Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 211
Mang theo tâm tình thấp thỏm, Lạc Nam đi qua đi lại bên ngoài Nam Thiên Môn.
Nam Thiên Tố bảo hắn chờ nàng một chút, cũng không biết là muốn làm gì.
Bất quá cũng chẳng phải chờ quá lâu, một thiếu nữ như tiểu thư đài các đã nhẹ nhàng bước đến, đôi mắt long lanh không hề che giấu sự sùng bái khi nhìn về phía Lạc Nam, cung kính nói:
“Cô gia, Môn Chủ cho mời!”
“Tiểu Ái, đã lâu không thấy.” Lạc Nam nở nụ cười.
Thị nữ này là người đã chăm sóc hắn khi mới được Nam Thiên Tố mang về Nam Thiên Môn, khi đó hắn vẫn trọng thương.
Tiểu Ái là thị nữ được Nam Thiên Môn thu dưỡng từ nhỏ, là nha hoàn của Nam Thiên Tố.
“Là cô gia không thấy người ta, người ta vẫn luôn từ xa nhìn trộm cô gia nha.” Tiểu Ái phụng phịu nói.
Lạc Nam ở Nam Thiên Môn có danh vọng không thua gì Môn Chủ, toàn bộ từ trên xuống dưới ai mà không sùng bái và ngưỡng mộ hắn?
Tiểu Ái và rất nhiều nữ đệ tử khác đều giống như vậy, trong phòng có treo cả bức họa của Lạc Nam.
Lạc Nam mỉm cười xoa xoa đầu nàng, lúc này mới nhờ Tiểu Ái dẫn đường.
Rất nhanh, hai người đã đến một khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ rực, nở rộ mỹ lệ sặc sỡ.
Ở giữa vườn hoa là một gian phòng ưu nhã được làm bằng gỗ, bày trí vô cùng thanh lịch, nhã nhặn.
“Đây là khuê phòng của tiểu thư.” Tiểu Ái nhún người, nhẹ vỗ tay.
Chợt có hai hàng thị nữ bưng mâm bước đến, mang theo một bộ y phục tân lang.
Các nàng khéo léo hầu hạ Lạc Nam thay vào lễ phục tân lang, toàn thân đỏ choé.
Lạc Nam lúc này mới nhớ đến thời điểm mình cùng Nam Thiên Tố bái đường thành thân, khi đó vì thời gian của nhạc phụ đại nhân còn lại không nhiều nên cũng không có chuẩn bị sẵn lễ phục.
Thoải mái để các thị nữ thay y phục, lúc này các nàng liền tránh sang hai bên, từ từ rút lui, chỉ còn Tiểu Ái ở lại làm động tác mời.
Mang theo tâm tình kích động, Lạc Nam hít sâu một hơi đẩy cửa tiến vào.
Đập vào mắt hắn là một phòng tân hôn đã được chuẩn bị tỉ mỉ, trên cao treo Dạ Minh Châu mờ ảo, phía dưới sàn phủ đầy cánh hoa hồng, một chiếc giường trắng có hình trái tim, hai chiếc gói thêu hình uyên ương bày biện ngăn nắp nơi đầu giường, ngoài ra cạnh giường còn có một chiếc bàn nhỏ, bên trên có rượu và hai chiếc ly tinh xảo.
Nhưng tất cả đều chỉ để tô điểm cho nhân vật chính.
Một vị mỹ nhân mặc lễ phục tân nương ngồi ở trên giường, đầu đội khăn voan, đôi tay trắng ngần như phấn có phần khẩn trương đang đặt trên đùi.
Nghe thấy tiếng cửa mở, thân thể nàng rõ ràng hơi run nhẹ một chút.
Lạc Nam không nghĩ đến nàng đã chuẩn bị sẵn những thứ này như chờ đợi ngày hôm nay đã lâu, thật sự khiến hắn phải cảm động.
Nàng đường đường là người đứng đầu một thế lực lớn, Cửu Cảnh Chí Tôn, nữ cường nhân chính hiệu lại vì hắn mà nguyện ý chuẩn bị tỉ mỉ như thế cho giờ khắc này.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, một toà Đại Trận phủ xuống phong tỏa căn phòng, đảm bảo không có bất cứ thứ gì có thể quấy rầy hai người.
