Con đường bá chủ - Quyển 13
Chương 66
Lạc Nam không biết mình đã được đại đạo của Nguyên Giới công nhận là Độc Văn Tổ Sư, người đầu tiên phát minh và thành công khai mở Độc Văn, hơn nữa còn đạt đến con số 3000 đường.
Lúc này sau một phen thu hoạch vừa luyện thể, vừa tụ Độc Văn… hắn rốt cuộc chuyển sang vấn đề chính.
Nguyên Tu.
Bá Đỉnh toàn lực hấp hụ, Lạc Nam vẫn như rồng hút nước ngồi giữa thác, một nửa số lượng Chí Tôn Độc Tuyền từ trên cao rơi xuống đều hóa thành vòng xoáy bị đan điền của hắn cuốn vào sạch sẽ, chỉ còn một nửa chừa lại cho hàng nghìn vị Độc Tu còn lại.
Mặc dù hành vi của Lạc Nam khiến cả đám nhìn mà đỏ cả mắt, vừa ghen ghét vừa đố kỵ nhưng cả đám cũng chẳng thể làm gì.
Không thể trách Lạc Nam được, có trách thì chỉ trách bọn hắn không đủ yêu nghiệt để ngồi dưới dòng thác và hấp thụ một cách kinh khủng như thế mà thôi, Lạc Nam đâu có ngăn cấm bọn hắn chứ?
Lạc Nam cũng mặc kệ người xung quanh đang nghĩ gì, hắn khép hờ hai mắt, tập trung tinh thần, điên cuồng điều động Bất Hủ Diễn Sinh Kinh luyện hóa tài nguyên độc hệ cao cấp, thật sự muốn cướp tất cả Chí Tôn Độc Tuyền đến mức cạn kiệt.
Rốt cuộc, tu vi nguyên tu vừa đột phá cách đây không lâu của hắn lại một lần nữa có dấu hiệu gia tăng.
Thánh Tôn Sơ Kỳ đến Thánh Tôn Trung Kỳ!
Lạc Nam âm thầm vui vẻ, chẳng ngờ đi một chuyến trung tâm Tây Châu lại có đại thu hoạch như vậy.
“Tiếp tục!”
Hắn muốn đột phá hơn nữa, mạnh hơn nữa…
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Đột ngột không gian phát sinh chấn động dữ dội…
Tất cả Độc Tu cùng lúc giật mình, trong đầu hãi hùng:
“Chuyện gì xảy ra?”
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Thanh âm như địa chấn quy mô lớn liên tục vang vọng.
Thiên địa rung lắc dữ dội như trời long đất lỡ.
Lạc Nam đang cao hứng tu luyện cũng bất mãn mở ra hai mắt, kẻ nào gây sự?
“NGỨA CHẾT BỔN TỌA…”
PHỐC!
Theo bốn chữ như lôi đình nổ tung, màn nhĩ của tất cả người đang có mặt cùng lúc phát nổ, máu tươi đầm đìa, ngay cả Lạc Nam cũng không ngoại lệ, đau nhứt kịch liệt hai lỗ tai.
“Cái quỷ gì thế?”
Hắn và đám đông còn chưa kịp định thần, cả đám trợn mắt há hốc mồm chứng kiến muôn vàn từ cây cối, núi rừng, muôn thú đều nhao nhao tán loạn, tất cả đều bị dựng ngược lên theo phương thẳng đứng.
Con thác vốn đang thẳng thì lại trở thành dốc nghiêng cắm ngang giữa không trung…
Hay nói đúng hơn là phạm vi hàng vạn dặm xung quanh đều dựng thẳng lên.
Một gã khổng lồ đến cực điểm từ dưới lòng đất trồi lên, toàn bộ Vạn Độc Lâm từ đầu đến cuối thì ra đều mọc ở trên cơ thể khủng bố của hắn, chúng nó chẳng khác nào một đám rong rêu vì thời gian quá dài mà phủ kín các vách tường thành.
“Không thể nào…” Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt thì thào trước cảnh tượng này.
Hắn chưa nhìn thấy sinh mệnh thể nào to đến như vậy, to hơn cả Bá Vũ Điện, to hơn bất kỳ kiến trúc nào.
