Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 236



Phần 236

Bên trong Xích Bích Giáo.

XOẢNG…

Một cái bình cổ bị ném xuống, một tên nam tử tóc đỏ như lửa, diện mục lại lạnh lẽo như hàn băng, căm giận nói:

“Bổn thiếu nuốt không trôi cục tức này.”

Hắn chính là Thiếu Thần Tử của Xích Dương Đạo Thống – Xích Lệ, cũng là bản thể của phân thân Xích Vân bị Lạc Nam đánh cho chật vật vừa rồi.

Mặc dù người ngoài không biết Xích Vân là Xích Lệ, nhưng khi đó Xích Lệ dụng tâm điều khiển Xích Vân chiến đấu, từ đầu đến cuối bị Lạc Nam đè ra đánh, tất cả nỗi đau và nhục nhã hắn đều cảm nhận hết.

Ở bên cạnh, một tên nam tử tóc xanh như nước cũng biểu lộ âm trầm, tâm trạng không tốt hơn Xích Lệ bao nhiêu.

Hắn là Thuỷ Hàn, Thiếu Thần Tử của Thuỷ Dương Đạo Thống, chủ nhân của Thuỷ Sơn bị Lạc Nam ngược đãi như chó chết.

Một trận vừa rồi, chẳng khác nào nói hai vị Thiếu Thần Tử bọn hắn cùng lúc đều bị một tên tiểu tử Đạo Cảnh đánh bại.

“Hai vị Thiếu Thần Tử xin giữ bình tĩnh.” Cửu Trưởng Lão vội vàng khuyên can:

“Lão phu biết rằng các ngươi không cam tâm, nhưng ta thấy lai lịch của tên Văn Lang kia không tầm thường, nói không chừng bên trong ẩn chứa bẫy rập nào đó.”

“Sợ cái gì lão già?” Xích Lệ tính khí nóng nảy trực tiếp quát:

“Xích Bích Giáo chúng ta cũng có Thần Đạo Cảnh, là tồn tại mạnh nhất vòm trời này, lai lịch kẻ kia dù thế nào chẳng lẽ có thể vượt lên Thần Đạo Cảnh hay sao? Cùng lắm thì Thần Đạo chiến Thần Đạo, sợ cái rắm a.”

“Nói không sai, hơn nữa nơi này là Đạo Hải…” Thuỷ Hàn ánh mắt lóe lên:

“Dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, nếu có kẻ ngoại lai đến gây sự, các thế lực khác ở Đạo Hải sẽ không ngồi yên quan sát.”

“Thế hai vị Thiếu Thần Tử dự định thế nào?” Thất Trưởng Lão trầm giọng hỏi:

“Có cần lão phu bẩm báo với Đạo Chủ?”

“Chút chuyện nhỏ như vậy còn cần đến phụ thân của ta? Nực cười.” Thuỷ Hàn nói thẳng:

“Bổn thiếu sẽ đích thân ra tay, ta có hứng thú với các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính của tiểu tử đó.”

“Khà khà, ta lại có hứng thú với thê tử của hắn… nàng ta đẹp không kém gì Long Nhi a.” Xích Lệ liếm liếm mép môi:

“Trừ khi địch nhân có Thần Đạo Cảnh hiện ra, khi đó cầu đến phụ thân ra tay cũng không muộn.”

“Ta có ý này.” Thuỷ Hàn nghe vậy liền đề nghị:

“Nếu ngươi giúp ta đoạt hết Vĩnh Hằng Thuộc Tính của hắn, ta liền nhường lại Long Nhi cho ngươi, không cùng ngươi tranh đoạt nàng.”

“Một lời đã định.” Xích Lệ sảng khoái đáp ứng, nhưng vẫn kèm theo điều kiện:

“Ngươi có thể lấy hết nhưng Vĩnh Hằng Thuộc Tính hệ lửa phải lưu lại cho ta.”

“Thành giao.” Thuỷ Hàn tán thành, dù sao hắn cũng không dùng đến Hoả Hệ.

Ba vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, quyết đoán nói:

“Nếu đã như thế, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ hai vị Thiếu Thần Tử hoàn thành đại sự!”

Xích Bích Giáo dù sao cũng có hai vị Thần Đạo Cảnh, đây chính là hai tôn thần minh có thể che chở bọn hắn nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, sợ cái rắm a.

