hừ, muốn đồng sinh cộng tử? Đáng tiếc chỉ có một mình ngươi chết mà thôi.” Viêm Oanh khinh bỉ nhìn Nhu Nhi, trói chặt Cao Đạt ở giữa không trung, chuyển mục tiêu sang thê tử của hắn, trong mắt tràn ngập sát cơ.
Cuồn cuộn Chiến Vực và Sát Vực đã được ả ngưng tụ trong lòng bàn tay, một thức Chiến Thế Chưởng sẵn sàng giáng xuống.
Toàn trường không đành lòng nhìn cảnh này, Viêm Oanh tuy rằng ngang tàn dữ tợn nhưng chẳng ai phủ nhận ả ta thật sự có thực lực, sợ rằng Nhu Nhi sẽ phải dữ nhiều lành ít.
PHỐC!
Không ngoài dự kiến, khi kiếm của Nhu Nhi bị nghiền nát, chưởng ấn của Viêm Oanh đã sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
“Cấm ngươi động vào thiếu chủ và thiếu phu nhân.” Cường giả khác của Đông Hoa Khách Sạn gầm lên.
Ba vị Thánh Đế quyết đoán xuất thủ, một Thánh Đế Viên Mãn, một Thánh Đế Hậu Kỳ và một Thánh Đế Trung Kỳ.
Khiến đám đông kinh ngạc là tên tiểu nhị của Đông Hoa Khách Sạn vậy mà là Thánh Đế Hậu Kỳ, chiến lực rất khá.
Viêm Oanh thấy cảnh này cười lạnh lùi bước, tạm thời tha cho Nhu Nhi một mạng, đồng thời quát lớn:
“Ngũ Lão tham chiến đi!”
Từ trong Viêm Ngục Lâu, lại có một bà già tu vi Thánh Đế tối đỉnh, tiệm cận Chí Tôn phá không mà ra.
Địa Ngục Hỏa hừng hực thiêu đốt xung quanh cơ thể, hóa thành biển lửa bao vây ba vị Thánh Đế của Đông Hoa Khách Sạn vào bên trong.
“Ngũ Trưởng Lão của Viêm Ngục Tộc – Viêm Phấn…” Có người tiếc hận thở dài:
“E rằng hôm nay Đông Hoa Khách Sạn chỉ có hai con đường, một là quy phục, hai là hủy diệt a.”
“Kết cục vẫn không thay đổi a.” Viêm Oanh chống nạnh, lại chậm rãi bước đến trước mặt Cao Đạt và Nhu Nhi, dùng chân đạp lên lưng hai người, tà ác cười nói:
“Đây là cơ hội cuối cùng để các ngươi đoàn tụ.”
“Ác nữ, bổn tôn dù chết cũng phải kéo ngươi chôn cùng.” Cao Viễn thấy con trai và con dâu bị khi nhục, phẫn nộ đến đỏ cả mắt.
Băng Đao Pháp Tướng sau lưng hắn vặn vẹo, toàn bộ Băng Chí Tôn Lực đang ầm ầm ngưng tụ, sẵn sàng tự bạo bất cứ lúc nào.
Đông Hoa Khách Sạn phóng thích tất cả khách nhân bên trong ra ngoài, đồng thời cũng bắt đầu kích nổ.
Hiển nhiên Cao Viễn đã lựa chọn liều chết đến phút cuối cùng, tự bạo cả Chí Tôn Pháp Tướng và Chí Bảo của mình.
Mặc dù điều này khiến hắn lòng đau như cắt, nhưng bằng mọi giá hắn cũng muốn Viêm Ngục Tộc phải trả giá.
“Ông chủ Cao Viễn, dừng lại đi… ta không muốn tòa khách sạn này sẽ phải hủy diệt đâu.”
Đột nhiên có một thanh âm thở dài vang lên bên tai.
Theo sau đó, Cao Viễn chứng kiến một thân ảnh chậm rãi bước lên trước mặt của mình, mặt đối mặt với đám người Viêm Ngục Tộc.
Trong ánh mắt co rụt lại của Viêm Oanh và ngũ trưởng lão Viêm Phấn, Lạc Nam mỉm cười ôn nhu:
“Đông Hoa… Đông Hoa… bất cứ thứ gì gắn liền với tên của nàng, đều xứng đáng lưu truyền vĩnh thế!”