Nếu Cự Mỹ Anh toàn diện biến hóa khổng lồ hay Chí Tôn triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng, sợ rằng chỉ đứng đến hông của gã khổng lồ này mà thôi.
Lạc Nam rùng mình liên tục, đưa mắt nhìn sang những Độc Tu khác, sắc mặt cả đám đã chết lặng từ bao giờ.
“NGỨA CHẾT TA RỒI…”
Giọng nói ồn ào ầm vang như sấm oanh tạc bên tai, Linh Hồn của không ít Độc Tu cấp Thoánh Hoàng toàn diện băng liệt hóa thành máu tươi đầy trời, Thánh Đế cũng chẳng trụ nổi, nhao nhao rơi rụng.
Cánh tay như thái sơn áp đỉnh vung khắp toàn thân, từng ngón tay thô ráp lại như những thanh cột trụ chống trời gãi khắp cả người, thân thể cự đại liên tục uốn éo trông vô cùng khó chịu.
RĂNG RẮC… ẦM ẦM ẦM…
Mà chỉ động tác gãi ngứa của hắn lại làm vạn dặm không gian hóa thành mảnh vụn.
“HỰ…”
Một đám Độc Tu đều bị lực đạo phản chấn đánh bay như diều đứt dây, xương cốt tan nát, lục phủ ngũ tạng rối loạn tùng phèo.
“Không xong!”
Lạc Nam biến sắc, chỉ thấy một cánh tay vung ra phía sau lưng gãi ngứa vô tình quét về phía mình, tốc độ lại nhanh đến mức hắn không kịp né tránh.
Vạn Cổ Bất Hủ Thân kích hoạt trong nháy mắt.
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, Bất Hủ Kinh Văn sụp đổ, Lạc Nam như đạn pháo bị bắn đi giữa không trung, chút tự tin vừa mới đột phá Thể Thánh Tôn Hậu Kỳ không còn sót lại chút nào.
“Chủ công, ngài có sao không?”
Ngũ Độc Kiếm Đế, Lữ Độc Song Đế cũng là máu me đầm đìa bay lên nâng đỡ hắn.
“Con mẹ nó, tên to xác nào thế?” Lạc Nam nhịn không được bạo một câu thô tục.
Tồn tại trước mắt lớn đến mức mà Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn của hắn còn chưa soi đến đỉnh đầu của đối phương, chỉ thấy đến được đến bả vai, còn từ phần vai trở lên đã khuất trong mây mù cuồn cuộn trên chín tầng trời rồi.
“Cái này chúng ta cũng không biết…” Ngũ Độc Kiếm Đế sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Mặc dù chưa hiểu đầu đuôi ngọn ngành, nhưng chỉ cần không phải ngu xuẩn liền hiểu tồn tại cự đại trước mặt chắc chắn là một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu thế hệ.
Sự tồn tại của hắn sâu xa đến mức Vạn Độc Lâm mọc lên từ mặt đất nơi hắn nằm, phủ bụi theo vô tận tháng năm.
“ỰC…” Lữ Độc Song Đế hai người nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, nhìn Lạc Nam cầu khẩn:
“Chúng ta mau chạy trốn trước khi bị hắn xem như mục tiêu trút giận.”
Lạc Nam nghiêm nghị gật gật đầu, hắn suy đoán tên to xác này rất có thể là một vị Cửu Cảnh Chí Tôn chứ còn chưa đến mức độ Cấm Kỵ.
Bởi vì nếu đụng độ nhân vật tu luyện Cấm Kỵ, Hệ Thống kiểu gì cũng sẽ vang lên thanh âm thông báo.
Nhưng Cửu Cảnh Chí Tôn cũng đã quá mức kinh khủng rồi, tốt nhất là nên chuồn, nguyên nhân sâu xa thì tìm hiểu sao.
Không chỉ riêng mấy người Lạc Nam có ý nghĩ này, tất cả Độc Tu còn sống sót cũng đang nhao nhao bỏ chạy như ong vỡ tổ.
Chưa chạy trốn thì không sao, vừa quyết định chạy liền lọt vào chú ý của tên khổng lồ.
“Chết giả cũng không yên với lũ ruồi bọ các ngươi!”
