Con đường bá chủ - Quyển 5
Chương 17
“Ha hả, chúng ta không cần chiến thắng… chỉ cần cầm cự để toàn thể Chấp Sự giết chết Lạc Cầu Bại là được!” Đại Trưởng Lão Thiên Tiên Môn cắn răng cười lớn, công kích đánh ra đều là điên cuồng dùng mạng đổi mạng, hoàn toàn không biết sợ chết.
Đối chiến với hắn là Chu Thương, Cao Vĩnh cùng Lam Thủy Kiệt ba người…
Trước lợi thế tuyệt đối, không ai muốn đổi mạng với kẻ sắp chết với Đại Trưởng Lão của Thiên Tiên Môn, vì thế cả ba vừa đánh vừa lùi, chờ đợi dược lực trong Dẫn Quang Đan tiêu tán.
Những người khác cũng giống như vậy, bọn hắn không ngu ngốc đem mạng để đổi lấy mạng của thành viên Thiên Tiên Môn, vì thế mỗi một tên trưởng lão Thiên Tiên Môn lúc này có ưu thế không biết sợ chết, từ đó thành công lấy một địch nhiều, cố gắng cầm cự.
Nhân cơ hội khó được đó, toàn thể mấy chục chấp sự của Thiên Tiên Môn điên cuồng lao đến, mục tiêu là đoạt mạng Lạc Cầu Bại trước khi Dẫn Quang Đan hao hết tác dụng.
“Cẩn thận!” Địa Ngọc Huyền biến sắc mặt nhắc nhở.
Hiển nhiên nàng cũng biết tầm quan trọng của Lạc Cầu Bại, nếu hắn xảy ra chuyện thì mọi chuyện sẽ sụp đổ mất.
Nghĩ đến đây Địa Ngọc Huyền lao vọt đến muốn hỗ trợ, kết quả bị bốn tên Chấp Sự lao đến vây quanh, dùng tính mạng giằng co… không cho nàng thoát khốn.
Địa Ngọc Huyền sắc mặt trầm xuống, nếu ở trạng thái mạnh mẽ nàng sẽ không khó làm thịt bốn tên này, đáng tiếc sau khi điều khiển Thổ Sa Hoàng Kỳ trong thời gian dài thực lực không còn được nửa phần, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Cầu Bại bị đông đảo kẻ thù nhanh chóng tiếp cận.
Mà Thiên Vô Ảnh lại dường như không bận tâm đến an nguy của Lạc Nam, nàng vẫn đang liên tục đánh Nhị Trưởng Lão của Thiên Tiên Môn đến mức thổ huyết, lão già này là một trong những chủ mưu biến nàng thành con cờ nuôi nhốt, không thể tha thứ được.
Hai cánh tay mềm mại cầm hai thanh Lôi Mâu được ngưng tụ từ Tiên Lực, Thiên Vô Ảnh mỗi một đâm đều xé tan Quang Minh của Nhị Trưởng Lão, bất quá sau khi phục dụng Dẫn Quang Đan, lão già này vẫn cầm cự được trong thoáng chốc.
“Ha hả, Lạc Cầu Bại đi chết đi!”
Nhìn thấy Lạc Cầu Bại bị vài chục tên Chấp Sự Ất Tiên vây quanh, đám trưởng lão Thiên Tiên Môn đắc ý cười to.
Toàn trường ánh mắt tập trung vào Lạc Cầu Bại, biểu hiện của mỗi người cực kỳ khác nhau.
Dù Lạc Cầu Bại là thiên tài, nhưng không ai cho rằng một người ngay cả Cực Tiên cũng chưa đạt đến như hắn có thể đối kháng một đám Chấp Sự Ất Tiên hùng hùng hổ hổ.
“Haizz, quả nhiên muốn diệt một cái Ngọc Cấp Thế Lực không hề đơn giản a!” Lam gia, Cao gia cùng Chu gia thầm nghĩ.
Nếu Lạc Cầu Bại thua trận, bọn hắn sẽ lập tức rút lui, đợi Thiên Tiên Môn bị Dẫn Quang Đan ảnh hưởng mới quay lại đánh lén vơ vét chỗ tốt.
