Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 23



Phần 23

Quá trình chiêu mộ đệ tử diễn ra cũng khá suôn sẻ, mặc dù cuối cùng chỉ có được gần 1500 thiếu niên nam nữ thành công lên đạo đài, cách con số kỳ vọng đến hơn 500…

Bất quá Lạc Nam vẫn một lần nữa trao cơ hội cho bọn họ, đó là tuyển thêm 500 vị Chí Tôn thành công bay đến hai phần ba chặn đường rồi mới thất bại…

Những Chí Tôn này rất có tiềm năng phát triển, bởi vì tu vi của bọn hắn kém hơn những thí sinh Đạo Cảnh khác nên chịu thiệt thòi hơn, vẫn nên cho một con đường phát triển.

Đương nhiên trong tất cả, vẫn có số ít lấy tu vi Chí Tôn thành công bay lên đạo đài, tuy rằng số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng vẫn được Lạc Nam và Cầm Thanh Vận chú ý ghi nhớ, ngày sau sẽ trọng điểm bồi dưỡng.

Nhưng mà dù Lạc Nam đã ưu ái, tiếng than khóc, sự u oán vẫn vang vọng khắp nơi…

Có đến hơn mười vạn người tham dự, kết quả chỉ số ít phần trăm trong đó thành công, tỷ lệ đào thải quá mức tàn khốc.

Đối với vô số người, bọn hắn đã gục ngã trước cửa thiên đường, đánh mất cơ hội quan trọng nhất trong đời.

Tiến vào một trong bốn thế lực lớn nhất của Đạo Địa, có được chỗ dựa, có được tài nguyên, có được con đường phát triển rõ ràng trong cuộc đời tu sĩ dài đằng đẳng, thậm chí có cơ hội tiếp xúc với Thần Đạo Công Pháp.

Nhưng hiện tại… tất cả đã chỉ còn là ảo mộng.

Chờ đến lần tuyển chọn đệ tử sau đó, tuổi tác của bọn hắn đã vượt quá điều kiện cho phép, không thể làm lại được nữa rồi.

“Xin Thiên Tử và Tiên Tử cho chúng ta thêm một lần thử thách…”

Đã có vô số người quỳ xuống van xin, khóc lóc ỉ ôi, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Lạc Nam và Cầm Thanh Vận bình thản nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm bình lặng không chút gợn sóng.

Bản thân Cầm Thanh Vận cũng đã từng phải đánh đổi, nỗ lực, trả giá bằng xương máu và nước mắt mới có được ngày hôm nay, nàng cũng từng lẫn bên trong vô số người chỉ để truy cầu một danh ngạch.

Và nàng cũng hiểu để tiếp tục sinh tồn ở Độ Đạo Môn cũng không dễ dàng gì, bởi lẽ tất cả tài nguyên ở Độ Đạo Môn đều cần thông qua Điểm Cống Hiến mà đổi lấy.

Thực lực không có, tiềm lực không đủ… rồi cũng sẽ chết trong quá trình làm các loại nhiệm vụ khó khăn mà thôi.

Thậm chí là Tranh Đoạt Thiên Cảnh trong thời gian tới, ngay cả bản thân nàng cũng không tự tin cho rằng mình có thể sống sót.

Thế nên thất bại ngay từ những ngày đầu, nói không chừng cũng là một kết cục tốt.

Về phần Lạc Nam, hắn từng lăn lộn từ tận Hạ Giới lên đến Đạo Giới này, trải qua biết bao nhiêu thi cốt, máu đỏ… nhìn thấy tu sĩ đạp chân lên nhau để sinh tồn.

Những tu sĩ không chấp nhận được thất bại, không thua nổi trong một cuộc khảo hạch như thế này, dù có thu vào trong môn cũng chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng.

Xuất phát điểm của các ngươi là ở Đạo Giới, nơi có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, tài nguyên tốt nhất… nhưng các ngươi vẫn thất bại, vậy thì là do chính bản thân các ngươi.

