Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 33



Phần 33

Nơi này là một sơn trang cổ kính, kiến trúc liên miên nối liền không dứt, mây đen bao phủ trên cao, xung quanh linh hồn lượn lờ, từng đội quân do Linh Hồn cấu thành tuần tra bốn phương tám hướng.

Thất Hồn Thế Gia, đây là gia tộc với thủ đoạn tu hồn đặc biệt, mỗi một Hồn Tu của Thất Hồn Thế Gia có đến bảy luồng Linh Hồn, bảy luồng nhập một sẽ có sức mạnh vượt trội so với Hồn Tu cùng cấp, sở hữu một loại hồn lực xưng là Thất Hồn Chi Lực.

Lơ lửng giữa bầu trời, có thể thấy một vị mỹ phụ nhân tuyệt sắc với mái tóc trắng như ánh trăng búi cao, trâm ngọc vắt ngang búi tóc, thân mặc bạch sắc cung trang ôm lấy cơ thể thành thục, tạo nên những đường cong lã lướt đang hiện diện.

Nàng được xưng là đệ nhất mỹ nhân Hồn Tu của toàn bộ Nam Vực, gia chủ Thất Hồn Thế Gia – Thất Hồn Diệm.

Lúc này trên khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ ấy là biểu lộ bình tĩnh, nhẹ nhõm như chấp nhận số phận.

Đưa mắt nhìn một luồng Huyết Độn đang lấy tốc độ khủng bố từ xa lướt đến như lưu tinh, Thất Hồn Diệm bỗng nhiên chậm rãi quỳ xuống.

Huyết Độn tán đi, lộ ra thân ảnh Huyết Chiêu Dương và Lạc Nam đang ngồi trên Phi Xa.

“Hửm?” Lạc Nam nhíu mày, cứ tưởng sẽ gặp phải phản kháng quyết liệt như Vạn Mộc Giáo, không nghĩ đến vừa đến đã gặp người quỳ gối.

“Oan có đầu, nợ có chủ… tội nhân tham kiến Đông Hoa Cung Chủ.” Thất Hồn Diệm dập đầu giữa không trung, cất cao giọng nói:

“Hồn Diệm đã từ bỏ ngôi vị gia chủ, trục xuất khỏi Thất Hồn Thế Gia, kính xin Đông Hoa Cung Chủ giơ cao đánh khẽ chỉ trừng phạt tội nhân, đừng nặng tay với Thất Hồn Thế Gia.”

“Nói rất hay.” Lạc Nam gật đầu: “Nếu như Diệp Mộc Chí Tôn và Vạn Mộc Giáo cũng biết điều như vậy, đã không có kết cục huỷ diệt.”

Lạc Nam phất tay đem Thất Hồn Diệm kéo lên, đánh giá nói:

“Lần trước chiến đấu, nàng chỉ là Nhất Cảnh Hồn Chí Tôn, vài chục năm trôi qua đã đột phá đến Tam Cảnh Hồn Chí Tôn, thiên phú không tệ.”

Thất Hồn Diệm hiểu ý, chủ động giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên của mình, thanh âm dịu dàng như nước:

“Chút thiên phú hèn mọn không đáng giá, chỉ mong Cung Chủ nhẹ tay.”

“Nể mặt nàng tự giác, chỉ thu làm tùy tùng, không giết.” Lạc Nam phất tay nói, tiếp nhận Linh Hồn Bổn Nguyên của Thất Hồn Diệm.

“Đội ơn chủ nhân.” Thất Hồn Diệm cong môi mỉm cười, chủ động đổi cách xưng hô.

Lúc này nàng bước lên một bước, đảo mắt nhìn toàn bộ sơn trang phía trước, giọng điệu lạnh lùng như băng:

“Thất Hồn Thế Gia nghe rõ đây, là Thất Hồn Diệm ta cam tâm tình nguyện đi theo phò tá chủ nhân, từ giờ là người của chủ nhân, nếu có kẻ nào mơ tưởng vì ta mà cố gắng trả thù thì nên loại bỏ ý niệm đó, bằng không chính ta sẽ vì chủ nhân mà tiêu diệt các ngươi.”

Huyết Chiêu Dương im lặng từ đầu đến cuối thấy vậy cũng nhịn không được tán thưởng gật đầu.