Chưa kể đội hình của bọn hắn là năm vị Thiên Đạo Cảnh, Thần Đạo không ra, có thể quét ngang tứ phía…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Tránh đêm dài lắm mộng, hai vị Thiếu Thần Tử và ba gã Trưởng Lão của Xích Bích Giáo đã lên đường…

Nhân lúc chuyện tỷ thí liên tục thất bại còn chưa kịp truyền ra, quyết định giải quyết phu phụ “Văn Lang”, vừa phong tỏa được tin tức, vừa trả thù rửa hận, vừa thu được chiến lợi phẩm.

“Bọn hắn đã đến đâu rồi?” Thuỷ Hàn híp mắt hỏi.

“Vừa nhận được tin tức, Văn Lang và thê tử của y tìm đến Trận Pháp Thiên Nhiên giữa biển.” Cửu Trưởng Lão ngưng giọng hồi đáp.

“Đến đó làm gì?” Xích Lệ biến sắc mặt.

Trận Pháp Thiên Nhiên đó là khu vực nguy hiểm, rất nhiều cường giả ở Đạo Hải từng muốn khám phá bí mật đều đã một đi không trở lại.

“Có gì khó hiểu, nhìn biểu hiện của tên Văn Lang đó rõ ràng là kẻ hiếu chiến, ỷ vào chút thực lực mà không xem ai ra gì, hẳn là nghe được tin tức về Thiên Nhiên Trận Pháp nên muốn đến thám hiểm.” Bát Trưởng Lão vuốt cằm nói.

Đám người nghe vậy tán thành gật đầu, Văn Lang dám đơn thân độc mã tiến vào Xích Bích Giáo khiêu chiến, vậy thì không có lý do gì không dám đến chỗ Trận Pháp Thiên Nhiên.

“Hừ, đúng là ngựa non háo đá, người như hắn sợ rằng chết thế nào cũng không biết đâu.” Thuỷ Hàn khinh thường cười nhạt.

“Như vậy tốt lắm.” Thất Trưởng Lão ánh mắt sáng lên:

“Chúng ta ở tại nơi đó làm thịt hắn, sau đó phi tang vào Trận Pháp Thiên Nhiên… làm như thế dù sau lưng Văn Lang có chỗ dựa cường đại cũng không biết ai gây ra mà trả thù, ngược lại chỉ cho rằng hắn ngu xuẩn tự nhảy vào chỗ hiểm chịu chết.”

“Diệu kế…” Mấy tên nghe vậy tán thưởng không thôi, quả nhiên là Thất Trưởng Lão, kinh nghiệm phong phú a.

“Vậy còn không nhanh chóng đến đó?” Xích Lệ thúc giục:

“Chẳng may hắn chết trước rồi, chúng ta chẳng phải phí công?”

“Được.”

Thất Trưởng Lão dùng sức xé rách không gian, mang theo đoàn người dịch chuyển mất dạng.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Bên ngoài Thiên Nhiên Trận Pháp dữ dội như vòi rồng, nhìn từ bên ngoài nơi này quả thật giống như một cái miệng quái vật sâu không thấy đáy, Quy Tắc Chi Lực bên trong vặn vẹo đầy hỗn loạn, có khả năng khiến ngươi không thể phát huy được uy năng của một cường giả.

“Ban đầu toà Trận Pháp Thiên Nhiên này cũng không đến mức nguy hiểm như vậy, bất quá sau đó đã qua tay Đại Tỷ cải tiến… khiến Thần Đạo Cảnh dù không nắm rõ lộ tuyến cũng là nửa bước khó đi.” Đông Hoa mỉm cười giải thích.

Muốn mượn Trận Pháp Thiên Nhiên làm cứ điểm của Phá Đạo Hội tại Đạo Hải, đương nhiên phải tốn công bố trí.

“Haha, chúng ta đã kiến tạo đến mức này, nếu cá còn không đến cắn câu thì quả thật vô lý.” Lạc Nam cười xấu xa.

Hắn dắt tay Đông Hoa, ra vẻ cẩn thận quan sát bên ngoài, thận trọng và lưỡng lự, nhất thời không dám tiến vào.

