Con đường bá chủ - Quyển 14

Chương 45



Phần 45

“Chà chà… nhân vật đang gây phong vân tại Trung Châu, khiến vô số kẻ săn lùng ráo riết, chọc cho Thiên Nữ phẫn nộ lại đến tìm tiểu nữ, thật sự lấy làm vinh hạnh nha.”

Trong một chi nhánh Trân Bảo Lâu hoa lệ, Trương Nhã Trâm lười biếng chống cằm ngồi trên bảo tọa, ánh mắt hứng thú nhìn chăm chú Lạc Nam.

Nàng cũng thật không ngờ người nam nhân này vừa đến Trung Châu chưa được bao lâu, lại khiến đường đường Thánh Linh Thiên Vận một đường truy sát hắn, động tĩnh khi đó rất nhiều người đều ngóng được, chẳng qua vì kiêng sợ thân phận của nữ nhân nên không ai dám quan sát cụ thể rõ ràng, chỉ nghe thấy một chưởng đầy phẫn nộ của Thiên Nữ mà thôi.

“Trương tiểu thư đừng trêu ta.” Lạc Nam vuốt vuốt mũi, lúc này hắn thật sự không có tâm tình đùa giỡn, bèn đi thẳng vào chính sự:

“Lần này đến tìm Trương Tiểu Thư, cốt là muốn tìm hiểu thân phận của năm người.”

Lạc Nam đặt lên bàn một tờ giấy, bên trên đã có năm cái tên.

Chính là Vương Bằng, Tuần Ngạo, Cao Kiệt, Tâm Phong và Diệm Lãnh.

Mặc dù Lạc Nam có thể sử dụng Thiên Cơ Lâu để trực tiếp có được thông tin, nhưng giá cả Thiên Cơ Lâu đưa ra là quá đắt, hắn cảm thấy nếu như có thể thương lượng với Trân Bảo Lâu, có lẽ sẽ tiết kiệm hơn một phần.

Đương nhiên tiền đề là Trân Bảo Lâu có được lai lịch của năm kẻ này…

Ánh mắt Trương Nhã Trâm lóe lên, nụ cười trên mặt ngưng lại một chút khi nhìn thấy tờ giấy mà Lạc Nam đưa đến, sâu kín nhìn hắn:

“Công tử đừng đùa tiểu nữ, toàn bộ Nguyên Giới… những người trùng tên như thế này sợ rằng vô số, công tử muốn tìm người nào?”

“Là năm kẻ có khả năng gây nguy hiểm cho ta.” Lạc Nam nói thẳng.

Trương Nhã Trâm gõ gõ ngón tay lên bàn, thanh âm bình thản: “Có thể cho tiểu nữ biết lý do ngươi tìm bọn hắn?”

“Đều là kẻ thù của ta.” Lạc Nam cười gằn.

Sắc mặt Trương Nhã Trâm lập tức trở nên nghiêm nghị: “Công tử có biết nếu như triệt để cùng năm kẻ này trở mặt, dù ngươi có gia nhập bất cứ học viện nào bên trong năm học viện, cũng khó lòng có người che chở được ngươi.”

Đồng tử trong mắt Lạc Nam hơi co lại.

“Đương nhiên nếu như công tử nguyện ý gia nhập Trân Bảo Lâu, tiểu nữ sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ giúp ngươi cùng năm người này hóa giải ân oán…” Trương Nhã Trâm nói.

“Hóa giải?” Lạc Nam hừ lạnh: “Tại sao ta phải hóa giải?”

“Công tử có biết sau lưng bọn hắn là tồn tại như thế nào?” Trương Nhã Trâm nhíu mày, nàng cảm thấy Lạc Nam cứng quá dễ gãy.

“Năm thế lực Cấm Kỵ?” Lạc Nam hỏi ngược lại.

Đến lượt Trương Nhã Trâm giật mình: “Đã biết như thế, công tử còn nguyện ý đối địch với bọn chúng?”

