Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 32
Đông Hoa Cung mở rộng, chúng nữ không được chiến đấu trong thời gian qua đã sớm toàn thân ngứa ngáy, liền lao vọt ra.
Mỗi người như hoa như ngọc, thiên kiều bách mị, khuynh quốc khuynh thành khiến vô số đệ tử của Vạn Mộc Giáo nhìn đến ngơ ngác.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Dám ngỗ nghịch phu quân cung chủ của lão nương, ăn một chiêu đi!”
Yên Thê nổi giận, hai tay kết ấn:
“Quan Âm Địa Hoa!”
Tu vi Tứ Cảnh Chí Tôn bùng nổ, 5000 đường Nguyên Văn nổi cộm lên, đại địa chấn động, một pho tượng quan âm khổng lồ trong tay cầm đoá Địa Hoa sừng sững hiện ra.
Quan âm cầm lấy địa hoa trấn xuống, mang theo sức mạnh của 5000 đường Nguyên Văn, uy lực kinh thiên động địa.
“Dừng tay!” Cảm giác được nguy hiểm, Diệp Mộc Chí Tôn tay cầm Mộc Trượng đích thân nghênh đón, mượn lấy sức mạnh núi rừng, sau lưng tạo ra hư ảnh một gốc đại thụ khổng lồ đón đỡ địa hoa khủng bố.
“Bạo!” Yên Thê quả quyết nắm chặt tay.
ĐÙNG!
Đoá địa hoa bỗng nhiên nổ tung, ẩn bên trong đó là dung nham sôi trào mang tính tàn phá dữ dội.
XOẠT.
Gốc đại thụ lập tức bị vô tận dung nham nhấn chìm, Diệp Mộc Chí Tôn toàn thân thổ huyết như diều đứt dây bay ngược.
“Mau kích hoạt đại trận!” Vạn Mộc Giáo Chủ uy nghiêm hạ lệnh.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Như rừng già trỗi dậy, toàn bộ thảm thực vật phạm vi vạn dặm Vạn Mộc Giáo bỗng nhiên thay hình đổi dạng, biến thành một đội quân thực vật khổng lồ với đủ loại kiểu dáng, sức mạnh đề thăng vượt trội, hướng về Đông Hoa Cung điên cuồng tấn công.
Đây chính là Vạn Mộc Tru Quân Trận, thông qua Trận Văn biến thảm thực vật tươi tốt rộng lớn trở thành quân đội tinh nhuệ, uy lực kinh khủng vô cùng.
“Bỉ Ngạn Nữ ở đâu?” Vân Duyên lên tiếng quát.
“Có!”
87 vị nữ đệ tử đồng thanh quát lên, đều bạo phát tu vi Thánh Đế.
Hiển nhiên tất cả đệ tử của Đông Hoa Cung sau khoảng thời gian được bồi dưỡng vừa qua đều đột phá đến Thánh Đế, hiện tại đây chính là cấp độ tu vi thấp nhất ở Đông Hoa Cung.
“Hợp Văn Chiến Trận!” Vân Duyên quyết đoán lên tiếng.
“HỢP!”
Toàn bộ Bỉ Ngạn Nữ ánh mắt lấp lóe, từng đôi tay tinh xảo cùng kết ấn giống y hệt nhau.
Khoảnh khắc đó, tất cả đều tâm ý tương thông, mỗi người đều phóng xuất Nguyên Văn của mình, sau đó ầm ầm dung hợp.
Toàn bộ Bỉ Ngạn Nữ kết thành Hợp Văn Chiến Trận, số lượng Nguyên Văn đạt đến con số khủng bố hơn một vạn đường, tạo thành một đoá Bỉ Ngạn Hoa khổng lồ xoay tròn dữ dội.
“Ném!” Vân Duyên phất tay.
Bỉ Ngạn Hoa được chưởng ra, rơi vào đội quân thực vật đang lao đến.
OÀNH!
Thiên địa rung chuyển, khói bụi mịt mù, tất cả chỉ là tàn phá và huỷ diệt.
Hàng vạn quân đội thực vật bị chấn đến nổ tung, tan thành tro bụi…
“Mau khôi phục!” Phó Giáo Chủ của Vạn Mộc Giáo cũng vội vàng ra hiệu các Chiến Trận Sư.
Chỉ cần Vạn Mộc Tru Quân Trận vẫn còn, dù đội quân có bị tiêu diệt bao nhiêu lần vẫn có thể tiếp tục sống lại.