Chỉ nghe hắn nộ hống, Không Gian từ cao xuống thấp liền ầm ầm nổ tung, sóng xung kích nghiền ép ra bốn phương tám hướng như bom nguyên tử bạo tạc.
HỰ…
Hàng trăm cường giả Độc Tu liền hóa thành thịt vụn.
“Khủng bố quá…” Ngũ Độc Kiếm Đế vãi cả ra quần, chỉ một tiếng gầm đã nghiền nát đám đông như nghiền thịt, toàn thân lão cũng đang đau nhứt như điên.
“Kẻ nào đoạt mất công cụ gãi ngứa của bổn tọa?” Tên to xác gầm rống:
“Mau khai báo! Bằng không tất cả các ngươi đều phải chết!”
Lạc Nam âm thầm rùng mình, nghe đến đây liền có dự cảm không lành.
Không hề do dự, hắn thi triển Tụ Lý Càn Khôn đem ba tên thuộc hạ thu vào, bản thân thì kích hoạt Đông Hoa Cung thu nhỏ đến cực hạn, nhảy vào bên trong chuồn đi.
Nhưng hắn đánh giá thấp khả năng kiểm soát không gian của tên khổng lồ.
Tuy rằng hình thể nặng nề vô cùng dữ dội, hắn lại có thể nhìn thấu tất cả vạn dặm xung quanh.
“Con kiến hôi muốn dùng Chí Bảo chạy? Ngươi chạy được sao?”
VÙ VÙ VÙ…
Cuồn cuộn mây mù bị xé tan, lộ ra một khuôn mặt như bầu trời từ trên cao nhìn xuống, chân mày rậm rạp, làn da đỏ thẳm, cái miệng như chậu máu cùng một cặp răng nanh, đôi mắt như hai vầng mặt trăng đen khóa chặt lấy Đông Hoa Cung dù đã thu nhỏ thành một hạt bụi.
“Ngũ Phẩm Không Gian Chí Bảo? Làm sao qua mắt được bổn tọa?”
Thanh âm vừa dứt, một bàn tay như thái sơn áp đỉnh đè ép thẳng xuống phạm vi xung quanh Đông Hoa Cung.
Không gian sụp đổ và đứt gãy làm quá trình Na Di Không Gian của Đông Hoa Cung thất bại.
Sắc mặt Lạc Nam khó coi đến cực điểm.
Lúc này hắn rất muốn thi triển Tiểu Vũ Kết Giới để làm suy yếu thực lực của đối phương.
Nhưng điều đáng nói là ngay cả phạm vi mà Tiểu Vũ Kết Giới bao phủ cũng không đủ chứa đựng tên khổng lồ này, dù có thi triển cũng vô dụng mà thôi.
Không muốn Đông Hoa Cung bị hủy diệt, Lạc Nam liều mạng ném ra một con hà mã to xác như một ngọn núi nhỏ chặn ngang không trung.
Chính là Hỗn Độn Thú lần trước được cắn nuốt không ít sinh mệnh tại Trung Đông Động Thiên nên kích cỡ khá to lớn.
ĐÙNG!
Một chưởng rốt cuộc hàng lâm, Hỗn Độn Thú như tấm chắn bằng thịt nghênh đón toàn bộ sức mạnh.
XÌ…
Chẳng khác nào quả bóng bị xì hơi, cơ thể hà mã vặn vẹo dữ dội, máu tươi từ miệng ói hết cả ra, vốn đã lớn bằng một ngọn tiểu sơn liền nhỏ lại đến mức bình thường, hai mắt tràn đầy ủy khuất.
Lạc Nam không có thời gian nghĩ nhiều, điều động Phong Yêu Cầu đem Hỗn Độn Thú thu lại.
“Thì ra là Hỗn Độn Thú, bất quá nó có thể cứu ngươi mấy lần?” Tên khổng lồ hừ lạnh một tiếng đầy xem thường.
Mà mỗi lần hừ lạnh, âm thanh của hắn liền vang vọng bốn phương, đã sớm kinh động tất cả Chí Tôn Thế Lực ở Tây Châu này.
Không ít Chí Tôn cường giả phóng lên tận trời, từ xa nhìn thấy thân ảnh còn to hơn cả một phương thế giới, số ít lão quái vật sống lâu năm âm thầm rùng mình, ôm đầu gào thét:
“Truyền thuyết là có thật?”