Lạc Nam bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh nàng, ôn hòa nói:
“Thê tử, phu quân đến!”
Đầu nàng hơi hạ thấp xuống như nhẹ vâng.
Chẳng biết vì sao, mặc dù đã có nhiều thê tử… đến với nhau theo nhiều loại hoàn cảnh khác biệt, tim của Lạc Nam vẫn đập nhanh hơn vào lúc này, thậm chí đáy lòng sinh ra cảm giác hồi hộp như ngày đầu tiến vào phòng hoa chúc.
Mà ở ngay bên cạnh, tim của mỹ kiều thê cũng đang đập lên thình thịch.
Trong bầu không khí im lặng, cả hai đều nghe thấy tiếng tim đập của nhau, dần dần hòa cùng một nhịp.
Không để nàng đợi nữa, Lạc Nam đưa tay nhẹ kéo xuống khăn voan.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ thời gian và không gian, trời và đất xung quanh Lạc Nam như dừng lại, tất cả ý thức của hắn đều tập trung vào giai nhân bên cạnh.
Đây là một trương dung nhan hoàn mỹ điển hình của nét đẹp Á Đông, ở nàng toát ra sự mềm mại, dịu dàng thanh lịch, làm Lạc Nam vô thức sinh lòng trân trọng và chỉ muốn đối xử nhẹ nhàng, nâng niu trong lòng bàn tay.
Da nàng trắng hồng, môi nàng đỏ thắm, mắt nàng long lanh kiêu sa ẩn chứa nỗi buồn man mát như chứa đầy tiếng lòng, chân mày lá liễu kẻ đen, mũi nàng cân xứng chiếm tỷ lệ vàng trên khuôn mặt trái xoan, tóc dài xõa qua hai vai, phần giữa chảy xuống tấm lưng như thác đổ.
Nàng không đẹp theo kiểu hồng nhan họa thuỷ, nàng không đẹp theo kiểu ngạo nghễ thiên hạ, nàng không đẹp theo kiểu điên đảo chúng sinh.
Nàng đẹp theo kiểu của riêng nàng, đó là nét đẹp của một vị hiền thê lương mẫu tuyệt đại phong hoa, bên ngoài có thể trị quốc an bang, bên trong có thể tề gia quán xuyến mọi việc ổn thỏa.
Ngay từ ban đầu, nàng không có cá tính quá mức mãnh liệt, cũng không quá mức hòa thiện dễ gần, nàng là riêng nàng… nàng như gần như xa, như lạnh lùng lại như ấm áp, nàng chính là đặc biệt như thế đó.
“Phu quân, thiếp thân không có sự bao dung như Nhược Tuyết, không có mỹ nhan như Tư Tình, không quyến rũ như Khinh Vũ, không uy dũng như Thương Lan, không kiêu kỳ như Hi Vũ, càng không cao quý như Tuế Nguyệt… hy vọng phu quân đừng chê mà tội thiếp.”
Đưa mắt nhìn lấy hắn, Nam Thiên Tố khẽ thủ thỉ.
“Cưới được nàng chính là phúc phận ta tu luyện tám đời, ông trời lọt mắt xanh nên mới được nhạc phụ đại nhân tác hợp, sao lại dám chê nàng?” Lạc Nam ngắm nhìn dung nhan thê tử, vuốt ve gò má của nàng thật nâng niu để nàng hiểu được tình cảm của hắn là lớn đến mức nào.
Nam Thiên Tố mỉm cười, cánh môi đằm thắm của nàng nhẹ công đẹp không sao tả hết.
Tay ngọc rót rượu đưa đến trước mặt hắn.
“Chúng ta uống chén giao bôi, từ nay danh chính ngôn thuận là vợ chồng, phu thê đồng tâm, bách niên giai lão.” Lạc Nam trầm thấp nói, cùng nàng vòng tay qua nhau, uống cạn chén rượu.
Rượu ngon nhưng chắc chắn không thể sánh bằng môi mềm của nàng, hắn đã sớm nhịn không được nữa, ôm lấy nàng hôn xuống.
