Con đường bá chủ - Quyển 13

Chương 70



Phần 70

“Ký thêm? Ký thêm cái gì?”

Huyền Lôi Đế Tôn nhướn mày nhìn lấy hắn.

“Ký thêm giao ước kết minh, Đông Hoa Cung sẽ kết minh với Đỉnh Lôi Chí Quốc.” Lạc Nam cười tủm tỉm nói.

Sau khi nhận thức được sự cường đại của Đỉnh Lôi Chí Quốc, lại có nhân vật khủng bố là Thất Cảnh Chí Tô như An Hinh hữu hảo, hắn đương nhiên muốn ôm bắp đùi thật chặt rồi.

Đáng tiếc, Huyền Lôi Đế Tôn lại dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Không ký, trẫm ước gì tránh càng xa ngươi càng tốt, có điên mới kết minh với ngươi.”

“Tại sao?” Lạc Nam bất mãn nhìn nàng chất vấn:

“Bổn cung anh tuấn tiêu sái, hào hoa phong nhã, thiên phú tiềm lực vô biên, tại sao không kết minh với ta?”

“Trẫm không phủ nhận ngươi là một yêu nghiệt.” Huyền Lôi Đế Tôn nhún nhún vai:

“Bất quá khả năng gây thù chuốc oán của ngươi còn vượt trên cả thiên phú của ngươi, kết minh với ngươi sợ rằng chết lúc nào cũng không biết đâu.”

“Phốc!” Lạc Nam hận không thể phun ra một ngụm, cực kỳ ủy khuất nói:

“Làm ơn đi, là bọn họ chủ động gây thù chuốc oán với ta.”

Hắn xin thề từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, trừ số ít lần nhiệm vụ của Hệ Thống buộc phải làm, hắn chưa từng chủ động gây hấn với bất kỳ người nào, toàn là địch nhân chủ động trêu vào hắn hoặc người thân bên cạnh hắn, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được đây?

“Vậy thì càng chứng minh ngươi có khả năng lôi kéo hận thù, Đỉnh Lôi Chí Quốc của trẫm đang rất an ổn, không muốn dính vào tai tinh.” Huyền Lôi Đế Tôn thẳng thắng hồi đáp.

“Đường đường là Huyền Lôi Đế Tôn chẳng lẽ lại sợ có kết thù?” Lạc Nam chơi chiêu khích tướng.

Bất quá mặc kệ hắn khiêu khích châm chọc cỡ nào, Huyền Lôi Đế Tôn mặt vẫn không đổi sắc, hờ hững nói:

“Đợi khi bằng hữu của ngươi đúc lại cơ thể thành công, ngươi có thể rời đi, từ nay về sau đừng liên quan đến trẫm!”

Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi: “Chúng ta dù sao cũng xem là bằng hữu, bệ hạ vì sao vô tình như vậy?”

“Ai bằng hữu với ngươi?” Huyền Lôi Đế Tôn liếc xéo mắt:

“Đừng có nhận vơ, kẻo đám người Bách Gia Học Phủ, Thiên Lệnh Giáo, Thời Không Hoàng Tộc, Chân Long Hoàng Tộc, Vạn Linh Tộc tìm đến trẫm gây phiền toái.”

Lạc Nam khéo miệng co quắp không ngừng, nữ nhân này xem ra đã điều tra rất tường tận về hắn nên mới biết rõ về những thế lực kẻ thù của hắn như vậy a.

Cũng không thể trách nàng được, thân là người đứng đầu của một Chí Tôn Quốc Vận như Đỉnh Lôi Chí Quốc, mỗi quyết định của nàng đưa ra đều liên quan đến vận mệnh của hàng tỷ con dân, làm sao tùy tiện kết minh với một nhân vật kết thù chuốc oán khắp mọi nơi như Lạc Nam?

Nàng thà rằng bỏ lỡ một đồng minh có tiềm lực to lớn cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm nhiều địch nhân khủng bố như vậy nha.

“Nhưng bên cạnh ta cũng có Đông Hoa Cung, Nam Thiên Môn, Đúc Kiếm Sơn, Mê Linh Sâm Lâm…” Lạc Nam biện hộ.

“Thôi được rồi, trẫm không muốn cuốn vào bất kỳ phe cánh nào của ngươi cả!”

