Con đường bá chủ - Quyển 5
Chương 16
“Khốn kiếp, Địa Tiên Môn các ngươi muốn liều chết cùng chúng ta sao?” Thiên Tiên Môn Đại Trưởng Lão rống giận nhìn Địa Ngọc Huyền nói.
“Hừ, tiểu nhân vô sĩ như Thiên Tiên Môn nên sớm bị diệt!” Đại Trưởng Lão Địa Tiên Môn không chút khách khí phản bác nói.
Sắc mặt toàn thể Thiên Tiên Môn cực kỳ khó coi, một Địa Tiên Môn đã không kém gì bọn hắn, lại có thêm Lạc Cầu Bại và Thiên Vô Ảnh, khó chơi cực kỳ.
“Toàn bộ bảo khố! Chỉ cần hỗ trợ chúng ta, Lão Phu cho các ngươi toàn bộ Bảo Khố!” Đại trưởng lão Thiên Tiên Môn hít sâu một hơi nhìn Lam Thủy Kiệt, Chu Thương cùng Cao Vĩnh mở miệng.
Hiển nhiên đến bước đường cùng, Thiên Tiên Môn không còn lựa chọn nào khác.
Đáng tiếc phải khiến Thiên Tiên Môn thất vọng, Chu Thương lại đưa ánh mắt nhìn sang Lạc Nam mở miệng:
“Lạc công tử, nếu diệt Thiên Tiên Môn… có thật toàn bộ tài sản của bọn hắn sẽ giao cho chúng ta chứ?”
“Chu Thương… ngươi khốn nạn!” Thiên Tiên Môn đám trưởng lão mắng to.
“Ha hả, đương nhiên!” Lạc Nam không chút do dự gật đầu: “Tài sản của Thiên Tiên Môn bổn công tử còn chưa nhìn vào mắt, toàn bộ thuộc về các vị phân phối!”
“Như vậy…” Lam Thủy Kiệt, Chu Thương cùng Cao Vĩnh cười gằn, xuất động cường giả tam đại thế lực đem Thiên Tiên Môn vây vào trung tâm.
“Khốn nạn! Các ngươi vì sao có thể trở mặt nhanh như vậy?” Thiên Tiên Môn sắc mặt trắng nhợt quát.
Cao Vĩnh Chu Thương mấy người cười nhạt.
Kết cục dù như thế nào, tài sản của Thiên Tiên Môn cũng sẽ vào tay bọn hắn.
Như vậy cần gì phải đứng về phía Thiên Tiên Môn mà đắc tội với người có thân phận bí ẩn khó lường như Lạc Cầu Bại?
Theo bọn hắn thấy, thay vì mạo hiểm đắc tội Lạc Cầu Bại, thì liên thủ diệt đi một Thiên Tiên Môn thiếu vắng Thiên Vô Pháp đơn giản hơn nhiều.
Huống hồ diệt đi Thiên Tiên Môn cũng giảm bớt một phương chia sẻ truyền thừa của Tiên Vương với bọn hắn.
Quả là nhất cử đa tiện…
Địa Ngọc Huyền nhìn một đám Thiên Tiên Môn cười trên nỗi đau của người khác chế nhạo nói:
“Không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn… chỉ có lợi ích là thứ thiết thực nhất!”
“Ngươi!” Thiên Tiên Môn đám người ánh mắt muốn phún hỏa.
Lạc Nam không muốn tiếp tục kéo dài, một tay hạ xuống, lạnh lùng gằn từng chữ:
“Toàn lực! Giết!”
Thiên Vô Ảnh ánh mắt lấp lóe Lôi Đình, Ma Lực trong Đan Điền cuộn trào dữ dội sau đó toàn bộ chuyển thành Lôi Tiên Lực, trong bàn tay xuất hiện hai thanh Lôi Mâu dữ tợn:
“Lôi Mâu Xuyên Tiên!”
Như hổ lạc bầy cừu, Thiên Vô Ảnh môi mọng hé mở, dẫn đầu phát động công kích…
Khí tức Ngọc Tiên mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ mà ra khiến sắc mặt Chu Thương cùng Cao Vĩnh đám người tràn ngập ngưng trọng.
Thực lực của nữ nhân này không kém bất kỳ ai trong số bọn hắn, cũng may lựa chọn đứng về phía nàng.