Đợi đến khi không gian bên cạnh có dấu hiệu nứt ra, Lạc Nam bỗng nhiên lớn tiếng nói:

“Ngày hôm nay, phu thê chúng ta phải khám phá bí mật của Thiên Nhiên Trận Pháp này, xem có gì đáng gờm như thế nhân đồn đại?”

Nói xong, lập tức ôm eo Đông Hoa nhảy vào bên trong.

“Điên, tên này điên thật rồi!”

Không gian mở ra, năm người Xích Bích Giáo sắc mặt kịch biến nhìn thấy cảnh tượng này.

Không ngờ đến mình còn chưa kịp ra tay, tên khốn kia đã chủ động đi tìm đường chết.

“Tính sao đây?” Thuỷ Hàn sắc mặt âm trầm:

“Chẳng lẽ ra về tay không?”

“Không cần phải sợ.” Thất Trưởng Lão lập tức nói:

“Phạm vi ngoài rìa trận pháp còn chưa quá mức nguy hiểm, chúng ta đuổi theo truy sát còn kịp.”

“Vậy còn không mau?” Xích Lệ nôn nóng đến cực điểm.

Hắn vốn là người háo sắc, dung mạo của Đông Hoa thật sự khiến hắn rung động trong lòng, nghĩ đến có thể đạt được cả nàng và Long Nhi sư muội đã hận không thể lập tức làm thịt Văn Lang.

“Vào!”

Năm người cũng là Thiên Đạo Cảnh, tài cao gan lớn, điều động Thiên Đạo Quy Tắc bảo vệ cơ thể, quyết đoán nhảy vào bên trong.

ẦM ẦM ẦM…

Nào ngờ vừa mới tiến vào, Thiên Nhân Trận Pháp bỗng nhiên trở nên phẫn nộ.

Toàn bộ đại trận xoay tròn, vô số cột sóng thần như long quyển bắn lên tận thiên không, mà ở trên cao là vô tận Đạo Lôi như những thanh cột chống trời giáng xuống, lôi đình hòa vào trong nước bao phủ toàn bộ không gian, sóng thần cùng nộ lôi kết hợp, trực tiếp biến nơi này thành một nhà tù khổng lồ, cô lập với đại dương an bình bên ngoài.

“Không xong, có bẫy!”

Thất Trưởng Lão kinh nghiệm phong phú liền nhận ra nguy hiểm nghìn trùng, không có lý do gì mà năm người mình vừa tiến vào đã gây ra biến động lớn như vậy, chắc chắn là có người giở trò quỷ.

Nghe thấy lời này, cả đám cũng quyết đoán quay người muốn rời khỏi phạm vi Trận Pháp.

Đáng tiếc, Quy Tắc Chi Lực trở nên hỗn loạn đã khiến Thiên Đạo Quy Tắc của bọn hắn trở nên vặn vẹo, không thể điều động như bình thường…

“Mau cầu cứu Đạo Chủ.” Bát Trưởng Lão biến sắc nói.

Thuỷ Hàn, Xích Lệ lập tức lấy ra hai khối Ngọc Bội dự định bóp nát.

Đáng tiếc nơi này có Quy Tắc Chi Lực của Đại Đương Gia của Phá Đạo Hội thiết lập, đừng nói là truyền tin, dù đích thân Thần Đạo Cảnh hơi yếu một chút tiến đến cũng đừng mong cầu cứu.

Đúng lúc này, một khúc âm hưởng quỷ dị đột ngột vang lên khiến tất cả rùng mình… kèm theo đó là ba thân ảnh trong tà áo choàng đen như cá gặp nước di chuyển trong Thiên Nhiên Trận Pháp len lỏi tiếp cận.

Lôi Đế trong tay cầm một thanh Lôi Phủ cự đại nặng như sơn nhạc bổ ra, tu vi Thiên Đạo Trung Kỳ không giữ lại chút nào:

“Đỉnh Lôi Giáng Thế!”

Hòa cùng động tác của hắn, Đạo Lôi hóa thành một con lôi long từ trên cao vồ xuống.

“Hừ, cũng là Thiên Đạo Trung Kỳ mà thôi, có thể làm nên trò trống gì?” Thất Trưởng Lão khinh thường hừ lạnh, bản thân ông ta cũng bạo phát tu vi Thiên Đạo Trung Kỳ, Thuỷ Hệ Quy Tắc hình thành một chưởng ấn như xoáy nước khổng lồ, nghênh đón lôi long.