Không có gì để thương hại…

Lạc Nam đảo mắt nhìn qua hai nghìn đệ tử mới của Độ Đạo Môn, trầm giọng nói:

“Hãy nhìn những người bị bỏ lại bên dưới mà trân trọng cơ hội có được ngày hôm nay, tiến vào tông môn ta hy vọng các ngươi có thể toàn tâm toàn ý phát triển.”

“Sư huynh dạy phải!” Cả đám siết chặt nắm tay kiên định đáp.

Đặc biệt là những Chí Tôn được trao tặng cơ hội, bọn hắn cảm động đến phát khóc, so với rất nhiều Đạo Cảnh bị bỏ lại bên dưới, bọn hắn càng thêm trân quý ngày hôm nay.

Đương nhiên mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Cầm Thanh Vận từ đầu đến cuối đều giao hết quyền cho Lạc Nam, nàng hài lòng với kết quả như thế này.

Đổi lại là người khác có suy nghĩ nông cạn, nếu muốn tuyển đủ con số 2000 sẽ tuyển thêm 500 vị Đạo Cảnh.

Như thế sẽ tiết kiệm thêm rất nhiều tài nguyên, nhất là quá trình lĩnh ngộ Quy Tắc Chi Lực càng ngốn thêm không ít thời gian.

Nhưng thử hỏi Đạo Cảnh nhưng không chiến thắng được Ma Ảnh tu vi Chí Tôn của Lạc Nam để lên đài thì tuyển làm gì?

Thay vào đó nên chọn những Chí Tôn nhưng có tiềm lực phát triển, đó mới là nhìn xa trông rộng, hướng đến tương lai lâu dài.

Nàng phát hiện sư đệ này của mình tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ trầm ổn trong suy nghĩ cũng như hành động.

Thật không hiểu tại sao lại tơ tưởng Trương Tiểu Thư để rồi bị Trân Bảo Lâu trục xuất.

Vị Trương tiểu thư kia là nhân vật bậc nào? Xứng đáng đến vậy hay sao?

“Trở về thôi!”

Lần này Cầm Thanh Vận không triệu hoán Bạch Hạc, mà là lấy ra một kiện Đạo Bảo Phi Hành.

Đó là một con thuyền tinh xảo với cánh bườm là những dòng nhạc và nốt nhạc tạo thành, kích thước rộng lớn hòa cùng thanh âm du dương vô cùng dễ chịu.

“Các ngươi lên đi!” Cầm Thanh Vận ung dung nói:

“Đây là Phi Âm Chu của ta, không cần khách khí.”

Lấy Tiểu Thất dẫn đầu, tất cả tân đệ tử thả người bay lên thuyền.

Lạc Nam và Cầm Thanh Vận đứng nơi đầu thuyền.

Trước sự tiếc nuối của đám đông, dần dần khuất xa…

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-15/

Tốc độ của Phi Âm Chu không nhanh bằng Bạch Hạc, bất quá vẫn là quá sức tưởng tượng của những tân đệ tử, mỗi một lần lao đi đều na di không gian khiến bọn hắn có phần choáng ngộp.

“Nhiệm vụ lần này có thể xem là thuận lợi hoàn thành, không biết có được thưởng gì không?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi Cầm Thanh Vận.

“Tham lam.” Cầm Thanh Vận trợn mắt nhìn hắn:

“Thu đủ 2000 đệ tử được 8000 Điểm Cống Hiến, tranh được Tiểu Thất được một vạn hai Điểm Cống Hiến, tổng cộng là hai vạn.”

Lạc Nam chậc lưỡi không thôi, thiên tài quả nhiên có giá của thiên tài, một mình Tiểu Thất còn vượt qua 2000 người khác.

“Lần này phần lớn công lao là do ngươi, bất quá…” Cầm Thanh Vận cắn cắn cánh môi, có điều khó nói.

“Sư tỷ đừng ngại.” Lạc Nam khích lệ nàng.

“Ta đang cần một loại tài nguyên để đột phá Thiên Đạo Cảnh trước khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh bắt đầu, vừa lúc còn thiếu đúng 2 vạn Điểm Cống Hiến mới đổi được.” Cầm Thanh Vận hít sâu một hơi:

“Ngươi tạm thời cho ta mượn, sau khi đột phá Thiên Đạo Cảnh sẽ đi làm nhiệm vụ, trả lại ngươi được không?”