“Đây là chuyện cá nhân ta.” Lạc Nam bĩu môi:

“Trương tiểu thư chỉ cần ra cái giá hợp lý và cung cấp thông tin là được.”

Trương Nhã Trâm thở dài một tiếng, không thể không bội phục sự điềm tĩnh của Lạc Nam.

Người khắc biết mình đắc tội với một thế lực Cấm Kỵ sợ rằng đã sớm vãi cả ra quần, kết quả hắn đắc tội cùng lúc năm cái nhưng biểu lộ vẫn hờ hững, thậm chí từ bỏ cơ hội hóa giải ân oán.

“Mặc dù bội phục công tử, nhưng Trân Bảo Lâu là thế lực kinh doanh… đắc tội với năm cái tên này cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên nếu cái giá mà công tử đưa ra là vật phẩm nằm trong phạm trù Chí Tôn không thể đả động đến ta.” Trương Nhã Trâm thẳng thắng hồi đáp.

Lạc Nam gật đầu, liền đặt lên bàn một mớ trang sức.

“Đây là đồ vật của Thánh Linh Thiên Vận?” Trương Nhã Trâm hứng thú hỏi.

“Không sai, mấy thứ này ta giữ lại cũng không dám dùng, vậy chi bằng mang ra làm cái giá trao đổi thông tin.” Lạc Nam nhún nhún vai.

Hắn dám cam đoan nếu mình lấy đám đồ vật này của Thánh Linh Thiên Vận ra ngoài sử dụng, chắc chắn sẽ bị nàng ta cảm ứng được, thậm chí sẽ bị những kẻ ngấp nghé nhìn ra lai lịch, từ đó bại lộ hành tung của bản thân mình.

Vậy nếu không thể sử dụng, hắn liền đem đến Trân Bảo Lâu giao dịch.

“Công tử hảo chủ ý a, như vậy Trân Bảo Lâu cũng không muốn đắc tội với Thánh Linh Thiên Vận… bất quá chúng ta có thể lấy những thứ này cho nàng ta chuộc lại, từ đó thu được lợi ích.” Trương Nhã Trâm thoải mái nói:

“Vừa lúc tiểu nữ biết chút lai lịch của năm người kia, liền cùng ngươi trao đổi.”

Nói xong, nàng đã đưa ra cho hắn một khối ngọc bội.

Lạc Nam âm thầm vui vẻ, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt khi quyết định đến Trân Bảo Lâu.

Hắn tiếp nhận ngọc bội, đồng thời ý vị thâm trường nói với Trương Nhã Trâm:

“Lần trước sau khi âm mưu ở Ẩn Châu bại lộ liền kinh động toàn bộ Nguyên Giới, vô số thế lực và cường giả nhảy vào điều tra nguyên nhân được một thời gian ngắn, sau đó mọi chuyện liền như hạt cát chìm vào biển rộng, thậm chí chẳng còn ai thèm quan tâm đến việc Ẩn Châu mất tích bí ẩn.”

“Hiện tại xem ra không phải là không ai điều tra ra, mà vì thân phận của kẻ đứng sau quá lớn… lớn đến mức không ai dám nhắc đến sự kiện Ẩn Châu mất tích nữa.”

“Ta nói vậy liệu có đúng không?”

Trương Nhã Trâm chớp chớp đôi lông mi cong vuốt: “Có một số chuyện ngầm hiểu với nhau là được.”

“Haha, đa tạ chiêu đãi… ta sẽ ở lại phòng khách quý của Trân Bảo Lâu vậy.” Lạc Nam nhún nhún vai, xoay người ra ngoài.

“Công tử cứ tự nhiên.”

Trương Nhã Trâm nhẹ nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 14 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-14/

Vừa tiến vào phòng, Lạc Nam đã nhịn không được phóng lên giường, tiếp nhận thông tin từ ngọc bội của Trương Nhã Trâm.

Quả nhiên bên trong có thông tin của năm con hàng, so với Thiên Cơ Lâu keo kiệt rõ ràng hữu dụng hơn không ít.

