Con đường bá chủ - Quyển 12

Chương 212



Phần 212

Bóng đêm tỉnh lặng buông xuống, một thân ảnh vô hình lặng lẽ rời khỏi khách sạn, hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, không để lộ dù chỉ một hơi thở hay một tia khí tức…

Còn ai khác ngoài Lạc Nam?

Lúc này hắn đang kích hoạt áo yếm của Bích Tiêu giấu trong óng tay áo, toàn thân rơi vào trạng thái tàng hình, kích hoạt cả Phi Tiên Mộc khiến cơ thể nhẹ nhàng như một chiếc lá, hành tẩu thật sự chẳng để lại chút tiếng động nào.

Hành động như một tên trộm, bất quá hắn không giống Hắc Trư tìm kiếm chôm lấy quần lót của nữ nhân, ngược lại lúc này đi làm chính sự.

Dựa vào tình báo Liên Âm Tông cung cấp, Lạc Nam như quỷ mị tiềm nhập vào một tửu lâu, nơi được xem là từng có bóng dáng của một trong hai vị tán tu thành công tiến vào vòng đấu loại của Tứ Phương Quyết Đấu xuất hiện.

Tuyết Mộng Lâu.

Đưa mắt nhìn lên bảng hiệu, Lạc Nam vuốt vuốt cằm.

Hắn đã sớm quen với việc các địa điểm kinh doanh tại Đông Vực đặt tên theo ba vị nữ thần trong truyền thuyết, Tuyết Mộng Lâu được đặt tên theo đệ nhất mỹ nhân thế hệ này là Tuyết Mộng Thiên Nữ cũng không phải việc gì lạ.

Cất bước vào trong, Lạc Nam xém chút nữa ồ lên kinh ngạc.

Tuyết Mộng Lâu này cũng rất biết cách kinh doanh, vậy mà xây dựng hoàn cảnh bên trong tửu lâu thành một thế giới băng tuyết mênh mông rộng lớn.

Nơi này như một vùng băng sơn tuyết địa, hoa tuyết trắng xóa tung bay khắp nơi, mặt đất phủ đầy tuyết, xa xa là những ngọn núi băng lấp lánh hào quang.

Từng đống lửa hừng hực được đốt lên từ củi mục giữa bầu không khí lạnh giá, tu sĩ ngồi tụm năm, tụm ba theo từng nhóm người, nướng thịt uống rượu, bàn luận say xưa ầm ĩ về diễn biến của Tứ Phương Quyết Đấu diễn ra trong thời gian qua.

Rõ ràng Tuyết Mộng Lâu là một kiện không gian pháp bảo, chủ nhân của nó đã cố tình tạo ra một hoàn cảnh đặc biệt thú vị như thế này để hấp dẫn khách nhân.

Lạc Nam còn chú ý đến một pho tượng tuyết nữ khổng lồ đặt giữa bình nguyên trắng xóa, xinh đẹp lộng lẫy không gì sánh được, đáng tiếc dung nhan mờ mờ ảo ảo nhìn qua chẳng hề rõ ràng.

Xém chút hắn đã đặt mông ngồi xuống hòa vào đám đông thưởng thức phong cảnh.

Vội vàng lắc đầu, hắn không có thời gian giành cho những việc này, cần phải xác định Nhược Sương và Dương Anh ai là thiên tài của Đông Hoa Cung để lên kế hoạch tiếp cận.

Điểm Danh Vọng mặc dù có chút tăng trưởng trong mấy ngày qua khi tin tức Lạc Nam là phu quân của Tam Hoa Tinh được lan truyền, nhưng như thế là quá ít… hắn biết mình cần tiết kiệm, tự thân hành động vẫn là hơn.

Tửu lâu này diện tích khá lớn, bất quá với tốc độ của Lạc Nam, rất nhanh một thân ảnh đã thu hút sự chú ý của hắn.

Bên một dòng sông băng cùng đống lửa nhỏ, một nữ nhân đang lười biếng nhâm nhi tách trà ấm.

Nàng khoác trên người áo choàng màu trắng rộng thùng thình như muốn hòa vào làn tuyết, làn da trắng hồng rạng rỡ, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, tóc đen óng mượt cắt ngắn ngang cổ, biểu tình lạnh lùng, lông mi cong vuốt, lãnh nhược băng sương đúng với cái tên Nhược Sương của nàng.

Không sai, nữ nhân này là Nhược Sương… trong thời gian qua nàng vẫn ở tại Tuyết Mộng Lâu, hơn nửa còn lựa chọn góc hẻo lánh không muốn tiếp xúc với người xa lạ, Lạc Nam quyết định trước tiên điều tra, xác định thân phận của nàng.

Chỉ là hắn còn chưa kịp làm gì, Nhược Sương bỗng nhiên nhíu nhíu chân mày, có dấu hiệu đứng lên.

Lạc Nam âm thầm giật mình, chẳng lẽ nữ nhân này phát hiện ra ta? Như vậy thì thật vô lý, nàng chỉ mới là Thánh Đế Sơ Kỳ cường giả.