“Ưm…”
Rượu không làm Nam Thiên Tố say nhưng nụ hôn này lại khiến nàng say nồng, bờ môi ấm áp của hắn phủ kín khuôn miệng nàng, bốn cánh môi chạm lấy nhau, hơi thở nóng rực và nam tính của hắn khiến sóng mắt nàng lưu chuyển, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Nàng thở thơm như u lan trong khê cốc, mát như thiên sơn trên đỉnh tuyết liên, Lạc Nam một tay ôm nàng, một tay choàng ra phía sau vuốt ve mái tóc của nàng, nhấm nháp đoá anh đào của nàng từng chút một.
Hồi lâu sau lòng tham khiến hắn duỗi ra đầu lưỡi, từng chút một xâm nhập vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương ướt át, nếm lấy hương tân ngọc dịch ngọt ngào và vị nồng của men rượu hòa quyện làm một.
Như si như say…
Nam Thiên Tố thật sự không có kinh nghiệm nhưng nàng cũng không muốn thụ động, từng chút một học tập cách hôn, từng chút một đáp lại hắn.
Mặc dù thỉnh thoảng răng hai người chạm nhau, Lạc Nam vẫn rất kiên nhẫn và tận hưởng từng cử chỉ tình cảm của thê tử.
Nữ cường giả học gì cũng nhanh, chỉ không lâu sau đó nàng đã thành thục việc hôn, chủ động vươn ra đầu lưỡi như tiểu xà vào miệng hắn, trao đổi từng giọt mang theo hơi thở.
Lạc Nam mê mẩn tâm hồn, từng chút một cởi xuống y phục tân nương của nàng.
Lúc này Nam Thiên Tố bỗng nhiên nhẹ đẩy hắn ra.
“Ta hôn tham quá, nàng ngạt thở à?” Lạc Nam nhìn cánh môi của nàng hơi sưng đỏ hỏi.
Nam Thiên Tố lắc đầu yêu kiều nói: “Để thiếp hầu hạ chàng cởi y phục.”
Lạc Nam trong lòng run lên, nhịn không được tình cảm đè nàng xuống giường hôn ngấu nghiến.
Nữ nhân tưởng chừng cao xa không thể chạm đến này, một khi có thể bước vào trái tim nàng, nàng liền bỏ qua thân phận cao quý vô song, giành trọn cho ngươi tất cả.
Nếu để thế nhân nghe được Nam Thiên Chí Tôn muốn vì nam nhân của mình cởi y phục, sợ rằng đánh chết bọn hắn cũng không tin được.
Hắn hôn lên tóc nàng, hôn lên trán, lên gò má, lên mũi, vành tai… không bỏ qua một chút nào trên làn da ngọc.
“Phu quân…” Nam Thiên Tố cảm nhận được hắn, nàng nhẹ nỉ non gọi, tận hưởng nam nhân âu yếm từng chút một của mình.
Tay nhẹ kéo dây vải, cởi áo tân nương của nàng sang hai bên, một chiếc yếm lụa màu đỏ không thể che lắp hết hai khối màu mỡ căng đầy nhựa sống.
Nam Thiên Tố có lẽ là một trong số ít các thê tử mà Lạc Nam tương kính như tân, mãi đến đêm động phòng mới được thấy dung nhan của nàng, mãi đến đêm động phòng mới được hôn lên môi nàng, được làm những điều thỏa thích.
“Chiếc yếm này, ta thu làm kỷ niệm.” Lạc Nam hôn lên cổ nàng, môi mút nhẹ để lại từng dấu vết.
“Ưm… thứ gì của thiếp đều là của chàng mà…” Nam Thiên Tố hai mắt mê ly thủ thỉ.
Lạc Nam thu giữ chiếc áo nhỏ đó, hai gò bồng đảo như hai con bạch thỏ mập mạp nhảy nhảy ra giữa không gian.
Trắng hồng rạng rỡ, ngay khi chúng vừa hiện ra, cả không gian xung quanh như sáng lên một chút.