Vương Bằng: Đạo Tử đến từ Chiến Pháp Đạo Thống, một trong những Đạo Thống trụ cột thành lập nên Bách Gia Học Viện.

Tuần Ngạo: Đạo Tử đến từ Sát Pháp Đạo Thống, một trong những Đạo Thống trụ cột thành lập nên Đại Nguyên Thiên Viện.

Cao Kiệt: Đạo Tử đến từ Sinh Tử Đạo Thống, một trong những Đạo Thống trụ cột thành lập nên Thương Khung Đạo Viện.

Tâm Phong: Đạo Tử đến từ Nô Chủng Đạo Thống, một trong những Đạo Thống trụ cột thành lập nên Càn Khôn Học Viện.

Diệm Lãnh: Đạo Tử đến từ Thần Hoả Đạo Thống, một trong những Đạo Thống trụ cột thành lập nên Vô Cực Thiên Viện.

“Quả nhiên năm tên Đạo Tử phân biệt ở ngũ đại học viện à.” Lạc Nam sắc mặt trở nên lạnh lẽo, bất quá trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc:

“Đạo Thống lại là cái gì nha?”

Trương Nhã Trâm không thể hắn thất vọng, bên trong ngọc bội tiếp tục lý giải thông tin.

Đạo Thống là cách gọi của một tổ chức tu luyện Cấm Kỵ có nguồn góc lịch sử lâu đời, lưu truyền qua nhiều thế hệ theo phương pháp đặc biệt, hình thành Đạo riêng độc lập, vậy nên gọi chung là Đạo Thống.

Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, đã phần nào hiểu được cái gọi là Đạo Thống.

Cũng giống như Vô Hạn Trường Sinh Kinh của Quỷ Đỏ, tu luyện bằng cách khai mở đan điền, càng nhiều đan điền bên trong cơ thể sẽ càng mạnh… nếu Vô Hạn Trường Sinh Kinh được truyền thụ cho rất nhiều người qua nhiều thời đại, vậy những người này về lâu dài theo năm tháng sẽ hình thành một truyền thống tu luyện theo kiểu khai mở đan điền, khác xa với người tu luyện bình thường khác.

Lại giống như Bất Hủ Diễn Sinh Kinh của Lạc Nam tu luyện bằng cách Tụ Đỉnh, nếu như hắn có thể đem Bất Hủ Diễn Sinh Kinh truyền thụ cho nhiều thế hệ mai sau tạo thành một thế lực, tất cả thành viên bên trong thế lực tu luyện theo kiểu Tụ Đỉnh, vậy cũng được xem là một Đạo Thống hoàn chỉnh rồi.

“Moá nó…” Lạc Nam nhịn không được chửi thề, rốt cuộc hiểu vì sao Trương Nhã Trâm kiêng kỵ năm tên Đạo Tử như thế.

Bởi vì đám Đạo Tử này là đại diện cho Đạo Thống phía sau lưng bọn hắn, mà Đạo Thống lại là một đám tu luyện Cấm Kỵ.

Thử hỏi ai mà không sợ đắc tội với chúng?

Chưa kể đám Đạo Thống này lại đều là một trong số các trụ cột sáng lập nên Ngũ Đại Học Viện hàng đầu Trung Châu.

“Khoan đã…” Lạc Nam vuốt cằm, hắn chú ý đến một tin tức quan trọng.

“Một trong” các Đạo Thống sáng lập…

Giống như Sát Pháp Đạo Thống của Tuần Ngạo chỉ là một trong các trụ cột lập nên Đại Nguyên Thiên Viện mà thôi, vậy là Đại Nguyên Thiên Viện được thành lập bởi nhiều Đạo Thống khác nhau chứ không phải chỉ riêng Sát Pháp Đạo Thống.

Lạc Nam nhớ lại lời nói và biểu hiện của Thánh Linh Thiên Vận, có thể ngầm suy đoán nữ nhân này là người đến từ một Đạo Thống khác.