Nhưng chênh lệch ở đây chính là, Thiên Nhiên Trận Pháp quấy nhiễu không cho ngoại địch sử dụng Quy Tắc Chi Lực, còn những người mang theo Phá Đạo Lệnh như Lôi Đế lại có thể thi triển một cách bình thường.

Thiên Đạo Lôi Hệ Quy Tắc cuồn cuộn tiến ra, dung hợp cùng Lôi Long khiến nó trở nên sống động như thật, sức mạnh bạo tăng, một lần trấn áp.

XOẸT…

Trước nanh vuốt của một búa này, thế công của Thất Trưởng Lão bị xé thành hai mảnh, Lôi Long xuyên qua cơ thể hắn.

“PHỐC!”

Thất Trưởng Lão phun ra một ngụm máu tươi, Thiên Đạo Lôi Hệ Quy Tắc kia đã ngấm sâu vào cơ thể ông ta, phong tỏa mọi kinh mạch, làm tê liệt tất cả lục phủ ngũ tạng.

“Thất Lão…” Thuỷ Hàn và Xích Lệ hoảng sợ.

Đưa mắt nhìn qua bên cạnh, Bát Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão không biết từ bao giờ cũng đã bị hai vị thần bí nhân mặc áo choàng phong ấn tu vi.

Trong cùng cảnh giới Thiên Đạo, việc có thể sử dụng Quy Tắc và không thể sử dụng Quy Tắc đã ngay lập tức phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, chưa kể chiến lực của cường giả Phá Đạo Hội rõ ràng mạnh hơn trưởng lão của Xích Bích Giáo rất nhiều.

“Các người là ai? Làm vậy có mục đích gì?” Xích Lệ khẩn trương siết chặt nắm tay:

“Chúng ta là người của Xích Bích Giáo, các ngươi không được làm bậy.”

Lôi Đế và hai vị cường giả của Phá Đạo Hội không nói tiếng nào, chỉ trấn giữ ba tên trưởng lão một cách gắt gao.

Mà lúc này, Lạc Nam mang theo Đông Hoa ung dung từ trong biển lôi đình bước ra, nở nụ cười hài hước:

“Hai vị Thiếu Thần Tử hẳn là đang tìm phu thê chúng ta khá vất vả?”

“Văn Lang, thì ra tất cả đều là bẫy của ngươi…” Xích Lệ giận dữ quát:

“Chúng ta không thù không oán, ngươi tại sao lại làm như thế?”

“Buồn cười.” Lạc Nam ung dung nói: “Nếu không phải các ngươi tham lam, tiểu nhân thì đâu rơi vào bẫy của ta? Tự làm tự chịu mà thôi.”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Thuỷ Hàn âm trầm nói:

“Ta có phụ thân là Thần Đạo Cảnh, ngươi nên nhớ rõ điều đó.”

“Ngu ngốc.” Lạc Nam biểu lộ khinh bỉ, trong lòng không thể không cảm thán.

Thiếu Thần Tử và Thiếu Thần Nữ có cũng lắm thể loại, nếu so với những người như Cầm Dao Nhã, Bùi Vũ của Độ Đạo Môn… hai con hàng Thuỷ Hàn và Xích Lệ này lại thua kém quá xa.

Chỉ từng ấy đã đủ chứng minh Độ Đạo Môn vượt qua Xích Bích Giáo rất nhiều…

Lạc Nam cũng không tiếp tục để ý đến hai tên này, hắn bước đến bên cạnh ba tên trưởng lão.

Lúc này bọn hắn đều đã bị chế phục, phong tỏa tu vi.

“Ngươi muốn làm gì?” Cửu Trưởng Lão muốn mở miệng chất vấn, lại chỉ có thể ú ớ.

Lạc Nam gật đầu ra hiệu cho ba người Lôi Đế rời xa một chút.

Nhẹ động ý niệm, Tử Giới mở ra… cuồn cuộn bao trùm Lạc Nam và ba tên trưởng lão vào bên trong.