“Còn thiếu một chút sao?” Địa Tiên Môn cả đám sắc mặt tiếc nuối, nếu Lạc Cầu Bại mất mạng, chỉ sợ Địa Ngọc Huyền và đám trưởng lão Địa Tiên Môn tốn công vô ích rồi.
Trong sự chú ý của toàn trường, Lạc Nam sắc mặt bình thản như chưa từng có… bên trong Đan Điền, Bá Đỉnh cấp tốc hình thành, chỉ bài trừ Long Lực Đỉnh ra ngoài.
“Tiểu tử chịu chết đi!”
Một tên Chấp Sự Ất Tiên Hậu Kỳ nhanh chóng tiếp cận, sắc mặt dữ tợn tung ra một chưởng tràn ngập Quang Minh, như tia sáng hủy diệt, sẵn sàng nghiền ép mọi tu sĩ đồng cấp.
XOẸT…
Chỉ là rất nhanh, theo một âm thanh sắc lẹm vang lên… trong ánh mắt trợn tròn của tên Chấp Sự, đầu của hắn đã lìa khỏi cổ…
Một thanh Hắc Kiếm đen kịch từ trong hư không chui ra, bên trên Hắc Kiếm là Bá Lực cuồn cuộn gia trì, đem thân Kiếm trở nên nguy hiểm đến cực điểm, sẵn sàng tiêu diệt mọi chướng ngại vật mà nó chạm phải.
Thay vì dùng Lôi Hỏa gia trì vào Hư Không Kiếm, lần này Lạc Nam trực tiếp dùng đến Bá Lực… chỉ loại bỏ Long Lực ra mà thôi.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Tám thanh Hư Không Kiếm lần lượt xuất hiện, ở xung quanh Lạc Nam bay lượn gào thét, mỗi một thanh đều được Bá Lực gia trì, bay đến đôi không gian vặn vẹo đến đó, đủ thấy sự bá đạo của Bá Lực.
Lạc Nam chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng giữa quần Kiếm, tóc dài không gió tự bay, diện mục lãnh đạm, như một tôn chiến thần.
“Ngự Kiếm? Sử dụng Lực Lượng dung hợp? Hắn là…”
Địa Ngọc Huyền nhìn một màn này, nhớ đến miêu tả về “tà tu” trong lệnh truy nã mà Ngọc Tiên Môn phát ra, nhịp tim nhất thời đập lên thình thịch.
Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, tám thanh Hư Không Kiếm một lần nữa ẩn nấp vào hư không…
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Hết sức đột ngột, từng thanh Kiếm lại bí ẩn vươn ra, mỗi một lần xuất hiện đều mang theo công kích chí mạng đến từ Bá Lực mạnh mẽ không cách nào hình dung.
Bá Lực bá đạo không gì cản nổi, một Kiếm diệt sát một Ất Tiên, dù bọn chúng có điên cuồng dùng Quang Minh Tiên Lực chống đỡ vẫn không có ý nghĩa.
Từng cái đầu bị chém bay lên thiên không, từng thi thể không đầu rơi xuống mặt đất, Nguyên Anh trong Đan Điền thậm chí không kịp chạy trốn cũng bị Bá Lực vô tình diệt sát.
Lạc Nam vẫn chắp tay đứng thẳng, ánh mắt hờ hững đảo quanh… thực chất là đang tập trung cao độ dùng Nhìn Xuyên Yếu Điểm để triệt hạ đối thủ.
Đương nhiên không quên thi triển Đoạt Hồn khi có thể…
Có đến 22 tên Chấp Sự lao về phía hắn, trong đó dao động từ Ất Tiên Sơ Kỳ đến Ất Tiên Viên Mãn, chẳng có gì cần thiết lo ngại.
Bá Lực cũng đã sử dụng, Vương Cấp Ngự Kiếm Thuật xuất động, đám Chấp Sự này đương nhiên không thể sánh bằng những thiên tài Trung Tiên Giới áp chế tu vi, bị Hư Không Kiếm đồ sát là điều dễ hiểu.