Có lẽ vì chăm chỉ luyện kiếm, hai bầu sữa của nàng không to đến mức ngoại cỡ nhưng lại cực kỳ đàn hồn và săn chắc, chúng nó o ép vào nhau để lại một cái khe sâu hun hút, nơi đỉnh đồi chính là hai hạt anh đào màu đỏ hồng kiều diễm, tô điểm bên dưới chính là quầng hồng nhàn nhạt.
“Nàng đẹp quá, lại còn thơm…” Lạc Nam khen ngợi thê tử, tham lam hé môi ngậm lấy, mút nhè nhẹ.
“Nóng… miệng chàng nóng quá, đừng đánh lưỡi… á… bóp thiếp nhẹ…” Nam Thiên Tố rùng mình trước động tác của hắn.
Miệng vào tay hắn luân phiên hoạt động, như trẻ con nghịch ngợm, chỉ hận không thể ăn sạch, mút lấy không chừa lại chút nào.
Nam Thiên Tố thở gấp từng đợt, lần đầu tiên có người đối với nàng làm như vậy, sự ngứa ngáy, từng luồng khoái cảm khiến hai hạt anh đào săn cứng lên, hai chân nàng vô thức khép lại, bên dưới nơi tư mật dường như đã có phản ứng.
Lạc Nam không vội vã, hắn từng chút một tận hưởng đôi bầu sữa mê người, phủ kín từng ngõ ngách của chúng nó bằng những cái hôn, dấu răng và nước bọt… một tay đem bên còn lại biến thành muôn vàn kiểu dáng.
“Phu quân… bên dưới… có chút khó chịu…”
Mãi đến khi Nam Thiên Tố thốt ra một câu như thế, Lạc Nam mới lưu luyến rời môi, hôn dần xuống dưới bụng nàng, đầu lưỡi nghịch ngợm chiếc rốn nhỏ xinh của nàng, mỗi nơi đều thơm thoang thoảng, vị ngọt ngào…
Khi hắn nhẹ tách chân nàng ra, Nam Thiên Tố nhắm lại cả hai mắt, nàng đã cảm nhận được đôi tay đối phương bắt đầu hoạt động, từng lớp vải dần rơi khỏi cơ thể, ngay cả cái tiểu khố hình tam giác ướt át cũng đã bị tịch thu mất rồi.
Lạc Nam hít thở không thông trước đôi chân trắng nõn thẳng tấp dài miên man, hít thở không thông trước đôi đùi đẹp cân xứng, hít thở không thông với gò đất mềm nơi phủ thảm cỏ được nàng tỉ mỉ cắt tỉa gọn gàng.
Ở bên dưới đó chính là nơi tư mật và thầm kín nhất của Nam Thiên Chí Tôn đại danh đỉnh đỉnh, là nơi mà không những vô vàn nam nhân Kiếm Châu, ngay cả những nhân vật cường đại ở Trung Châu xa xôi cũng tùy nguyện được chết chỉ để ngắm nhìn nó.
Bên ngoài trắng nõn, hai mép môi hồng nhuận yêu kiều khép lại, chỉ lộ ra một cái rãnh đỏ au mọng nước.
Đẹp… đẹp như hoa hồng đang nở…
Lạc Nam dùng tay chạm vào và cảm nhận sự mềm mại thấm đẫm sương mai…
“Đừng… phu quân…” Nam Thiên Tố rên rỉ, lồng ngực phập phồng vì khẩn trương.
“Chẳng phải nói mỗi ngõ ngách đều là của ta sao?” Lạc Nam cười trêu, hôn từ ngón chân của nàng lên trên bắp chân, hôn hai bên đùi ngọc của nàng, cuối cùng mới đặt môi vào đoá hoa e lệ ấy.
“Ôi… thiếp chết mất…” Nam Thiên Tố cảm nhận được rõ ràng hắn đã hôn lên nơi riêng tư nhất của nàng.
Môi hắn hôn chặt lấy hai mép, lưỡi hắn cố gắng chen chút vào khe sâu chật chội, mỗi một động tác của hắn đều khiến tinh thần nàng tán loạn, từng sợi dây thần kinh bị kéo căng.