Thất Hồn Diệm này thật khôn khéo, hiểu rõ kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, ân oán phân minh, đồng thời không muốn gia tộc liên luỵ vào chuyện của mình, hành sự vô cùng quả quyết, tự làm tự chịu, là phúc là họa tự bản thân gánh vác.

Rõ ràng đây là có suy tính từ trước chứ không phải nhìn thấy Vạn Mộc Giáo rơi vào kiếp nạn mới lâm thời quyết định, bởi vì toàn bộ Thất Hồn Thế Gia đều đã nhất trí từ lâu, chẳng có một thanh âm phản đối nào.

Có lẽ Lạc Nam cũng đã nhìn ra điểm đó nên mới thu nhận Thất Hồn Diệm, dù sao đối xử với kẻ thù… hắn chưa từng thương hoa tuyết ngọc.

“Chúng ta đi!” Lạc Nam gật gù, Tụ Lý Càn Khôn mở ra.

Thất Hồn Diệm ngoan ngoãn thả lỏng toàn thân, để hắn thu mình vào trong óng tay áo.

Một đường trở về Vạn Mộc Giáo, Huyết Chiêu Dương nói:

“Thiên phú của Thất Hồn Diệm này rất khá, làm người cũng biết điều… nhưng cũng không đáng để ngươi tự mình đi một chuyến.”

Với thân phận và địa vị hiện nay của Lạc Nam, loại bỏ một Thất Hồn Thế Gia rõ ràng có thể cử người khác đi.

“Haha, ta phải tận mắt xem biểu hiện của Thất Hồn Diệm, cảm thấy được mới giao phó một chi nhánh Thiên Cơ Lâu cho nàng ấy tiếp quản.” Lạc Nam cười.

“Chi nhánh Thiên Cơ Lâu?” Huyết Chiêu Dương nhếch lên môi đỏ, thanh âm có chút kinh ngạc.

“Quên nói cho nàng, Thiên Cơ Lâu chính là của ta.” Lạc Nam thoải mái nói, hắn có thể mở bốn toà Thiên Cơ Lâu, ngoại trừ Hận còn phải tìm thêm ba người khác giúp mình tiếp quản.

Hắn đã có nhân tuyển đáng tin cậy, chính là Hắc Phù Dung và Thất Hồn Diệm, vẫn cần tìm thêm một người.

Huyết Chiêu Dương toàn thân run rẩy, nàng đã từng nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Cơ Lâu, hiểu rằng thế lực thần bí này mang đến vô vàn lợi ích, nắm giữ mạng lưới thiên cơ dày đặc, không ngờ nó lại thuộc về Lạc Nam, nội tình của hắn quá mức đáng sợ.

“Chuyện quan trọng như thế, ngươi nói với ta làm gì?” Huyết Chiêu Dương lạnh lùng hỏi.

“Người một nhà, đâu cần giữ bí mật.” Lạc Nam tùy ý nói, vòng tay ôm lấy eo nàng.

“Hừ.” Huyết Chiêu Dương hừ một tiếng, ánh mắt màu đỏ liếc về phía sau nhìn hắn đầy sắc sảo:

“Đừng quên chúng ta còn cạnh tranh vị trí Tu La Giáo Chủ, là đối thủ sống còn.”

“Nàng thích làm Tu La Giáo Chủ không? Ta nói với Yêu Cơ cho nàng làm.” Lạc Nam nháy nháy mắt:

“Ta không muốn làm đối thủ sống còn của nàng đâu.”

“Ngươi…” Huyết Chiêu Dương chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Người nam nhân này quá ưu tú, quá kiệt xuất…

Đến mức hắn đã không thèm để ý ngôi vị Tu La Giáo Chủ nữa rồi.

Như đọc được suy nghĩ của Huyết Chiêu Dương, Lạc Nam cười tủm tỉm:

“Không phải ta không để ý vị trí Tu La Giáo Chủ, chẳng qua giang sơn không thể khiến ta yêu bằng mỹ nhân.”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Về đến địa bàn Vạn Mộc Giáo, Lạc Nam nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, chiến trường biến thành một vùng không gian sụp đổ, ngay cả một sợi cỏ cũng chẳng còn sót lại.

Nhưng hắn lại vô cùng kinh ngạc và lo lắng.