Huyền Lôi Đế Tôn bĩu môi, thân thể đã biến mất tại chỗ.

Lạc Nam tức giận đến mức dậm chân, trong lòng điên cuồng mắng chửi:

“Nhát như chuột, nữ nhân này nhát như chuột!”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 13 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-13/

Mang theo tâm tình buồn bực, Lạc Nam muốn đến chi nhánh Trân Bảo Lâu gần nhất tọa lạc ở Kinh Lôi Thành.

Kinh Lôi Thành là thành trì lớn nhất của Đỉnh Lôi Chí Quốc, mà Lôi Đỉnh Cung cũng nằm ở trung tâm của Kinh Lôi Thành, nơi này đương nhiên phồn hoa đến cực điểm a.

“Các ngươi nghe tin gì chưa? Vạn Độc Lâm vậy mà mọc lên từ cơ thể của một tên khổng lồ, thực lực tương truyền đạt đến Cửu Cảnh Thể Chí Tôn, khủng bố không cách nào hình dung được.”

“Vị bằng hữu này, tin tức động trời như thế đương nhiên cả Tây Châu đều đã biết, ngươi còn khoe khoang cái rắm a.”

“Haizz, xảy ra đại sự như thế chúng ta mới nhận thức được mình nhỏ bé đến mức nào, đường đường là Cửu Cảnh Thể Chí Tôn còn bị tra tấn đến ngứa ngáy vô vàn năm tháng, phải nhờ đến Chí Tôn Độc Tuyền làm giảm cơn ngứa.”

“Từng ấy có là gì? Cứ tưởng tên khổng lồ Cửu Cảnh Thể Chí Tôn đó sẽ đem Tây Châu náo đến trời long đất lỡ, nào ngờ bị một vị cường giả bí ẩn hàng phục mang đi rồi.”

Lạc Nam nghe đến đây mà âm thầm giật mình, vội vàng lôi kéo vị tu sĩ bên đường đó đến cạnh mình, trịnh trọng hỏi:

“Vị đạo hữu này, tên to xác đó bị cường giả mang đi à?”

“Đúng vậy.” Tu sĩ thành thật đáp:

“Chuyện này rất nhiều người đều thấy, tên khổng lồ đó ở trước mặt cường giả thần bí gần như không có khả năng chống lại, cuối cùng bị bắt đi, chẳng biết để làm gì.”

Lạc Nam âm thầm rùng mình, bản thân hắn từng đích thân đối mặt với tên to xác, biết chiến lực của đối phương khủng khiếp đến mức nào.

Gầm một cái như sấm động thương khung, mỗi lần nâng tay nhấc chân đều nghiền nát không gian, ngay cả Đông Hoa Cung thu nhỏ thành hạt bụi cũng chẳng thoát khỏi tầm cảm ứng.

Vậy mà bị một cường giả bí ẩn bắt đi, vậy cường giả đó khủng khiếp đến mức nào?

Chẳng trách Huyền Lôi Đế Tôn nói đã có người thay hắn chùi đít.

“Vị cường giả đó có đặc điểm nhận dạng gì không?” Lạc Nam trong lòng ngứa ngáy hỏi.

“Chúng ta ngay cả hình dáng của ngài ấy cũng không thấy, chỉ nghe thấy âm thanh mà thôi.” Vị tu sĩ biết gì đáp đó:

“Nhưng dù là như vậy, chiến lực lại đủ khuất phục tên khổng lồ.”

“Đúng đó, không ai ngờ Tây Châu chúng ta lại còn có cường giả kinh thiên động địa như thế đâu.” Những người ở lân cận cũng lên tiếng phụ họa.

“Đa tạ.” Lạc Nam lấy ra trăm khối Nguyên Thạch tặng cho tên tu sĩ, trong lòng âm thầm ngưng trọng đến cực điểm.

Chẳng biết vì sao, trong đầu hắn vô thức hiện lên thân ảnh của sư bá cao cao tại thượng.

Một người có thể giúp hắn chùi đít, lại có chiến lực khủng bố đến mức không hiện hình đã khuất phục được Cửu Cảnh Thể Chí Tôn, khả năng rất cao sẽ là sư bá…

“Hừ, nếu thật sự là nàng thì ta cũng không cần.” Lạc Nam âm thầm giận dữ:

“Bắt cóc nữ nhi của ta rồi thay ta chùi đít? Nằm mơ đi.”