Thánh Linh Thiên Vận không nguyện ý vì hắn mà lập tức trở mặt với Tuần Ngạo, bởi vì điều này chẳng khác nào đắc tội với Sát Pháp Đạo Thống đứng sau lưng hắn, ngược lại nàng muốn thu phục hắn, sau đó xem thử hắn có đủ giá trị để nàng đắc tội Sát Pháp Đạo Thống hay không.

“Nước ở các học viện này đúng là sâu không thấy đáy a…”

Lạc Nam âm thầm phiền não.

Càng hiểu biết nhiều hơn lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé, chẳng trách năm tên Đạo Tử khốn kiếp dám biến thiên hạ làm bàn cờ, bởi vì mỗi một tên đều được cả một Đạo Thống chống lưng phía sau a.

“Con bà nó khốn kiếp, năm con hàng này đến từ năm đại Học Viện… vậy ta biết đi đâu tìm chỗ dựa bây giờ?” Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi.

Vốn định tìm một đại học viện làm chỗ dựa để chống lại đám Đạo Tử, kết quả ngũ đại học viện đều là sân nhà của người ta.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam vội vàng liên lạc với Quỷ Đỏ.

“Sao thế?” Thanh âm của Quỷ Đỏ truyền ra.

“Nàng đang ở Thương Khung Đạo Viện phải không? Tuyệt đối đừng tiết lộ có quan hệ với ta, bằng không sẽ gặp đại họa.” Lạc Nam ngưng trọng nói.

Bởi vì tên Cao Kiệt chính là đang ở Thương Khung Đạo Viện, nếu hắn biết quan hệ giữa mình và Quỷ Đỏ, nói không chừng sẽ nhắm vào nàng để tìm ra mình.

Nghe đến đây, Quỷ Đỏ gật đầu: “Ngươi an tâm đi, ta đang ở Quỷ Thần Vực giúp Khuynh Hoàng Mị tranh đoạt ngôi vị Quỷ Hoàng.”

“Ở Quỷ Thần Vực cũng nên cẩn thận, bởi vì tên Tuần Ngạo kia bắt đầu âm mưu tính kế Quỷ Thần Vực rồi, trận chiến giữa Thần Đế và Quỷ Hoàng cũng là do hắn núp phía sau giở trò.” Lạc Nam nói thêm:

“Còn Trụ Việt Tông, Luân Hồi Thụ đang bị Cao Kiệt nhắm tới.”

“Cái quỷ gì thế?” Quỷ Đỏ thật sự bị sốc, sững sờ một lúc lâu mới nói:

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Ở đâu lòi ra một đống địch nhân lợi hại vậy?”

Lạc Nam bất đắc dĩ, liền đem tin tức về năm tên Đạo Tử nói một lần.

“Đúng là lũ khốn!” Quỷ Đỏ phẫn nộ không thôi, ngưng giọng đáp:

“Ta sẽ báo với Lâm Tích và Trụ Việt Mẫu Tôn để bọn họ đề phòng.”

“Yên tâm đi, Vân Duyên Công Chúa đã giúp ta thông báo rồi, nàng chỉ cần cẩn thận ở Quỷ Thần Vực là được.” Lạc Nam căn dặn.

Cảm nhận được lời nói thật sự quan tâm của hắn, Quỷ Đỏ nói: “Đa tạ.”

Cùng nàng cắt đứt liên lạc, Lạc Nam nặng nề thở ra một hơi, mang theo tâm tình chờ mong hướng Hệ Thống hạ lệnh:

“Tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên đi.”

Sau khi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn hy vọng triệu hoán ra đồ tốt một chút, ít nhất là không cần phải trốn đông trốn tây, bị năm tên Đạo Tử và Thánh Linh Thiên Vận nhìn chằm chằm.

Về phần đám địch nhân như Thời Không Thái Tử, Chân Long Hoàng Tộc Thái Tử… Lạc Nam đều ném ra sau ót.