Đáng tiếc, Vân Duyên lại mở miệng: “Bạch Y Nhân lên!”
“Có thuộc hạ!” Bạch y tung bay, Bạch Y Nhân hai chân đạp không, giang rộng hai tay, thanh âm trầm thấp:
“Hư Vô Chi Địa!”
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Hư Vô chi lực trong suốt trắng xóa liên miên bất tuyệt quét ra bốn phương tám hướng, thẩm thấu vào bên trong Vạn Mộc Tru Quân Trận.
Tiếp xúc với Hư Vô, toàn bộ Trận Văn đều bị phân tán, biến thành hư vô trống rỗng như chưa từng tồn tại.
Chỉ với Hư Vô chi lực quét qua, tất cả Trận Văn đã biến mất, Vạn Mộc Tru Quân Trận nổi danh của Vạn Mộc Giáo ầm ầm sụp đổ.
“Khốn kiếp!” Cao tầng Vạn Mộc Giáo sắc mặt tái xanh nhìn lấy cảnh này.
Hắc Y Nhân nhận lệnh của Vân Duyên, hai chân đạp nát hư không, như một viên đạo pháo bắn vọt vào hiện trường, đấm chết một đám Chiến Trận Sư ngay tại chỗ không để bọn hắn tiếp tục kết trận.
“RỐNG!”
Có tiếng gầm phẫn nộ vang lên, mặt đất rung chuyển, đại địa nứt ra, một con rùa khổng lồ với đầu như rồng, đuôi như thân rắn sừng sững hiện lên.
“Quá tốt rồi, đây chính là Thần Thú Hộ Giáo của Vạn Mộc Giáo chúng ta – Huyền Vũ.”
Chúng đệ tử hưng phấn gào thét, lòng tự tin tăng mạnh: “Huyền Vũ đại nhân, mau diệt Đông Hoa Cung!”
“Không phải chỉ các ngươi mới có Thần Thú!” Vân Duyên lạnh nhạt nói.
XÀ!
Cốt Nữ đứng im lặng từ đầu đến cuối hiển hóa ra bản thể, Hắc Diệt Cốt Xà cao lớn vạn trượng hiện ra.
Khung xương cốt hình dạng đại xà, xung quanh bao trùm vô tận Hắc Ám Suy Vong có tác dụng suy yếu cơ thể của đối thủ, thậm chí hòa tan cả xương cốt.
“Suy Vong Hàng Lâm!”
Cốt Nữ lạnh lùng cất giọng, vô tận Hắc Ám Suy Vong từ thiên không phủ xuống cơ thể Huyền Vũ khổng lồ.
Thần Thú tuy cũng mạnh… nhưng đối mặt hung thú biến dị là Hắc Diệt Cốt Xà cũng ăn không tiêu.
Lớp mai rùa tưởng chừng kiên cố bất khả xâm phạm của nó gặp phải Hắc Ám Suy Vong liền trở nên mềm nhũn, có dấu hiệu hóa thành tro cốt.
“KHÔNG!”
Huyền Vũ vừa sợ vừa nộ ngửa đầu gào thét, cái đuôi rắn vươn dài hướng về cơ thể Cốt Nữ gặm cắn.
Đáng tiếc cơ thể của Hắc Diệt Cốt Xà chỉ có xương cốt, đuôi rắn cắn vào chẳng chút tác dụng, ngược lại còn bị Hắc Ám Suy Vong xâm nhiễm, mất hết sức sống mềm oặt xuống.
“Đại Địa Chấn!” Huyền Vũ vẫn cố gắng chống cự, tứ chi nặng nề đạp xuống mặt đất tạo nên động đất kinh hồn, nứt ra một cái khe lớn với vô vàn trọng lực, muốn nuốt Hắc Diệt Cốt Xà vào bên trong trấn áp.
“Vùng vẫy giãy chết.” Cốt Nữ lạnh lùng lên tiếng:
“Suy Vong Lĩnh Vực!”
Hắc Ám Suy Vong bùng nổ, lập tức tạo thành một lĩnh vực khổng lồ vây khốn Huyền Vũ vào bên trong.
Ở trong lĩnh vực của sự suy vong, toàn bộ cơ thể Huyền Vũ trở nên mệt mỏi đến cực hạn, ngay cả xương cốt trong cơ thể cũng có dấu hiệu bị hòa tan, yếu ớt không gì tả được.
Nó đột ngột thi triển Thần Thông của Huyền Vũ Tộc, bỏ lại cái mai rùa khổng lồ, cơ thể biến thành một con rùa nhỏ muốn độn thổ chạy trốn.