“Thiên Vô Ảnh, dám giết ca ca ruột, ngươi chết không yên lành!”
Một tên trưởng lão Thiên Tiên Môn sắc mặt phẫn hận, Quang Minh Tiên Lực ầm ầm ngưng tụ phi tốc mà đến.
“Siêu Hồn – Định Hồn!”
Lạc Nam chân đạp Tốc Biến theo sát Thiên Vô Ảnh, lúc này hắn biến bản thân mình thành vai trò phụ trợ, yểm hộ cho Thiên Vô Ảnh.
Tên trưởng lão vừa lao đến chưa kịp định thần, toàn bộ cơ thể đã bị định trụ cứng ngắc.
XOẸT…
PHỐC…
Thiên Vô Ảnh không bỏ qua cơ hội, Lôi Mâu đã dữ tợn xuyên thấu lòng ngực tên trưởng lão, nhất kích tất sát.
Đại chiến vừa nổ ra, Lạc Cầu Bại cùng Thiên Vô Ảnh lại phối hợp diệt sát một Ngọc Tiên, thật sự quá mức kinh khủng, toàn trường chấn động dữ dội.
“Hồn Tu… Lạc Cầu Bại còn là Hồn Tu, cẩn thận ổn định Linh Hồn khi đối đầu với hắn!”
Đại Trưởng Lão Thiên Tiên Môn gầm thét lên nhắc nhở đám người.
“Hồn Tu sao?” Toàn trường giật mình, sự quỷ dị và hy hữu của Hồn Tu bọn hắn cũng từng nghe qua, không ai lường trước Lạc Cầu Bại còn có thủ đoạn như vậy.
Chu Thương, Cao Vĩnh, Lam Thủy Kiệt mấy người dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Lạc Nam cùng Thiên Vô Ảnh.
Hai người này kết hợp miểu sát Ngọc Tiên quá dễ dàng, tuyệt đối không thể đắc tội.
Bọn hắn không biết là lúc này Lạc Nam đang cưỡng ép Linh Hồn đau đớn, hai lần thi triển Siêu Hồn liên tục làm hắn cực kỳ khó chịu.
Cũng may đối tượng thi triển đều là đơn mục tiêu, lại có Ôn Hồn Liên Bảy Cánh hỗ trợ, Linh Hồn của hắn vẫn chèo chống được.
BÙM…
Một cổ thi thể bị chia làm hai nửa, đó là một tên Chấp Sự của Thiên Tiên Môn.
Mà đối thủ của tên xấu số này là Địa Ngọc Huyền vừa thu chân lại…
Đôi chân hoàn mỹ của nàng vẫn còn Thiết Thổ kiên cố gia trì như một thanh Vũ khí thực thụ.
Địa Ngọc Huyền một cước đạp Ất Tiên Viên Mãn thành hai mảnh…
Chưa dừng lại ở đó, nàng như một nữ chiến thần hoành tảo chiến trường, dùng Đôi Chân đạp vỡ mọi đối thủ…
“Cước pháp sao?” Lạc Nam chứng kiến một màn này âm thầm kinh ngạc.
Hắn đã sớm chú ý đến đôi chân thon dài linh hoạt của Địa Ngọc Huyền từ lần giả trang thành Ngọc Hải đi xem mắt…
Không ngờ chủ công mà nữ nhân này tu luyện lại là Cước Pháp…
Thú vị a…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 5 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-duong-ba-chu-quyen-5/
Đại chiến hết sức căng thẳng…
Sau khi nhận ra sự nguy hiểm của Lạc Nam kiêm Lạc Cầu Bại, một đám trưởng lão Thiên Tiên Môn rốt cuộc làm ra quyết định.
“Bất chấp tất cả giết Lạc Cầu Bại, chỉ cần hắn chết mọi nguy cơ sẽ được giải trừ!”
Đám lão già này đều là lão quái thành tinh, đương nhiên biết cách duy nhất để hóa giải cục diện lúc này chính là tiêu diệt Lạc Cầu Bại.
Thứ nhất, Lạc Cầu Bại là một Hồn Tu, kẻ có thể tạo đột biến nhiều nhất trong chiến trường… là đối tượng nguy hiểm cần phải giải quyết.