Hiển nhiên hắn muốn sử dụng Bá Đạo Quy Tắc – Thống Trị Thiên Địa thu phục ba tên trưởng lão này, không tiện để người khác chứng kiến.

“Lại ra vẻ thần bí rồi…” Đông Hoa nhịn không được bĩu môi.

Nàng vô thức nhớ lại khi Lạc Nam sử dụng Tử Giới để đối phó với Nguyên Thiên Hào, một giây đã gọn gàng giải quyết.

Bên trong đó chắc chắn ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa, cũng là thủ đoạn lợi hại nhất của Lạc Nam.

Bất quá thân là nữ nhân hiểu chuyện, hắn không tiết lộ thì nàng cũng không làm khó hắn.

Không lâu sau đó, Tử Giới mở ra…

Ba tên trưởng lão lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, đứng sau lưng Lạc Nam như ba vị hộ vệ trung thành.

“Các ngươi điên rồi.” Thuỷ Hàn cùng Xích Lệ biến sắc.

“Hai vị Thiếu Thần Tử, đắc tội rồi!” Thất Trưởng Lão cười tủm tỉm.

Trong ánh mắt kinh nghi bất định của đám người Lôi Đế, chỉ thấy ba vị Trưởng Lão của Xích Bích Giáo đột ngột hướng về Thuỷ Hàn và Xích Lệ phát động công kích.

“Khốn kiếp, hắn đã làm chuyện gì?” Hai tên Thiếu Thần Tử phẫn nộ mắng to, lại chỉ có thể ra tay chống lại.

Trong lúc nhất thời, chó cắn chó…

“Thủ đoạn thật đáng sợ…” Lôi Đế và hai vị Thiên Đạo Cảnh của Phá Đạo Hội cũng tê dại cõi lòng nhìn tình cảnh đang xảy ra.

Lạc Nam chỉ là Đạo Cảnh nhưng lại có thể khống chế Thiên Đạo Cảnh, thế gian này còn có thủ đoạn nghịch thiên như vậy sao?

Chẳng trách hắn lại là nhân vật được Đại Đương Gia xem trọng.

Ngay cả Lôi Đế là nhạc phụ đại nhân của hắn, cũng cảm thấy tên con rể này sâu không lường được…

Đại chiến không lâu sau đã có kết quả, trong cùng tu vi, ba đấu hai, hai tên Thiếu Thần Tử không phải đối thủ của ba tên Trưởng Lão, bị áp giải đến trước mặt Lạc Nam.

“Khốn nạn, ngươi có ngon thì cùng chúng ta đơn đấu, chẳng phải ngươi thích khiêu chiến lắm sao?” Xích Lệ phỉ nhổ quát:

“Ta cho ngươi cơ hội.”

Lạc Nam nở nụ cười, chỉ chỉ tay vào đầu mình: “Chiến đấu mặc dù thú vị nhưng đôi khi dùng não cũng rất quan trọng, ngu xuẩn như ngươi cũng muốn tranh đoạt Long Nhi với ta?”

“Long Nhi? Là nàng?” Thuỷ Hàn cùng Xích Lệ sắc mặt đột biến, rốt cuộc hiểu lý do vì sao tên khốn này lại thiết lập tất cả để đưa mình vào bẫy.

Đáng tiếc mọi chuyện đã muộn…

Tử Giới lại bao trùm, đem Thuỷ Hàn và Xích Lệ nhốt vào bên trong.

Bá Đạo Quy Tắc – Thống Trị Thiên Địa lại một lần nữa phát huy tác dụng của nó, không để lại chút giấu vết nào nhưng vẫn khiến Lạc Nam thao túng hai vị Thiếu Thần Tử, biến bọn chúng thành thuộc hạ trung thành, quan trọng hơn là vẫn giữ được lý trí không khác người bình thường.

“Tham kiến chủ nhân.”

Làm xong tất cả, năm tên Thiên Đạo Cảnh của Xích Bích Giáo đều quỳ gối sau lưng Lạc Nam.

Mặc dù không phải lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn này, nhưng Lạc Nam vẫn không thể không cảm thán một tiếng Bất Hủ Diễn Sinh Kinh quá mức nghịch thiên.

Còn chưa luyện đến tầng cuối cùng đã khủng bố như vậy rồi… cũng không biết phải đạt đến tu vi nào thì mới mở ra tầng kế tiếp.