“Có lãi không?” Lạc Nam tủm tỉm nhìn nàng.

“Xú tiểu tử, ngày sau trả ngươi gấp đôi.” Cầm Thanh Vận gắt một tiếng.

“Đùa với tỷ thôi.” Lạc Nam bật cười:

“Đừng khách khí với đệ như thế, lần này đệ xem như có trải nghiệm thú vị, Điểm Cống Hiến nói sau cũng được.”

“Xem như ngươi thức thời.” Cầm Thanh Vận nhoẻn miệng cười.

Lạc Nam có chút hoảng hốt, trước đây Cầm Thanh Vận luôn làm mặt lạnh với hắn, không nghĩ đột nhiên nàng lại cười tươi như trăm hoa đua nở, đẹp đến mê người làm hắn chưa kịp thích ứng.

Thấy biểu lộ của hắn, Cầm Thanh Vận thu liễm nụ cười, trong lòng thầm mắng một tiếng vì sao ta đột nhiên thân thiết với hắn.

Nàng trước giờ tính cách lãnh ngạo, thông thường chỉ cười khi ở bên cạnh sư tỷ Cầm Dao Nhã, không ngờ đột nhiên lại cười với hắn như vậy, ngay cả chính nàng cũng chẳng hiểu nổi.

VÙ.

Đúng lúc này, một tiếng lao vọt đến xé rách không khí hơi mất tự nhiên giữa hai người.

Như sao băng lao vọt đến, thình lình hiện ra thân ảnh một tên nam tử đang đạp trên trường thương phi hành.

Chỉ thấy kẻ này ngũ quan sắc bén như được điêu khắc, thân thể cao ngất, thân khoác trường bào, vừa nhìn khí chất đã biết không phải kẻ đơn giản.

“Thì ra là Thanh Vận Tiên Tử của Độ Đạo Môn, ta vừa tỷ muội các nàng vẫn thật hữu duyên a.” Nam tử nhếch mép chào hỏi.

“Võ Lân, ai hữu duyên với ngươi?” Sắc mặt Cầm Thanh Vận trở nên lạnh lùng.

“Có cá tính, ta thích.” Nam tử tên gọi Võ Lân cười haha:

“Chẳng hiểu vì sao, mặc dù ở Chân Võ Thần Cung cũng có vô số mỹ nữ ái mộ ta, nhưng ta lại thích chinh phục mỹ nhân của các thế lực khác… đặc biệt là các mỹ nhân bên trên Đạo Địa Tiên Bảng như tỷ muội hai nàng.”

“Đạo Địa Tiên Bảng?” Lạc Nam liền nảy sinh hứng thú, đưa tay lôi kéo Tiểu Thất hỏi:

“Đạo Địa Tiên Bảng là gì thế?”

“Là bảng xếp hạng các mỹ nhân ở Đạo Địa.” Tiểu Thất lè lưỡi nói, lén lút lấy ra một quyển trục đưa cho Lạc Nam.

Hắn mở ra quan sát, lập tức chìm đắm vào trong đó.

Hạng thứ nhất: Bùi Linh Hi của Độ Đạo Môn.

Hạng thứ hai: Họa Thuỷ của Tam Đạo Môn.

Hạng thứ ba: Cầm Dao Nhã của Độ Đạo Môn.

Hạng thứ tư: Chân Mật của Chân Võ Thần Cung.

Hạng thứ năm: Khương Lê của Đạo Hành Điện.

Hạng thứ sáu: Thi Hồng Nhan của Tam Đạo Môn.

Hạng thứ bảy: Đan Phỉ của Độ Đạo Môn…

Hạng thứ tám: Cầm Thanh Vận của Độ Đạo Môn.

Hạng thứ chín: Phụng Liên – các chủ Phụng Nguyên Các.

Hạng thứ mười: Tinh Cơ của Song Thần Môn.

Hạng mười một…

Hạng mười hai…

Lạc Nam xem xét một hồi, nhịn không được lên tiếng bất mãn:

“Tại sao không thấy vị mỹ nhân Thần Đạo Cảnh nào trên bảng? Chẳng lẽ Thần Đạo Cảnh toàn lão thái bà hay sao?”

