Con đường bá chủ - Quyển 14
Chương 46
Muốn đạt đến cái gọi là Đạo Binh, sẽ không có loại Phù Chú nào đủ khả năng thăng cấp cho nó…
Vậy nên thay vì đạt được một tấm Chí Tôn Thăng Khí Phù như thường lệ, lần này là đạt được một lần Rèn Đúc Đạo Binh.
Mà ai là người Rèn Đúc?
Đương nhiên chính là Hệ Thống.
Như Kim Nhi đã nói, Đạo Binh là loại vũ khí có thể phá được Quy Tắc Chi Lực, vừa đúng là đồ vật mà Lạc Nam đang cần nhất lúc này.
Hắn tự ngẫm dù Vô Tướng Thần Công của Thánh Linh Thiên Vận cực kỳ lợi hại, nhưng rõ ràng nàng đánh thắng hắn chủ yếu là dựa vào Quy Tắc Chi Lực.
Cho nên hắn tự tin chỉ cần có biện pháp đối phó với Quy Tắc Chi Lực của nàng, có thể Lạc Nam sẽ không đánh bại được nàng, nhưng ít nhất cũng là đánh ngang tay, không ai làm gì được ai.
“Kim Nhi, Rèn Đúc Đạo Binh là rèn đúc một kiện hoàn toàn mới hay có thể thăng cấp một kiện vũ khí khác lên?” Lạc Nam hỏi thăm.
“Công tử đừng vội mừng nhé, Hệ Thống chỉ cho ngươi một lần Rèn Đúc Đạo Binh… nhưng còn nguyên liệu là phải do ngươi tự chuẩn bị.” Kim Nhi trầm giọng nói:
“Nếu đúc ra một kiện Đạo Binh hoàn toàn mới, chắc chắn sẽ tiêu tốn nhiều loại nguyên liệu hơn, ngược lại nếu thăng cấp một kiện Chí Bảo lên Đạo Binh sẽ tiết kiệm được phần lớn nguyên liệu.”
“Còn phải tốn nguyên liệu nữa à?” Lạc Nam hít sâu một hơi.
Hắn kiểm tra bên trong Linh Giới Châu, nguyên liệu thì đã có một số tài nguyên luyện khí có sẵn.
Ví dụ như Tre Cổ Việt biến dị với 300 đường vân, nhánh cây Bất Tử Thụ.
Tre Cổ Việt sinh trưởng ở Nhất Thế Vũ Trụ biến dị tối đa chỉ được 99 đường vân, nhưng sau khi hấp thụ Nguyên Khí cao cấp ở Nguyên Giới, nó trưởng thành càng dữ dội hơn, đạt đến tận 300 đường vân biến dị, thuộc loại nguyên liệu luyện khí đỉnh cấp.
Bất quá toàn bộ bụi tre chỉ có được một nhánh biến dị 300 đường vân duy nhất mà thôi, quý hiếm cực kỳ, từ trước đến nay Lạc Nam còn không nỡ lấy ra.
Kế tiếp đương nhiên là nhánh cây của Bất Tử Thụ, chỉ cần có được nhánh cây Bất Tử Thụ làm nguyên liệu, độ bền của vũ khí chắc chắn gia tăng kinh người, cực khó phá huỷ.
Trước mắt Lạc Nam chỉ tạm thời có Tre Cổ Việt và Bất Tử Thụ, hắn cảm thấy nên tìm thêm nguyên liệu.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam mở ra Vòng Quay Danh Vọng tìm kiếm tài nguyên.
“KENG, Điểm Danh Vọng còn lại 1600 vạn.”
“Kinh khủng vậy?” Lạc Nam rùng mình.
Trước đó hắn chỉ đạt 1100 vạn điểm, sau đó phải chấp nhận bỏ ra 500 vạn để sử dụng Thiên Cơ Lâu, vậy mà bây giờ lại còn đến 1600 vạn điểm?
“Trung Châu rộng lớn vô cùng, chất lượng và số lượng tu sĩ đều thích hợp để thu gặt Điểm Danh Vọng, công tử gây ra náo động lớn như thế ở Đại Nguyên Thiên Viện, chấn kinh vô số người… Điểm Danh Vọng vẫn còn đang không ngừng đề thăng.” Kim Nhi giải thích nói.
