Con đường bá chủ - Quyển 15

Chương 24



Phần 24

Võ Lân càng phẫn nộ, sức mạnh của hắn càng gia tăng.

Lạc Nam biết trận chiến này không dễ dàng, thi triển Tốc Biến dịch chuyển ra xa phi thuyền tránh trận pháp sụp đổ làm liên luỵ các đệ tử.

“Chạy đi đâu?”

Võ Lân lúc này trực tiếp triệu hồi trường thương dưới chân, đầu thương điểm thẳng lên trời.

NGAO!

Theo tiếng gầm thét kiệt ngạo vọng lên, từ trong thân thương hiện ra hư ảnh khổng lồ của một con Cốt Long.

Trường thương lúc này như hóa thành xương sống lưng của rồng, hoang sơ và cổ lão lại bao phủ đầy gai nhọn.

Bên trên đó, Quy tắc Thương Đạo cực kỳ bá đạo luân chuyển điên cuồng.

Võ Lân toàn thân cường hóa, sức mạnh Thể tu vượt xa bình thường gấp mấy lần.

Ở trạng thái này của Luyện Thể Ngục Kinh, Võ Lân có thể vượt cấp đại chiến với Thiên Đạo Trung Kỳ, thậm chí là cầm cự trước mặt Hậu Kỳ trong thời gian ngắn.

“Có thể chết dưới Thiên Đạo Binh – Cốt Long Thương của ta, ngươi nên cảm thấy được ban ân.”

Võ Lân thét dài, một thương mãnh liệt đâm ra.

Hư ảnh Cốt Long gào thét lao vọt theo đầu thương vô cùng dữ dội.

Đứng trước một đối thủ có tu vi Thiên Đạo, sử dụng Quy tắc Thiên Đạo, lại nắm giữ Thiên Đạo Binh như Võ Lân, Lạc Nam không dám xem thường, càng không ngu xuẩn lựa chọn ngạnh kháng trực diện.

Huyết mạch sục sôi, cái bóng dưới chân hắn vặn vẹo, hàng vạn Ma Ảnh đã phô thiên cái địa lao vọt ra.

Đối mặt nhất thương bá đạo đâm đến, Lạc Nam hoán đổi vị trí với một tôn Ma Ảnh.

XOẸT.

Nhất thương vừa đến, Ma Ảnh đã lập tức chia năm xẻ bảy.

“Trốn đi đâu?” Võ Lân lạnh lùng cười gằn, lại một thương đâm về vị trí Lạc Nam.

Nhưng trong gang tấc, hắn lại hoán đổi với Ma Ảnh né tránh thành công, dùng Ma Ảnh làm vật hy sinh.

Liên tục hàng chục lần như thế Võ Lân công kích thất bại, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm:

“Đã như thế, bổn thiếu một lần diệt hết Ma Ảnh của ngươi!”

KENG!

Thương ngân động thiên, Võ Lân gào thét: “Vạn Cốt Thương Tru!”

XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…

Kích thước của Cốt Long Thương biến lớn, từ trên thân thương bắn ra vô số nhánh xương cốt dữ tợn.

Mỗi một nhánh xương cốt đều được ẩn chứa Quy tắc Thiên Đạo nguy hiểm phi thường, muốn một lần càn quét toàn bộ Ma Ảnh của Lạc Nam, không cho hắn tiếp tục hoán đổi vị trí chạy trốn.

Lần lượt từng tôn Ma Ảnh nổ tung trước sự tàn sát của vô vàn xương cốt.

Chỉ là cảnh tượng tiếp theo càng khiến Võ Lân gân xanh đầy mặt.

Lạc Nam cắt xuống một nhúm tóc ném ra, toàn bộ sợi tóc dung hợp cùng Ma Lực của hắn hóa thành vô số phân thân, gia tăng số lượng.

Lúc này đã có hơn một vạn thân ảnh “Tiểu Ma” giữa bầu trời, mặc cho xương cốt của Cốt Long Thương có nhiều đến mấy cũng không thể diệt hết trong thời gian ngắn.

“Bạo Vực Quyền!”

Lạc Nam và hàng vạn phân thân nghiêm nghị phun ra ba chữ.

Độc Văn, Ma Văn toàn diện bạo phát, các loại Vực dồn nén đến cực điểm nơi nắm tay của bản thể và tất cả phân thân.