“Sư huynh điên à, ai dám đem Thần Đạo Cảnh lên bảng xếp hạng để so sánh?” Tiểu Thất trợn trắng mắt:

“Muốn tìm đường chết sao?”

Lạc Nam nghe vậy nở nụ cười, tấm tắt nhìn lấy nàng: “Ta thấy muội cũng rất xinh đẹp, tại sao không thấy tên?”

“Người ta còn nhỏ a, bất quá có mẫu thân của ta xếp thứ chín đấy…” Tiểu Thất lè lưỡi.

“Chậc chậc, đại đa số mỹ nhân top 10 đều đến từ Tứ Đại Thế Lực, hơn nữa mỹ nhân nhiều nhất là ở Độ Đạo Môn của ta.” Lạc Nam vuốt cằm thầm nghĩ:

“Đào Hoa Dược Thuỷ quả nhiên không để ta thất vọng, cũng không biết bà nương Hương Trà kia có che giấu dung nhan hay không? Thiếu tên trên bảng thật là đáng tiếc.”

Theo hắn đánh giá, bảng xếp hạng này ngoại trừ nhan sắc còn ưu ái thân phận…

Bởi lẽ nếu nhìn dung mạo mà xếp hạng, thì Huyễn Mộng của hắn cũng không kém Cầm Thanh Vận.

“Không đáng tin cậy.” Lạc Nam đem Đạo Địa Tiên Bảng ném sang một bên, nói rằng:

“Phải có thêm mỹ nhân Thần Đạo Cảnh mới đáng giá tham khảo.”

“Ngươi…” Nhìn thấy hành vi của hắn, Cầm Thanh Vận xém chút tức chết.

Uổng công trước đó còn nghĩ tên này đứng đắn, vừa mới nghe đến tên tuổi của các mỹ nữ liền lộ ra bản tính sắc lang, chẳng trách bị Trân Bảo Lâu đá ra khỏi cửa.

Nghe thấy lời nói của Lạc Nam, Võ Lân cũng là lạnh lùng nói:

“Tiểu tử ngươi tính là thứ gì? Cũng dám nghị luận Đạo Địa Tiên Bảng?”

Mục tiêu của hắn chính là thu hết mười mỹ nhân hàng đầu của Đạo Địa Tiên Bảng, lúc này lại nghe Lạc Nam tỏ ý xem nhẹ, liền nổi giận.

Lạc Nam lại không để ý đến đối phương, ngược lại nhìn Cầm Thanh Vận trêu chọc:

“Quả nhiên là mỹ nhân, đi đến đâu cũng có kẻ truy cầu, bất quá một đoá hoa nhài như tỷ chắc chắn sẽ không cắm lên bãi cứt trâu.”

“Ăn nói thô lỗ.” Cầm Thanh Vận nhịn không được vung tay đánh hắn, gò má ửng lên ráng hồng.

Nhìn thấy dáng vẻ của hai người xem mình như không khí, Võ Lân càng thêm nổi nóng, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Đã như duyên trời sắp đặt, hôm nay ta trước tiên đạt được muội muội, sau đó lại tìm cách thu tỷ tỷ.”

Thoại âm rơi xuống, hắn điều khiển trường thương tiếp cận phi thuyền.

“Cút!” Cầm Thanh Vận triệu hồi ra tỳ bà, đang muốn ra tay.

Nào ngờ Lạc Nam đã nhanh chóng bay ra ngoài, che chắn trước mặt nàng cười nhạt:

“Sư tỷ không cần thiết bẩn tay với bãi cứt trâu này, loại như thế để đệ hốt thay cho!”

“Tiểu tử muốn chết!” Võ Lân khinh thường cười gằn.

Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, sức mạnh của Thể Tu cực khủng vận chuyển, một quyền đấm ra nổ tan cả không gian.

“Cẩn thận, hắn là Thiếu Thần Tử của Chân Võ Thần Cung, tu vi Thiên Đạo Sơ Kỳ.” Cầm Thanh Vận lớn tiếng nhắc nhở.

Lạc Nam đã sớm nhìn ra tu vi đối phương.