Vừa đi vừa suy nghĩ, thân ảnh Lạc Nam đã đến chi nhánh của Trân Bảo Lâu, bình thường bước vào.

“Tham kiến Đông Hoa Cung Chủ, Nam Thiên Đại Hộ Pháp, Cửu Trưởng Lão Đúc Kiếm Sơn, khách quý Trân Bảo Lâu!”

Hai thị nữ đón khách hướng Lạc Nam cúi đầu chào hỏi, nói ra một tràng dài.

Sắc mặt Lạc Nam mộng bức, ngoài ý muốn nhìn hai nàng: “Các ngươi nhận biết ta?”

Đây là chi nhánh Trân Bảo Lâu ở Tây Châu chứ không phải ở Đông Vực hay Kiếm Châu, vì sao nhận thức rõ ràng hắn đến như vậy?

Một vị thị nữ tràn đầy u oán nhìn Lạc Nam, giọng điệu ủy khuất nói: “Từ lúc ngài đánh cược thắng Trân Bảo Lâu khối tài sản khổng lồ đó, Trân Bảo Lâu liền ép tất cả nhân viên như chúng ta tăng ca gấp ba lần để nhanh chóng thu hồi vốn, chúng ta làm sao không biết ngài đây?”

Lạc Nam nghe mà xém chút té ngửa, vô thức vuốt vuốt mũi nói: “Cái này cũng không thể trách ta được nha.”

Ngày đó hắn đặt cược mình sẽ trở thành quán quân của Đúc Kiếm Đại Hội, ăn được khối tài sản khổng lồ từ Trân Bảo Lâu, không ngờ ảnh hưởng từ trên xuống dưới đến như thế, ngay cả các tiểu thị nữ cũng bị liên lụy.

“Hừ!” Hai thị nữ yêu kiều liếc mắt, làm động tác mời: “Xin ngài cứ tự nhiên.”

Lạc Nam chạy trốn khỏi ánh mắt hình viên đạn của các nàng, tiến thẳng vào bên trong Trân Bảo Lâu.

Còn chưa kịp mở miệng yêu cầu mua vật phẩm, một nam tử trung niên đã bước đến giới thiệu:

“Ta là chấp sự ở nơi này, tiểu thư nhà chúng ta muốn diện kiến Đông Hoa Cung Chủ, tin tưởng sẽ không làm ngài thất vọng.”

“Tiểu thư của các vị?” Lạc Nam hiếu kỳ chớp chớp mắt.

“Chính là Trương Tiểu Thư.” Chấp sự hồi đáp.

“Ồ…” Lạc Nam hứng thú: “Nàng chạy đến Tây Châu từ khi nào?”

Dù sao cũng xem như người quen cũ, Lạc Nam liền theo hướng dẫn của nam tử chấp sự đi đến một căn phòng.

Đẩy cửa phòng bước vào, Trương tiểu thư đã như hoa như ngọc bắt chéo hai chân, trà quả sẵn sàng chờ đón.

“Mời ngồi!” Trương tiểu thư nhoẻn miệng cười thân thiết.

Lạc Nam nhún nhún vai ngồi xuống, sẵn tay nâng lên cốc trà nhấp một ngụm, thản nhiên nói:

“Lần này tại hạ chỉ muốn làm chút giao dịch nhỏ, không cần phiền toái đến Trương tiểu thư tiếp đãi.”

Trương tiểu thư đưa mắt nhìn hắn, khí độ ưu nhã tự nhiên, thanh âm ôn nhu như suối đầu nguồn nói:

“Tiểu nữ nên gọi ngài là Nam Thiên Đại Hộ Pháp hay Đông Hoa Cung Chủ?”

“Gọi là Đúc Kiếm Sơn Cửu Trưởng Lão hoặc anh đẹp trai đều được.” Lạc Nam tùy ý nói.

“Phốc!” Trương tiểu thư nhịn không được bật cười: “Vậy ta sẽ gọi ngài là tiểu yêu nghiệt.”

“Cứ tự nhiên.” Lạc Nam không bày tỏ ý kiến.

“Kẻ gây tai họa.” Trương tiểu thư nói.