“Truyền thuyết? Truyền thuyết gì?” Vài vị Chí Tôn thế hệ sau ngơ ngác hỏi, lần đầu tiên bọn hắn phát hiện Vạn Độc Lâm có quái vật kinh thiên như vậy.
Một lão già lưng còng với làn da đầy nhăn nheo, chỉ còn vài chiếc răng khàn khàn mở miệng:
“Tương truyền một vị Thượng Cổ Thể Tu chẳng biết vì nguyên nhân gì trúng phải lời nguyền cực nặng, toàn thân luôn ở trạng thái ngứa ngáy điên cuồng, từng ở Tây Châu phát tiết vài trăm năm để xã cơn khó chịu, muốn chết không được, sống cũng không xong.”
“Một vị tiền bối Độc Tu nhịn không được ra mặt hỗ trợ, đem Chí Tôn Độc Tuyền truyền thẳng vào cơ thể Thượng Cổ Thể Tu.”
“Chí Tôn Độc Tuyền tuy rằng là tài nguyên tu độc nhưng khi tiến vào cơ thể liền sẽ ăn mòn liên tục, tạo nên đau đớn đến tê tâm liệt phế, nếu người bình thường sẽ bị bào mòn đến chết, bất quá đối với Thượng Cổ Thể Tu thì cơn đau do Chí Tôn Độc Tuyền mang đến chẳng khác nào công cụ để gãi ngứa cho hắn, làm giảm cơn ngứa ngáy khó chịu.”
“Để đổi lại ân tình của vị tiền bối Độc Tu, Thượng Cổ Thể Tu không tiếp tục tàn phá Tây Châu, ngược lại tự chôn mình vào lòng đất hoang vắng… đồng thời hứa với vị tiền bối Độc Tu sẽ chia sẻ một chút Chí Tôn Độc Tuyền cho hậu bối Độc Tu các thế hệ mai sau theo chu kỳ nhất định…”
Nói đến đây, lão già ngờ vực tự hỏi:
“Dựa theo chu kỳ trong truyền thuyết đồn đại, đây chính là thời điểm Thượng Cổ Thể Tu vô thức chia sẻ một chút Chí Tôn Độc Tuyền bằng cách để nó hiện lên… nhưng tại sao hắn lại phẫn nộ đến như thế?”
Nghe lời của lão già, không ít vị Chí Tôn cũng nhíu chặt chân mày.
Truyền thuyết không ngờ lại có tồn tại, vốn bọn hắn cũng không phải Độc Tu nên chẳng quan tâm lắm đến sự tồn tại của Vạn Độc Lâm, chẳng ngờ bên dưới thật sự cất chứa một vị Thượng Cổ Thể Tu quái vật.
Hiện tại chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn thức tỉnh, lúc này ai có khả năng trấn áp hắn đây?
Thượng Cổ Thể Tu a, nhìn biểu hiện khả năng rất cao là Cửu Cảnh Thể Chí Tôn, một bàn tay là có thể đập vỡ Chí Tôn cấp thấp như đập chết một con ruồi đấy.
Cũng may lão già chỉ truyền âm trao đổi với các vị Chí Tôn mà không đem tin tức này công khai ra ngoài, bằng không sợ rằng toàn bộ Độc Tu còn sống sót sẽ chửi cha mắng mẹ Lạc Nam a.
Rõ ràng là do ngươi, tên tham lam khốn kiếp, gần như rút cạn Chí Tôn Độc Tuyền trong cơ thể gã khổng lồ làm hắn lên cơn ngứa ngáy điên loạn, táo bạo muốn tàn sát tất cả.
Lạc Nam hoàn toàn không biết nguyên nhân là do mình, lúc này hắn chỉ mơ hồ có chút suy đoán cũng chẳng dám khẳng định, lại đang bận rộn nghĩ cách chuồn khỏi hiện trường.
Không nghĩ đến tên này to xác nhưng lại phản ứng quá nhanh, Đông Hoa Cung gọn gàng dứt khoát Na Di Không Gian vẫn chẳng thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Mà cũng vì vậy mà Lạc Nam lại vô tình trở thành đối tượng phát tiết của Thượng Cổ Thể Tu, xem như là tự làm tự chịu.