Nhìn một màn máu lạnh này, vô số người âm thầm rùng mình…
Địa Tiên Môn, Lam gia, Cao gia, Chu Gia… và cả Thiên Tiên Môn đều cảm thấy bản thân như đang nằm mơ.
Đặc biệt là những Ngọc Tiên cường giả, ngay cả bọn hắn cũng cảm nhận được một cổ nguy hiểm chí mạng đến từ lực lượng bao quanh thanh Kiếm.
“Quá mức kinh khủng, chẳng lẽ Lạc Cầu Bại đến từ Tôn giới, là hậu nhân của vị Tôn giả nào đó?”
Chu Thương nuốt một ngụm nước bọt, hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì đứng về phe cánh của Lạc Cầu Bại đối kháng Thiên Tiên Môn, bằng không hiện tại phải đối đầu với lực lượng quỷ dị kia chính là bọn hắn a.
“Ta không tin không giết được ngươi!”
Tám thanh Hư Không Kiếm mặc dù đồ sát rất nhanh, nhưng số lượng Chấp Sự có đến vài chục người, đã có hai tên nhân cơ hội Hư Không Kiếm chưa tìm đến mình, điên cuồng lao về phía Lạc Nam, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
PHỐC…
Hiện thực một lần nữa chứng minh rất tàn khốc…
Mà Lạc Nam một lần nữa chứng minh mình bá đạo…
Một thanh Kiếm khiến không gian bị chém thành khe nứt đen kịch xuất hiện, khác với những thanh Hư Không Kiếm hòa nhập vào hư không, thanh Kiếm này bá đạo chém rách không gian xuất hiện…
Cao quý, ưu nhã, mỏng manh như Liên Hoa lại ẩn chứa sát khí nồng đậm… chính là Thanh Liên Kiếm được bao phủ Bá Lực…
Thanh Liên Kiếm vừa ra, ngay cả Thổ Sa Hoàng Kỳ và Trấn Ma Đài đang nằm im cũng phải rung lên, bởi vì bọn chúng cảm giác được khí tức Vương Cấp…
Hai tên Chấp Sự khó khăn nhìn xuống, phát hiện hai cái lỗ máu tạo thành một khe hẹp nối liền giữa hai thân thể mình, quả tim đã bị đâm thủng.
Bọn hắn điên cuồng thi triển Quang Minh Tiên Lực để khôi phục, nhưng lại phát hiện không chút nào hữu hiệu, trái lại cơn đau ập đến toàn thân, Bá Lực không biết từ bao giờ đã xâm nhập…
“Chết dưới Vương Cấp Pháp Bảo… chết mãn nguyện!”
Hai tên Chấp Sự hộc máu khàn khàn nói một câu, ảm đạm tắt thở.
VÈO VÈO VÈO…
Hư Không Kiếm trở về, Thanh Liên Kiếm lơ lửng… chín thanh Kiếm xòe ra sau lưng Lạc Nam.
Nhìn cảnh tượng này, nhìn hơn hai mươi cổ thi thể không đầu của Ất Tiên… lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh dung dung của Lạc Cầu Bại, toàn trường trở nên sững sờ…
“Làm sao… có thể?”
Đám trưởng lão Thiên Tiên Môn đồng loạt phun máu, một cảm giác không chân thật dâng lên đỉnh đầu, khí tức cả bọn tán loạn, nỏ mạnh hết đà.
Bất chấp tất cả nuốt vào Dẫn Quang Đan, bất chấp lấy mạnh hiếp yếu, bất chấp lấy nhiều khi ít… cử ra 22 vị Ất Tiên chấp sự nhắm vào một thanh niên chưa đạt Cực Tiên.
Mục đích chỉ là mạng hắn…
Kết quả cuối cùng… Ất Tiên toàn diệt, thanh niên ung dung… mà di chứng của Dẫn Quang Đan sắp đến…
Cả đám làm sao có thể không khiếp sợ?
Suy tính của đám trưởng lão Thiên Tiên Môn rất chính xác… nếu Lạc Nam chỉ là một thiên tài nào đó kiêu ngạo của Trung Tiên Giới có lẽ bọn hắn sẽ thật sự thành công.