Lạc Nam âm thầm buồn bực: “Rốt cuộc ta có bao nhiêu danh xưng?”

“Khanh khách.” Trương tiểu thư cười đến run rẩy cả người:

“Danh xưng nào cũng hợp với ngài.”

Lạc Nam sắc mặt tối sầm: “Nếu Trương tiểu thư gọi ta vào chỉ để trêu chọc, vậy ta đi đây!”

“Chậm đã, lần này tiểu nữ có chuyện thương lượng, đối với ngài chỉ trăm lợi mà không có hại.” Trương tiểu thư rốt cuộc nghiêm túc.

“Mời nói!” Lạc Nam cảm thấy hứng thú.

“Trân Bảo Lâu từ trước đến nay có một hình thức đầu tư đặc biệt.” Trương tiểu thư đi vào chính sự:

“Khi Nguyên Giới xuất hiện nhân vật nào đó có thiên phú bất phàm, được cao tầng của Trân Bảo Lâu đánh giá cao, liền sẽ thống nhất tiến hành đầu tư, kết nối quan hệ với nhân vật đó.”

Lạc Nam chậm rãi uống trà, đợi nàng nói tiếp.

Trương tiểu thư cũng không dây dưa dài dòng, tiếp tục đàm phán:

“Chúng ta sẽ không thu nhân vật đó vào thế lực của mình, cũng không vì nhân vật đó chống lại những kẻ thù của hắn, nhưng chúng ta sẽ ở phía sau hậu thuẫn cho hắn, cung cấp tài nguyên, vật phẩm mà hắn cần…”

“Đổi lại khi nhân vật đó trưởng thành, sẽ trở thành Khách Khanh Trưởng Lão của Trân Bảo Lâu, sẵn sàng vì Trân Bảo Lâu xuất chiến, ngấm ngầm ủng hộ Trân Bảo Lâu phát triển.”

Lạc Nam âm thầm khen ngợi, Trân Bảo Lâu không hổ danh là thế lực kinh doanh hàng đầu Nguyên Giới, thật sự biết cách thả con tép để bắt con tôm đấy.

Bỏ ra tài nguyên đầu tư vào những nhân vật có tiềm lực một cách âm thầm, khi những nhân vật này trở thành cường giả một phương liền sẽ tuân theo giao ước mà cống hiến cho Trân Bảo Lâu.

Với số lượng cường giả trải rộng Nguyên Giới, căn cơ của Trân Bảo Lâu chỉ ngày càng vững chắc, mãi thịnh không suy.

“Vậy là các vị có hứng thú với tại hạ?” Lạc Nam hỏi.

“Không sai!” Trương tiểu thư trịnh trọng gật đầu:

“Nói thật, ngài là trường hợp ngoại lệ duy nhất chỉ là Thánh Tôn lại được Trân Bảo Lâu muốn đầu tư, những người trước đó đều là nhân vật xếp hạng trên Chí Tôn Bảng hoặc kém nhất cũng phải là Thánh Đế.”

“Vậy ta vinh hạnh quá rồi…” Lạc Nam cười hì hì.

“Ngài đồng ý chứ?” Trương tiểu thư vui vẻ.

“Ta từ chối.” Lạc Nam bĩu môi.

Trương tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao lên cắn tên này một ngụm, nhíu chân mày nói:

“Tại sao ngài từ chối? Đây là phúc lợi rất lớn, Trân Bảo Lâu sẽ âm thầm cung cấp tài nguyên cho ngài thúc đẩy quá trình trưởng thành của ngài.”

Lạc Nam âm thầm cười nhạt, thế gian này vốn không có đĩa bánh ngon từ trên trời rơi xuống như vậy.

Nếu là người bình thường, sợ rằng rất khó từ chối sức hấp dẫn từ hậu thuẫn của Trân Bảo Lâu, sau đó khi có thành tựu sẽ phải vì Trân Bảo Lâu ra sức đền đáp.

Nhưng Lạc Nam thì khác…

Trân Bảo Lâu không biết hắn là người đứng sau Thiên Cơ Lâu.

Chỉ cần nắm giữ Thiên Cơ Lâu trong tay, chỉ cần thu gom đủ Điểm Danh Vọng, có thứ tài nguyên nào mà hắn không đạt được?