“Muốn chạy? Cút trở về!”
Lê Sa chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt, một cước đem con rùa đá bay lên không trung, túm lấy đầu nó lôi đến trước mặt Vân Duyên bẩm báo:
“Phó cung chủ, có thịt rùa cho các tỷ muội.”
“Khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng.” Vạn Mộc Giáo Chủ, Phó Giáo Chủ nộ hống.
Chỉ thấy Vạn Mộc Giáo Chủ bạo phát tu vi Lục Cảnh Chí Tôn, Phó Giáo Chủ bùng nổ tu vi Ngũ Cảnh Chí Tôn.
Cả hai triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng như hai cự nhân trên lưng cõng theo hai khu rừng khổng lồ, phân biệt lao về phía Lê Sa và Cốt Nữ.
“Vĩnh Băng Ngưng Sát!”
Gia Tốc Tổ Phù đem tốc độ đề thăng 300 lần, Tuyết Mộng lặng lẽ rơi xuống sau lưng Phó Giáo Chủ, một chưởng đè ép xuống, đem toàn bộ Chí Tôn Pháp Tướng to xác biến thành tượng băng.
“Nhàm chán!” Huyết Hàn Lệ lười biếng nói, Thực Không Huyết Chuỳ dữ tợn trong tay hung hăng nện xuống đầu Vạn Mộc Giáo Chủ, uy lực của Yêu Binh Tộc trực tiếp chấn cho Vạn Mộc Giáo Chủ trọng thương.
Vân Duyên vẫn đứng im tại chỗ nắm toàn cục vào lòng bàn tay, Vạn Hoa Trận và Tàn Hoa Trận đã bá đạo xoay tròn trên không trung Vạn Mộc Giáo.
Chỉ cần hai toà đại trận này phủ xuống, toàn bộ Vạn Mộc Giáo chỉ còn lại cặn bã.
“Đều là Chí Tôn Thế Lực, tại sao lại chênh lệch lớn đến như thế?” Diệp Mộc Chí Tôn sắc mặt trắng bệch nhìn lấy tình hình này.
“Đánh với lão nương còn dám phân tâm?” Yên Thê hừ lạnh, Nham Tương Địa Hoả Tướng sau lưng lao vọt đến Diệp Mộc Chí Tôn kích nổ.
OÀNH!
Máu tươi cuồng phún, Diệp Mộc Chí Tôn như tấm vải rách bị nện bay ra ngoài.
Lão chật vật ngồi dậy, bỗng nhiên hướng về phía Lạc Nam lớn tiếng cầu khẩn:
“Đông Hoa Cung Chủ, lão phu đồng ý nhận tội, cầu ngươi buông tha Vạn Mộc Giáo đi!”
Lạc Nam vẫn dửng dưng như không, trước đó đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi còn cho rằng có thể chống lại nên muốn liều mạng, hiện tại nhận ra cục diện chỉ nghiêng về một bên liền đổi ý đòi quy hàng, đây đâu phải cái chợ? Thế gian nào có chuyện tốt như thế?
Nếu sợ kết cục như vậy, chi bằng ban đầu đừng có vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán…
Hiểu được ý của Lạc Nam, Vân Duyên ánh mắt lóe lên, hai tay trấn xuống.
ẦM ẦM!
Tàn Hoa Trận và Vạn Hoa Trận hung hăng nghiền ép.
Khoảnh khắc này, toàn bộ Vạn Mộc Giáo như biến thành một lò luyện ngục.
Từ đệ tử, hộ pháp, trưởng lão cho đến giáo chủ… tan xương nát thịt bên trong biển hoa tàn nhẫn.
“Triều Tịch, nàng tranh thủ tăng tu vi.” Lạc Nam khẽ nói.
Thuỷ Triều Tịch gật đầu, thả người đứng giữa không trung, kích hoạt 3000 linh hồn Chí Tôn giống y như đúc xung quanh mình, ra sức thôn phệ, cướp đoạt sạch sẽ Linh Hồn của tu sĩ Vạn Mộc Giáo.
Từng là một trong các thế lực sừng sững tại Nam Vực, Chí Tôn Thế Lực có nội tình lâu đời… ngày hôm nay xóa tên bởi Đông Hoa Cung.
Điều đáng sợ là cung chủ của Đông Hoa Cung là Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn chỉ lặng yên quan sát tất cả…
Một màn này chẳng khác nào sỉ nhục đối với toàn bộ Nam Vực.