Toàn bộ vây ở xung quanh Võ Lân, điên cuồng tung đấm.

OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…

Kết hợp cùng Vực Thần Đạo Kinh, mỗi một quyền đấm ra thì các tầng Vực dồn nén đến cực điểm đều cùng lúc phát nổ, đem uy lực công kích gia tăng theo cấp số nhân, tàn phá bừa bãi.

Võ Lân đứng ở giữa trung tâm của cuộc vây công, không thể né tránh càng không muốn né tránh.

Đối mặt với áp lực to lớn, hắn chỉ nhếch mép khinh thường:

“Để bổn thiếu cho ngươi thấy sự khủng bố của Luyện Thể Ngục Kinh là như thế nào!”

Thanh âm vừa dứt, từ máu huyết, kinh mạch luân chuyển khắp toàn thân của Võ Lân đều sục sôi dữ dội như một cỗ máy, đem bốn phương tám hướng Nguyên khí thôn nạp vào.

Những Nguyên khí này sau đó liền hình thành hư ảnh của một toà Địa Ngục đen kịt và cổ kính, uy nghiêm bao trùm xung quanh thân thể Võ Lân.

Khi hàng vạn Bạo Vực Quyền của Lạc Nam đấm vào, như đạn pháo bị bắn vào kim loại kiên cố, không thể xuyên qua hư ảnh Địa Ngục kia…

Võ Lân tay cầm trường thương ngạo nghễ đứng thẳng, không xem Bạo Vực Quyền của Lạc Nam ra gì.

Nhưng đúng lúc này, Lạc Nam nở nụ cười lạnh lẽo:

“Ma Hồn Ấn!”

Từ bản thể và phân thân của hắn, hàng loạt luồng linh hồn âm u táo bạo hiện ra, hóa thành hàng vạn Ma Hồn Ấn trấn áp mà đến.

Địa Ngục phòng ngự của Võ Lân cực kỳ kiên cố nhưng lại không thể ngăn chặn được Hồn Lực xâm nhập, đặc biệt là Ma Hồn đầy nguy hiểm của Lạc Nam.

Trong nháy mắt, sự đắc ý trên mặt hắn không còn sót lại chút nào, mà toàn bộ Ma Hồn Ấn đã oanh tạc vào linh hồn hắn.

“PHỐC!”

Linh hồn kịch liệt đau nhức, Võ Lân há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

“Tiểu súc sinh, ngươi còn là Hồn tu?” Võ Lân đè nén cơn đau, sắc mặt vặn vẹo đến tột đỉnh.

Bởi vì khi Lạc Nam chiến với Thiên Hoàng Công Chúa không sử dụng đến Hồn Lực nên người ngoài như Võ Lân không hề biết hắn là Hồn tu.

Thể tu như hắn kỵ nhất là Hồn tu, cũng may Lạc Nam chỉ mới là Hồn Đại Đạo, bằng không vừa rồi không chết cũng hấp hối.

Hắn điều động Quy tắc Thiên Đạo trị thương cho linh hồn, Địa Ngục vẫn bảo vệ quanh thân, ngang tàng lao ra khỏi vòng vây của hàng vạn phân thân.

“Chết cho ta!” Võ Lân không giữ lại chút nào.

Hắn bạo phát năm vạn tầng Sát Vực, Chiến Vực và cả Thương Vực, tất cả hóa thành Thế.

Cốt Long Thương ngân vang kịch liệt, quét ngang bốn phía cùng hư ảnh Cốt Long khổng lồ, chấn nát hàng loạt phân thân của Lạc Nam.

Quy tắc Thiên Đạo của Võ Lân giúp hắn nhìn ra đâu là bản thể của Lạc Nam, tập trung toàn lực, một thương cắm thẳng xuống đầu.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, Võ Lân này cũng là thiên tài hàng đầu, quy tắc mà hắn lĩnh ngộ chính là Đối Nghịch Thiên Địa, vậy nên nếu muốn vô hiệu hóa đòi hỏi mình phải dùng đến Siêu Thoát Thiên Địa.

Nhưng Lạc Nam chưa muốn bại lộ Siêu Thoát Thiên Địa quá sớm vào lúc này.