Lạc Nam âm thầm hưng phấn, lần này mạo hiểm cũng xứng đáng, vừa vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, vừa thu được đại lượng Điểm Danh Vọng, thật sự quá thoải mái.
Cách lần quay trước đã có 3 năm thời gian, một lần nữa Lạc Nam lại mang theo tâm tình hy vọng Vòng Quay Danh Vọng sẽ xuất hiện vật phẩm Cấm Kỵ, hai mắt lóe lên theo dõi bảy cái ô quen thuộc.
Ô đầu tiên: Mất lượt hoặc thêm lượt.
Ô thứ hai: Điểm Danh Vọng ngẫu nhiên trừ hoặc cộng.
Ô thứ ba: Một quả Bom Khoái Cảm.
Ô thứ tư: Vĩnh Hằng Hư Vô – Hư Vô Chi Thân.
Ô thứ năm: Phương pháp rèn đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng.
Ô thứ sáu: Nguyên liệu luyện chế Đạo Binh – Mảnh Vỡ Đại Đạo.
Ô thứ bảy: Cửu Phẩm Chí Tôn Tài Nguyên – Chí Tôn Thi Hải.
“Hả?” Lạc Nam vui mừng vì đã có nguyên liệu luyện chế Đạo Binh, nhưng sắc mặt cũng trở nên khó hiểu: “Tại sao Cửu Phẩm Chí Tôn tài nguyên lại được nằm ở ô thứ bảy?”
Thông thường càng về các ô sau, tài nguyên sẽ càng cao cấp.
Tuy rằng Cửu Phẩm Chí Tôn Tài Nguyên cũng rất lợi hại, nhưng rõ ràng nó không thể sánh bằng phương pháp đúc Tuyên Cổ Pháp Tướng hay nguyên liệu luyện chế Đạo Binh được.
Phải biết rằng Tuyên Cổ Pháp Tướng chính là Chí Tôn Pháp Tướng xếp hạng thứ chín bên trên Pháp Tướng Bảng, còn cao cấp hơn Bất Diệt Viêm Tướng của Hi Vũ một bậc.
“Bởi vì Chí Tôn Thi Hải là tài nguyên số lượng lớn, giá trị của nó không phải Cửu Phẩm Chí Tôn Tài Nguyên bình thường có thể sánh bằng.” Kim Nhi nghiêm túc giải thích:
“Tác dụng của Chí Tôn Thi Hải gần tương đồng với Cường Thi Trì, nhưng nó có tận một biển… hơn nữa còn cao cấp hơn Cường Thi Trì, công tử rõ chưa?”
“Lợi hại.” Lạc Nam âm thầm hưng phấn.
Phải biết rằng Cường Thi Trì chính là tài nguyên quan trọng để hắn tạo nên Ma Cương Vệ, tuy nhiên số lượng Cường Thi Trì hắn đang có quá ít dẫn đến không đủ sử dụng cho tất cả 300 Tử Long Quân, đến hiện tại 300 Tử Long Quân vẫn còn ở cấp bậc Thánh Đế, hầu như chẳng thể giúp gì được cho hắn.
Nhưng nếu có Chí Tôn Thi Hải mênh mông như biển, chỉ cần ném 300 Tử Long Quân vào ngâm mình thăng cấp… vậy chẳng phải sẽ có được 300 vị Thể Chí Tôn?
Đó là chưa kể nếu bị tổn hại trong chiến đấu, chỉ cần ném chúng nó vào Chí Tôn Thi Hải là có thể khôi phục nhanh chóng.
Quả thật giá trị của Chí Tôn Thi Hải là không thể đo lường, xứng đáng nằm ở ô thứ bảy Vòng Quay Danh Vọng.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền hạ lệnh: “Tiến hành quay!”
Lần này vận khí của Lạc Nam khá kém, chẳng những quay vào ô mất lượt, còn quay vào ô bị trừ ngẫu nhiên 50 vạn Điểm Danh Vọng.
Điều này khiến hắn phải tiêu tốn tất cả 177 vạn Điểm Danh Vọng cho tất cả các vật phẩm trên vòng quay.
Nhìn Vòng Quay Danh Vọng biến mất, những vật phẩm cần thiết đã nằm gọn trong Không Gian Hệ Thống, Lạc Nam hài lòng gật đầu, nghiêm túc hạ lệnh:
“Tiến hành một lần Rèn Đúc Đạo Binh, chỉ định vũ khí được rèn đúc là Lạc Hồng Kiếm, nguyên liệu sử dụng là nhánh Tre Cổ Việt 300 đường vân, nhánh Bất Tử Thụ và Mảnh Vỡ Đại Đạo.”