Bởi vì ngoài thân phận Đông Hoa Cung Chủ, Lạc Nam còn là Nam Thiên Đại Hộ Pháp.
Nam Vực và Kiếm Châu từng đại chiến không đội trời chung, kết quả hiện tại toàn bộ Nam Vực chỉ trơ mắt nhìn Đại Hộ Pháp của Nam Thiên Môn huỷ diệt Vạn Mộc Giáo như vậy.
“Đông Hoa Cung Chủ, đủ rồi!”
Có thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, giữa bầu trời đột ngột bước ra một thân ảnh ẩn mình trong áo choàng đen kịch.
Thân ảnh này vừa lộ diện, lập tức liên tục tung chưởng, từng luồng chưởng ấn khổng lồ theo đó phô thiên cái địa bắn ra bốn phía, đánh tan Hồn Lực của Thuỷ Triều Tịch, không cho nàng tiếp tục cướp đoạt Linh Hồn, lớn tiếng nói:
“Vạn Mộc Giáo kết thù với ngươi, diệt là được rồi… không cần cướp đoạt Linh Hồn, làm mất cả cơ hội đầu thai chuyển thế của bọn họ.”
“Hừ! Chẳng lẽ muốn ta quan tâm đến cả việc đầu thai của kẻ thù à?” Thuỷ Triều Tịch bất mãn, triệu hoán Ngự Huyết Hồn Tướng hiện ra sau lưng mình.
Mái tóc dài của nàng chuyển thành màu đỏ như nhuộm máu, Khai Sinh Huyết sôi trào tiến ra.
Ngự Huyết Hồn Tướng với hợp với 3000 Linh Hồn Chí Tôn, vung ra một chiêu Huyết Hồn Chưởng về phía kẻ vừa xuất hiện.
Nhưng đối mặt Huyết Hồn Chưởng do Ngự Huyết Hồn Tướng xuất thủ, người thần bí vẫn lạnh nhạt tung ra một chưởng ứng đối.
“Thôn Thiên Chưởng!”
Hai chưởng chạm nhau, Thôn Thiên Chưởng liền cắn nuốt sạch sẽ Huyết Hồn Chưởng.
“Làm sao có thể?” Thuỷ Triều Tịch ngưng mắt nhìn, Ngự Huyết Hồn Tướng xếp hạng 24 trên Pháp Tướng Bảng, không ngờ bị đối phương dễ dàng hóa giải như thế.
“Ta biết rồi, đó chính là đệ nhất tán tu của Nam Vực chúng ta, Thôn Thiên Chí Tôn… nhân vật sở hữu Thôn Thiên Ma Thể.” Một lão già kiến thức bất phàm ở Nam Vực kích động hét lên.
“Quá tốt rồi, Thôn Thiên Chí Tôn xếp thứ 19 trên Chí Tôn Bảng, sắp đột phá Cửu Cảnh Chí Tôn… sợ gì Đông Hoa Cung?”
“Thôn Thiên Chí Tôn vì Nam Vực lấy lại mặt mũi rồi.”
Vô số cường giả đang âm thầm quan chiến vỗ tay khen hay, mặt mũi Nam Vực lần này được vãn hồi rồi.
Thôn Thiên Chí Tôn hiện thân, chắc chắn sẽ ngăn chặn được Lạc Nam tác oai tác quái.
Thuỷ Triều Tịch nhíu mày, rốt cuộc hiểu vì sao công kích của mình chẳng có tác dụng.
Tu vi chênh lệch quá lớn, Thôn Thiên Chí Tôn sắp đột phá Cửu Cảnh… mà nàng chỉ mới là Tam Cảnh thôi.
Nghĩ đến đây, Thuỷ Triều Tịch hạ xuống bên cạnh Lạc Nam.
“Thôn Thiên Chí Tôn à…”
Lạc Nam nhìn lên thân ảnh thần bí đứng giữa không trung kia, quả thật người này có biểu hiện rất giống với vị nhân vật từng tham gia vào cuộc chiến tại Ẩn Châu, đích thật là Thôn Thiên Chí Tôn, không ngờ nàng lại xuất thân ở Nam Vực.
“Đông Hoa Cung Chủ, ngươi rút khỏi Nam Vực… chuyện hôm nay liền thôi.” Thôn Thiên Chí Tôn mở miệng nói.
Đây đã là nhẫn nhịn cực kỳ to lớn đối với nàng.