Yểm Ma Đao vẫn chưa trở về, vậy chỉ còn một cách…

Nghĩ đến đây, một con mắt ẩn chứa sự cuồng nộ, táo bạo dần dần mở ra giữa trán của Lạc Nam.

Hung Ma Nhãn.

Hắn định điều động Hung Ma Nhãn đối kháng một thương dũng mãnh của Võ Lân.

ĐINH!

Nhưng đúng lúc này, một tiếng đàn réo rắt vang lên.

Cầm âm xuyên qua thời không, mang theo vô tận sát cơ đến mức rạch phá cả một nửa bầu trời như lưỡi đao bắn đến.

Võ Lân đồng tử co rụt lại, cảm ứng được nguy hiểm khiến hắn đành tạm thời dịch chuyển Cốt Long Thương, không tiếp tục tấn công Lạc Nam mà chuyển sang ngạnh kháng tiếng đàn.

KENG!

Cốt Long Thương lắc lư kịch liệt, hai tay của Võ Lân đau nhức đến tê rần, thân thể liên tục bị đẩy lùi trên không trung.

Cung trang thiên thanh nhẹ bay trong gió, tiên tử không nhiễm khói lửa phàm trần đạp trên từng dòng thanh âm xuất hiện.

Không để Võ Lân có cơ hội thở dốc, tay nàng khẽ lướt trên dây đàn.

Cầm âm ngân vang, thiên địa cộng hưởng, ầm vang dữ dội hình thành từng cơn lốc với sức tàn phá kinh người nghiền ép vào Võ Lân.

RĂNG RẮC…

Đối mặt với công kích cấp bậc này, Địa Ngục bảo vệ quanh thân của hắn không ngừng kêu lên lạch cạch, hư ảnh có dấu hiệu sụp đổ…

“Cầm Dao Nhã!”

Võ Lân hai mắt đầy nóng bỏng nhìn lấy thân ảnh vừa xuất hiện.

“Cút!” Cầm Dao Nhã chỉ lạnh lùng thốt lên một chữ.

OÀNH!

Một chữ này lại như sấm động thương khung, bầu trời nổi trận lôi đình, mây đen bao phủ, sẵn sàng giáng kiếp.

Lạc Nam giật mình, đây là thực lực của Thiếu Thần Nữ của Thiên Âm Đạo Thống sao?

Quy tắc của nàng có thể tác động đến cả thiên địa…

“Hahaha, Tranh Đoạt Thiên Cảnh gặp lại, đến lúc đó ta sẽ có được cả tỷ muội các ngươi!”

Võ Lân ngửa đầu cười đầy đắc ý, quyết đoán bóp nát một khối Ngọc bội dịch chuyển.

Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn không quên khóa chặt lấy Lạc Nam, lãnh khốc uy hiếp:

“Tiểu tử ngươi gặp may, đợi đến thời điểm ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!”

Âm thanh vừa dứt, hắn đã biến mất tại chỗ.

Chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng này, hoài nghi mình còn nằm trong mộng chưa tỉnh lại.

Đầu tiên là Tiểu Ma sư huynh vậy mà có thể lấy tu vi Đại Đạo đánh với Thiếu Thần Tử tu vi Thiên Đạo của Chân Võ Thần Cung lâu như vậy vẫn chưa bại, thậm chí còn đả thương đối phương, điều này quá mức không tưởng tượng nổi.

Sau đó, nhân vật xếp hạng thứ ba của Đạo Địa Tiên Bảng như thần nữ giáng lâm, đem địch nhân đánh cho bỏ chạy.

Đối với các đệ tử còn nhỏ yếu này mà nói, những gì được nhìn thấy đủ khiến bọn hắn ghi nhớ cả một đời.

Đối với việc được gia nhập Độ Đạo Môn càng thêm hưng phấn, càng thêm quyết tâm vì đã lựa chọn đúng con đường phía trước.

Từng đôi mắt tràn ngập sùng bái nhìn các sư huynh, sư tỷ.

“Sư tỷ!” Cầm Thanh Vận hướng Cầm Dao Nhã mỉm cười.

“Ừm.” Cầm Dao Nhã bước lên phi thuyền, nhìn Lạc Nam nhíu mày:

“Ta đột nhiên không muốn để ngươi đến Tranh Đoạt Thiên Cảnh.”