“KENG, bắt đầu quá trình rèn đúc!” Hệ Thống vang lên thanh âm xác nhận.
Trong nháy mắt, Lạc Hồng Kiếm và các loại nguyên liệu đều được đưa vào bên trong Bá Chủ Thần Đình.
ẦM ẦM ẦM ẦM.
Toàn bộ không gian chấn động kịch liệt, ở giữa trung tâm Bá Chủ Thần Đình, một tôn cự nhân khổng lồ hình thể lực lưỡng và dữ tợn hiện ra, một tay cầm búa, một tay cầm chuỳ, bắt đầu hướng về Lạc Hồng Kiếm đập nện trong ngọn lửa hùng mạnh.
Lạc Nam chỉ mới quan sát một chút mà đầu choáng mắt hoa, sau đó tại chỗ phun ra một ngụm máu.
“Đó là thủ pháp luyện khí cấp độ Cấm Kỵ mới có thể rèn đúc ra Đạo Binh, công tử cẩn thận chưa đủ khả năng quan sát.” Kim Nhi nhắc nhở nói.
“Cơ hội tốt như thế, sao ta lại bỏ qua?” Lạc Nam hít thở không thông nói.
Đây là cơ hội để hắn nâng cao trình độ Luyện Khí, chỉ cần học trộm thủ pháp của tên cự nhân khổng lồ do Hệ Thống tạo ra, nói không chừng tay nghề luyện khí của hắn sẽ nhảy vọt.
Không hề do dự, Lạc Nam liền xuất hiện bên trong Bá Chủ Thần Đình.
Hơn nữa hắn còn gọi Ái Tâm đi ra cùng mình quan sát.
Hai người một là Bá Chủ, một là Bá Phi… có quy tắc của Bá Chủ Thần Đình che chở, liền thuận tiện quan sát cảnh tượng rèn đúc Đạo Binh, luyện khí hơn rất nhiều.
Tuy nhiên quá trình rèn đúc Đạo Binh dài đằng đẳng, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành.
Mà dù có Bá Chủ Thần Đình che chở, khả năng lĩnh ngộ cảnh giới luyện khí quá cao siêu của Ái Tâm cũng đạt đến giới hạn.
Sau khi quan sát được một phần quá trình, nàng đã chịu không nổi tại chỗ ngất liệm đi.
Còn Lạc Nam cũng ráng trụ thêm một chút, máu tươi trong hốc mắt chảy ra không ngừng.
Hắn cảm giác được mỗi một lần vỗ búa, nện chuỳ của cự nhân khổng lồ nhìn thì tùy tiện, thực chất lại mang theo Khí Đạo tinh thâm uyên bác, trong cương có nhu, trong nhu có cương, dù động tác thô bạo nhưng thanh âm mà Lạc Hồng Kiếm phát ra lại là sự dễ chịu và hưởng thụ.
Rõ ràng người khổng lồ cực kỳ chú trọng đến tâm tình của thanh vũ khí đang được mình rèn đúc…
PHỐC!
Sau khi Lạc Hồng Kiếm vượt qua cảnh giới Chí Tôn, Lạc Nam cũng chịu không nổi phun máu, không thể tiếp nhận thông tin được nữa.
Hệ Thống liền đem hắn và Ái Tâm trục xuất ra khỏi Bá Chủ Thần Đình, tránh cho hai người tẩu hoả nhập ma.
“Mặc dù không thể xem hết toàn bộ quá trình, nhưng chắc chắn khả năng luyện khí của ta và Ái Tâm đều có tiến bộ.” Lạc Nam mỉm cười hài lòng, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cúi đầu hôn Ái Tâm một chút, lúc này mới đưa nàng về Chí Tôn Giới nghỉ ngơi.
Bên trong Chí Tôn Giới, chúng nữ đều đang nỗ lực tu luyện.
Nam Thiên Tố, Thập Khánh Huyên, Huyết Yêu Cơ và Tịnh Dạ Tiên Tử lại đang lĩnh ngộ quy tắc sau khi bóp nát bốn tấm Phù Chú lấy được từ Thánh Linh Thiên Vận, đang say sưa chìm đắm nhưng biểu lộ trên mặt cũng căng thẳng cực kỳ.