Mặc dù ngày thường nàng không quan tâm đến thế sự, cũng chẳng bận tâm đến tranh đấu của các thế lực… nhưng việc nàng được sinh ra ở Nam Vực là sự thật.
Nam Vực là quê hương của nàng và ca ca, là nơi chứa đựng những ký ức từ nhỏ đến lớn của nàng.
Nàng không muốn nhìn kẻ khác đến đây và chà đạp danh dự của nó.
“Thôn Thiên Chí Tôn, ta chưa từng có ý xúc phạm hay nhục nhã Nam Vực.” Lạc Nam thành thật nói:
“Ta chỉ làm người có thù tất báo, đã Thổ Hành Tông, Vạn Mộc Giáo và Thất Hồn Thế Gia từng nhắm vào ta, hôm nay ta lại nhắm vào bọn hắn… dù bọn hắn ở bất cứ nơi nào cũng vậy, không phải chỉ riêng Nam Vực.”
“Vậy nên vẫn còn Thất Hồn Thế Gia ta chưa tính sổ, không thể rời đi theo ý của ngươi được rồi.”
“Hừ, Thất Hồn Thế Gia có thể bồi thường cho ngươi.” Thôn Thiên Chí Tôn nói.
Lạc Nam lắc đầu: “Có thù báo thù, đó là phong cách hành sự của ta.”
“Nếu ta cương quyết ngăn cản thì sao?” Thôn Thiên Chí Tôn nghiêm nghị hỏi.
“Vậy thì thật đáng tiếc.” Lạc Nam mỉm cười: “Các vị thê tử của ta từng rất tán thưởng ý chí và nghị lực của ngươi, nhưng nếu ngươi vẫn cản đường… vậy chúng ta liền đứng ở phía đối nghịch.”
“Mà một khi đối nghịch, ta sẽ không nương tay.”
OÀNH…
Thôn Thiên Chí Tôn bạo phát, vạn dặm Nguyên Khí liền như đại hồng thuỷ tiến vào cơ thể.
Khả năng của Thôn Thiên Ma Thể được kích hoạt.
Chỉ trong thoáng chốc, tu vi đã được kéo vọt lên đến Cửu Cảnh Chí Tôn.
“Các lão bà, ai thích đánh với Thôn Thiên Chí Tôn?” Lạc Nam truyền âm hỏi.
“Lấy hai đánh một cho nhanh, bổn tọa không thích dây dưa dài dòng.” Huyết Yêu Cơ hồi đáp.
“Ta không có ý kiến.” Nam Thiên Tố nhẹ nói.
“Xú Yêu Cơ khốn kiếp, ngươi quên mất ta à?” Thập Khánh Huyên giận dữ nói:
“Vốn định dùng Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan thu phục Thôn Thiên Chí Tôn, nhưng hiện tại xem ra có thể dùng vũ lực để giải quyết, tiết kiệm lại đan dược.”
“Haha.” Lạc Nam bật cười, Chí Tôn Giới lóe lên.
Huyết Yêu Cơ, Thập Khánh Huyên, Nam Thiên Tố đều xuất hiện sau lưng hắn.
Ba vị Cửu Cảnh Chí Tôn.
Trong khoảnh khắc, một luồng khí quét dọc theo sống lưng của toàn bộ tu sĩ Nam Vực.
Ngay cả một vị lão tổ Cửu Cảnh Chí Tôn khác của Nam Vực vừa mới thức tỉnh sau giấc ngủ say, định ra mặt trợ giúp Thôn Thiên Chí Tôn cũng phải rụt cổ trở về.
Đùa ai, lúc này đi ra chính là tự tìm đường chết, đào hết đất Nam Vực lên cũng không đủ cho người ta đánh.
“Ba vị Cửu Cảnh?” Thôn Thiên Chí Tôn siết chặt nắm tay, một cảm giác hoang đường dâng lên.
Nàng không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Lạc Nam, không tưởng tượng nổi người nam nhân này có lực lượng đủ quét ngang Nam Vực.
“Các nàng giải quyết cho đẹp vào, ta rất tán thưởng Thôn Thiên Chí Tôn, muốn thu nàng ấy vào dưới trướng.” Lạc Nam nói thẳng.
“Hiểu rồi.” Nam Thiên Tố gật đầu.
“Bắt sống là được.” Huyết Yêu Cơ và Thập Khánh Huyên nở nụ cười.
Lạc Nam lại nhảy lên Phi Xa của Huyết Chiêu Dương, ôm lấy eo nàng nói:
“Đưa ta đến Thất Hồn Thế Gia!”