Từ bên trong, xuân thuỷ của nàng không ngớt róc rách chảy ra, tất cả đều bị hắn nếm lấy.
“Nồng nàn, tuyệt diệu… bất kỳ loại rượu nào trên thế gian này đều không thể khiến ta say được như vậy…”
Lạc Nam than thở, thỉnh thoảng lại mút nhẹ vào hạt lê tròn trịa khéo léo như huyết ngọc trai.
“Ôi… không thể chịu được nữa…” Nam Thiên Tố ngồi lên, nắm tay hắn kéo lên, mê muội hôn lên môi hắn.
Đầu lưỡi hai người lại tìm đến nhau, nàng truyền âm như hạ lệnh:
“Vào trong thiếp, biến thiếp thành của chàng, nhanh!”
Vừa nói, nàng vừa cởi bỏ y phục tân lang để lộ cơ thể cường tráng và săn chắc của hắn.
“Tuân mệnh lão bà…”
Lạc Nam bật cười, đem tiểu huynh đệ đã sớm nhất trụ kình thiên của mình đặt lên khe hẹp quét vài đường để tạo sự trơn trượt.
Hắn dùng đầu ngón tay đâm nhẹ vào tách ra hai cánh môi chật chội để mở đường.
Nhưng ngón tay vừa mới tiến vào, toàn thân Nam Thiên Tố đã giật giật từng đợt, sau đó thuỷ triều phún ra, cắn chặt vào lưỡi hắn rên siết:
“Giết thiếp rồi…”
Nàng thở gấp yêu kiều trong lòng hắn, hiển nhiên đã lên đỉnh chỉ với mấy ngón tay của nam nhân.
“Lão bà, nàng mẫn cảm quá… ngày sau phu quân phải chăm sóc nhiều hơn để quen dần rồi.” Lạc Nam nhịn không được trêu ghẹo.
“Đáng ghét, chỉ tại chàng… mau lấy tay ra.” Nam Thiên Tố giấu mặt trong lòng hắn.
Lạc Nam sủng ái không thôi, đem hai chân nàng nới rộng ra, lúc này mới nhẹ nhàng đưa đầu tiểu huynh đệ chen chút đi vào.
“Hít hà… to quá đi mất…” Nàng nhẹ chau mày.
Bởi vì vừa mới tiết thân, bên trong nàng co bóp vô cùng khiến tiểu huynh đệ rất khó chen lọt, nhưng mỗi khi nhít vào được một chút thì Lạc Nam đều thoải mái như điên.
Mà Nam Thiên Tố cũng là linh hồn phiêu lãng.
Dựa vào kinh nghiệm của Lạc Nam, rốt cuộc toàn bộ đều cắm sâu vào, chạm đến tận cùng hoa tâm của thê tử.
Máu hồng nhuộm đỏ bìa giường, hai mắt Nam Thiên Tố lóng lánh lệ quang.
“Rốt cuộc phu thê đều toại nguyện.” Nam Thiên Tố nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua sắc, nàng nhu tình nói:
“Đừng trách thiếp không cho chàng sớm hơn, thiếp chỉ muốn dùng bản thân mình làm động lực cho chàng.”
Nàng sợ nếu như hai người nên duyên quá sớm, khi đó hắn sẽ ỷ lại vào một thê tử cường đại như nàng, làm chậm trễ tương lai của hắn.
Lạc Nam sao có thể không hiểu ý của thê tử? Dù sao thì giữa hắn và nàng đều cần thời gian, khi cả tâm hồn và thể xác đều chín muồi nên mới tạo nên khoảnh khắc tuyệt vời như hiện tại.
“Để ta yêu nàng…” Hắn thầm thì, bên trong nàng tuy rằng chật hẹp vô cùng nhưng lại nhiều xuân thuỷ trơn trượt, dẫn đến chuyển động cũng chẳng hề khó khăn.
Hắn bắt đầu nhấp từng cái thật nhẹ, từng chút một chuyển động trong chỗ sâu của nàng, sau đó dần dần đâm ra rút vào nhanh hơn, lực đạo cũng ngày càng mạnh hơn.