Hắn không phải kinh ngạc vì Thôn Thiên Chí Tôn đã bị đánh bại, mà hắn kinh ngạc vì trên thân thể Huyết Yêu Cơ, Nam Thiên Tố và Thập Khánh Huyên đều có vết thương.

“Trời ạ.”

Lạc Nam nhảy xuống chạy đến, cẩn thận từng li từng tí dùng Vĩnh Hằng Thuộc Tính và Bất Tử Dịch Thuỷ làm lành vết thương cho các nàng, biểu lộ đau lòng không dứt.

Hắn không ngờ Thôn Thiên Chí Tôn đã vậy còn quá mức lợi hại, lấy một địch ba vẫn khiến ba lão bà của mình bị thương.

Phải biết rằng các nàng đều xếp hạng cao hơn Thôn Thiên Chí Tôn nha.

“Tại ngươi chứ ai?” Huyết Yêu Cơ gặp vẻ mặt ân cần của hắn liền thịnh nộ:

“Bắt sống khó hơn giết chết, muốn bắt sống thì đương nhiên phải chấp nhận bị thương.”

Lạc Nam nhất thời hiểu ra, Thôn Thiên Chí Tôn không phải nhân vật dễ xơi, nếu muốn bắt sống thì ba vị lão bà của mình không thể đánh toàn lực cũng như mang theo sát khí, vậy nên bị Thôn Thiên Chí Tôn gây thương tích là điều dễ hiểu.

“Là lỗi của ta, các nàng muốn ta thưởng cái gì?” Lạc Nam ôn nhu hỏi.

Nam Thiên Tố cùng Thập Khánh Huyên không nói, chỉ có Huyết Yêu Cơ là không khách khí với hắn, thẳng thắng đi vào vấn đề:

“Giúp bổn tọa tìm cách lột xác Chí Tôn Pháp Tướng.”

“Được.” Lạc Nam vỗ vỗ ngực:

“Đợi chúng ta đến Trung Châu, ta sẽ vì các nàng tìm kiếm biện pháp.”

Huyết Chiêu Dương thấy sư phụ của mình và nam nhân liếc mắt đưa tình, chỉ có thể im lặng đứng ở một bên.

Nàng không thể không thán phục con hàng này thủ đoạn lợi hại, từ đầu nàng tiết lộ bí mật, muốn sư phụ lấy mất Bất Tử Thụ của hắn, kết quả cuối cùng bị hắn lấy luôn cả người rồi.

“Phu quân, chàng mau thu phục Thôn Thiên Chí Tôn đi!” Nam Thiên Tố nâng bàn tay, Không Gian liền đem một thân ảnh đẩy đến phía trước.

Lạc Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy một nữ nhân mặc áo choàng rách nát, trên mặt đeo mặt nạ, suy yếu đến cực điểm, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn không hôn mê, đưa mắt nhìn chằm chằm mình.

Chính là Thôn Thiên Chí Tôn ở trạng thái suy nhược, không còn sức chống trả.

“Lần trước dạy ngươi Huyết Nô Ấn, lấy ra dùng đi.” Huyết Yêu Cơ đề nghị.

Lạc Nam vuốt vuốt mũi, hắn thật sự thèm nhỏ dãi Huyết Nô Ấn của Huyết Yêu Cơ, cho nên khi hai người song tu đã kêu nàng dạy cho mình.

Thập Khánh Huyên nghe vậy chân mày dựng thẳng, liền nói: “Có muốn học Vĩnh Hằng Thiên Luân không?”

“Muốn.” Lạc Nam gật gật đầu.

“Muốn cái đầu ngươi, nhanh lên!” Huyết Yêu Cơ đạp hắn.

“Ngươi có ý gì?” Thập Khánh Huyên phẫn nộ nhìn Huyết Yêu Cơ.

“Liên quan gì đến ngươi?” Huyết Yêu Cơ trừng lại.

“Vừa rồi nói không có ngươi làm vướng tay vướng chân, ta và Thiên Tố đã dễ dàng chiến thắng.” Thập Khánh Huyên khinh bỉ nói.

“Đánh rắm, là ngươi làm ảnh hưởng đến bổn tọa.” Huyết Yêu Cơ hừ lạnh.

Hai nàng xém chút lao vào đánh nhau, cũng may có Nam Thiên Tố nâng kiếm lên chém ra một đường, ngăn cách không gian cản trở.