Bất quá Lạc Nam đã lầm, Nhược Sương chỉ hơi chuyển mình, từ trong óng tay áo rộng thùng thình lấy ra một khối ngọc bội màu xanh ngọc.

“Đây là Truyền Âm Ngọc đặc thù được thế lực độc môn luyện chế, chỉ có chủ nhân mới có thể nghe thấy âm thanh nó phát ra.” Lạc Nam suy nghĩ, quả nhiên đúng như Liên Âm Tông dự đoán, sau lưng Nhược Sương này có bối cảnh.

Mà Nhược Sương này cũng vô cùng cẩn thận, chỉ dùng ý niệm đáp lại Truyền Âm Ngọc chứ không mở miệng.

Chẳng biết trao đổi chuyện gì, sau khi thu hồi Truyền Âm Ngọc, Nhược Sương đã xoay người đứng lên, thân thể như một bông hoa tuyết tan biến trong gió.

“Thân pháp rất tốt, bất quá còn quá chậm…” Lạc Nam nghĩ thầm, lặng im không một tiếng động bám sát phía sau.

Cứ tưởng Nhược Sương sẽ rời khỏi Tuyết Mộng Lâu nhưng hắn đã lầm, nàng bí mật tiến đần gần đến hai tòa băng sơn ở phía xa.

Lạc Nam có điều nghi hoặc, băng sơn này chính là nơi ở của nhân viên tửu lâu, từ quản sự cho đến tiểu nhị, Nhược Sương là người ngoài, tiến đến nơi này làm gì?

Tình cảnh sau đó càng làm Lạc Nam kinh ngạc, một vị quản sự tu vi Thánh Đế Viên Mãn lặng lẽ tiến ra tiếp đón Nhược Sương, thái độ cực kỳ kính cẩn chắp tay:

“Tiểu thư, tiểu công tử chờ ngươi bên trong.”

Nhược Sương gật đầu.

Quản sự nhẹ phất tay, phía sau băng sơn xuất hiện một tòa Trận Pháp Truyền Tống, Nhược Sương cất bước tiến vào.

Lạc Nam bám sát phía sau, đồng thời âm thầm nghi hoặc: “Nữ nhân này xem ra là tiểu thư của Tuyết Mộng Lâu, nhưng tại sao phải dùng thân phận tán tu tham gia Tứ Phương Quyết Đấu?”

Truyền tống đến một mật thất lạnh lẽo như u đàm, bên trong này có cả hàn khí cuồn cuộn bốc lên.

Nhược Sương lúc này bước đến giường băng, kết một loại ấn pháp kỳ lạ, đưa tay ấn vào một khối đá bên thành giường.

XOẸT.

Lại có Truyền Tống Trận hình thành ngay tại trên giường.

Từ bên trong Truyền Tống Trận, một thân ảnh điềm tĩnh bước ra.

Mà khi nhìn thấy thân ảnh này, đồng tử trong mắt Lạc Nam mãnh liệt co lại, trong lòng dâng trào cuồn cuộn sát cơ, bất quá hắn đã cố gắng đè nén xuống.

“Tiểu đệ tham kiến sư tỷ.” Thân ảnh từ trong Truyền Tống Trận hướng Nhược Sương hành lễ, ánh mắt nhìn về phía nàng không che giấu vẻ mê đắm.

Đó là một tên thanh niên hơi béo mập, tu vi Thánh Đế, thần thái phi dương.

Chính là Tam Thánh Tử Càn Phi, nhưng hiện tại hắn chính là Càn Quân Thánh Đế.

Lạc Nam có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ đụng độ Càn Quân trong hoàn cảnh này và ở tại nơi này, hắn và Nhược Sương có quan hệ như thế nào?

Trong khoảnh khắc Lạc Nam đã muốn ra tay giết chết Càn Quân, chỉ là chưa làm rõ ngọn ngành, nơi này còn là địa bàn của người khác, hắn vẫn cố nhẫn nại.

“Càn Phi sư đệ, vì sao ngươi đến nơi này?” Nhược Sương nhìn thanh niên béo mập hỏi.

“Là đệ xin phép sư phụ tiến đến.” Càn Quân không chút che giấu vẻ ái mộ đối với Nhược Sương, nở nụ cười ôn nhu:

“Dù sao thì người đã hứa cho phép đệ tìm hiểu sư tỷ, đệ muốn đến cổ vũ tỷ tham gia Tứ Phương Quyết Đấu.”

Nhược Sương mặt không biểu tình, xoay mặt sang một bên nói:

“Đệ có ý cổ vũ thì ta cảm tạ, nhưng ta đã nói kiếp này chỉ truy cầu đại đạo, không thích vướng bận tư tình, lời sư phụ hứa với đệ chẳng qua là muốn làm vơi bớt đi nỗi đau Đế Quốc diệt vong của đệ mà thôi.”

Lạc Nam nở nụ cười gằn, xem ra Nhược Sương này và Càn Quân có cùng sư phụ, cũng chính là vị Chí Tôn thần bí lần trước ở Dị Nguyên Hội.

Nếu Chí Tôn đó không có mặt ở đây…

Nghĩ là làm, Bá Đỉnh toàn diện kích hoạt.

“Tử Giới mở ra!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...