“Ưm… sướng… thiếp thích lắm… Ôi chàng…”
Nàng rên rỉ vừa phải, thanh âm tiêu hồn thực cốt, ôm ghì lấy hắn, cắn lên vai hắn.
Duy trì động tác và tư thế như vậy hồi lâu, Nam Thiên Tố lúc này đã biết cử động vòng eo, lắc lư nhẹ bờ mông để nghênh hợp.
Lạc Nam nhận ra nàng đã sẵn sàng, liền hôn nàng một ngụm động viên, sau đó bắt đầu gia tốc và mạnh mẽ.
Bạch bạch bạch bạch…
Sóng thịt triền miên, hai bộ phận thần bí mãnh liệt ma sát lấy, Nam Thiên Tố như mới đến ngưỡng cửa thiên đàn đột ngột bị kéo lên, nàng rên ư ử, hai mắt vô thần ngắm lấy hắn…
Cũng may nàng không mẫn cảm như hắn nghĩ, sau khi tiết thân lúc đầu liền không dễ dàng đầu hàng như vậy, ngược lại rất phối hợp với hắn thực hiện từng động tác.
Nam Thiên Chí Tôn lúc thì nửa quỳ nửa nằm, lúc thì ngồi xổm trên đùi nam nhân, lúc thì bị hắn ép sát vào tường…
Bốp…
Lạc Nam đét lên kiều đồn trắng và tròn vểnh cao của nàng, ở phía sau hung hăng ra sức chạy nước rút, thở hổn hển:
“Ta ra… nàng ơi…”
“Thiếp cũng… ra… chàng tuyệt quá… ôi… hừ…” Nam Thiên Tố dùng hai chân kẹp chặt lấy hông hắn, rên rỉ đứt quãng.
Hành lang mềm mại của nàng co thắt mãnh liệt, mà tiểu huynh đệ của hắn cũng giật giật từng đợt mạnh mẽ.
“Sướng…”
Phu thê cả hai cùng lúc rên siết lên, hắn bắn ra dòng chảy sinh mệnh cuộn trào, mà nàng cũng phóng thích âm tinh nghênh đón tất cả, hòa quyện làm một thể.
Lạc Nam ngã người xuống giường tân hôn, ôm lấy nàng vuốt ve âu yếm.
Nam Thiên Tố bỗng nhiên vươn ta lấy bầu rượu uống vào, sau đó nồng nàn hôn lấy hắn, truyền rượu ngon nhất sang miệng nam nhân.
Hắn dùng ánh mắt khác lạ nhìn lấy nàng, không ngờ thê tử này của mình lại nhiệt tình hơn lửa.
“Đừng nhìn thiếp như vậy… từ khi quyết định gả cho chàng đến tận hôm nay đã có gần trăm năm dài, thiếp đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tất cả.” Nam Thiên Tố sinh ra mị ý nói:
“Thiếp là Cửu Cảnh Chí Tôn, không phải tiểu cô nương mới lớn.”
“Cũng đúng nha…” Lạc Nam bật cười:
“Thời điểm nhạc phụ đại nhân đem nàng gả cho ta, khi đó ta chỉ mới là tên tiểu tử tu vi Thánh Tướng.”
Hắn một đường leo từ Thánh Tướng đến Chí Tôn, gần trăm năm thời gian thực…
“Vậy nên khi đã muốn làm vợ người, thiếp liền tìm hiểu và biết nhiều thứ hơn chàng nghĩ.” Nam Thiên Tố khiêu khích nói.
Trong ánh mắt tròn xoe của Lạc Nam, nàng chậm rãi ngồi lên rút ra tiểu huynh đệ đang cắm bên trong mình, sau đó như xà nữ trườn xuống bên dưới hạ thân hắn.
Nàng nắm lấy thanh hung khí cứng và nóng vừa khiến mình chết đi sống lại vào tay, bờ môi cao quý khiến vô số kẻ điên cuồng ấy nhẹ nhàng hé ra, từ từ nuốt trọn…
Lạc Nam chỉ biết thở dài một hơi đầy mãn nguyện, mê muội ngắm nhìn nàng hầu hạ…