Thứ hai, Lạc Cầu Bại chính là kẻ chủ mưu, chỉ cần giết hắn thì đội hình tạm thời liên thủ giữa Địa Tiên Môn với ba đại gia tộc sẽ một lần nữa tan vỡ, khi đó phương gặp nạn sẽ là Địa Tiên Môn mà không phải Thiên Tiên Môn bọn hắn.
Nghĩ đến đây, một đám trưởng lão Thiên Tiên Môn ánh mắt đỏ ngầu, cắn chặt răng liều mạng, mỗi người đều từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một viên Tiên Đan trong suốt lấp lánh ánh sáng, Quang Minh Tiên Lực nồng đậm không thể tả…
“Ngọc Cấp Hạ Phẩm – Dẫn Quang Đan?”
Nhìn thấy mấy viên Tiên Đan này, Chu Thương là người đầu tiên phản ứng bật thốt lên.
Hắn tu luyện Hắc Ám Tiên Lực, đối với lực lượng đối địch với mình là Quang Minh Tiên Lực có nghiên cứu rất kỹ, cũng hiểu rõ các loại thủ đoạn gia tăng sức mạnh của tu sĩ hệ Quang Minh.
Trong đó Dẫn Quang Đan chính là một loại có thể trong thời gian ngắn gia tăng thực lực một cách thiết thực cho tu sĩ Quang Minh Hệ.
“Các ngươi chờ đón phẫn nộ đi!”
Không cho đám người thời cơ phản ứng, đám trưởng lão Thiên Tiên Môn ngửa đầu cười dài, cùng nhau nuốt vào Dẫn Quang Đan.
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh sáng trong khắp thiên địa hội tụ mà về, từng tia từng tia sáng liên miên bất tuyệt tiến vào cơ thể đám trưởng lão Thiên Tiên Môn, Quang Minh Tiên Lực được ánh sáng gia trì như uống phải chất kích thích, toàn diện bùng phát lên.
Thực lực của đám trưởng lão Thiên Tiên Môn theo đó gia tăng, mỗi một kẻ đều tiến thêm một Tiểu cảnh giới.
Điển hình như Đại Trưởng Lão của Thiên Tiên Môn từ Ngọc Tiên Hậu Kỳ đạt đến Ngọc Tiên Viên Mãn rồi.
“Dẫn Quang Đan, loại Tiên Đan có thể dẫn dụ Quang Minh thuộc tính cho người phục dụng hấp thu để gia tăng sức mạnh, mặc dù sau khi thi triển sẽ ảnh hưởng đến căn cơ nhưng là thứ rất tốt để liều mạng!” Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam mở miệng nhỏ nhắn nói.
“Đúng là phiền phức, để bọn hắn thành công dùng Dẫn Quang Đan rồi!” Cao Vĩnh vỗ vỗ đầu, đám người Thiên Tiên Môn đã quyết định liều mạng, muốn chiến thắng bọn hắn cũng không nhẹ nhõm a.
“Ngươi làm sao vậy? Không biết dùng Hắc Ám che đậy ánh sáng à? Để bọn hắn hấp thu hết rồi?” Lam Thủy Kiệt bất mãn nhìn sang Chu Thương nói.
Lam gia của hắn có thể nói là phương thế lực mạnh nhất ở hiện trường, có đến ba vị Ngọc Tiên Viên Mãn, dù là Chu gia với Cao gia cũng không dám bất mãn với Lam Thủy Kiệt.
Bị Lam Thủy Kiệt trách cứ, sắc mặt Chu Thương khó coi nói:
“Hắc Ám của ta cũng không phải vô tận, làm sao che đậy được cả thiên địa?”
“Đừng mâu thuẫn, tập trung chiến đấu đi!” Lam Nhân Địch vuốt râu, một tên trưởng lão Thiên Tiên Môn đã liều lĩnh lao về phía hắn.
“Hừ, dùng Dẫn Quang Đan thì đã sao? Nhân số quá mức chênh lệch!” Lam Nhân Kiệt khinh thường cười.
Nhân số của Thiên Tiên Môn lúc này quá ít, mỗi một trưởng lão của bọn hắn đều bị vài người đồng cấp vây công, dù dùng Dẫn Quang Đan cũng không thể lật ngược thế trận.