“Tại sao?” Lạc Nam giật mình, không nghĩ đến sư tỷ vừa hiện thân lại muốn cho mình làm khán giả.

“Ngươi quá yêu nghiệt, vừa đột phá Đại Đạo đã chống được Thiên Đạo, kiểu gì các thế lực cũng sẽ tìm cách loại bỏ ngươi.” Cầm Dao Nhã vuốt tóc nói:

“Đến lúc đó nếu ngươi gặp bất trắc sẽ là tổn thất lớn, lớn hơn cả quyền sở hữu Thiên Cảnh.”

Lạc Nam âm thầm cảm động, thì ra là sư tỷ quan tâm đến mình.

Bất quá hắn lắc đầu: “Bông hoa trong nhà ấm nhìn thì đẹp đẽ nhưng sức sống chắc chắn không thể sánh bằng xương rồng giữa sa mạc, tu sĩ chúng ta phải trải qua bão táp mới có thể trưởng thành.”

“Không tệ!” Cầm Dao Nhã mỉm cười gật đầu:

“Thiên tử của Độ Đạo Môn phải có cốt khí như vậy.”

“Hừ, chờ muội đột phá Thiên Đạo, chắc chắn sẽ tìm Võ Lân tính sổ.” Cầm Thanh Vận lạnh lùng hừ một tiếng.

Nghĩ đến bộ dạng hống hách lúc nãy của Võ Lân, Cầm Thanh Vận thầm may mắn vì mình kịp thời gọi sư tỷ chi viện.

Bằng không sợ rằng dù sư đệ có bản lĩnh đến đâu, kết cục cũng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương.

Dù sao thì chênh lệch giữa Đại Đạo và Thiên Đạo vẫn là quá mức to lớn.

Lạc Nam lại không có chút lo lắng nào về Tranh Đoạt Thiên Cảnh, các đệ tử của Độ Đạo Môn kiểu gì cũng sẽ được bà nương Hương Trà bảo kê, thua mới là chuyện lạ.

Sợ rằng sẽ không ai nghĩ rằng nhân vật đáng sợ nhất trong Tranh Đoạt Thiên Cảnh sắp tới không phải bất cứ Thiếu Thần Nữ hay Thiếu Thần Tử nào, mà là một vị Đại Đạo Cảnh suốt ngày ngái ngủ.

“Phụng Tiểu Thất tham kiến sư tỷ!”

Lúc này Tiểu Thất cũng dẫn theo các tân đệ tử đến bái kiến Cầm Dao Nhã.

“Quả nhiên là Thất Hồn Đạo Nhãn!” Cầm Dao Nhã nhìn đôi mắt đặc biệt của Tiểu Thất mỉm cười:

“Sắp tới muội sẽ tu luyện ở Linh Cầm Sơn, một vị trưởng lão của Thiên Âm Đạo Thống sẽ nhận muội làm đồ đệ.”

“Đa tạ sư tỷ chiếu cố!” Tiểu Thất ngoan ngoãn gật đầu.

“Làm sao tranh đoạt được đệ tử với những thế lực khác?” Cầm Dao Nhã hỏi.

Cầm Thanh Vận nở nụ cười, đem việc sư đệ dụ dỗ Tiểu Thất lựa chọn Độ Đạo Môn nói ra.

“Vị kia ở Ngũ Châu Tứ Vực à?” Cầm Dao Nhã ánh mắt lóe lên:

“Nhân vật như thế, quả thật có thể khiến người khác hiếu kỳ.”

“Đúng thế, Lạc Bá Chủ đích thật bất phàm, ta từng vài lần may mắn tiếp xúc, kính nể không thôi.” Lạc Nam mặt dày nói thêm.

“Có thể khiến sư đệ ca tụng như vậy, quả nhiên không tầm thường.” Cầm Dao Nhã ung dung lên tiếng:

“Bất quá dã tâm của đối phương bừng bừng như lửa, đã thống nhất Ngũ Châu Tứ Vực thành công sợ rằng sắp tới sẽ nhắm vào Đạo Giới, lúc đó khó mà nói trước điều gì.”

Lạc Nam âm thầm chột dạ, không nói thêm lời nào tránh nàng lại liên tưởng.