“Phu quân ngươi thiên vị, không biến người ta thành Đạo Binh.” Một thanh âm nũng nịu u oán vang lên.
Không gian lóe lên, Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi đã hiện ra trước mặt hắn.
Hiển nhiên việc Lạc Hồng Kiếm được rèn đúc thành Đạo Binh không thể giấu được hai nàng.
Lạc Nam mỉm cười kéo hai mỹ nhân một lớn một nhỏ ôm vào lòng, vuốt ve lưng các nàng an ủi:
“Mỗi nàng đều rất quan trọng với ta, bất quá chuyện gì cũng có trước có sau, Tiểu Hồng Nhi theo ta đầu tiên… sau đó nếu có cơ hội sẽ đến lượt các nàng, không thiên vị gì cả.”
Nghe thấy hắn thẳng thắng, Tiểu Ngân Nhi ngoan ngoãn nhu nhuận nói:
“Ta cũng muốn mạnh lên để giúp đỡ baba, nếu có thể giương cung bắn tan quy tắc thì tốt.”
“Bảo bối ngoan, nhất định sẽ có ngày đó.” Lạc Nam sủng ái cưng nựng gò má nàng.
Xích Tà yêu kiều hừ một tiếng, bất quá cũng không nói thêm cái gì, chỉ ôm cổ hắn dâng hiến môi thơm.
Lạc Nam ngậm lấy cánh môi mềm mại, đầu lưỡi duỗi vào chiếm hữu hương tân ngọc dịch của nàng.
Binh Nhân Tộc thật sự là chủng tộc thần kỳ, lúc này các nàng không khác gì nhân loại thật thụ.
Âu yếm an ủi nhau một chút, hai nữ cũng đã đỡ tủi thân, ngoan ngoãn trở về bên trong.
Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng sợ rằng bị hắn thất sủng, lo lắng sắp tới hắn chỉ dùng đến Lạc Hồng Kiếm mà bỏ quên các nàng nên mới biểu hiện như thế.
Nhưng các nàng không nghĩ đến, một khi Lạc Hồng Kiếm trở thành Đạo Binh… hắn sẽ chỉ mang ra đối phó những kẻ sở hữu Quy Tắc Chi Lực mà thôi để tránh thu hút sự chú ý, nói không chừng sẽ dùng đến các nàng còn nhiều hơn.
Lúc này đã có kha khá Điểm Danh Vọng, thời gian sắp tới Lạc Nam dự định sẽ ở Trung Châu kinh doanh Thiên Cơ, lợi dụng nguồn tài nguyên phong phú màu mỡ ở Trung Châu tăng cường thực lực.
Ý niệm vừa động, trước mặt Lạc Nam hiện ra ba vị mỹ phụ nhân thành thục chín mọng như mật đào.
La Âm Khinh Nhạn, Hắc Phù Dung và Thất Hồn Diệm.
“Tham kiến chủ công.” Ba nữ hướng hắn hành lễ.
Lạc Nam phất tay, một cổ hấp lực đem các nàng kéo lên ngồi cạnh mình trên giường.
Ba nữ nhất thời đỏ ửng cả gò má, kiều diễm cực kỳ.
La Âm Khinh Nhạn là nữ cường nhân nổi danh ở Tây Châu, từng sánh ngang Phạm Thanh Thuyên và Lôi Di Quân, dưới tay còn có La Sát Ngục không ít nhân thủ đang được nàng mang theo, bởi vì La Sát Ngục cũng là không gian pháp bảo.
Hắc Phù Dung là một trong Tam Mỹ Tu La của Tu La Giáo, hai người khác phân biệt là Tử Toàn Cơ và Lý Thiên Thiên.
Bất quá Tử Toàn Cơ đã là nữ nhân của Lạc Nam, còn Lý Thiên Thiên thì phụ trách giúp đỡ Mê Linh Sâm Lâm phát triển ở Yêu Vực.
Trong khi đó Thất Hồn Diệm được xưng là nữ Hồn Tu đẹp nhất Nam Vực, nhan sắc diễm lệ, đoan trang ưu nhã, thuộc loại hình có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải điên đảo.
Thấy Lạc Nam gọi mình ra phòng khách sạn, mấy nữ theo bản năng cho rằng hắn muốn mình phục thị, cũng đã chuẩn bị tâm lý dâng hiến cho nam nhân này.