4 vạn đường Ma Văn bao phủ cánh tay, một quyền đấm ra nghênh đón.

ẦM!

Dư ba quét ngang dọa cho tất cả đệ tử sắc mặt trắng bệch.

Bọn hắn tu vi yếu kém, nào đâu được thấy trận chiến cấp bậc này.

Cũng may phi chu có Trận Pháp bảo vệ nên tất cả đều không bị ảnh hưởng.

Lạc Nam lùi lại vài bước, mà Võ Lân lại đứng im bất động.

Hiển nhiên Thiếu Thần Tử của một thế lực lớn như Chân Võ Thần Cung chiến lực cũng là cực mạnh.

“Khốn nạn!” Bất quá điều này chỉ khiến Võ Lân cảm thấy sỉ nhục cùng cực.

Thân là Thiên Đạo Cảnh, hắn lại bị một tên Đại Đạo Cảnh chặn đứng công kích, điều này đả kích đến lòng tôn nghiêm của hắn vô cùng.

“Hừ, thì ra là nhờ Ma Văn.” Võ Lân lăng lệ nói:

“Có chút xem thường ngươi, bất quá cũng chỉ là kiến hôi Đại Đạo.”

Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy cơ thể của hắn biến đổi.

Từng đường gân và kinh mạch trong cơ thể bắt đầu luân chuyển, chúng nó cấp tốc phình to lên gấp đôi, khiến Nguyên Khí bốn phương tám hướng hội tụ mà về, đem sức mạnh của Võ Lân gia tăng đột biến.

“Cẩn thận, hắn tu luyện Luyện Thể Ngục Kinh, cơ thể trải qua nhiều lần rèn đúc mà khai phát tiềm năng vượt mức bình thường, bất kể là đan điền, kinh mạch, gân cốt, máu huyết đều vượt xa thể tu trong cùng cấp.” Cầm Thanh Vận nhấc lên Tỳ Bá muốn hỗ trợ, cũng lên tiếng nhắc nhở:

“Đây là công pháp luyện thể toàn diện, chiến lực vô cùng bá đạo.”

“Sư tỷ bảo vệ tất cả đệ tử, cứ để đệ giải quyết.” Lạc Nam kiên quyết nói.

Hắn lo lắng các đệ tử mới sẽ bị trận chiến ảnh hưởng, nhờ Cầm Thanh Vận chú ý bảo hộ.

“Được rồi.” Cầm Thanh Vận cắn cắn môi, đồng thời cũng âm thầm bóp nát một khối Ngọc Bội.

Nàng cầu viện Cầm Dao Nhã.

Mà lúc này, đối mặt với một quyền hùng mạnh gấp mấy lần trước đó của Võ Lân, Lạc Nam kích hoạt Độc Huyết Ma Cốt.

Bốn vạn đường Độc Văn cũng được hắn thi triển, kết hợp với Vực Thần Đạo Kinh đem Quyền Vực, Chiến Vực và Sát Vực cô đọng đến cực điểm.

Một quyền lại bá đạo ngạnh kháng.

ĐÙNG!

Không gian sụp đổ như thuỷ tinh, lần va chạm này Lạc Nam đã bay ngược trên bầu trời.

Nhưng càng khó tin hơn chính là, Võ Lân cũng bị đẩy lùi hàng chục bước.

“Trời ạ, Tiểu Ma sư huynh lấy tu vi Đại Đạo đem Thiên Đạo đẩy lùi?” Tiểu Thất nhảy cẫng lên.

Nàng kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghĩ sẽ có tu sĩ vượt cấp được một đại cảnh giới như thế.

Các đệ tử cũng cực kỳ sùng bái, thầm nghĩ Đại Đạo của Độ Đạo Môn đem Thiên Đạo của Chân Võ Thần Cung đánh lui.

Vậy nếu chiến trong cùng cấp, chẳng phải Độ Đạo Môn thắng chắc?

Mà lời của Tiểu Thất và biểu hiện trên mặt của đám đệ tử càng khiến Võ Lân phẫn nộ tột cùng.

Sỉ nhục, sỉ nhục trần trụi…

“Ngươi phải chết!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...