Lạc Nam giả mù giả điếc coi như không nghe không thấy, hắn đi đến phía trước mặt Thôn Thiên Chí Tôn, bàn tay nâng lên, vô tận Huyết Lực đã dung hợp cùng Hồn Lực hình thành một dấu ấn.

Nếu như hạ xuống, hắn liền sẽ thu phục được một vị Bát Cảnh Chí Tôn.

Thôn Thiên Chí Tôn cắn chặt cánh môi, hai mắt trừng trừng quật cường nhìn lấy nam nhân.

Lạc Nam chợt xua tay tán đi Huyết Nô Ấn, lấy ra một bình Bất Tử Dịch Thuỷ đổ vào miệng Thôn Thiên Chí Tôn.

“Ngươi làm gì?” Mấy nữ nhân vô cùng khó hiểu.

“Nàng ấy cũng không dễ dàng a…” Lạc Nam thở dài:

“Đã các nàng đều khâm phục Thôn Thiên Chí Tôn, ta cũng rất phục…”

“Nàng ấy không đáng bị bắt làm nô lệ.”

Thôn Thiên Chí Tôn hoài nghi mình nghe lầm, một khoả Thôn Ma Chủng trong cơ thể sẵn sàng kích nổ cũng vô thức tán đi.

Thôn Ma Chủng là thủ đoạn khủng bố nhất của Thôn Thiên Ma Thể mà từ trước đến nay nàng vẫn chưa sử dụng đến, là ác chủ bài cuối cùng của nàng.

Bởi vì Thôn Ma Chủng là một hạt giống ẩn sâu trong đan điền, nó sẽ hấp thụ một cổ lực lượng khổng lồ xuyên suốt quá trình Thôn Thiên Chí Tôn tu luyện, có thể tự bạo khi nàng kích hoạt, huỷ diệt và tàn phá tất cả, cùng mọi địch nhân đồng quy vu tận.

Vừa rồi nếu Huyết Nô Ấn hạ xuống, nàng sẽ kích nổ Thôn Ma Chủng, không cho Lạc Nam và các nữ nhân toại nguyện.

Nào ngờ vào giây phút cuối cùng, Lạc Nam lại quyết định từ bỏ, còn trị thương cho nàng.

“Chúng ta không thù không oán, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi.” Lạc Nam thoải mái nói:

“Ta chỉ thu phục Thất Hồn Diệm, cũng không diệt Thất Hồn Thế Gia, dù sao oan có đầu, nợ có chủ.”

“Tốt.” Thôn Thiên Chí Tôn xoay người đứng lên, sảng khoái lên tiếng:

“Ta xem như nợ ngươi một ân tình, tùy thời ngươi có thể đến tìm ta, dù dùng đến mạng ta cũng sẽ trả.”

“Vậy ta lập tức vận dụng ân tình này.” Lạc Nam nói.

Thôn Thiên Chí Tôn chỉ biết im lặng, không ngờ con hàng này trực tiếp như vậy, nàng thậm chí muốn rút lại lời nói vừa rồi.

“Ngươi nói đi!” Thôn Thiên Chí Tôn hít sâu một hơi.

Lạc Nam phất tay, Tử Giới bao trùm xung quanh ngăn cản những cường giả Nam Vực dò xét.

Lúc này hắn mới lên tiếng: “Thật ra ta cũng biết một chút về chuyện của nàng…”

“Ân tình này rất đơn giản, đó là cho ta cơ hội cứu sống ca ca của nàng.”

Nói xong, hắn xoè lòng bàn tay, một bình thuỷ tinh trong suốt, bên trong có viên đan dược tràn ngập sinh cơ đang nhảy qua nhảy lại.

“Đây là…” Thôn Thiên Chí Tôn toàn thân chấn động:

“Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan!”

“Không tệ.” Lạc Nam đưa cho nàng nở nụ cười:

“Ta nghĩ nàng xứng đáng với nó.”

Thôn Thiên Chí Tôn vô thức lùi lại vài bước chân, thanh âm run rẩy: “Tại sao ngươi…”

“Cứ coi như ta muốn lấy lòng nàng đi.” Lạc Nam nhún nhún vai:

“Bên cạnh ta thật sự đang thiếu nhân thủ, hy vọng sau khi trợ giúp ca ca sống lại, nàng sẽ đến tìm ta.”