Lại nghe Lạc Nam nói: “Ta cần các nàng giúp ta quản lý Thiên Cơ Lâu, mỗi người một chi nhánh, có ý kiến gì không?”
“Thiên Cơ Lâu?” Các nữ nhân nhất thời ngơ ngác, hiển nhiên các nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Thiên Cơ Lâu thần bí kia lại…
Lạc Nam mỉm cười, đem việc mình là chủ nhân của Thiên Cơ Lâu giải thích, đồng thời cũng hướng dẫn cách các nàng vận hành:
“Vô cùng đơn giản như thế, ta sẽ giao quyền quản lý chi nhánh cho các nàng, chỉ cần che giấu thân phận, cùng người khác trao đổi tin tức, thu thập tài nguyên cho ta là được.”
“Chỉ là sẽ uỷ khuất cho các nàng không thể tu luyện bên trong đó.”
Bên trong Thiên Cơ Lâu có một luồng lực lượng vô hình, chỉ cần mấy nữ không cho phép… bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấu diện mạo của các nàng, từ đó cũng không sợ bại lộ thân phận của Lạc Nam.
“Nguyện tuân theo chủ công phân phó.” Thất Hồn Diệm hưng phấn nói, nàng vừa đi theo Lạc Nam chưa lâu, sợ rằng sẽ không được hắn tin dùng ngược lại xem như nô lệ, đang cực kỳ lo lắng cho tương lai, không ngờ đột ngột lại được trọng dụng như thế.
Nàng biết đây là cơ hội tốt để biểu hiện, chỉ cần đem Thiên Cơ Lâu quản lý cho tốt, nam nhân này chắc chắn sẽ nhìn nàng với con mắt khác, từ đó nâng cao địa vị của mình trong lòng hắn.
“Thiếp thân nguyện vì chủ công cống hiến, tu luyện chậm trễ lại cũng được.” La Âm Khinh Nhạn chắp tay đáp.
Nàng theo Lạc Nam khá lâu, hiểu được phần nào sự cường thế và thủ đoạn của người nam nhân này.
Đừng thấy hiện tại hắn gặp khó khăn ở Trung Châu, đây chẳng qua là mới đặt chân đến nên chưa kịp thích ứng mà thôi.
Nàng tự tin cho rằng chờ một thời gian nữa, nam nhân này cũng sẽ tung hoành ngang dọc.
Chỉ cần có cơ hội cống hiến cho hắn, nàng sẽ không bỏ qua, ánh mắt hừng hực quyết tâm.
Chỉ có Hắc Phù Dung là cắn cắn môi đỏ, kéo lấy tay hắn ôn nhu nói:
“Chủ công phân phó thì thiếp không dám trái, nhưng thiếp thật tâm chỉ muốn ở bên cạnh phò tá chủ công.”
Lạc Nam vuốt ve mái tóc thơm ngát của nàng, Hắc Phù Dung là nữ nhân đặc biệt…
Nàng từng giúp đỡ hết lòng khi hắn đặt chân đến Đông Vực, ngay cả tư phòng yêu thích nhất cũng dọn ra cho hắn ở, sau đó cũng chính nàng chủ động muốn đi theo hắn chứ không phải bị hắn cưỡng ép thu phục như Thất Hồn Diệm và La Âm Khinh Nhạn.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam ôm nhẹ Hắc Phù Dung, nâng cằm nàng lên nói:
“Chỉ một thời gian mà thôi, ta không yên tâm giao chi nhánh Thiên Cơ Lâu cho những người khác…”
“Người ta chỉ sợ bị chủ công bỏ quên ở Thiên Cơ Lâu.” Hắc Phù Dung thở dài, chân mày hiện lên vẻ sầu lo.
Nghe thấy vậy, cả Thất Hồn Diệm và La Âm Khinh Nhạn cũng bắt đầu khẩn trương.
Bên cạnh Lạc Nam nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, nếu các nàng không ở bên cạnh, khả năng cao thật sự sẽ bị hắn quên lãng a.
“Ngốc.” Lạc Nam bật cười nhìn các nàng:
“Không hỏi thăm Lăng Phi à? Trước đây nàng ấy cũng từng giúp ta quản lý Thiên Cơ Lâu, còn hiện tại đã là thê tử của ta.”