Đáng tiếc Lạc Nam là Lạc Nam, vô địch trong cùng cấp, vượt cấp chiến đấu, lấy ít địch nhiều vốn là sở trường.
Hơn nữa trong lần này Lạc Nam không muốn dây dưa lòng vòng, cũng không xem nhẹ đối thủ, vừa ra tay chính là toàn lực, ngay cả Hợp Đỉnh và Bá Lực cũng dùng đến.
Toàn trường sững sờ đến mức quên cả tập kích đám trưởng lão Thiên Tiên Môn nhân lúc bọn chúng thất thần.
“Chết!”
Lại có âm thanh trong trẻo lạnh lùng, hai thanh Lôi Mâu của Thiên Vô Ảnh vô tình cắm vào hai mắt của Nhị Trưởng Lão Thiên Tiên Môn.
Lôi Tiên Lực nổ vang dữ tợn, đem đầu của hắn toàn diện bạo tạc.
“Thiên Vô Ảnh, ngươi chết không yên lành!”
Nguyên Anh của Nhị Trưởng Lão thoát ra, quay đầu nhìn Thiên Vô Ảnh điên cuồng mắng chửi.
“Đế Hồn Ấn!”
Một cái Hồn Ấn bá đạo nện đến, trực tiếp đem Nguyên Anh của Nhị Trưởng Lão nện thành thịt vụn.
“AAAAA, Chúng ta chết chung!”
Đại trưởng lão Thiên Tiên Môn chính thức phát điên, kết cục đã rõ hắn cũng không tha thiết sống làm gì.
Thân thể phình to, Tiên Lực kích nổ… Đại Trưởng Lão muốn tự bạo.
“HAHAHA, Chúng ta chết chung!” Số ít trưởng lão của Thiên Tiên Môn cũng điên cuồng cười lớn, toàn thể thi triển Tự Bạo.
“Chạy!” Trước tình hình này, Chu Thương, Lam gia, Cao Gia đám người như ong vỡ tổ, cả đám điên cuồng chạy trốn.
Nếu chỉ một người muốn Tự Bạo, bọn hắn còn nhanh chóng khống chế đối phương được, nhưng đây lại là Tự Bạo tập thể, không ai muốn bị cuốn vào hành vi điên cuồng như thế nào, chạy là thượng sách.
Địa Ngọc Huyền sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đau đớn nhìn xuống Địa Tiên Môn…
“Mau trở về! Điều khiển Ngọc Sa Hoàng Kỳ bảo vệ!” Lạc Nam vội vàng quát lạnh.
Địa Ngọc Huyền nghe vậy không dám chần chờ, mang theo một đám Địa Tiên Môn trưởng lão trở về lòng đất.
“Phốc!”
Một ngụm máu phun ra khỏi môi đỏ, Địa Ngọc Huyền đành phải thiêu đốt chính máu huyết của mình để hóa thành lực lượng, điều khiển Thổ Sa Hoàng Kỳ trở nên biến lớn, che phủ bên ngoài Địa Tiên Môn.
“Không đủ!”
Địa Tiên Môn đám trưởng lão sắc mặt đại biến, Địa Sa Hoàng Kỳ vẫn chưa thể biến lớn đến mức bảo vệ được phạm vi toàn tông.
“Trấn Ma Đài, đi!” Lạc Nam nghiêm nghị hạ lệnh.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Đúng lúc này, một cái Đài khổng lồ hàng lâm mà xuống, phối hợp với Thổ Sa Hoàng Kỳ đem Địa Tiên Môn bảo hộ vào bên trong, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
“Chúng ta vào!”
Làm xong tất cả, Lạc Nam vội vàng nắm tay Thiên Vô Ảnh tiến vào Linh Giới Châu, né tránh uy lực vụ nổ.
Hắn không rảnh dùng Siêu Hồn và Định Hồn để ngăn một đám Ngọc Tiên tự bạo, cánh của Cửu Diệp Liên Hoa không phải đồ chùa.
Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng và lão luyện, cũng là lúc cơ thể đám trưởng lão Thiên Tiên Môn phình to đến đỉnh điểm.
BÙM!
Thiên Tiên Môn, kể như xong…