Nam Thiên Tố khéo hiểu lòng người, lúc này cũng lên tiếng: “Thanh Long Thánh Địa có Thanh Long Học Cung dùng để bồi dưỡng đệ tử từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, ta nghĩ đó là nơi ca ca của ngươi thích hợp ở lại.”

Thôn Thiên Chí Tôn hít sâu một hơi, nàng tu luyện cả một đời chỉ vì để ca ca thời thơ ấu nương tựa lẫn nhau của mình có cơ hội sống lại.

Hiện tại mục tiêu, lý tưởng, chấp niệm vô số năm qua đã ở ngay trước mặt rồi.

Mà cách thức đạt được lại vượt xa tưởng tượng của nàng, ngay cả trong mơ nàng cũng không thể nghĩ tới.

Nàng xung đột, nàng chống đối với hắn… kết quả hắn từ bỏ cơ hội cưỡng chế thu phục nàng, lại lựa chọn tin cậy và giao phó Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cho nàng.

Nàng nhìn Lạc Nam chăm chú, cũng không thắc mắc vì sao hắn có được Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, cũng không thắc mắc vì sao hắn lại tin tưởng giao một thứ quý trọng như vậy cho nàng.

Nàng chỉ biết người nam nhân này đã hoàn thành mục đích sống của nàng…

Không hề do dự hay nói lời khách khí, Thôn Thiên Chí Tôn tiếp nhận Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, đồng thời mở miệng:

“Cho ta một thời gian.”

“Bao lâu cũng được.” Lạc Nam chân thành nói, phất tay giải trừ Tử Giới.

Thôn Thiên Chí Tôn hiểu ý đem Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan thu vào Nhẫn Trữ Vật, nàng biết Lạc Nam không muốn để thiên hạ biết hắn nắm giữ đan dược này.

“Cáo từ!” Thôn Thiên Chí Tôn chắp tay, sau đó cơ thể hóa thành một luồng tàn ảnh biến mất.

“Ngươi tin người như vậy?” Huyết Yêu Cơ lúc này mới giận dữ lên tiếng:

“Chẳng may nàng ta nuốt lời, trốn đi luôn thì sao? Chẳng phải mất trắng một thứ có thể hồi sinh người chết?”

“Ngốc.” Lạc Nam đét bờ mông của nàng, bĩu môi nói:

“Nàng là Bá Phi của Bá Chủ Thần Đình, không chết được đâu mà lo, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cũng chẳng còn quá mức quan trọng.”

Bá Phi sau khi chết, linh hồn sẽ trở về Bá Chủ Thần Đình chờ hắn cứu sống lại… chưa kể Cửa Hàng May Mắn cũng có bán Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, còn sợ cái rắm a.

“Nhưng giao ra như vậy mà chẳng có ràng buộc nào, rủi ro quá lớn.” Thập Khánh Huyên cũng không phục.

Các nàng đều là nữ cường nhân đã trải qua tuế nguyệt tang thương, thế gian này cực ít người có thể khiến các nàng tin tưởng.

Dù rằng đã nghe qua danh tiếng của Thôn Thiên Chí Tôn nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc, làm sao biết người kia có giữ chữ tín hay không?

“Hai vị tỷ tỷ an tâm, nếu Thôn Thiên Chí Tôn không quay trở lại, vậy cũng không đáng để được theo phu quân.” Nam Thiên Tố lên tiếng:

“Viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan đó xem như đánh cược nhân cách một vị cường giả.”

“Vẫn là lão bà hiểu ta.” Lạc Nam nở nụ cười khả ố, ôm Nam Thiên Tố vén khăn che mặt hôn một ngụm.

Nam Thiên Tố bất đắc dĩ đem hắn đẩy ra.

Lạc Nam lúc này mới để ý chúng nữ Đông Hoa Cung đã sớm thu thập chiến trường và tài sản của Vạn Mộc Giáo xong xuôi, trong đó có Huyết Hàn Lệ đang đứng ở xa xa.

Nhìn sang Huyết Yêu Cơ, lại nhìn Huyết Hàn Lệ…

Đôi tỷ muội này vẫn cố tình không để ý đến sự tồn tại của nhau a…

Chương trước Chương tiếp
Loading...