Thậm chí cả những tài nguyên, những loại tin tức mà Trân Bảo Lâu không thể cung cấp thì Thiên Cơ Lâu cũng có thể cung cấp cho hắn.

Cho nên Lạc Nam không muốn phụ thuộc vào Trân Bảo Lâu theo cách như vậy, chẳng muốn nợ ân tình của ai bất cứ thời điểm nào nếu không rơi vào tình thế bất đắc dĩ.

“Ngài có thể trở về suy nghĩ cẩn thận, khi nào thay đổi quyết định thì đến tìm ta.” Trương tiểu thư khuyên bảo, cao tầng của Trân Bảo Lâu cực kỳ xem trọng Lạc Nam, cực kỳ muốn lôi kéo hắn vào cùng chiến tuyến, vì vậy yêu cầu nàng cố gắng thuyết phục hắn.

Lạc Nam lắc đầu, hắn không thay đổi ý kiến, điềm tĩnh lấy ra một danh sách đặt lên bàn: “Đây là những tài nguyên ta cần, hy vọng Trân Bảo Lâu có thể cung cấp, ta sẽ dùng cái giá tương ứng chi trả.”

Trương tiểu thư tiếp nhận danh sách, phát hiện bên trong là những nguyên liệu để đúc Chí Tôn Pháp Tướng Huyết Hệ, nhẹ gật đầu:

“Không thành vấn đề, những tài nguyên này ba ngày là thu thập được.”

Lạc Nam tán thưởng, không hổ là Trân Bảo Lâu, hiệu suất làm việc rất khá.

“Ngoài ra tại hạ còn muốn nhờ một nhóm Chiến Trận Sư cấp Chí Tôn giúp ta bố chí mạng Lưới Truyền Tống Trận.” Hắn nói thêm.

Lạc Nam cấp thiết muốn bố chí mạng Lưới Truyền Tống Trận liên kết giữa Lạc Gia ở Mê Linh Sâm Lâm, Thanh Long Thánh Địa và Đông Hoa Cung để có thể thuận tiện di chuyển giữa các thế lực của mình mà không cần đến Thiên Cơ Lâu độn không liên tục.

Trương tiểu thư nhìn thấy cơ hội lôi kéo, nàng vội vàng nói: “Chiến Trận Sư thì có nhưng phương pháp bố chí mạng Lưới Truyền Tống Trận là bất truyền, thứ lỗi Trân Bảo Lâu không thể mang ra, trừ khi ngài trở thành người được chúng ta đầu tư.”

Lạc Nam mỉm cười, hắn hiểu Mạng Lưới Truyền Tống Trận là hình thức kinh doanh thu về lợi ích khổng lồ của Trân Bảo Lâu, vô vàn tu sĩ muốn rút ngắn thời gian đi lại giữa các châu lục đều là dựa vào Mạng Lưới Truyền Tống, đương nhiên Trân Bảo Lâu sẽ không tự tiện giao phó cho người khác.

Bất quá Mạng Lưới Truyền Tống Trận là thứ hắn đạt được từ Hệ Thống, không ảnh hưởng chút nào.

“Yên tâm đi! Mạng Lưới Truyền Tống Trận là do tại hạ cung cấp, sẽ không động chạm đến quyền lợi của Trân Bảo Lâu.” Lạc Nam tự tin nói.

“Ngài ngay cả Mạng Lưới Truyền Tống Trận cũng có?” Trương tiểu thư giật mình.

“Đây là chuyện của cá nhân ta.” Lạc Nam nhún nhún vai:

“Chúng ta chỉ làm giao dịch công bằng mà thôi, tiểu thư không cần tìm hiểu.”

Trương tiểu thư bị thái độ lạnh nhạt xa lạ của hắn chọc giận, nàng hừ một tiếng:

“Quên mất, Chiến Trận Sư của Trân Bảo Lâu gần đây đều bận rộn, ngài tìm người khác đi!”

Lạc Nam gật đầu đứng lên: “Vậy thì không làm phiền, tại hạ nhờ Dị Nguyên Hội cũng được.”

Nói xong đã điềm nhiên bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Trương tiểu thư giận đến mức giậm chân, bầu ngực phổng phao phập phồng lên xuống, vung tay hất đổ cả tách trà trên bàn, môi đỏ thở hổn hển:

“Tức chết ta rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...