“Sư huynh, ngươi nhất định phải thu xếp cho muội gặp hắn a.” Tiểu Thất kéo tay Lạc Nam:

“Muội muốn biết thêm nhiều về sự tích của hắn.”

“Yên tâm, huynh sẽ tận lực!” Lạc Nam mỉm cười.

“KENG, Cửa Hàng May Mắn thăng cấp hoàn tất, xuất hiện gói quà Thăng Cấp Cửa Hàng!”

“KENG, Vòng Quay Danh Vọng thăng cấp hoàn tất, được bảy lần quay miễn phí!”

Đột ngột trong đầu vang lên hai thanh âm thông báo.

Lạc Nam âm thầm vui vẻ, chờ lâu như thế rốt cuộc đã đến…

Trước khi đi Đạo Hải hắn đã chỉ định thăng cấp Cửa Hàng May Mắn và Vòng Quay Danh Vọng.

Từ Đạo Hải trở về, tu vi tiến bộ vượt bậc đến Đại Đạo Cảnh, chiến lực tăng cường lại xảy ra nhiều chuyện như thế rốt cuộc mới đến thời hạn.

Trước khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh bắt đầu, Lạc Nam muốn dựa vào lần thăng cấp này để tiếp tục gia tăng thực lực.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn hai vị sư tỷ chắp tay nói:

“Đệ có chút việc bận tạm thời không trở về, đành nhờ hai tỷ đồng hành cùng các sư đệ, sư muội mới rồi.”

“Ngươi muốn đi đâu?” Cầm Thanh Vận chau đôi mày liễu:

“Chẳng may đụng độ người của tam đại thế lực khác, bọn hắn chắc chắn tìm ngươi gây phiền toái.”

“Sư tỷ yên tâm, đệ có Dịch Không Phù cao cấp, gặp nguy hiểm vẫn có thể bỏ trốn.” Lạc Nam thành thật hồi đáp.

“Được rồi, chuyện của sư đệ chúng ta cũng không xen vào, cẩn thận một chút.” Cầm Dao Nhã phất nhẹ ống tay áo.

“Chắc chắn!” Lạc Nam nhảy ra khỏi phi thuyền, đưa mắt tiễn các nàng rời đi.

Sau đó lại thi triển thân pháp, chậm rãi tiêu thất.

Nhìn bóng dáng của hắn biến mất, Cầm Thanh Vận bĩu môi:

“Cái tên này thật không an phận, theo muội được biết… từ ngày hắn gia nhập Độ Đạo Môn đến nay, đa số thời gian là lăn lộn ở bên ngoài.”

“Có lẽ đó chính là lý do khiến hắn tiến bộ nhanh chóng, mỗi một thành tựu đều đi kèm cái giá tương ứng.” Cầm Dao Nhã u thanh nói:

“Chỉ cần khoảng cách giữa hắn và Thiên Âm Đạo Thống ngày càng gần hơn là được.”

“Hừ, con hồ ly tinh Đan Phỉ kia sợ rằng không từ bỏ ý đồ.” Cầm Thanh Vận không vui ứng tiếng:

“Lần này muội được biết hắn còn nghiên cứu về Đan, Trận, Khí các loại lĩnh vực, đó là lý do hắn cũng hứng thú với Toàn Chức Đạo Thống, chưa chịu vào Thiên Âm Đạo Thống của ta.”

“Vậy à?” Cầm Dao Nhã cũng nhẹ chau mày.

Ở bất cứ nơi nào đều có sự cạnh tranh để vươn lên, dù là trong Độ Đạo Môn cũng không ngoại lệ.

Mặc dù là cạnh tranh lành mạnh, nhưng nội tình của Đạo Thống nào cường đại hơn sẽ nhận được lợi ích và phân phối tài nguyên nhiều hơn.

Đó là lý do khi phát hiện tiềm lực của Lạc Nam, từ những ngày đầu Cầm Dao Nhã đã muốn chiêu mộ hắn.

Có lẽ vì xuất thân từ Trân Bảo Lâu, tầm mắt của hắn cũng rộng rãi hơn người khác, thủ đoạn bình thường không đủ thuyết phục.

Nghĩ đến đây, Cầm Dao Nhã vô thức liếc nhìn sư muội…

Chương trước Chương tiếp
Loading...