“Tốt lắm, các ngươi cứ làm theo căn dặn của ta, toàn lực phò tá Lạc Long Nhi nâng cao địa vị bên trong giáo.” Lạc Nam thản nhiên nói:

“Ngoài ra nếu có chuyện gì quan trọng, phải lập tức báo cáo cho nàng, để nàng liên hệ với ta.”

“Tuân lệnh!” Năm người cung kính gật đầu.

Đông Hoa nhìn Lạc Nam một tay an bài từ đầu đến cuối, ánh mắt vô thức đã trở nên mê ly.

Nam nhân này ngày càng có phong phạm của một Bá Chủ, dàn xếp mọi chuyện đi theo ý muốn của hắn một cách lô hoả thuần thanh, lão luyện thành thục, không một kẻ hở.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

“Cũng không biết hắn muốn làm gì…”

Bên trong thạch thất, Lạc Long Nhi khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, lại phát hiện mình không thể tập trung tu luyện.

Chẳng biết vì sao mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra bóng dáng của hắn.

Từ khi biết hắn vì mình mà đến Đạo Hải, lại vì mình xâm nhập vào Xích Bích Giáo, nàng chỉ hy vọng được thấy hắn càng sớm càng tốt a.

“Không lẽ ta thật sự để tình cảm xen vào tu hành?” Lạc Long Nhi vỗ vỗ gò má, trấn an bản thân.

Nàng từ nhỏ là trẻ mồ côi, không được chủng tộc công nhận, được Long Chí Tôn thu làm đệ tử.

Long Chí Tôn là nam nhân nghiêm khắc, kiên định, hành động quả quyết và dứt khoát… điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của nàng.

Cho nên dù có diện mạo trong trẻo, thanh thuần như nước… nhưng khi đeo mặt nạ quỷ và áo choàng đỏ vào, đó mới là con người thật của nàng.

Một vị Chiến Mệnh Cung Chủ được Nhất Thế Vũ Trụ lựa chọn trở thành đứa con của khí vận, chống lại ngoại địch hùng mạnh.

Nàng hiếu chiến, nàng mạnh mẽ, nàng cường hoành… ở trong cùng cấp gần như vô địch.

Chính điều này đã khiến đại đa số người đều cho rằng nàng là một nam nhân.

Nhưng từ khi gặp gỡ nam nhân kia, ở trong cùng cấp nàng đã không phải vô địch, sự bá đạo của nàng cũng vô thức rút đi khi ở bên cạnh hắn, mà hắn lại có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện phò tá hắn.

Ngoại trừ sư phụ, sư mẫu và Tam Duyên, hắn còn là người đầu tiên biết nàng là nữ nhân…

Hắn còn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, khiến Quỷ Thần Vực trở thành như bây giờ, khiến những con lai như nàng có thể tồn tại một cách đường đường chính chính, thậm chí còn được ngưỡng mộ.

Cùng nhau kinh qua nhiều chuyện như vậy, khi sư phụ hỏi nàng có muốn gả cho hắn hay không, nàng đã thất thần rất lâu… nội tâm chưa từng nghĩ rằng sẽ gả cho một người, dù sao thứ mà nàng truy cầu chính là đỉnh cao nhất của cuộc đời cường giả.

Đại đa số thời gian nàng còn không nghĩ mình là nữ nhân, không có khái niệm tình cảm nam nữ, cưới gả…

Nhưng chẳng biết vì sao, cảm xúc của nàng không nghe theo lý trí, lại mở miệng nói rằng tất cả sẽ nghe theo sư phụ sắp xếp…

Lần này nghe cái tên đó mở miệng một tiếng vị hôn thê, ngậm miệng một tiếng vị hôn thê, Lạc Long Nhi phát hiện cảm giác của mình rất lạ, không thể lý giải, chỉ biết rằng dường như cũng không tệ lắm…

Thời điểm ở Lạc Gia được Yên Nhược Tuyết và các nữ nhân của hắn chiếu cố quan tâm, nàng cũng rất hoài niệm…

Đang suy nghĩ miên mang, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm khiến nàng chán ghét:

“Long Nhi sư muội, Xích Lệ ta có chuyện muốn gặp muội!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...