Đám này so với mấy tên Đạo Tử thật sự không đủ tư cách để hắn lưu ý a.

“KENG, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên… thời gian đếm ngược 2000 giây.”

Theo thanh âm thông báo vang lên, Lạc Nam tại chỗ nhảy dựng, miệng cười không khép lại được.

2000 giây triệu hoán, hơn nữa còn là sau khi Hệ Thống thăng cấp… chứng tỏ đồ vật đạt được chắc chắn vượt qua đẳng cấp Chí Tôn.

Vậy không phải Cấm Kỵ thì là cái gì?

Thật sự không uổng công hắn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ…

Nghĩ đến cảnh tượng mình bị Thánh Linh Thiên Vận đè ra đất ma sát, Lạc Nam đến tận bây giờ vẫn còn uỷ khuất đến cực điểm a.

Đừng để lão tử có được đồ vật đủ khả năng chống lại ngươi, đến lúc đó đánh mông tám trăm lần.

Mang theo tâm tình hồi hộp đến cùng cực, Lạc Nam yên lặng chờ đợi.

2000 giây lúc này đối với hắn lại dài như hai vạn năm, mỗi một giây đều khiến hắn đổ mồ hôi trán, đi qua đi lại giữa phòng.

“Công tử yên lặng một chút, nói không chừng ra đồ cùi bắp rồi lại thất vọng.” Kim Nhi trêu tức nói.

“Xì xì xì, đẹp nhưng không được miệng thối.” Lạc Nam hung hăng trừng mắt nhìn nàng.

Lần triệu hoán này chính là hy vọng của hắn để có vốn liếng chơi lại đám Đạo Tử.

Bằng không hắn sẽ nửa bước khó đi ở Trung Châu, nói gì đến tìm kiếm các nữ nhi và sư phụ Đông Hoa?

Hắn ngược lại ước gì đám Đạo Tử dám đến Bá Chủ Lãnh Địa của mình như Nam Thiên Môn, đến khi đó cho các ngươi nằm sấp hết.

Nhưng mấy tên Đạo Tử này hành sự cẩn thận để cực điểm, mỗi một việc đều để thuộc hạ ra tay, bọn hắn lại như độc xà núp ở trong bóng đêm chờ thời cơ cho ngươi một kích chí mạng.

Nếu không nhờ đến Thiên Cơ Lâu, có lẽ Lạc Nam lúc này vẫn còn là một con cờ mơ mơ màng màng nằm trên bàn cờ của bọn chúng, gia nhập Học Viện sau đó bị bọn chúng dắt mũi dẫn đi.

Muốn trở thành người đánh cờ sòng phẳng, phải có được thực lực.

Trong lúc suy nghĩ miên mang, những thanh âm đếm ngược cuối cùng trong đầu dần đi đến hồi kết:

10… 9… 8… 7… 3… 2… 1…

“KENG, Triệu hoán thành công, Ký Chủ nhận được một lần Rèn Đúc Đạo Binh!”

“Cái lề gì thốn? Đậu xanh rau muống?” Lạc Nam sắc mặt mộng bức.

Cấm Kỵ Công Pháp đâu? Quy Tắc Chi Lực đâu?

Một lần Rèn Đúc Đạo Binh là cái gì?

“Chúc mừng công tử.” Ngược lại với phản ứng của kẻ quê mùa Lạc Nam, Kim Nhi lại là trịnh trọng lên tiếng:

“Đạo Binh chính là Binh Khí có thể phá huỷ Quy Tắc Chi Lực!”

“ỰC.” Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt.

Từng lời của nàng khiến hắn như từ địa ngục nhìn thấy thiên đàn sáng ra trước mắt, như kẻ khát nước lâu ngày được uống cam lộ, nhưng người mù nhìn thấy ánh rạng đông.

Lạc Nam tại chỗ cười ngô nghê như tên ngốc, nhìn Kim Nhi khả ố nói:

“Ta yêu chết nàng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...