“Tuyết Mộng, nhờ cả vào nàng!”
Mắt thấy một chân cự đại lại đang đạp xuống, hắn lập tức gọi người có chiến lực mạnh nhất hiện tại của Đông Hoa Cung.
Tuyết Mộng cũng hiểu tình hình nghiêm trọng, Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng không giữ lại chút nào sừng sững hiện lên, Vĩnh Cửu Chí Tôn Băng Lực gồng mình nghênh đón một chân như thiên băng địa liệt.
ĐÙNG!
Như thiên thạch rơi xuống tiểu hành tinh, Vĩnh Cửu Tuyết Băng Tướng không bị phá vỡ theo đúng như tên của nó nhưng lực lượng lại bị hao sạch sau một đợt va chạm, toàn thân thể bị trấn sâu xuống lòng đất tạo thành thung lũng nhìn không thấy đáy.
“A…” Tuyết Mộng nhận phản phệ nặng nề, bờ môi tinh mỹ rỉ máu, sắc mặt trắng nhợt.
Lạc Nam nhân cơ hội đó đã nhảy ra ngoài, đem Đông Hoa Cung và Tuyết Mộng thu vào đan điền.
“Con chuột lộ diện?” Thượng Cổ Thể Tu cười gằn một tiếng:
“Trọng Vực!”
Một loại lĩnh vực hoàn toàn mới được phóng thích, trọng lực đè ép lên đến hàng triệu lần so với bình thường bao phủ toàn thân Lạc Nam.
RĂNG RẮC…
Phật Cốt rạn nứt dữ dội, toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, bị Trọng Vực đè ép đến vặn vẹo toàn thân.
ĐÙNG!
Rốt cuộc cơ thể không chịu được nữa chính thức nổ tung, hóa thành Hình Nhân Hắc Ám chết thay ầm ầm tiêu tán.
“Lần sau gặp lại, bổn cung sẽ đá đít ngươi!”
Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, trong tay đã sớm xuất hiện Chỉ Định Dịch Không Phù.
Chẳng do dự hơi thở nào, quyết đoán bóp nát phù chú, trong lòng thầm niệm:
“Đỉnh Lôi Chí Quốc!”
Không gian lóe lên, thân ảnh Lạc Nam tan biến tại chỗ.
“Cho bổn tọa cút trở về!” Thượng Cổ Thể Tu ngửa đầu gầm thét, cánh tay vừa to vừa dài vậy mà đêm thủng hư không, tầng tầng lớp lớp truy đuổi theo Lạc Nam đang truyền tống muốn chụp hắn trở lại.
“Không phải chứ? Ngươi là quái vật sao?” Lạc Nam nhảy dựng cả lên.
Cảm giác nguy hiểm này hắn đã từng cảm nhận qua được một lần, đó là khi hắn lựa chọn chạy trốn vào hư không cũng bị Kiếm Vô Uyên cách không trảm theo.
Hiện tại nguy cơ lại tái hiện bởi gã khổng lồ…
Mắt thấy cánh tay sắp túm được mình, hắn điên cuồng mở ra Cấm Kỵ Chi Nhãn.
Thần Thông – Không Đạo Na Di.
Một cái Không Đạo Na Di hiện ra trước mặt, đem toàn bộ cánh tay kia nhốt vào bên trong.
“Khốn kiếp!” Thượng Cổ Thể Tu nộ hống:
“Cho ta vỡ!”
Sức mạnh nhục thể kinh thiên động địa bạo phát, thô bạo đấm nát cả Không Đạo Na Di.
PHỐC!
Lạc Nam trực tiếp nhận phản phệ, đau đớn lan tràn khắp linh hồn, đôi mắt chảy máu, hôn mê bất tỉnh.
Cũng may nhờ Không Đạo Na Di cầm cự được một khoảnh khắc ngắn ngũi đó, hắn rốt cuộc truyền tống mất dạng khỏi tầm kiểm soát của tên khổng lồ.
“AAAAA”
Đánh mất con mồi phát tiết, Thượng Cổ Thể Tu vừa ngứa ngáy vừa căm hận, gầm rống như dã thú chấn động thương khung:
“Tây Châu phải trả giá!”